Nhảy đến nội dung

Hãy ngẩng đầu lên

Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên,
Vì anh em sắp được cứu chuộc
( Lc 21, 28)

Hãy ngẩng đầu lên

Người ta phân phát những tờ giấy báo động của ban quản lý khu du lịch vào từng phòng trong khách sạn. Một cơn bão nhiệt đới mạnh sẽ thổi qua đây trong 24 tiếng đồng hồ tới. Tờ thông báo cũng chỉ dẫn cách chống bão: Không được đi ra ngoài, dù chỉ đi bộ dọc hành lang của khách sạn vì có thể bị gió mạnh cuốn bay; mọi dịch vụ sẽ tạm ngưng, nên dự trử lương khô và nước uống trong thời gian có bão vì nhà hàng, quán ăn sẽ đóng …

Lần đầu tiên, tôi sắp trực diện với cơn bão nhiệt đới thường nghe thấy trên TV hằng năm. Tôi đang ở trong khu vực thường có bão tố của vùng biển nổi tiếng lắm bão, và không ngờ mình ở gần tâm bão đến như vậy. Một chút sờ sợ, lo lắng nổi lên trong lòng. Không biết sao lần du lịch nầy, tôi cảm thấy lo hơn những lần trước, đến độ tôi phải xin một Thánh Lễ cầu bình an cho gia đình trước lúc đi nghỉ hè.

Buỗi sáng, tôi vẫn ra balcon trước phòng đọc kinh sáng như thường lệ. Nắng vẫn đẹp, trời vẫn trong và khí hậu mát đi chút đỉnh vì cơn mưa đêm qua. Tôi không thấy có dấu hiệu gì của bão tố, nhưng nơi nơi trong khu du lịch, người địa phương đang ráo riết lo phòng chống bão.

Tôi đến đây 3 ngày trước trong một khu du lịch rộng lớn, sang trọng sát bờ biển dành riêng cho du khách nước ngoài đến nghỉ hè. Đúng là một nơi du hí, du thực đầy dẫy nhà hàng và các nơi vui chơi giải trí. Người ta có thể ăn uống suốt ngày đêm với đủ thứ thức ăn, thức uống hảo hạng. Người ta có đủ thứ nơi để vui chơi: ngoài bờ biển và các trò chơi trên biển buỗi sáng; những hộp đêm, bar rượu, hí viện và sòng bài buỗi tối. Người ta có đủ nơi để đến trừ … nhà thờ ! Gia đình chúng tôi đã lặn lội đi tìm dự Thánh Lễ duy nhất chiều thứ bảy thay vì Thánh Lễ chúa nhật tại một nhà nguyện nhỏ, đơn sơ, nghèo nàn ở phía sau so với khu du lịch rộng lớn, sang trọng phía trước. Tham dự Thánh Lễ với chúng tôi có khoảng chục người, so với hàng ngàn du khách Âu Mỷ đang có mặt ở đây. Cám ơn, vì họ vẫn còn dành cho Chúa một chỗ nhỏ xíu trong khu nhà đồ sộ nầy, và một nơi nhỏ hơn nữa trong trái tim con người.

Chuyến đi nầy là một giằng co cho tôi. Tôi phải chọn một trong hai: đi biển với gia đình, hoặc đi họp với nhóm. Đi họp với nhóm, tôi có được niềm vui tinh thần; đi chơi với gia đình, tôi được gần gũi con cháu và các em thân yêu mà rất lâu rồi chúng tôi không có dịp đi chung. Chuyến đi nào cũng cho tôi gặp gỡ niềm vui yêu thương trong Chúa. Tôi mang Chúa trong tim, mời Chúa đi với tôi trên mọi nẻo đường cuộc sống.

Có đêm, sau khi đi xem hát về phòng riêng một mình, lặng lẻ tôi quì xuống trên nền gạch xa hoa trong căn phòng khách sạn tiện nghi. Tôi không còn để ý gì đến những sang trọng chung quanh, cho bằng một cảm giác dào dạt trong tâm hồn. Tôi quì xuống, phủ phục cầu nguyện cho các diễn viên nam nữ vừa trình diễn cho tôi xem những tiết mục ngoạn mục trên sâu khấu. Dưới ánh đèn màu họ rực rỡ trong các vũ điệu hấp dẫn với những nụ cười thật tươi; nhưng nếu có cơ hội gặp họ ở hậu trường mới nhìn thấy được nỗi buồn thật sự trên gương mặt họ. Tôi cảm thương cho họ và hiểu được vì sao ngày xưa Chúa Giêsu cũng từng cảm thương họ, những người lang bạt giang hồ với kiếp mua vui cho người, nhưng chỉ chuốc lấy hiu quạnh, thiệt thòi cho bản thân. Chúa mà tôi gặp không phải chỉ ở trong nhà thờ, ở những người được xem là thánh thiện; nhưng Chúa của tôi đang ở khắp nơi, ngay tại chốn ăn chơi hưởng thụ nầy, và ở cả trong tim của những người Chúa chỉ còn là một bóng mờ, vẫn được nhận ra. Tôi chợt hiểu, đừng nên phê phán, trách móc một ai dù họ ra sao vì, biết đâu, chính qua họ tôi nhìn thấy Chúa; nhờ họ, tôi hiểu Chúa hơn để yêu mến Chúa nhiều hơn.

Theo các con ra biển trước giờ bão tới để được nhìn thấy biển ra sao, là điều liều lỉnh của những người chưa bao giờ gặp bão. Màu xanh của biển đã chuyễn thành màu xám như mây trời lúc đó. Những con sóng bạc đầu bắt đầu giận dữ chạy nhanh, đập mạnh vào bờ những làn bọt trắng xóa làm chùn chân những người thích đùa với sóng. Bầu trời mỗi lúc một tối lại, mây đen kéo về giăng kín khắp nơi. Tôi chợt nghĩ tới căn nhà nguyện nhỏ phía sau, nhưng không định được phương hướng, nên giục giã các con về khách sạn khi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống. Khi trở về phòng riêng bật TV lên, tôi ngạc nhiên vì người ta vừa chiếu hình ảnh một nhà nguyện nào đó, rất đẹp. Vị linh mục với phẩm phục bước ra và đặt Mình Thánh Chúa cho giáo dân ở đó bắt đầu giờ kinh Thương Xót có chầu Thánh Thể. Dù không hiểu ngôn ngữ của họ vì họ sử dụng tiếng Tây Ban Nha, nhưng tôi cũng cảm thông được với những lời hát nhịp nhàng, những ánh mắt thiết tha ngước nhìn lên ảnh Chúa Giêsu Thương Xót đang giang tay trìu mến. Tôi cũng quì xuống, rưng rưng ngước nhìn Mình Thánh Chúa qua màn ảnh TV. Nỗi ước mong thầm kín trong lòng được gặp gỡ Chúa ngay lúc nầy, được đáp trả lạ lùng, kỳ diệu như câu trả lời Chúa dành cho đã không còn xa lạ với tôi. Chúa Giêsu đang ở đây, Ngài đang hiện diện trong căn phòng khách sạn nầy mà chỉ với nỗi ước mong và trái tim lúc nào cũng sẳn sàng đón nhận Ngài, mới nhận ra. Nếu không có cơn mưa bất chợt, nếu không có nỗi lo sợ bão tố kéo qua đây, tôi đã lỡ mất cơ hội đón nhận những hình ảnh nhiều ý nghĩa cho tôi, dù chỉ qua màn ảnh nhỏ. Lạy Chúa, con cám ơn những an bài của Chúa, luôn luôn bất ngờ và kỳ diệu, cho con nhận ra trong phận người mong manh, không phải con đi tìm Chúa nhưng chính Chúa đã tìm con.

Cơn bão nhiệt đới thổi trượt xuống phía Nam mà không đi thẳng vào đây như dự báo. Ảnh hưởng của bão chỉ còn là một ngày mưa tầm tả, chúng tôi không ra biển được phải ở lại trong nhà. Đây là cơ hội cho con cháu của tôi tụ họp trong cùng một phòng, xúm xít nằm đắp chăn xem phim hình hoạt họa mang theo, vì trong đám có đứa cháu mới lên 5 xem chung. Nhìn 7, 8 đứa lớn có, nhỏ có cười đùa trong nầy khi ngoài kia mưa bão đi qua, tôi lại cảm nhận hồng ân Chúa dành cho chúng tôi mà tạ ơn Chúa. Chúa đã biến bão tố thành niềm vui, tôi chợt nhớ những Thánh Lễ đã xin cầu bình an cho gia đình, và những lời cầu nguyện nào đã có trong resort nầy mấy ngày qua. Tôi vẫn hằng tin tưởng vào lời cầu nguyện với lòng tín thác, cậy trông vào Tình Thương của Chúa.

Ngày mưa, tôi cũng có dịp ngồi nhà theo dõi lần downgrade bất ngờ của thị trường chứng khoán Mỷ, kéo theo một loạt xáo trộn của thị trường chứng khoán thế giới, như một biến cố lớn làm lung lay nền tài chính toàn cầu. Tôi thảnh thốt: Chết rồi, số tiền dành dụm cho con đi đại học rồi sẽ ra sao ? Tôi lại dâng nổi lo lắng nầy lên Chúa, ngày nào cũng có cái lo của ngày ấy, không ngờ. Mấy tuần lễ qua, tôi đã nghe loáng thoáng người ta nhắc đến từ Armageddon của Khải Huyền. Biết đâu, bây giờ là lúc Armageddon không chỉ là danh từ trong sách vở, nhưng là điều gì đó rất thật, đang từ từ lộ diện. Đủ thứ xáo trộn đang xãy ra trên thế giới mỗi ngày một nhiều hơn, cho bình yên chỉ như những ốc đảo ngày càng thu hẹp hơn. Thiên tai, động đất, đói kém, chiến tranh, bạo động… đang xãy ra khắp nơi. Người ta đã cứ đâm đầu vào thế giới hưỡng thụ vật chất, tìm kiếm quyền hành, danh vọng, giàu sang để thỏa mãn đam mê, dục vọng. Nên, độc ác và dối trá của tên thủ lãnh thế gian ngày càng lan tràn, cho hệ quả trở thành những món nợ ngất trời mà con người ngày nay phải đón nhận. Người ta đã đẩy Chúa ra khỏi sinh hoạt của con người, ra khỏi trái tim nhân loại; nên giữa những biến động nầy, họ không biết phải làm sao.

Thế giới vật chất mà bấy lâu nay con người tôn thờ như chúa tể của họ, bắt đầu lung lay. Mọi người đã bắt đầu nhìn thấy những bấp bênh, xáo trộn của thế giới từ thiên nhiên, đến các cơ sở vững vàng, ngay cả trong tôn giáo. Mọi quyền lực đang bị lay chuyễn, để nhìn thấy thế gian nầy đang qua đi mà các biến động như những dấu hiệu báo trước, nhưng không phải ai cũng nhận ra. Cảnh sắc đất trời thì các người biết nhận xét, mà thời đại nầy sao các người không biết nhận xét, Lời cảnh báo của Chúa Giêsu hai ngàn năm trước, mấy ai nghe. Thế giới vật chất nầy sẽ sụp đổ, và phải sụp đổ, để tinh thần vươn cao. Tinh Thần mới làm cho sống.

Đã đến lúc, con người phải tính sổ món nợ lút đầu mà không phải thắc mắc tại sao, vì ai, và ai là người phải trả. Không cần phải biểu quyết, hay phủ quyết, vì biến động như cơn bão thổi qua không thể ngăn chặn được, chỉ cần lo phòng chống thôi. Thiên Chúa là Đấng duy nhứt biến đổi bão tố thành niềm vui, vì Ngài là Đấng có quyền trên vạn vật, nhưng vì loài người chối từ Ngài, nên đã không còn nhìn thấy con đường sống còn cho nhân loại. Đã đến lúc, người ta cần tỉnh thức để ra khỏi u mê, mù quáng vật chất; và cầu nguyện nhiều hơn để xin Chúa thêm sức mạnh và dẫn dắt con người bước đi trong con đường tinh thần, thắng thế gian. Armageddon, cuộc chiến cuối cùng, nếu chúng ta không chiến đấu nhờ Đấng đã thắng thế gian bằng Tình Thương lớn lao của Ngài, thì thế gian nầy sẽ nhận chìm chúng ta xuống vực thẳm diệt vong cùng với nó.

Khi những biến cố ấy bắt đầu xãy ra, anh em hãy ngẩng đầu lên vì anh em sắp được cứu rỗi. Ơn Cứu Rỗi đến từ Tình Thương lớn lao của Thiên Chúa dành cho con người, và của con người dành cho nhau trong Thiên Chúa.

Nam Hoa

Tác giả: