Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nợ

Sáng Thế Ký - Chương 9 -
5Nhưng Ta sẽ đòi mỗi con vật phải đền nợ máu các ngươi, tức là mạng sống của các ngươi; Ta sẽ đòi con người phải đền nợ máu, Ta sẽ đòi mỗi người phải đền mạng sống của người anh em mình.
 
Sáng Thế Ký - Chương 42 -
22Ông Rưu-vên trả lời họ rằng: "Tôi đã chẳng bảo các chú thế này sao: "Đừng phạm tội hại đến thằng bé! " nhưng các chú đã không chịu nghe. Bây giờ thì phải đền nợ máu nó! "
Xuất Hành - Chương 22 -
1Nếu kẻ trộm bị bắt quả tang đang lúc đào ngạch và bị đánh chết, thì không có chuyện đòi nợ máu.
Xuất Hành - Chương 22 -
2Nhưng nếu mặt trời đã mọc, thì phải đòi nợ máu. Ăn trộm phải bồi thường; nếu không có gì bồi thường, thì bán nó đi mà đền những gì nó đã lấy trộm.
Lê Vi - Chương 25 -
35Nếu người anh em của (các) ngươi lâm cảnh túng thiếu, và không trả nợ được (các) ngươi, thì (các) ngươi phải nâng đỡ nó, dù nó là ngoại kiều hay khách trọ, để nó có thể sống bên (các) ngươi.
Dân Số - Chương 35 -
12Các thành ấy sẽ là nơi các ngươi trú ẩn để tránh người đòi nợ máu, và như thế kẻ sát nhân sẽ không phải chết khi chưa được xét xử trước mặt cộng đồng.
Dân Số - Chương 35 -
19Chính người đòi nợ máu sẽ giết kẻ sát nhân; khi gặp tên sát nhân, người đó sẽ giết nó.
 
Dân Số - Chương 35 -
21hoặc ai vì thù ghét mà giơ tay đánh người ấy chết, kẻ đã đánh sẽ bị xử tử: đó là một kẻ sát nhân. Người đòi nợ máu sẽ giết kẻ sát nhân, khi gặp nó.
Dân Số - Chương 35 -
24cộng đồng sẽ chiếu theo các luật đó mà phân xử đôi bên: kẻ đã đánh và người đòi nợ máu.
Dân Số - Chương 35 -
25Cộng đồng sẽ gỡ kẻ sát nhân khỏi tay người đòi nợ máu, rồi đưa nó trở về thành trú ẩn là nơi nó đã tới nương náu. Nó sẽ ở lại đó cho đến khi thượng tế, là người đã được xức dầu thánh, qua đời.
Dân Số - Chương 35 -
27và người đòi nợ máu gặp thấy nó bên ngoài ranh giới thành nó trú ẩn, và giết nó, thì không mắc tội đổ máu.
Đệ Nhị Luật - Chương 15 -
2Đây là cách thức tha nợ: mỗi chủ nợ sẽ tha món nợ đã cho người đồng loại vay mượn, không thúc người đồng loại và người anh em trả nợ, vì người ta đã công bố việc tha nợ để kính ĐỨC CHÚA.
Đệ Nhị Luật - Chương 19 -
6Nếu không, người đòi nợ máu, trong lúc tâm can sôi sục, sẽ rượt theo kẻ sát nhân, và vì đường dài nên đuổi kịp mà giết chết người ấy, trong khi người ấy không đáng phải án chết, vì trước đó không thù ghét nạn nhân.
Đệ Nhị Luật - Chương 19 -
12thì các kỳ mục của thành nó sẽ sai người đến bắt nó đưa về, sẽ trao nó vào tay người đòi nợ máu, và nó phải chết.
Đệ Nhị Luật - Chương 32 -
43Hỡi các dân tộc, hãy reo hò mừng dân Chúa,
vì Người bắt đền nợ máu các tôi tớ của Người,
báo oán các đối thủ của Người,
và xá tội cho đất, cho dân của Người.
 
Giô-suê - Chương 20 -
3Một kẻ sát nhân đã làm thiệt mạng một người vì vô ý, vì lầm lẫn, sẽ có thể đến đó nương náu; những thành ấy sẽ là nơi các ngươi trú ẩn để thoát khỏi tay người đòi nợ máu.
Giô-suê - Chương 20 -
5Nếu người đòi nợ máu lùng bắt kẻ sát nhân, thì họ sẽ không nộp nó vào tay người ấy, vì kẻ sát nhân đã làm thiệt mạng người thân cận do lầm lẫn, chứ không phải vì trước kia đã có hận thù với người này.
Giô-suê - Chương 20 -
9Đó là những thành chỉ định cho mọi con cái Ít-ra-en và người ngoại kiều ở giữa họ, để phàm ai đã vô ý làm thiệt mạng người nào, thì có thể tới đó nương náu và khỏi phải chết do tay người đòi nợ máu, cho đến khi ra trước mặt cộng đồng.
 
Samuel II - Chương 3 -
27Khi ông Áp-ne về đến Khép-rôn, ông Giô-áp kéo riêng ông vào phía trong cửa thành, như để nói chuyện thân mật với ông. Tại đó ông Giô-áp đâm vào bụng ông ấy, và ông ấy đã chết để trả nợ máu ông A-xa-hên, em ông Giô-áp.
Samuel II - Chương 14 -
11Bà nói: "Xin đức vua lấy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngài, mà thề, để kẻ đòi nợ máu đừng gây thêm chết chóc, và người ta đừng tiêu diệt con trai tôi." Vua nói: "Có ĐỨC CHÚA hằng sống! Không một sợi tóc nào của con trai ngươi sẽ rơi xuống đất! "
 
Samuel II - Chương 21 -
1Vào thời vua Đa-vít, xảy ra một nạn đói kéo dài ba năm. Vua tìm kiếm thánh nhan ĐỨC CHÚA và ĐỨC CHÚA phán: "Tại Sa-un và nhà của nó có nợ máu, vì nó đã xử tử người thành Ghíp-ôn."
Các Vua II - Chương 4 -
1Có người vợ của một trong những anh em ngôn sứ kêu cứu ông Ê-li-sa: "Tôi tớ ngài là chồng tôi đã chết. Và ngài biết là tôi tớ ngài kính sợ ĐỨC CHÚA. Nhưng chủ nợ đã đến bắt hai đứa con tôi làm nô lệ."
Các Vua II - Chương 9 -
7Ngươi sẽ đánh phạt nhà A-kháp, chủ ngươi, để ta đòi I-de-ven đền nợ máu các tôi tớ Ta là các ngôn sứ và mọi tôi tớ của ĐỨC CHÚA.
Các Vua II - Chương 9 -
26Hôm qua, Ta đã chẳng thấy máu của Na-vốt, và của con cái Na-vốt sao? -Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Ta sẽ bắt ngươi phải trả nợ máu như thế, ngay tại thửa đất ấy- Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA! Vậy bây giờ, lôi nó ra, ném vào thửa đất ấy, theo lời ĐỨC CHÚA! "
 
Nơkhemia - Chương 5 -
10Chính tôi, các anh em tôi và tráng đinh của tôi, cũng đã cho đồng bào Do-thái vay tiền và lúa gạo. Vậy, chúng ta hãy xoá món nợ ấy đi.
Macabê I - Chương 9 -
42Sau khi đã bắt kẻ thù đền nợ máu của em mình, hai anh em ông Giô-na-than trở lại vùng đầm lầy sông Gio-đan.
Vượt sông Gio-đan
 
Macabê I - Chương 10 -
34Tất cả các ngày lễ, các ngày sa-bát, các ngày đầu tháng, các ngày đã được ấn định để mừng đại lễ, ba ngày trước và sau lễ, đó là những ngày miễn thuế và tha nợ cho mọi người Do-thái đang sống trong vương quốc của tôi.
Macabê I - Chương 13 -
15"Ông Giô-na-than em ông mắc nợ kho tàng nhà vua một số bạc : món nợ này có liên quan đến các chức vụ của ông ấy. Vì thế, ông ấy đã bị chúng tôi bắt giữ.
Macabê I - Chương 13 -
39Chúng tôi miễn thứ cho anh em tất cả những sơ suất và lầm lỗi đã mắc phải từ trước đến nay, kể cả chiếc triều thiên mà anh em còn thiếu nợ ; và nếu có thu khoản thuế nào khác ở Giê-ru-sa-lem, thì nay không thu nữa.
Macabê I - Chương 15 -
8Tất cả các khoản ông đang nợ hay sẽ nợ ngân quỹ hoàng gia, tôi tha cho ông ngay từ bây giờ và mãi mãi về sau.
Thánh Vịnh - Chương 79 -
10Sao Ngài để cho dân ngoại nói:
"Thiên Chúa chúng ở đâu? "
Ước gì chúng con thấy nhãn tiền:
Ngài làm cho chư dân nhận biết
rằng chúng phải đền nợ máu tôi tớ Ngài,
máu chúng đã đổ ra.
 
Thánh Vịnh - Chương 109 -
11chủ nợ đến vét sạch bạc tiền
và người lạ đoạt hết của mồ hôi nước mắt.
 
Huấn Ca - Chương 29 -
6Họ có sức trả phân nửa đã là may,
và chủ nợ coi như đã nhặt được của ngoài đường.
Còn không thì chủ nợ mất toi tiền bạc,
và vô cớ lại có thêm một kẻ thù,
chỉ lăng mạ chửi bới thay vì trả nợ,
chỉ khinh khi thay vì tôn kính.
 
Huấn Ca - Chương 29 -
28Người hiểu biết đau lòng, vì bị phiền trách là đồ ở đậu,
hoặc bị mắng nhiếc là đứa nợ nần.
 
Huấn Ca - Chương 31 -
31Trong tiệc rượu, đừng khiêu khích kẻ đồng bàn,
đừng hạ nhục nó lúc nó đang vui nhộn,
đừng buông lời trách móc,
cũng đừng đòi nợ nó kẻo nó nổi sùng.
 
Huấn Ca - Chương 40 -
1Kể từ khi từ lòng mẹ sinh ra
cho đến lúc trở về lòng đất mẹ,
mang thân phận con người,
ai cũng canh cánh bên lòng một nỗi lo,
là con cháu A-đam, nợ phong trần đương nhiên phải trả.
 
Isaia - Chương 24 -
2Bấy giờ tư tế sẽ chung số phận với dân thường,
ông chủ với tớ trai, bà chủ với tớ gái,
kẻ bán với người mua, kẻ cho mượn với người đi mượn,
chủ nợ với con nợ.
 
Isaia - Chương 50 -
1ĐỨC CHÚA phán thế này:
Đâu là tờ ly hôn mà Ta đã viết để rẫy mẹ các ngươi,
hoặc trong số chủ nợ của Ta,
Ta đã bán đứt các ngươi cho ai nào?
Này đây: chính vì lầm lỗi của các ngươi
mà các ngươi đã bị đem đi bán,
chính bởi tội lỗi của các ngươi
mà mẹ các ngươi đã bị rẫy.
 
Êdêkien - Chương 3 -
18Nếu Ta phán với kẻ gian ác rằng: "Chắc chắn ngươi sẽ phải chết", và nếu ngươi không báo cho kẻ gian ác đó biết, không nói để cảnh cáo nó từ bỏ lối sống xấu xa, cho nó được sống, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội lỗi của nó, nhưng Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó.
Êdêkien - Chương 3 -
20Nếu như kẻ công chính từ bỏ lẽ công chính của mình mà làm điều bất chính, thì Ta sẽ đặt chướng ngại trước mắt nó; nó sẽ phải chết, bởi vì ngươi đã không báo cho nó. Nó sẽ phải chết vì tội lỗi của nó và người ta sẽ không còn nhớ đến việc công chính nó đã làm; nhưng Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó.
Êdêkien - Chương 33 -
8Nếu Ta phán với kẻ gian ác rằng: "Hỡi tên gian ác, chắc chắn ngươi phải chết", mà ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó, nhưng Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó.
Mát-thêu - Chương 18 -
1Dụ ngôn tên mắc nợ không biết thương xót
Mát-thêu - Chương 18 -
24Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng.
Mát-thêu - Chương 18 -
28Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao! "
Mát-thêu - Chương 18 -
32Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta,
Mát-thêu - Chương 18 -
34Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông.
Luca - Chương 7 -
41Đức Giê-su nói: "Một chủ nợ kia có hai con nợ: một người nợ năm trăm quan tiền, một người năm chục.
Luca - Chương 7 -
42Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn? "
Luca - Chương 11 -
50Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa,
Luca - Chương 11 -
51từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. Phải, tôi nói cho các người biết: thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu.
 
Luca - Chương 16 -
5"Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: "Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?
Luca - Chương 16 -
7Rồi anh ta hỏi người khác: "Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: "Một ngàn giạ lúa. Anh ta bảo: "Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.
 
Thư Rôma - Chương 1 -
14Tôi mắc nợ người Hy-lạp cũng như người man-di, người thông thái cũng như người dốt nát.
Thư Rôma - Chương 8 -
12Vậy thưa anh em, chúng ta mang nợ, không phải mang nợ đối với tính xác thịt, để phải sống theo tính xác thịt.
Thư Rôma - Chương 13 -
7Anh em nợ ai cái gì, thì hãy trả cho người ta cái đó: nộp sưu cho người đòi sưu, trả thuế cho người đòi thuế, sợ người phải sợ, kính người phải kính.
 
Thư Rôma - Chương 13 -
8Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật.
Thư Côlôxê - Chương 2 -
14Người đã xoá sổ nợ bất lợi cho chúng ta, sổ nợ mà các giới luật đã đưa ra chống lại chúng ta. Người đã huỷ bỏ nó đi, bằng cách đóng đinh nó vào thập giá.
Thư Philêmon - Chương 1 -
18Nếu nó đã làm thiệt hại anh hoặc mắc nợ anh điều gì, thì xin để tôi nhận cả. ..
Thư Philêmon - Chương 1 -
19Chính tôi, Phao-lô, tự tay viết điều này: tôi sẽ hoàn trả lại. Tôi khỏi cần nói với anh là anh còn mắc nợ tôi: món nợ đó là chính anh.
Khải Huyền - Chương 6 -
10Họ lớn tiếng kêu: "Lạy Chúa chí thánh và chân thật, cho đến bao giờ Ngài còn trì hoãn, không xét xử và không bắt những người sống trên mặt đất phải đền nợ máu chúng con? "
Khải Huyền - Chương 19 -
2Những lời Người phán quyết
đều chân thật công minh!
Vì Người đã xét xử Con Điếm khét tiếng
từng dùng chuyện gian dâm
mà làm cho mặt đất ra hư hỏng,
và Người đã bắt nó
phải đền nợ máu các tôi tớ của Người
mà chính tay nó đã giết."