Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thức ăn

Sáng Thế Ký - Chương 43 -
34Ông truyền đem cho họ những phần thức ăn dọn trước mặt ông, nhưng phần của Ben-gia-min thì nhiều gấp năm phần của tất cả những người khác. Họ cùng với ông ăn uống say sưa.
 
Lê Vi - Chương 3 -
11Tư tế sẽ đốt những thứ ấy cho cháy nghi ngút trên bàn thờ. Đó là thức ăn hoả tế dâng ĐỨC CHÚA.
 
Lê Vi - Chương 3 -
16Tư tế sẽ đốt những thứ ấy cho cháy nghi ngút trên bàn thờ. Đó là thức ăn hoả tế, là hương thơm làm vui lòng ĐỨC CHÚA.
 
Lê Vi - Chương 21 -
6Chúng sẽ được thánh hiến cho Thiên Chúa của chúng và không được xúc phạm đến danh Thiên Chúa của chúng, vì chúng là những người tiến dâng lên ĐỨC CHÚA các lễ hoả tế, là thức ăn dành cho Thiên Chúa của chúng; chúng phải sống thánh thiện.
 
Lê Vi - Chương 21 -
8Ngươi phải coi nó là thánh, vì nó là người tiến dâng thức ăn dành cho Thiên Chúa của ngươi: đối với ngươi, nó sẽ là thánh, vì Ta là Đấng Thánh, Ta, ĐỨC CHÚA, Đấng thánh hoá các ngươi.
 
Lê Vi - Chương 21 -
17"Hãy nói với A-ha-ron: Qua các thế hệ, người đàn ông nào trong dòng dõi ngươi có tật, thì không được lại gần để tiến dâng thức ăn dành cho Thiên chúa của nó.
Lê Vi - Chương 21 -
21Bất cứ người đàn ông nào trong dòng dõi tư tế A-ha-ron có tật, thì không được đến gần để tiến dâng các lễ hoả tế lên ĐỨC CHÚA; nó có tật, nó không được đến gần để tiến dâng thức ăn dành cho Thiên Chúa của nó.
 
Lê Vi - Chương 21 -
22Thức ăn dành cho Thiên Chúa của nó, những của rất thánh, và những của thánh, nó được ăn,
Lê Vi - Chương 22 -
7Lúc mặt trời lặn, nó sẽ được thanh sạch, bấy giờ nó được ăn những của thánh, vì đó là thức ăn của nó.
 
Lê Vi - Chương 22 -
11Nhưng nếu tư tế dùng tiền mà mua người nào, thì người ấy được ăn; nô lệ sinh ra trong nhà cũng được ăn thức ăn của tư tế.
Lê Vi - Chương 22 -
13nhưng nếu con gái tư tế goá chồng hay bị chồng bỏ, mà không có con, trở về nhà cha mình như khi còn trẻ, thì được ăn thức ăn của cha, mặc dầu không một người ngoài nào được ăn.
Lê Vi - Chương 22 -
25Các ngươi không được nhận những con vật như thế từ tay người nước ngoài, để tiến dâng làm thức ăn dành cho Thiên Chúa các ngươi: chúng bị thiến tức là có tật, chúng sẽ không được đoái nhận như lễ vật của các ngươi."
 
Đệ Nhị Luật - Chương 8 -
16Trong sa mạc, Người đã cho anh (em) ăn man-na, thức ăn mà cha ông anh (em) chưa từng biết, để bắt anh (em) phải cùng cực và thử thách anh (em), hầu làm cho anh (em) được hạnh phúc trong tương lai.
 
Thủ Lãnh - Chương 14 -
14Ông liền nói với họ:
"Thức ăn xuất tự người dùng,
ngọt ngào xuất tự sức hùng, là chi? "
Nhưng sau ba ngày họ vẫn không giải được câu đố.
 
Samuel II - Chương 11 -
8Rồi vua Đa-vít bảo ông U-ri-gia: "Hãy xuống nhà của ngươi và rửa chân." Ông U-ri-gia ra khỏi đền vua, có người bưng ra một phần thức ăn của nhà vua theo sau.
Étra - Chương 3 -
7Họ cấp bạc cho thợ đá, thợ mộc, cấp thức ăn thức uống và dầu cho người Xi-đôn và Tia, để họ chở gỗ bá hương từ Li-băng, qua đường biển, về Gia-phô, theo phép Ky-rô, vua Ba-tư, đã ban.
Tôbia - Chương 1 -
10Thời lưu đày qua Át-sua, tôi cũng bị đi đày và đã tới Ni-ni-vê. Mọi anh em và những người cùng một dòng máu với tôi đều đã dùng thức ăn của dân ngoại.
Tôbia - Chương 1 -
11Còn tôi, tôi vẫn kiêng không dùng thức ăn của dân ngoại.
Tôbia - Chương 4 -
17Cứ dọn thức ăn phủ phê trên mộ người công chính, còn người tội lỗi thì đừng cho.
 
Tôbia - Chương 1 -
10Thời lưu đày qua Át-sua, tôi cũng bị đi đày và đã tới Ni-ni-vê. Mọi anh em và những người cùng một dòng máu với tôi đều đã dùng thức ăn của dân ngoại.
Tôbia - Chương 1 -
11Còn tôi, tôi vẫn kiêng không dùng thức ăn của dân ngoại.
Tôbia - Chương 4 -
17Cứ dọn thức ăn phủ phê trên mộ người công chính, còn người tội lỗi thì đừng cho.
 
Giuđitha - Chương 12 -
2Nhưng bà Giu-đi-tha nói: "Tôi sẽ không dùng những thức ăn ấy để khỏi lỗi luật; những thứ tôi mang theo đây cũng đủ rồi."
Giuđitha - Chương 13 -
10Cô bỏ thủ cấp vào cái túi da đựng thức ăn; rồi cả hai cùng đi ra như thói quen vẫn làm khi đi cầu nguyện. Họ băng qua doanh trại, đi dọc theo khe, tiến lên núi Bai-ty-lu-a và đến cổng thành.
 
Macabê I - Chương 1 -
62Nhưng nhiều người trong dân Ít-ra-en vẫn kiên tâm vững chí, nhất định không ăn những thức ăn ô uế.
Macabê I - Chương 1 -
63Họ thà chết chẳng thà để cho mình ra ô uế vì thức ăn, vi phạm Giao Ước thánh. Cuối cùng họ đã chết.
Macabê II - Chương 7 -
1Có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua An-ti-ô-khô cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Mô-sê cấm.
Macabê II - Chương 11 -
31Ta cho phép người Do-thái dùng thức ăn riêng, giữ các lề luật của mình như trước; không ai trong các ngươi bị trừng phạt cách nào vì những lỗi phạm vô ý.
Gióp - Chương 20 -
14thì sớm muộn gì trong bụng nó thức ăn sẽ biến chất
và trở thành nọc độc giết người.
 
Gióp - Chương 24 -
5Những người này như lừa hoang trong sa mạc,
họ đi kiếm công ăn việc làm,
tìm thức ăn trong sa mạc, và tìm bánh cho lũ con thơ.
 
Gióp - Chương 38 -
41Ai cung cấp thức ăn cho loài quạ,
khi đám quạ con kêu lên Thiên Chúa
và lang thang đây đó vì thiếu của ăn?
 
Thánh Vịnh - Chương 107 -
18mọi thức ăn, họ đều chê chán,
và tiến gần tới cửa âm ty.
 
Thánh Vịnh - Chương 147 -
9Chúa cho loài gia súc có đầy đủ thức ăn,
bầy quạ non kêu đói cũng luôn được no mồi.
 
Châm Ngôn - Chương 6 -
8Nhưng mùa khô đến, chúng biết tích trữ thức ăn,
tới mùa gặt, chúng thu gom lương thực.
 
Châm Ngôn - Chương 19 -
24Đứa lười biếng thò tay vào đĩa,
nhưng chẳng buồn đưa thức ăn lên miệng.
 
Châm Ngôn - Chương 26 -
15Kẻ lười biếng thò tay vào đĩa,
nhưng chẳng buồn đưa thức ăn lên miệng.
 
Châm Ngôn - Chương 30 -
25Loài kiến là đám dân yếu ớt,
nhưng mới mùa hè đã biết chuẩn bị thức ăn.
 
Khôn Ngoan - Chương 13 -
12Xong việc, anh lấy những mẩu thừa
đem nấu nướng thức ăn, rồi anh ăn thoả thích.
 
Khôn Ngoan - Chương 16 -
23Ngược lại, lửa đã quên đi sức mạnh của mình
để người công chính còn có thức ăn.
 
Khôn Ngoan - Chương 16 -
27Vì thức ăn không bị lửa đốt cháy tiêu tan
lại tan chảy trước vài tia nắng ấm,
 
Huấn Ca - Chương 30 -
18Cao lương mỹ vị đặt trước kẻ đắng miệng lười ăn,
chẳng khác chi thức ăn cúng trên mồ mả.
 
Huấn Ca - Chương 36 -
18Thức ăn nào mà bụng chẳng chứa,
nhưng cũng có món này ngon hơn món kia.
 
Giêrêmia - Chương 31 -
14Thức ăn ngon, Ta đãi hàng tư tế,
và dân Ta hưởng ân lộc dư đầy,
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
 
Giêrêmia - Chương 34 -
20Ta sẽ nộp chúng vào tay quân thù của chúng, vào tay những kẻ đòi mạng chúng. Xác chúng sẽ là thức ăn cho loài chim trên trời và thú vật dưới đất.
Đanien - Chương 1 -
5Nhà vua dành cho chúng khẩu phần hằng ngày trong thức ăn rượu uống của nhà vua. Chúng phải được nuôi dạy ba năm, và sau thời hạn đó, phải ra mắt nhà vua.
Đanien - Chương 1 -
8Phần Đa-ni-en, vì quyết tâm không để mình bị ô uế do thức ăn rượu uống của nhà vua, nên đã xin quan cho mình khỏi bị ô uế.
Đanien - Chương 1 -
13rồi quan nhìn sắc mặt chúng tôi và sắc mặt những đứa dùng thức ăn của nhà vua. Lúc đó quan thấy thế nào thì cứ xử với các tôi tớ của quan như vậy."
Đanien - Chương 1 -
15Hết mười ngày, quan thấy các cậu sắc mặt hồng hào, da thịt đầy đặn hơn tất cả những đứa đã dùng thức ăn của nhà vua.
Đanien - Chương 1 -
16Thế là quan giám thị cất phần thức ăn rượu uống của các cậu đi và cứ cho ăn rau.
Đanien - Chương 4 -
9Lá đẹp, trái nhiều, nó cung cấp thức ăn cho mọi loài.
Thú vật ngoài đồng tìm bóng mát dưới gốc,
chim trời trú ngụ trên cành.
Mọi loài có xương thịt đều lấy nó làm thức ăn.
 
Đanien - Chương 4 -
18lá đẹp, trái nhiều, cung cấp thức ăn cho mọi loài, thú đồng núp dưới bóng, và chim trời đậu trên cành,
Đanien - Chương 14 -
11Các tư tế của thần Ben thưa với vua: "Bây giờ các bề tôi đây xin ra ngoài. Còn ngài, tâu đức vua, xin ngài cho dọn các thức ăn và cho đem rượu pha tới, rồi xin ngài đóng cửa và lấy ấn của đức vua mà niêm phong lại. Sáng mai khi ngài đến mà không thấy là thần Ben đã dùng mọi của cúng rồi, thì các bề tôi đây sẽ phải chết; bằng không, thì tên Đa-ni-en, kẻ nói dối nhằm hại các bề tôi đây, sẽ phải chết."
Đanien - Chương 14 -
13Khi những người ấy đã ra ngoài và vua đã cho dọn thức ăn dâng thần Ben,
Đanien - Chương 14 -
21Bấy giờ vua nổi cơn thịnh nộ, truyền bắt giữ các tư tế và vợ con họ. Họ chỉ cho vua thấy những cửa bí mật đưa họ vào dùng những thức ăn đặt trên bàn.
Hôsê - Chương 9 -
3Không được ở trên đất của ĐỨC CHÚA, Ép-ra-im sẽ phải trở về Ai-cập,
và phải dùng thức ăn ô uế tại Át-sua.
 
Dacaria - Chương 9 -
7sẽ làm cho miệng nó sạch máu
và lấy khỏi răng nó những thức ăn ghê tởm.
Nó cũng sẽ thành số còn sót lại thuộc về Thiên Chúa chúng ta,
sẽ được kể như một thị tộc của Giu-đa,
và Éc-rôn sẽ được đối xử như người Giơ-vút.
 
Malakhi - Chương 1 -
7Khi các ngươi tiến dâng thức ăn ô uế trên bàn thờ của Ta - các ngươi lại nói: "Chúng con đã làm cho Ngài ra ô uế ở chỗ nào? " - Khi các ngươi nói: "Chính bàn của ĐỨC CHÚA đáng tởm."
Malakhi - Chương 1 -
12Thế mà các ngươi lại làm ô uế Danh Ta, khi nói: Bàn của Chúa Thượng ô uế và thức ăn của Người đáng ghê tởm.
Mát-thêu - Chương 3 -
4Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn.
Mát-thêu - Chương 14 -
15Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: "Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn."
Mác-cô - Chương 7 -
19bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài? " Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch.
Luca - Chương 9 -
12Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng: "Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng."
Luca - Chương 9 -
13Đức Giê-su bảo: "Chính anh em hãy cho họ ăn." Các ông đáp: "Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này."
Gioan - Chương 4 -
8Lúc đó, các môn đệ của Người đã vào thành mua thức ăn.
Gioan - Chương 4 -
33Các môn đệ mới hỏi nhau: "Đã có ai mang thức ăn đến cho Thầy rồi chăng? "
Tông Đồ Công Vụ - Chương 15 -
20nhưng chỉ viết thư bảo họ kiêng những thức ăn ô uế vì đã cúng cho ngẫu tượng, tránh gian dâm, kiêng ăn thịt loài vật không cắt tiết và kiêng ăn tiết.
Thư Rôma - Chương 14 -
15Nếu vì bạn ăn một thức ăn, mà bạn làm phiền lòng người anh em, thì bạn không còn sống theo đức ái nữa. Đừng vì chuyện ăn uống mà làm cho người anh em của bạn phải hư mất, vì Đức Ki-tô đã chết cho người ấy.
 
Thư Rôma - Chương 14 -
20Đừng vì một thức ăn mà phá huỷ công trình Thiên Chúa. Đã hẳn, mọi thức ăn đều thanh sạch; nhưng ăn mà gây cớ vấp ngã, thì là điều xấu.
Thư Côrintô 1 - Chương 3 -
2Tôi đã cho anh em uống sữa chứ không cho dùng thức ăn, vì anh em chưa chịu nổi. Nhưng bây giờ anh em cũng vẫn còn không chịu nổi,
Thư Côrintô 1 - Chương 6 -
13Thức ăn dành cho bụng, và bụng dành cho thức ăn. Thiên Chúa sẽ huỷ diệt cả cái này lẫn cái kia. Nhưng thân xác con người không phải để gian dâm, mà để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác.
Thư Côrintô 1 - Chương 10 -
3Tất cả cùng ăn một thức ăn linh thiêng,
Thư Timôthê 1 - Chương 4 -
3Họ cấm không được kết hôn và bắt phải kiêng một số thức ăn; thật ra, những thức ăn này là những thứ Thiên Chúa đã tạo dựng để các tín hữu, những kẻ đã nhận biết chân lý, được dùng trong tâm tình tri ân cảm tạ.
Thư Do Thái - Chương 5 -
12Quả thật, với thời gian, đáng lẽ anh em đã phải là những bậc thầy, thế mà anh em lại cần phải để cho người ta dạy anh em những điều sơ đẳng về các sấm ngôn của Thiên Chúa: thay vì thức ăn đặc, anh em lại phải cần dùng sữa.
Thư Do Thái - Chương 5 -
14Thức ăn đặc thì dành cho những người đã trưởng thành, những người nhờ thực hành mà rèn luyện được khả năng phân biệt điều lành điều dữ.