Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mầu nhiệm sự gian ác

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

Mầu nhiệm sự gian ác

 

Đó là cách nói của Thánh Phaolô: “Mầu nhiệm của sự gian ác đang hoành hành” (2 Tx 2:7). Nhận định này có từ hai ngàn năm trước, và ngày nay lại càng ứng nghiệm hơn! Đó là “tên gian ác xuất hiện là do tác động của Satan, có kèm theo đủ thứ phép mầu, dấu lạ, điềm thiêng, và đủ mọi mưu gian chước dối, nhằm hại những kẻ phải hư mất, vì đã không đón nhận lòng yêu mến chân lý để được cứu độ” (1 Tx 2:9-10).

 

CHUYỆN ĐỜI

 

Hàng ngày đọc báo, nghe đài, xem ti-vi, lướt web,… mà thấy rợn cả người, không thể tưởng tượng được những hành động dã man đó lại đang xảy ra thật, với đủ mức kiểu, đủ mức độ và xảo quyệt rất tinh vi. Họ là hiện thân của ác quỷ!

 

1. Sau hơn 5 ngày xảy ra vụ án hồi tháng 10-2013, người dân tỉnh Đak-Lak vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót trước cái chết của hai cháu nhỏ xấu số Hà Cao Nguyên (10 tuổi) và Hà Phú Quý (13 tuổi), ở thôn 7C, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo. Hung thủ Vy Bế Ngoạt (SN 1975, trú cùng thôn) là bác rể của các nạn nhân. Cháu Nguyên bị chém 7 nhát búa chim (rìu) vào đầu và gục trên bàn học, còn cháu Quý (bị bệnh down) bị chém 2 nhát vào đầu khi đang nằm trên giường. Ai thấy thi thể các cháu cũng phải rùng mình, đau xót.

 

2. Trung tuần tháng 10-2013, chị Lê Thị Thanh Huyền là nạn nhân của “bác sĩ đồ tể” Nguyễn Mạnh Tường, thẩm mỹ viện Cát Tường (Hà Nội). “Đồ tể” Tường giải đã phẫu thẩm mỹ cho chị Huyền và khiến chị tử vong. Y liền toa rập với bảo vệ đem xác chị ném xuống sống để phi tang.

 

3. Từ những xích mích, mâu thuẫn lặt vặt giữa Tiềm và gia đình anh vợ như: Quét nhà bụi vào chỗ vợ chồng hắn, rồ ga xe máy to khi đem vào nhà, sát đầu giường vợ chồng hắn ngủ… Chỉ với các mâu thuẫn rất đơn giản ấy, nhưng vì cứ tích tụ trong đầu óc của một kẻ “bệnh hoạn” và thâm độc như Tiềm (34 tuổi, xã Duy Tân, Kinh Môn, Hải Dương) đã khiến hắn nảy sinh tội ác gây ra vụ nổ xe máy kinh hoàng khiến hai mẹ con chị Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1982, xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh) tử vong. Đau đớn hơn nữa là chị Quỳnh còn có một mầm sống khác mới ba tháng tuổi đang mang trong mình. Hai mẹ con mà ba mạng người!

 

4. Chị M. ở Đồng Tháp, 32 tuổi, lấy chồng nhưng không hạnh phúc. Chị về ở với mẹ. Sau một thời gian, chị “mến” anh hàng xóm kém mình vài tuổi. Chị cho mẹ biết nhưng bị mẹ ngăn cấm. Chị quyết đến với người tình bằng mọi cách. Vào những ngày cuối tháng 10-2013, chị nghĩ ra “độc chiêu” là thủ tiêu mẹ ruột rồi cột đá bỏ thi thể mẹ hiền xuống sông, làm vậy để “nữ quái” có thể tự do luyến ái với anh chàng hàng xóm “dễ thương” của thị.

 

Đó chỉ là vài trường hợp điển hình mới xảy ra trong thời gian gần đây, còn biết bao chuyện động trời khác nữa mà chẳng có thể biết hết. Điều đó cho thấy rằng sự gian ác vẫn xảy ra hằng ngày, cấp độ xem chừng gia tăng!

 

CHUYỆN ĐẠO

 

Ông bà Nguyên Tổ có hai cậu con trai là Ca-in và A-ben. St 1:1-16 cho biết: Hai anh em dâng của lễ đầu mùa lên Thiên Chúa. Ngài đoái nhận lễ vật của A-ben, nhưng Ngài không đoái nhận lễ vật Ca-in. Ca-in giận lắm nên sa sầm nét mặt. Không phải là Thiên Chúa thiên tư, mà tại Ca-in có ý xấu và hành động không tốt. Rồi vì ghen tức, Ca-in đã nhẫn tâm giết em của mình. Chúa hỏi Ca-in về A-ben, Ca-in đã chối phăng. Đã phạm tội ác còn che giấu, không dám thú nhận.

 

2 Sm 11:2-26 kể rằng: Vào một buổi chiều, vua Đa-vít đi dạo trên sân thượng thì chợt nhìn thấy một phụ nữ đạp đang tắm. Ông cho người điều tra thì được biết phụ nữ đó là Bát Se-va, con gái ông Ê-li-am, vợ ông U-ri-gia người Khết. Ông mê phụ nữ này nên muốn chiếm đoạt. Ông cho mời U-ri-gia đến và làm ra vẻ tốt bụng, nhưng thực ra là ông muốn đẩy U-ri-gia ra chiến đấu ở tuyến đầu nguy hiểm. Đa-vít nham hiểm thật!

 

Và rồi điều gì đến đã đến. U-ri-gia tử trận. Chủ tướng Giô-áp cho lính về báo hung tin, vua Đa-vít vẫn thản nhiên và ra lệnh cho tên lính ra trận báo lại với Giô-áp: “Đừng bực mình về chuyện ấy, vì việc binh đao là thế: khi thì người này, khi thì người kia bị chém. Hãy mạnh mẽ tấn công và phá huỷ thành. Ngươi hãy khích lệ ông ấy” (2 Sm 11:25). Đúng là tàn nhẫn quá!

 

Và hằng ngày, trong cuộc sống đời thường, từ gia đình tới xã hội, từ các giáo xứ tới các cộng đoàn tu trì, từ các nhóm tông đồ tới các hội đoàn với danh chính ngôn thuận theo kiểu “Công giáo tiến hành”, chúng ta vẫn thấy đầy những mưu mô thâm độc. Người ta không giết nhau bằng gươm đao hoặc súng đạn, nhưng người ta giết nhau bằng những cách tinh vi hơn, kể cả những kiểu “thọc gậy bánh xe” hoặc “giật dây”. Thật vậy ư?

 

Thật 100% là vậy. Đó là những ánh mắt lườm nguýt nhau sắc hơn dao cau, kết bè kết phe, tạo vây cánh để bảo vệ “quyền lực” của mình, cố thủ giữ “chiếc ghế” của mình, nói hành nói tỏi, gièm pha, trù dập, áp chế, độc đoán, lọc lừa,… Rất tinh vi với thiên hình vạn trạng, có là “chuyên gia” cũng khó có thể dễ xác định. Thật khủng khiếp!

 

Thế nhưng, khi tiếp xúc với họ, chúng ta thấy họ có “nét” rất đạo đức, khiêm nhu, nhu mì, hiền dịu, nhân từ, chân thật, từ tốn, bình đẳng, đại lượng… Coi chừng những gì chúng ta làm lại chỉ là “sáng danh con” chứ “chẳng hề sáng danh Chúa” chút xíu nào ráo trọi. Thế thì thật tồi tệ!

 

Những hành động dã man ở ngoài xã hội ngày nay hoặc thời Cựu ước xem chừng quá đỗi ghê tởm, thế nhưng các động thái “ra vẻ” hiền như chiên của một số người mà chúng ta thấy hằng ngày cũng dã man chẳng kém đâu! Như vậy thì có khác chi sát nhân?

 

Không phải là đa nghi, nhưng cũng nên “cẩn tắc vô ưu”, phải cần thời gian dài mới khả dĩ biết đâu là vàng hay thau. E rằng không chừng lại chỉ là cát bụi hoặc phân tro, như Chúa Giêsu đã so sánh là “mồ mả tô vôi” (Mt 23:27), và Ngài “lật tẩy” mà không vị nể: “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta” (Mt 15:8; Mc 7:6). Đáng “giật mình” và “tự sờ gáy” lắm!

 

Là chiến sĩ của Thánh tâm Chúa, là tông đồ của Lòng Chúa Thương Xót, là đạo binh của Đức Mẹ, là con cái của Đức Mẹ, là hội viên của đoàn này hoặc hội nọ, sinh hoạt trong nhóm này hoặc nhóm kia,… dù mục đích và tôn chỉ có chút khác nhau, nhưng chung quy thì cũng chỉ là để sống trọn vẹn Luật Yêu của Thiên Chúa và đem Chúa Giêsu đến với người khác. Vào hội này hoặc đoàn nọ mà chia rẽ thì chỉ là “ưa hình thức”, muốn phô trương cho người khác biết mình “nổi trội”, và như vậy thì có xứng đáng? Liệu chúng ta có dám đối diện với thực tế và can đảm thú nhận để có thể đấm ngực ăn năn mà được hưởng ân xá của Thiên Chúa? Thiên Chúa im lặng vì Ngài kiên trì, muốn kéo dài thời gian để chúng ta KỊP sám hối và có thể đón nhận Ơn Cứu Độ của Ngài.

 

Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài [Tv 129 (130):3-4].

 

TRẦM THIÊN THU