Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chuyện về Tràng hạt Mân Côi.

Tác giả: 
Đỗ Công Minh

Chuyện về Tràng hạt  Mân Côi.

              

                 Đây là hai câu chuyện mà tôi ghi lại sau khi nghe được bài giảng của đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Phụ tá giáo phận Hưng Hóa.

 

* Câu chuyện thứ nhất. Đức Cha kể:  “Trong thời gian du học tại Pháp (1994-1998), tôi trú tại trụ sở Hội Thừa Sai Ba lê. Tại đây có những cha đã từng đi truyền giáo tại Việt nam. Sau biến cố 1975, các ngài về lại cố quốc. Một trong những Cha đó luôn quý mến và nhớ đến Việt Nam. Thỉnh thoảng tôi đến thăm, chuyện trò với ngài. Cha ước ao có dịp trở lại Việt Nam, nhưng khó quá vì tuổi đã cao. Cha cũng mong được gửi nắm xương tàn trong lòng đất tại Việt Nam, nhưng ý nguyện này cuối cùng cũng không được thực hiện. Một hôm, khi ấy Ngài đã yếu nhiều, Ngài nói : “Tôi không có gì cho cha, ngoài món quà này, là tràng chuỗi mà tôi đã dùng nó trong bao năm qua để cầu nguyện cho Giáo Hội Việt Nam của cha”. Ngài trao cho tôi một  tràng chuỗi bằng gỗ đã nhẵn thín và mất đi một hột. Ngài nói tiếp : “Tôi mong Cha tiếp tục lần chuỗi thay tôi để cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo tại quê hương cha”. Tôi đã trân trọng đón nhận cỗ tràng hạt của vị thừa sai này. Ít lâu sau, Cha bình an về với Chúa. Từ đó, tôi dùng cỗ tràng hạt của cha để cầu nguyện mỗi ngày. Một thời gian  sau, tôi chợt nảy ra ý định này : gửi chuỗi hạt kỷ vật của vị thừa sai này về Đại chủng viện Huế, và xin các chủng sinh đang tu học ở đây – các nhà truyền giáo tương lai - thay phiên nhau lần chuỗi cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo. Các chủng sinh đã đón nhận ý định tốt đẹp này và  chuyền tay nhau mỗi người một ngày để lần chuỗi theo ý nguyện trên đây. Điều này khiến tôi rất phấn khởi, khi nghĩ rằng vị thừa sai hẳn hài lòng khi biết cỗ tràng hạt của mình vẫn đem lại nhiều hoa trái thiêng liêng.

 

*Câu chuyện thứ hai. Đức cha Long kể tiếp “Trong một chuyến nghỉ hè tại Mỹ , tôi được dịp ghé thăm một gia đình giáo dân trước ở Tam Kỳ, nơi tôi đã từng phục vụ 4 năm. Trong câu chuyện, người chủ gia đình cho biết mới về Việt Nam cải tang mẹ, anh cho tôi xem một cỗ tràng hạt bằng nhựa, xâu bằng giây dù, loại tràng hạt mà các cha tuyên úy Mỹ thời trước 1975 thường tặng cho giáo dân Việt Nam. Anh nói đối với anh, đó là vật vô giá, không gì có thể đánh đổi. Thì ra đó là cỗ tràng hạt mà mẹ anh vẫn dùng để cầu nguyện mỗi tối, và khi bà qua đời, gia đình đã quàng vào tay bà, như thể để bà đến trình diện Chúa với cỗ tràng hạt này. Anh cảm động bùi ngùi khi thấy lại nó lẫn trong hài cốt của bà. Anh xin người anh cho anh giữ cỗ tràng hạt này. Được rồi, anh dùng xà phòng tẩy nó trắng như mới. Đem về Mỹ, anh treo bên cạnh bàn thờ, và cả gia đình quyết định mỗi tối, khi lần chuỗi thì một thành viên trong gia đình sẽ dùng cỗ tràng hạt này, để như nối tiếp lời kinh mà bà nội, và mẹ mình đã làm mấy chục năm trước đây, như thể bà vẫn còn đang hiện diện sống động giữa gia đình.

 

Đức Cha chia sẻ : ”Từ hai câu chuyện trên, chúng ta có thể nhận ra những thông điệp nào cho cuộc sống đạo hôm nay ?’’

 

-Trước hết, tràng chuỗi Mân côi là lời kinh gia đình, là kinh nguyện của lòng tin, một lòng tin sống động thể hiện qua việc gia đình công giáo cùng cầu nguyện trước bàn thờ gia đình. Lòng tin ấy cần được lưu truyền, chuyển giao từ thế hệ này qua thế hệ khác, từ ông bà đến cha mẹ, rồi con cháu. Ngày nay, nhiều gia đình công giáo đã đánh mất thói quen cầu nguyện mỗi tối. Đức tin của gia đình ấy liệu có đang sống động và mạnh mẽ không ? Nếu gia đình bạn đang ở tình trạng này, thì tôi tha thiết xin các bậc cha mẹ hãy tái lập việc đọc kinh tối gia đình. Không cần phải đọc kinh dài, mà thiết tưởng 10 phút mỗi tối cũng là đủ. Biết bao ơn huệ Chúa sẽ ban cho chúng ta qua sự chuyển cầu của Mẹ Mân Côi.

 

-Qua câu chuyện thứ nhất, tôi tin rằng biết bao ơn huệ Chúa đã và vẫn còn ban xuống trên Giáo Hội Việt Nam, nhờ lời kinh Mân côi âm thầm hàng ngày của một thừa sai không còn được truyền giáo tại Việt Nam, rồi được các chủng sinh là những người muốn theo bước các nhà truyền giáo, tiếp tục sử dụng cỗ tràng hạt của ngài. Bạn muốn góp phần truyền giáo, chuỗi Mân côi là một khí cụ và là một việc làm thiết thực của công cuộc hệ trọng này.

 

-Nếu người mẹ trong câu chuyện thứ hai, theo cảm nghĩ của người kể, vẫn như đang hiện diện sống động khi gia đình anh cầu nguyện, thì Mẹ Maria cũng hiện diện với gia đình chúng ta lúc chúng ta cầu nguyện. Tại Lộ Đức, khi Bernadette lần chuỗi trước ‘’Bà lạ’’, Bà cùng mấp môi đọc kinh Lạy Cha và Sáng Danh với cô ; còn lúc cô đọc kinh Kính Mừng, tuy ‘’Bà lạ’’ không đọc theo, nhưng nét mặt tươi vui như lắng nghe lời cầu nguyện của cô. Nếu chúng ta tin rằng Mẹ Maria hiện diện và cùng cầu nguyện với chúng ta, hẳn chúng ta sẽ không ngần ngại dành thời gian mỗi tối mà nguyện kinh Mân Côi đâu !      

 

    Ghi chép : Đỗ  Công Minh

    ( Bài đã được Đức Cha An Phong đọc và hiệu đính )