Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nổi giận

Sáng Thế Ký - Chương 39 -
19Khi ông chủ của cậu nghe những lời bà vợ nói với ông: "Tên nô lệ của ông đối xử với tôi như thế đó! " thì ông đùng đùng nổi giận.
Sáng Thế Ký - Chương 40 -
2Nhà vua nổi giận với hai viên thái giám của mình, là quan chánh chước tửu và quan chánh ngự thiện.
Sáng Thế Ký - Chương 41 -
10Pha-ra-ô đã nổi giận với bề tôi mình và cho giam tôi trong nhà viên chỉ huy thị vệ, tôi và quan chánh ngự thiện.
Xuất Hành - Chương 4 -
14ĐỨC CHÚA nổi giận với ông Mô-sê; Người phán: "Nào chẳng có A-ha-ron, anh ngươi, là người Lê-vi đó sao? Ta biết: nó ăn nói được lắm; hơn nữa, kìa nó ra đón ngươi, và khi thấy ngươi, lòng nó sẽ hoan hỷ.
Xuất Hành - Chương 11 -
8Bấy giờ tất cả các bề tôi của bệ hạ sẽ xuống tìm tôi, phục xuống lạy tôi và thưa: xin ông và toàn dân theo ông ra khỏi nước cho. Sau đó tôi sẽ đi ra." Ông Mô-sê nổi giận bừng bừng, ra khỏi cung điện Pha-ra-ô.
 
Xuất Hành - Chương 16 -
20Một số người đã không nghe lời ông Mô-sê: họ để dành cho đến sáng, nhưng trong đó có giòi bọ và xông ra mùi hôi thối. Bấy giờ ông Mô-sê nổi giận với họ.
Xuất Hành - Chương 32 -
11Ông Mô-sê cố làm cho nét mặt ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ông, dịu lại. Ông thưa: "Lạy ĐỨC CHÚA, tại sao Ngài lại bừng bừng nổi giận với dân Ngài, dân mà Ngài đã giơ cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ra khỏi đất Ai-cập?
Xuất Hành - Chương 32 -
22Ông A-ha-ron nói: "Xin ngài chớ bừng bừng nổi giận; chính ngài biết: dân này có khuynh hướng xấu.
Lê Vi - Chương 10 -
6Ông Mô-sê nói với ông A-ha-ron và hai người con ông ấy là E-la-da và I-tha-ma: "Ông và các anh đừng xoã tóc cũng đừng xé áo, để khỏi phải chết, và để Người khỏi nổi giận với toàn thể cộng đồng. Các người anh em của ông và các anh cùng toàn thể nhà Ít-ra-en sẽ khóc những kẻ ĐỨC CHÚA đã thiêu.
Lê Vi - Chương 10 -
16Ông Mô-sê hỏi đi hỏi lại về con dê đực dâng làm lễ tạ tội và thấy là nó đã bị thiêu. Ông nổi giận với hai người con còn lại của ông A-ha-ron là E-la-da và I-tha-ma, và nói:
Dân Số - Chương 11 -
10Ông Mô-sê nghe thấy dân tụm năm tụm bảy theo thị tộc mà kêu khóc tại cửa lều của mình. Còn ĐỨC CHÚA thì bừng bừng nổi giận. Ông lấy làm khổ tâm
Dân Số - Chương 16 -
15Ông Mô-sê bừng bừng nổi giận, và thưa với ĐỨC CHÚA: "Xin Ngài đừng chiếu cố lễ phẩm chúng dâng! Dù một con lừa của chúng, con cũng đã không hề lấy, và con cũng chẳng làm thiệt hại một người nào trong bọn chúng."
 
Dân Số - Chương 16 -
22Các ông liền sấp mặt xuống đất và kêu: "Lạy Chúa là Thiên Chúa ban sinh khí cho mọi xác phàm, chỉ có một người phạm tội mà Chúa nổi giận với cả cộng đồng sao? "
Dân Số - Chương 24 -
10Vua Ba-lác nổi giận với ông Bi-lơ-am. Vua đập tay và nói với ông Bi-lơ-am: "Ta đã vời ông đến để ông nguyền rủa quân thù của ta, nhưng này, đã ba lần ông chỉ chúc phúc cho nó.
Dân Số - Chương 31 -
14Ông Mô-sê nổi giận với các tướng lãnh, với các vị chỉ huy một ngàn quân và các vị chỉ huy một trăm quân đi trận trở về.
Đệ Nhị Luật - Chương 1 -
34ĐỨC CHÚA đã nghe thấy giọng nói của anh em, Người nổi giận và thề rằng:
Thủ Lãnh - Chương 9 -
30Ông Dơ-vun, tổng trấn thành, nghe những lời ông Ga-an, con ông E-vét nói, thì nổi giận.
Thủ Lãnh - Chương 14 -
19Bấy giờ thần khí của ĐỨC CHÚA ập xuống trên ông; ông liền xuống Át-cơ-lôn và giết ba mươi người trong bọn họ, lột áo của những người ấy, rồi trao những áo để thay cho những kẻ đã giải được câu đố. Ông bừng bừng nổi giận trở về nhà cha ông.
Samuel I - Chương 11 -
6Khi ông Sa-un nghe những lời ấy, thần khí của ĐỨC CHÚA nhập vào ông, và ông bừng bừng nổi giận.
Samuel I - Chương 17 -
28Ê-li-áp, anh cả của cậu, nghe thấy cậu nói chuyện với những người ấy. Ê-li-áp nổi giận với Đa-vít và nói: "Mày xuống đây làm gì? Mày bỏ mấy con chiên kia trong sa mạc cho ai? Tao, tao biết mày hỗn láo và xấu bụng: mày xuống chỉ để xem đánh nhau! "
Samuel I - Chương 20 -
7Nếu người nói: "Tốt lắm", thì tôi tớ anh đây được bình an. Nhưng nếu người nổi giận, thì anh nên biết rằng người đã quyết tâm làm điều ác.
Samuel I - Chương 20 -
34Nổi giận bừng bừng, ông Giô-na-than đứng lên khỏi bàn ăn, và ngày thứ hai sau ngày đầu tháng đó, ông không dùng bữa, vì ông buồn cho ông Đa-vít, bởi lẽ cha ông đã xử bất công với ông ấy.
 
Samuel I - Chương 29 -
4Các người chỉ huy Phi-li-tinh nổi giận với vua và nói: "Ông hãy cho người ấy về, nó hãy về nơi ông đã chỉ định cho nó. Nó không được cùng với chúng ta xuống giao chiến, kẻo nó trở nên địch thủ của chúng ta trong chiến trận. Nó sẽ dùng gì mà lấy lòng chúa thượng nó, nếu không phải là dùng đầu của những người này?
Samuel II - Chương 12 -
5Vua Đa-vít bừng bừng nổi giận với người ấy và nói với ông Na-than: "Có ĐỨC CHÚA hằng sống! Kẻ nào làm điều ấy, thật đáng chết!
Samuel II - Chương 22 -
16Lòng đại dương xuất hiện, thềm lục địa phơi trần,
khi thấy ĐỨC CHÚA doạ nạt ngăm đe và bừng bừng nổi giận.
 
Samuel II - Chương 24 -
1ĐỨC CHÚA lại nổi giận với Ít-ra-en, và Người xúi giục vua Đa-vít gây hoạ cho họ. Người phán: "Hãy đi đếm dân Ít-ra-en và người Giu-đa."
Các Vua I - Chương 11 -
9ĐỨC CHÚA nổi giận với vua Sa-lô-môn, vì lòng vua rời xa ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en, Đấng đã hiện ra với vua hai lần,
Các Vua II - Chương 5 -
11Ông Na-a-man nổi giận bỏ đi và nói: "Ta cứ nghĩ bụng là thế nào ông ấy cũng đích thân đi ra, rồi đứng mà cầu khẩn danh ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ông ta. Ông ta sẽ quơ tay lên đúng chỗ phung hủi mà chữa khỏi.
Các Vua II - Chương 13 -
19Người của Thiên Chúa nổi giận với vua, ông nói: "Đáng lẽ phải đập năm sáu lần, thì bấy giờ vua mới đánh A-ram cho tới mức tận diệt chúng. Nhưng bây giờ, vua chỉ đánh được A-ram ba lần thôi."
 
Các Vua II - Chương 19 -
27Khi ngươi ngồi, ngươi đứng, lúc ngươi ra, lúc ngươi vào,
Ta đều biết rõ cả; ngay lúc ngươi nổi giận với Ta, Ta cũng biết.
 
Các Vua II - Chương 19 -
28Bởi vì ngươi nổi giận với Ta,
và những lời ngạo mạn đã thấu tận tai Ta,
nên Ta sẽ xỏ vòng vào mũi, tra hàm thiếc vào môi ngươi.
Trên chính con đường ngươi đã tới, Ta sẽ bắt ngươi phải lui về.
 
Các Vua II - Chương 22 -
17Vì chúng đã bỏ Ta và đã đốt hương kính các thần khác để trêu giận Ta bằng mọi việc tay chúng làm, nên Ta đã bừng bừng nổi giận chống lại nơi này, và cơn giận đó sẽ khôn nguôi.
Sử Biên Niên II - Chương 16 -
10Bực tức với thầy chiêm, vua A-xa bắt ông bỏ tù và cùm ông lại: vua nổi giận với ông vì chuyện đó. Cũng trong thời gian này, vua A-xa đàn áp một số người khác nữa trong dân.
 
Sử Biên Niên II - Chương 26 -
19Nghe thế, vua Út-di-gia-hu nổi giận, đang lúc tay cầm bình hương để đốt hương; và trong lúc nổi giận với các tư tế thì trán vua bị cùi ngay trước mặt các tư tế, trong Nhà ĐỨC CHÚA, bên cạnh bàn thờ dâng hương.
Sử Biên Niên II - Chương 36 -
16Nhưng họ nhạo cười các sứ giả của Thiên Chúa, khinh thường lời Người và chế giễu các ngôn sứ của Người, khiến ĐỨC CHÚA bừng bừng nổi giận mà trừng phạt dân Người đến vô phương cứu chữa.
 
Nơkhemia - Chương 3 -
33Nghe tin chúng tôi xây lại tường thành, Xan-ba-lát nổi giận và tỏ ra rất bực tức. Y nhạo cười người Do-thái.
Nơkhemia - Chương 4 -
1Khi Xan-ba-lát, Tô-vi-gia và các người Ả-rập, Am-mon, Át-đốt nghe tin là công việc sửa chữa tường thành Giê-ru-sa-lem tiến triển khả quan -vì các lỗ hổng bắt đầu được trám lại- chúng nổi giận đùng đùng.
Giuđitha - Chương 5 -
2Hô-lô-phéc-nê đùng đùng nổi giận, ông triệu tập tất cả các vương hầu Mô-áp, các tướng lãnh Am-mon và tất cả các tổng đốc miền bờ biển.
Étte - Chương 2 -
21Bấy giờ, ông Moóc-đo-khai ngồi ở cung môn. Có hai viên thái giám của vua là Bi-gơ-than và Te-rét đang giữ phận sự gác cửa hoàng cung, đã nổi giận vì bất mãn, nên tìm cách giết vua A-suê-rô.
Étte - Chương 7 -
7Vua bừng bừng nổi giận, đứng lên, bỏ tiệc rượu, đi ra ngự uyển. Còn Ha-man thì ở lại nài xin hoàng hậu Ét-te cứu sống mình, vì y quá hiểu: thảm hoạ sẽ xảy đến cho y, vua đã quyết định rồi.
 
Macabê I - Chương 2 -
24Trước cảnh tượng đó, ông Mát-tít-gia bừng lửa nhiệt thành, ruột gan ông sôi sục, lòng đạo đức khiến ông nổi giận đùng đùng : ông nhào tới hạ sát hắn ngay tại bàn thờ.
Macabê I - Chương 3 -
27Nghe biết những chuyện đó, vua An-ti-ô-khô đùng đùng nổi giận, sai người đi tập hợp toàn thể quân đội trong vương quốc thành một đoàn quân rất hùng hậu.
Macabê I - Chương 6 -
28Nghe thế, vua An-ti-ô-khô nổi giận. Vua triệu tập tất cả các bạn hữu, các tướng lãnh trong quân đội và các vị chỉ huy kỵ binh.
Macabê I - Chương 7 -
35và giận dữ thề rằng : "Phen này, nếu Giu-đa và đoàn quân của hắn không bị trao nộp vào tay ta, thì khi trở về bình yên vô sự, ta sẽ phóng hoả đốt Nhà này !" Rồi ông ta đùng đùng nổi giận ra đi.
Macabê I - Chương 9 -
69Bắc-khi-đê đùng đùng nổi giận vì quân vô đạo đã bày kế cho ông ta đến miền ấy ; ông ta giết chết nhiều người trong bọn chúng và quyết định trở về xứ.
Macabê I - Chương 11 -
22Thoạt nghe, vua nổi giận ; rồi khi vừa hay biết, vua lập tức lên đường đến Pơ-tô-lê-mai. Vua viết thư cho ông Giô-na-than, yêu cầu ông ngưng vây hãm đồn quân và đến Pơ-tô-lê-mai gặp vua để thương nghị càng sớm càng tốt.
Macabê I - Chương 15 -
36Ông A-thê-nô-bi-ô không đáp lại lời nào ; ông giận dữ quay về gặp vua, thuật lại những lời trên và kể cho vua nghe về sự sang trọng của ông Si-môn cũng như tất cả những gì ông đã chứng kiến. Vua đùng đùng nổi giận.
 
Macabê II - Chương 4 -
38Vua đùng đùng nổi giận, bắt lột ngay áo vải điều An-rô-ni-cô đang mặc, truyền xé rách xiêm y, rồi dẫn đi khắp thành phố, cho đến chính nơi ông ta đã phạm tội sát hại ông Ô-ni-a, và tại đó vua đã cho tên sát nhân lìa đời. Thế là Đức Chúa đã giáng cho ông ta một hình phạt đích đáng.
 
Macabê II - Chương 5 -
17Vua An-ti-ô-khô sinh lòng tự cao tự đại, nên không thấy rằng Chúa Tể càn khôn đã nổi giận trong một thời gian ngắn vì tội lỗi của dân cư trong thành; bởi thế, Người đã lơ là với Nơi Thánh.
Macabê II - Chương 5 -
20Bởi vậy, khi đã đồng lao cộng khổ với dân, thì sau này, Nơi Thánh cũng sẽ cùng với dân được chung phần phúc lộc Đức Chúa tặng ban. Nơi Thánh đã bị Đấng Toàn Năng bỏ rơi vì nổi giận, thì một khi được hoà giải lại cùng Chúa Tể càn khôn, nơi ấy sẽ đầy tràn vinh quang rực rỡ.
 
Macabê II - Chương 7 -
39Bấy giờ, vua nổi giận và phải ngậm đắng nuốt cay vì những lời lăng nhục ấy, nên đã trừng trị anh tàn bạo hơn những người khác.
Macabê II - Chương 9 -
4Vua đùng đùng nổi giận, tưởng rằng sẽ trút được lên đầu người Do-thái nỗi nhục của kẻ phải tháo chạy. Vì thế vua ra lệnh cho người đánh xe phải phóng thẳng một mạch không được ngừng. Vua tự cao tự đại tuyên bố: "Đến Giê-ru-sa-lem, ta sẽ biến thành này nên mồ chôn tập thể cho bọn Do-thái." Vua đâu biết rằng bản án của Chúa Trời đang chờ đợi vua.
Macabê II - Chương 10 -
35Rạng sáng ngày thứ năm, trong số các chiến hữu của ông Ma-ca-bê, có hai mươi thanh niên nghe những lời lộng ngôn kia thì đùng đùng nổi giận. Họ sôi sục khí thế nam nhi, xông lên tường thành, gặp ai giết nấy, như những con thú đang nổi giận.
Macabê II - Chương 13 -
4Thế nhưng, Vua các vua đã khiến cho vua An-ti-ô-khô nổi giận với tên gian ác ấy; vì Ly-xi-a đã trình cho vua biết ông ta là người đã gây ra mọi tai hoạ, nên vua cho điệu ông ta đến Bê-roi-a để hành hình theo thói tục địa phương.
Macabê II - Chương 14 -
27Vua nổi giận và vì lời xúi xiểm quỷ quái của tên đại gian ác ấy, nên viết thư cho Ni-ca-no, ngỏ ý không tán thành bản hoà ước đó, và ra lệnh cho ông ta phải lập tức bắt trói ông Ma-ca-bê điệu về An-ti-ô-khi-a.
 
Gióp - Chương 21 -
17Đã mấy lần đèn của ác nhân vụt tắt,
và tai ương ập xuống trên mình?
Đã mấy lần Thiên Chúa nổi giận
chia cho chúng phần chúng đáng phải chịu?
 
Gióp - Chương 32 -
2Nhưng ông Ê-li-hu, con ông Ba-rác-ên, người Bút, thuộc thị tộc Ram đã nổi giận với ông Gióp, vì ông này dám cho mình công chính hơn Thiên Chúa.
Gióp - Chương 32 -
3Ông Ê-li-hu cũng nổi giận với ba người bạn vì họ đã không tìm được câu trả lời nào đáp lại ông Gióp, mà còn lên án Thiên Chúa nữa.
 
Gióp - Chương 32 -
5Nhưng khi thấy ba người không còn thốt ra câu trả lời nào nữa, thì ông Ê-li-hu nổi giận.
Gióp - Chương 42 -
7Sau khi nói những lời ấy với ông Gióp, ĐỨC CHÚA phán với ông Ê-li-phát, người Tê-man: "Ta bừng bừng nổi giận với ngươi và cả hai người bạn của ngươi nữa, bởi vì các ngươi đã không nói đúng đắn về Ta như Gióp, tôi tớ của Ta.
Thánh Vịnh - Chương 18 -
16Lạy CHÚA, lòng đại dương xuất hiện, thềm lục địa phơi trần,
khi thấy Ngài doạ nạt ngăm đe, và bừng bừng nổi giận.
 
Thánh Vịnh - Chương 30 -
6Người nổi giận, giận trong giây lát,
nhưng yêu thương, thương suốt cả đời.
Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống,
hừng đông về đã vọng tiếng hò reo.
 
Thánh Vịnh - Chương 37 -
1Của vua Đa-vít
Bạn đừng nổi giận vì quân gian ác,
chớ phân bì với kẻ bất lương,
 
Thánh Vịnh - Chương 37 -
7Hãy lặng thinh trước mặt CHÚA và đợi trông Người.
Bạn chẳng nên nổi giận
với kẻ được thành công hay với người xáo trá.
 
Thánh Vịnh - Chương 37 -
8Dừng cơn phẫn nộ và chớ mãi nổi xung,
đừng nổi giận kẻo sinh ra tội lỗi,
 
Thánh Vịnh - Chương 74 -
1Thi khúc. Của ông A-xáp.
Lạy Chúa Trời, sao cứ mãi bỏ rơi,
sao bừng bừng nổi giận
với đoàn chiên Ngài hằng chăn dắt?
 
Thánh Vịnh - Chương 79 -
5Đến bao giờ, lạy CHÚA, Ngài còn nổi giận,
Ngài nổi giận mãi sao?
Đến bao giờ lòng ghen còn cháy bừng như lửa?
 
Thánh Vịnh - Chương 119 -
53Con nổi giận với bọn ác nhân,
vì chúng đã bỏ quên luật Chúa.
 
Châm Ngôn - Chương 18 -
1Kẻ ích kỷ chạy theo dục vọng,
và nổi giận trước mọi lời khuyên.
 
Châm Ngôn - Chương 20 -
2Cơn thịnh nộ của vua như tiếng gầm sư tử,
kẻ làm vua nổi giận là làm hại chính mình.
 
Châm Ngôn - Chương 24 -
18kẻo ĐỨC CHÚA trông thấy mà gai mắt
và không nổi giận với nó nữa đâu.
 
Châm Ngôn - Chương 25 -
23Như gió bấc khiến trời đổ mưa,
lời nói lén làm người ta nổi giận.
 
Châm Ngôn - Chương 27 -
3Đá nặng, cát cũng nặng,
đứa ngu nổi giận còn nặng nề hơn.
 
Giảng Viên - Chương 7 -
9Chớ vội để cho lòng mình nổi giận, vì chỉ người ngu mới nuôi giận trong lòng.
 
Giảng Viên - Chương 10 -
4Nếu người trên có đùng đùng nổi giận, bạn cũng chớ bỏ đi, vì thái độ bình tĩnh giúp tránh được biết bao lỗi lầm.
 
Huấn Ca - Chương 26 -
8Đàn bà say sưa khiến người ta nổi giận,
cái nhục của thị, thị cũng không che.
 
Huấn Ca - Chương 26 -
28Có hai chuyện khiến tôi buồn lòng
và chuyện thứ ba làm tôi nổi giận:
chiến sĩ sa cơ vì nghèo túng, trí thức bị coi như rác rưởi,
chính nhân lại đeo đuổi việc
gian tà:
Đức Chúa sẽ để cho nó chết vì gươm.
 
Huấn Ca - Chương 36 -
6Xin nổi giận và trút cơn lôi đình,
tiêu diệt đối phương và đập tan quân địch.
 
Isaia - Chương 8 -
21Họ lang thang trong xứ, khổ cực và đói,
khi đói, họ sẽ nổi giận,
sẽ nguyền rủa vua và Thiên Chúa của mình.
Họ sẽ ngước lên cao,
 
Isaia - Chương 9 -
18Bởi ĐỨC CHÚA các đạo binh nổi giận,
mà đất nước cháy bừng và dân nên như mồi cho lửa,
anh em chẳng còn xót thương nhau.
 
Isaia - Chương 34 -
2Này, ĐỨC CHÚA nổi giận với chư dân hết thảy,
Người thịnh nộ với toàn thể đạo binh của chúng,
cho chúng bị tru diệt và tiêu vong.
 
Isaia - Chương 37 -
28Khi ngươi ngồi, ngươi đứng, lúc ngươi ra, ngươi vào,
Ta đều biết rõ cả;
ngay lúc ngươi nổi giận với Ta, Ta cũng biết.
 
Isaia - Chương 37 -
29Bởi vì ngươi nổi giận với Ta
và những lời ngạo mạn đã thấu tận tai Ta,
nên Ta sẽ xỏ vòng vào mũi, tra hàm thiếc vào môi ngươi.
Trên chính con đường ngươi đã tới,
Ta sẽ bắt ngươi phải lui về.
 
Isaia - Chương 54 -
9Ta cũng sẽ làm như thời Nô-ê: lúc đó, Ta đã thề rằng
hồng thủy sẽ không tràn ngập mặt đất nữa,
cũng vậy, nay Ta thề
sẽ không còn nổi giận và hăm doạ ngươi đâu.
 
Giêrêmia - Chương 50 -
13Vì ĐỨC CHÚA nổi giận mà nó không còn được ai đến ở,
tất cả nên như chốn hoang tàn;
ai qua lại Ba-by-lon cũng phải kinh ngạc,
và cười chê mọi thương tích của nó.
 
Ai Ca - Chương 2 -
6Người đốt phá cả lều lẫn vườn, triệt hạ nơi họp nhau mừng lễ;
lễ hội và sa-bát tại Xi-on, ĐỨC CHÚA để rơi vào quên lãng;
nổi giận bừng bừng, Người loại bỏ nhà vua cũng như thầy tư tế.
 
Ai Ca - Chương 4 -
11ĐỨC CHÚA đã đùng đùng nổi giận
trút hết cơn thịnh nộ xuống Xi-on,
khiến bùng lên ngọn lửa thiêu huỷ cả móng nền.
 
Êdêkien - Chương 23 -
25Ta sẽ nổi ghen đánh phạt ngươi; chúng sẽ nổi giận trừng phạt ngươi. Chúng xẻo mũi, cắt tai ngươi; con cháu ngươi sẽ phải ngã gục vì gươm. Chúng sẽ bắt con trai con gái ngươi; con cháu ngươi sẽ bị lửa nuốt chửng.
Đanien - Chương 8 -
7Tôi thấy nó đến sát bên con cừu. Nó hầm hầm nổi giận húc một cái làm con cừu gãy luôn hai sừng. Con cừu không đủ sức chống cự. Con dê quật con cừu xuống đất, rồi lấy chân đạp lên. Không ai cứu nổi con cừu khỏi tay nó.
Hôsê - Chương 8 -
5Hỡi Sa-ma-ri, hãy gạt bỏ con bê của ngươi
- chúng làm Ta nổi giận.
Chúng không chịu để cho Ta thanh tẩy mãi cho tới bao giờ? -
 
Giôna - Chương 4 -
1Ông Giô-na bực mình, bực lắm, và ông nổi giận.
Giôna - Chương 4 -
4ĐỨC CHÚA hỏi ông: "Ngươi nổi giận như thế có lý không? "
Giôna - Chương 4 -
9Thiên Chúa hỏi ông Giô-na: "Ngươi nổi giận vì cây thầu dầu, như thế có lý không? " Ông trả lời: "Con có lý để nổi giận đến chết được! "
Khabacúc - Chương 3 -
8Phải chăng Ngài nổi giận với các sông, lạy ĐỨC CHÚA,
phải chăng Ngài thịnh nộ trừng phạt các sông
và nổi cơn lôi đình trừng phạt biển,
khi Ngài thắng yên cương cho ngựa,
và ngự trên xa mã của Ngài?
 
Xôphônia - Chương 2 -
2trước khi các ngươi bị phân tán
như vỏ trấu bị gió thổi bay trong một ngày,
trước khi ĐỨC CHÚA bừng bừng nổi giận
đến trừng phạt các ngươi,
trước khi ĐỨC CHÚA nổi trận lôi đình
đến trừng phạt các ngươi.
 
Dacaria - Chương 1 -
2"ĐỨC CHÚA bừng bừng nổi giận với cha ông các ngươi.
Dacaria - Chương 1 -
15Ta đã bừng bừng nổi giận với các dân tộc tự mãn, vì Ta, Ta chỉ nổi giận trong giây lát; thế mà các dân tộc ấy lại ùa vào để gây tai hoạ.
Dacaria - Chương 8 -
2ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này.
Vì Xi-on, Ta phát ghen dữ dội, Ta nổi giận đến tột cùng vì nó.
 
Dacaria - Chương 8 -
14Quả thật, ĐỨC CHÚA các đạo binh phán như sau: Ta đã quyết định giáng hoạ cho các ngươi thế nào, khi cha ông các ngươi làm cho Ta nổi giận - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán - và Ta đã không hối tiếc,
Dacaria - Chương 10 -
3Ta sẽ bừng bừng nổi giận đánh phạt các mục tử,
và sẽ hạch tội các con dê.
Khi ĐỨC CHÚA các đạo binh
viếng thăm đàn chiên của Người là nhà Giu-đa,
thì bấy giờ, Người sẽ làm cho chúng
nên như con ngựa chiến oai phong của Người.
 
Mát-thêu - Chương 2 -
16Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh.
Luca - Chương 15 -
28Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ.
Gioan - Chương 7 -
23Vậy nếu người ta làm phép cắt bì cả trong ngày sa-bát để khỏi lỗi Luật Mô-sê, thì sao các ông lại nổi giận với tôi, vì tôi đã chữa lành toàn thân một người trong ngày sa-bát?
Tông Đồ Công Vụ - Chương 17 -
16Trong khi ông Phao-lô đợi hai ông ở A-thê-na, ông nổi giận vì thấy thành phố nhan nhản những tượng thần.
Thư Do Thái - Chương 3 -
10suốt bốn mươi năm. Vì thế, Ta đã nổi giận với dòng giống này, Ta đã nói: Tâm hồn chúng cứ lầm lạc mãi, chúng nào biết đến đường lối của Ta.
Thư Do Thái - Chương 3 -
17Thiên Chúa đã nổi giận với ai suốt bốn mươi năm? Chẳng phải là với những người đã phạm tội và đã ngã gục, bỏ xác trong sa mạc sao?
Khải Huyền - Chương 12 -
17Con Mãng Xà nổi giận với người Phụ Nữ và đi giao chiến với những người còn lại trong dòng dõi bà, là những người tuân theo các điều răn của Thiên Chúa và giữ lời chứng của Đức Giê-su.