Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chiên

CHIÊN

Sáng Thế Ký - Chương 4 -
2Bà lại sinh ra A-ben, em ông. A-ben làm nghề chăn chiên, còn Ca-in làm nghề cày cấy đất đai.
Sáng Thế Ký - Chương 4 -
4A-ben cũng dâng những con đầu lòng của bầy chiên cùng với mỡ của chúng. ĐỨC CHÚA đoái nhìn đến A-ben và lễ vật của ông,
Sáng Thế Ký - Chương 12 -
16Vì bà, người ta xử tốt với ông Áp-ram; ông được chiên, dê, bò, lừa, tôi trai tớ gái, lừa cái, lạc đà.
Sáng Thế Ký - Chương 13 -
5Ông Lót, người cùng đi với ông Áp-ram, cũng có chiên bò và những chiếc lều.
Sáng Thế Ký - Chương 20 -
14Vua A-vi-me-léc lấy chiên bò, tôi trai tớ gái tặng ông Áp-ra-ham và trả lại cho ông bà Xa-ra, vợ ông.
Sáng Thế Ký - Chương 21 -
27Ông Áp-ra-ham lấy chiên bò biếu vua A-vi-me-léc, và cả hai lập một giao ước.
Sáng Thế Ký - Chương 21 -
28Ông Áp-ra-ham tách riêng bảy con chiên cái còn non trong đàn ra.
Sáng Thế Ký - Chương 21 -
29Vua A-vi-me-léc nói với ông Áp-ra-ham: "Bảy con chiên cái còn non ông tách riêng ra đó là để làm gì? "
Sáng Thế Ký - Chương 21 -
30Ông trả lời: "Bảy chiên cái còn non ấy, xin ông nhận từ tay tôi; đó sẽ là bằng chứng tỏ ra chính tôi đã đào cái giếng ấy."
Sáng Thế Ký - Chương 22 -
8Ông Áp-ra-ham đáp: "Cha đây con! " Cậu nói: "Có lửa, có củi đây, còn chiên để làm lễ toàn thiêu đâu? " Ông Áp-ra-ham đáp: "Chiên làm lễ toàn thiêu, chính Thiên Chúa sẽ liệu, con ạ." Rồi cả hai cùng đi.
Sáng Thế Ký - Chương 24 -
35ĐỨC CHÚA đã đổ muôn vàn phúc lộc xuống cho chủ tôi. Ông đã trở nên một phú hào; ĐỨC CHÚA đã ban cho ông chiên bò, bạc vàng, tôi trai tớ gái, lạc đà và lừa.
Sáng Thế Ký - Chương 26 -
14Ông có những đàn chiên, đàn bò, có nhiều đầy tớ, khiến người Phi-li-tinh phải ghen.
Sáng Thế Ký - Chương 29 -
2Cậu nhìn và thấy một cái giếng ở ngoài đồng. Ở đó có ba đàn chiên đang nằm gần giếng, vì người ta cho các đàn vật uống nước giếng này. Trên miệng giếng, có một tảng đá lớn.
Sáng Thế Ký - Chương 29 -
3Khi các đàn vật đã tụ tập đông đủ, thì người ta lăn tảng đá ra khỏi miệng giếng và cho chiên uống, rồi lại đưa tảng đá về chỗ cũ trên miệng giếng.
Sáng Thế Ký - Chương 29 -
6Cậu lại hỏi: "Ông ấy có được bình an không? " Họ trả lời: "Ông ấy được bình an; cô Ra-khen, con gái ông ấy, đang đến cùng với chiên dê kia kìa."
Sáng Thế Ký - Chương 29 -
7Cậu nói: "Trời còn sáng thế này, chưa phải là lúc tụ tập đàn vật, anh em cho chiên dê uống rồi đi chăn đi! "
Sáng Thế Ký - Chương 29 -
8Họ đáp: "Chúng tôi không được làm như vậy, trước khi các đàn vật tụ tập đông đủ; bấy giờ người ta mới lăn tảng đá khỏi miệng giếng, và chúng tôi sẽ cho chiên dê uống."
Sáng Thế Ký - Chương 29 -
9Ông còn đang nói chuyện với họ, thì cô Ra-khen đến cùng với chiên dê của cha cô, vì cô là người chăn súc vật.
Sáng Thế Ký - Chương 29 -
10Gia-cóp vừa nhìn thấy cô Ra-khen, con gái ông La-ban, anh của mẹ cậu, và chiên dê của ông La-ban, anh của mẹ cậu, thì cậu lăn tảng đá ra khỏi miệng giếng, và cho chiên dê của ông La-ban, anh của mẹ cậu, uống.
Sáng Thế Ký - Chương 30 -
31Ông nói: "Cha phải trả cho con cái gì đây? " Ông Gia-cóp thưa: "Cha không phải trả gì cho con cả. Nếu cha làm cho con điều sau đây, thì con sẽ lại chăn giữ đàn chiên dê của cha.
Sáng Thế Ký - Chương 30 -
32Hôm nay con sẽ đi qua tất cả đàn chiên dê của cha, cha hãy để riêng ra mọi chiên con lốm đốm và lấm chấm, mọi chiên con đen tuyền trong số chiên, và con nào lấm chấm và lốm đốm trong số dê cái: đó sẽ là công xá của con.
Sáng Thế Ký - Chương 30 -
33Mai ngày, khi cha đến kiểm soát công xá của con, thì sự lương thiện của con sẽ làm chứng cho con: Tất cả những con dê không lấm chấm và lốm đốm, những con chiên không đen tuyền trong đàn vật của con, sẽ là của ăn cắp.
Sáng Thế Ký - Chương 30 -
35Ngày hôm ấy, ông để riêng ra các dê đực vằn và lấm chấm, mọi dê cái lốm đốm và lấm chấm, mọi con vật có vệt trắng, và mọi con chiên đen tuyền; và ông giao chúng cho các con trai ông.
Sáng Thế Ký - Chương 30 -
36Rồi ông để khoảng cách ba ngày đường giữa ông và ông Gia-cóp. Ông Gia-cóp thì chăn những chiên dê còn lại của ông La-ban.
Sáng Thế Ký - Chương 30 -
38Rồi ông đặt các cành cây đã bóc vỏ vào các máng uống nước, nơi chiên dê đến uống, cho chúng thấy; chúng động đực khi đến uống.
Sáng Thế Ký - Chương 30 -
40Còn những con chiên thì ông Gia-cóp tách riêng ra, và cho chúng quay về những con vằn và tất cả những con lốm đốm trong đàn vật của ông La-ban. Bằng cách đó, ông gây cho mình những đàn vật riêng và không đặt chung với đàn vật của ông La-ban.
Sáng Thế Ký - Chương 30 -
43Thế là ông trở nên giàu, thật giàu; ông có chiên dê đầy đàn, có tôi trai tớ gái, lạc đà và lừa.
Sáng Thế Ký - Chương 31 -
4Ông Gia-cóp sai người đi gọi bà Ra-khen và bà Lê-a ra ngoài đồng, đến chỗ đàn chiên dê của ông.
Sáng Thế Ký - Chương 31 -
8Mỗi khi ông nói: "Những con lốm đốm sẽ là công xá của con", thì tất cả chiên dê đẻ ra những con lốm đốm; mỗi khi ông nói: "Những con vằn sẽ là công xá của con", thì tất cả chiên dê đẻ ra những con vằn.
Sáng Thế Ký - Chương 31 -
10Vào thời chiên dê giao nhau, tôi ngước mắt lên và chiêm bao thấy rằng: những con dê đực phủ những con cái thì vằn, lốm đốm và khoang.
Sáng Thế Ký - Chương 31 -
19Trong lúc ông La-ban đi xén lông chiên, thì bà Ra-khen lấy trộm các tượng thần của cha bà.
Sáng Thế Ký - Chương 31 -
38Suốt hai mươi năm con đã ở với cha, chiên cái dê cái của cha không hề sẩy thai, con không hề ăn con chiên đực nào trong đàn vật của cha.
Sáng Thế Ký - Chương 31 -
41Con ở nhà cha đã được hai mươi năm, con đã phục vụ cha được mười bốn năm để được hai cô con gái của cha, sáu năm để được chiên của cha, cha đã đổi công xá của con mười lần.
Sáng Thế Ký - Chương 31 -
43Ông La-ban đáp lại ông Gia-cóp: "Các cô này là con gái của cha, các cháu này là cháu của cha, chiên dê này là chiên dê của cha, tất cả những gì con thấy đều là của cha. Hôm nay cha có thể làm gì cho các con gái của cha, hoặc cho những đứa con chúng đã sinh ra?
Sáng Thế Ký - Chương 32 -
6Tôi có bò lừa, chiên dê, tôi trai tớ gái, và tôi sai người báo tin cho ngài để được đẹp lòng ngài."
Sáng Thế Ký - Chương 32 -
8Ông Gia-cóp sợ hãi kinh hoàng. Ông chia những người đi với ông, cũng như chiên dê, bò và lạc đà, đóng ở hai trại.
Sáng Thế Ký - Chương 32 -
15hai trăm dê cái và hai mươi dê đực, hai trăm chiên cái và hai mươi chiên đực
Sáng Thế Ký - Chương 33 -
13Ông Gia-cóp trả lời: "Ngài biết là lũ trẻ thì yếu ớt, còn tôi phải lo cho đám chiên và bò đang cho con bú; nếu hối thúc chúng, dù một ngày thôi, thì chiên dê sẽ chết hết.
Sáng Thế Ký - Chương 34 -
28Chiên dê, bò lừa của họ, những gì ở trong thành và ngoài đồng, các cậu đều lấy đi.
Sáng Thế Ký - Chương 37 -
2Sau đây là gia đình ông Gia-cóp. Giu-se được mười bảy tuổi thì đi chăn chiên dê với các anh. Khi ấy cậu còn trẻ, cậu đi với các con trai bà Bin-ha và các con trai bà Din-pa, là các bà vợ của cha cậu. Cậu mách cha tiếng đồn không hay về họ.
Sáng Thế Ký - Chương 37 -
12Các anh cậu đã đi chăn chiên dê của cha họ ở Si-khem.
Sáng Thế Ký - Chương 37 -
13Ông Ít-ra-en bảo Giu-se: "Các anh con đang chăn chiên dê ở Si-khem phải không? Lại đây, cha sai con đến với các anh." Cậu thưa: "Dạ, con đây! "
Sáng Thế Ký - Chương 37 -
14Ông bảo cậu: "Con hãy đi xem các anh con có được yên lành không, xem chiên dê có được yên lành không, rồi đem tin về cho cha." Rồi ông sai cậu đi từ thung lũng Khép-rôn, và cậu đến Si-khem.
Sáng Thế Ký - Chương 38 -
12Ngày tháng trôi qua, người con gái ông Su-a, là vợ ông Giu-đa, qua đời. Mãn tang vợ, ông Giu-đa, cùng với bạn là ông Khi-ra, người A-đu-lam, lên Tim-na gặp các thợ xén lông chiên của ông.
Sáng Thế Ký - Chương 38 -
13Người ta báo cho Ta-ma hay rằng: "Này, cha chồng của chị đang lên Tim-na xén lông chiên của ông ấy! "
Sáng Thế Ký - Chương 45 -
10Cha sẽ ở đất Gô-sen và sẽ ở gần con, cha và các con cháu, chiên bò và tất cả những gì cha có.
Sáng Thế Ký - Chương 46 -
32Những người này làm nghề chăn chiên, vì họ chuyên nuôi súc vật; họ đã đem chiên bò và tất cả những gì họ có đến đây."
Sáng Thế Ký - Chương 46 -
34anh em sẽ thưa: "Từ thuở bé đến giờ, các tôi tớ ngài chuyên nuôi súc vật, chúng tôi cũng như cha ông chúng tôi." Như vậy anh em sẽ có thể ở đất Gô-sen; bởi vì người Ai-cập ghê tởm mọi người làm nghề chăn chiên."
Sáng Thế Ký - Chương 47 -
1Ông Giu-se vào báo tin cho Pha-ra-ô, ông nói: "Cha tôi, anh em tôi, cùng với chiên bò và tất cả những gì họ có, đã từ đất Ca-na-an đến, và họ đang ở đất Gô-sen."
Sáng Thế Ký - Chương 47 -
3Pha-ra-ô hỏi anh em ông: "Các ông làm nghề gì? " Họ thưa với Pha-ra-ô: "Các tôi tớ ngài làm nghề chăn chiên, chúng tôi cũng như cha ông chúng tôi."
Sáng Thế Ký - Chương 47 -
4Họ thưa với Pha-ra-ô: "Chúng tôi đến trú ngụ trong đất này, vì ở đất Ca-na-an không còn cỏ ngoài đồng cho chiên dê của các tôi tớ ngài ăn, và nạn đói trở nên trầm trọng. Vậy bây giờ, xin cho các tôi tớ ngài được ở đất Gô-sen."
Sáng Thế Ký - Chương 47 -
17Vậy họ đưa các đàn vật của họ đến cho ông Giu-se, và ông đã cho họ bánh, đổi lấy ngựa, lấy đàn chiên dê, đàn bò và lấy lừa. Năm đó, ông cung cấp bánh cho họ, đổi lấy tất cả những đàn vật của họ.
Sáng Thế Ký - Chương 50 -
8cũng như gia đình ông Giu-se, các anh em ông và gia đình cha ông. Họ chỉ để lại ở đất Gô-sen trẻ con và chiên bò của họ.
Xuất Hành - Chương 2 -
16Thầy tư tế Ma-đi-an có bảy người con gái. Các cô đến múc nước và đổ đầy máng cho chiên của cha mình uống.
Xuất Hành - Chương 2 -
17Bấy giờ, có những người chăn chiên đến và đuổi các cô đi. Ông Mô-sê liền đứng lên bênh vực các cô và cho chiên uống.
Xuất Hành - Chương 2 -
19Các cô thưa: "Có một người Ai-cập đã cứu chúng con khỏi tay bọn chăn chiên, lại còn múc nước giùm chúng con và cho chiên uống nữa."
Xuất Hành - Chương 3 -
1Bấy giờ ông Mô-sê đang chăn chiên cho bố vợ là Gít-rô, tư tế Ma-đi-an. Ông dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc, đến núi của Thiên Chúa, là núi Khô-rếp.
Xuất Hành - Chương 9 -
3thì này tay của ĐỨC CHÚA sẽ giáng ôn dịch rất nặng xuống trên súc vật của ngươi ở ngoài đồng, trên ngựa, lừa, lạc đà, bò bê và chiên cừu.
Xuất Hành - Chương 10 -
9Ông Mô-sê trả lời: "Chúng tôi sẽ cùng đi với người trẻ, người già, chúng tôi sẽ cùng đi với con trai, con gái chúng tôi, với chiên cừu, bò bê của chúng tôi, bởi vì đối với chúng tôi, đây là một lễ kính ĐỨC CHÚA."
Xuất Hành - Chương 10 -
24Pha-ra-ô triệu ông Mô-sê đến và bảo: "Các ngươi hãy đi thờ phượng ĐỨC CHÚA; chỉ có chiên cừu, bò dê của các ngươi phải ở lại, còn trẻ con có thể cùng đi với các ngươi."
Xuất Hành - Chương 12 -
3Hãy nói với toàn thể cộng đồng Ít-ra-en: Mồng mười tháng này, ai nấy phải bắt một con chiên cho gia đình mình, mỗi nhà một con.
Xuất Hành - Chương 12 -
4Nếu nhà ít người, không ăn hết một con, thì chung với người hàng xóm gần nhà mình nhất, tuỳ theo số người. Các ngươi sẽ tuỳ theo sức mỗi người ăn được bao nhiêu mà chọn con chiên.
Xuất Hành - Chương 12 -
5Con chiên đó phải toàn vẹn, phải là con đực, không quá một tuổi. Các ngươi bắt chiên hay dê cũng được.
Xuất Hành - Chương 12 -
7lấy máu bôi lên khung cửa những nhà có ăn thịt chiên.
Xuất Hành - Chương 12 -
21Ông Mô-sê triệu tập tất cả các kỳ mục Ít-ra-en và nói với họ: "Hãy đi bắt chiên cừu về cho gia đình anh em, và sát tế làm lễ Vượt Qua.
Xuất Hành - Chương 12 -
32Cả chiên cừu, bò bê của các ngươi, cũng hãy đem đi như các ngươi đã nói. Đi đi và cầu phúc cho cả ta nữa."
Xuất Hành - Chương 12 -
38Cả một đám đông hỗn tạp cùng lên với họ, mang theo chiên cừu, bò dê, họp thành một đàn súc vật đông đảo.
Xuất Hành - Chương 12 -
43ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron: "Đây là quy định về chiên lễ Vượt Qua: không người dân ngoại nào được ăn.
Xuất Hành - Chương 12 -
46Chỉ được ăn chiên trong nhà mà thôi; không được mang thịt ra khỏi nhà. Các ngươi không được làm gãy một chiếc xương nào của nó.
Xuất Hành - Chương 13 -
13Mọi con đầu lòng của giống lừa, ngươi sẽ lấy một con chiên mà chuộc lại; nếu ngươi không chuộc lại, thì đánh gãy ót nó đi. Còn mọi con đầu lòng của loài người trong số con cái ngươi, thì ngươi sẽ chuộc lại.
Xuất Hành - Chương 20 -
24Ngươi sẽ dựng cho Ta một bàn thờ bằng đất, trên đó ngươi sẽ dâng lễ toàn thiêu, lễ kỳ an, dâng chiên cừu bò bê. Ở bất cứ nơi nào Ta tỏ danh Ta cho ngươi ghi nhớ, Ta sẽ đến với ngươi và chúc phúc cho ngươi.
Xuất Hành - Chương 21 -
37Nếu có ai lấy trộm chiên bò, rồi làm thịt hoặc đem bán, thì sẽ lấy năm con bò đền một, và bốn con chiên đền một.
Xuất Hành - Chương 22 -
3Nếu tìm thấy trong tay nó của đã lấy trộm, dù là bò, lừa hay chiên cừu còn sống, thì nó phải bồi thường gấp đôi.
Những tội phải bồi thường
Xuất Hành - Chương 22 -
8Về mọi nố tội phạm liên quan đến bò lừa, chiên và quần áo, đến mọi vật bị mất, mà nếu có người nói: của tôi đó! Thì đôi bên phải đưa sự việc ra trước mặt Thiên Chúa. Kẻ bị Thiên Chúa tuyên bố là có tội, phải bồi thường gấp đôi cho người thân cận.
Xuất Hành - Chương 22 -
9Khi có ai gửi người thân cận giữ hộ mình lừa, bò, chiên hay thú vật nào, nếu con vật ấy chết, bị thương hoặc bị lấy trộm mà không có ai chứng kiến,
Xuất Hành - Chương 22 -
29Bò và chiên cừu của ngươi, ngươi cũng phải làm thế: con đầu lòng sẽ ở với mẹ nó bảy ngày, ngày thứ tám ngươi sẽ dâng nó cho Ta.
Xuất Hành - Chương 29 -
23ngươi cũng sẽ lấy một ổ bánh mì, một tấm bánh ngọt chiên với dầu và một tấm bánh tráng trong giỏ bánh không men ở trước nhan ĐỨC CHÚA;
Xuất Hành - Chương 29 -
38"Đây là những gì ngươi sẽ dâng trên bàn thờ: hai con chiên một tuổi, ngày nào cũng vậy, phải giữ như thế mãi mãi.
Xuất Hành - Chương 29 -
40Cùng với con chiên thứ nhất, ngươi sẽ dâng bốn lít rưỡi tinh bột lúa miến nhào với hai lít dầu ô-liu giã trong cối, và lấy hai lít rượu nho làm rượu tế.
Xuất Hành - Chương 29 -
41Còn con chiên thứ hai, ngươi sẽ dâng vào lúc chập tối, và dâng cùng với lễ phẩm và lễ tưới rượu như ban sáng. Đó là hương thơm làm đẹp lòng ĐỨC CHÚA, là lễ hoả tế dâng ĐỨC CHÚA.
Xuất Hành - Chương 34 -
19Mọi con đầu lòng đều thuộc về Ta: mọi con đực trong súc vật ngươi, con đầu lòng của bò cũng như của chiên.
Xuất Hành - Chương 34 -
20Mọi con đầu lòng của giống lừa, ngươi sẽ lấy một con chiên mà chuộc lại, nếu ngươi không chuộc lại thì đánh gãy ót nó đi; còn mọi con đầu lòng trong số con cái ngươi, thì ngươi sẽ chuộc lại. Người ta không được đến tay không trước nhan Ta.
Lê Vi - Chương 1 -
2"Hãy nói với con cái Ít-ra-en và bảo chúng: Khi một người trong các ngươi dâng lễ tiến lên ĐỨC CHÚA, nếu là gia súc thì các ngươi phải dâng bò hay chiên dê làm lễ tiến.
Lê Vi - Chương 1 -
10Nếu người ấy tiến dâng chiên dê làm lễ toàn thiêu, một con chiên con hay một con dê, thì phải tiến dâng một con đực toàn vẹn.
Lê Vi - Chương 3 -
6Nếu người ấy tiến dâng chiên dê làm lễ kỳ an dâng ĐỨC CHÚA, thì phải tiến dâng một con đực hay một con cái toàn vẹn.
Lê Vi - Chương 3 -
7Nếu người ấy dâng một chiên con làm lễ tiến, thì phải tiến dâng nó trước nhan ĐỨC CHÚA.
Lê Vi - Chương 4 -
32Nếu người ấy đem dâng tiến một con chiên làm lễ tạ tội, thì phải đem đến một con chiên cái toàn vẹn.
Lê Vi - Chương 4 -
35Còn tất cả mỡ, tư tế sẽ tách ra như người ta tách mỡ của con chiên dâng làm hy lễ kỳ an, rồi tư tế sẽ đốt cho cháy nghi ngút trên bàn thờ, bên trên các lễ hoả tế dâng ĐỨC CHÚA. Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội như thế cho người ấy, vì tội người ấy đã phạm, và người ấy sẽ được tha.
Lê Vi - Chương 5 -
6rồi phải đưa đến dâng ĐỨC CHÚA lễ vật đền tội vì tội đã phạm, là một con chiên cái hay một con dê cái làm lễ tạ tội, và tư tế sẽ cử hành lễ xá tội cho nó khỏi tội.
Lê Vi - Chương 5 -
7Nếu người ấy không có phương tiện kiếm được chiên dê, thì vì tội đã phạm, nó phải đưa đến dâng ĐỨC CHÚA lễ vật đền tội, là một đôi chim gáy hay một đôi bồ câu non, một con làm lễ tạ tội, một con làm lễ toàn thiêu.
Lê Vi - Chương 5 -
15"Khi một người nào bất trung, vô ý phạm đến những của thánh dành cho ĐỨC CHÚA, thì phải đem dâng ĐỨC CHÚA lễ vật đền tội, là một con chiên đực toàn vẹn bắt từ bầy chiên, giá trị bằng một số chỉ bạc -tính theo đơn vị đo lường của thánh điện- để làm lễ đền tội.
Lê Vi - Chương 5 -
16Tội nó đã làm thiệt thánh điện bao nhiêu, nó sẽ phải đền, cộng thêm một phần năm, và nộp cho tư tế. Tư tế sẽ dùng con chiên đực dâng làm lễ chuộc tội mà cử hành lễ xá tội cho nó, và nó sẽ được tha.
Lê Vi - Chương 5 -
18Nó phải đưa đến cho tư tế một con chiên đực toàn vẹn bắt từ bầy chiên, giá trị như đã quy định, để làm lễ đền tội. Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội cho nó về tội nó đã vô ý phạm mà không biết, và nó sẽ được tha.
Lê Vi - Chương 5 -
25Nó phải đem dâng ĐỨC CHÚA lễ vật đền tội, là một con chiên đực toàn vẹn bắt từ bầy chiên, giá trị như đã quy định, nộp cho tư tế làm lễ vật đền tội.
Lê Vi - Chương 6 -
14Lễ phẩm ấy sẽ được chiên trên chảo, với dầu. Sau khi trộn kỹ, ngươi sẽ đem dâng lễ phẩm ấy là bánh đã bẻ thành miếng: đó là hương thơm làm vui lòng ĐỨC CHÚA.
Lê Vi - Chương 7 -
9Mọi lễ phẩm nướng trong lò, mọi lễ phẩm nấu trong nồi hay chiên trên chảo sẽ thuộc về tư tế tiến dâng lễ phẩm ấy.
Lê Vi - Chương 7 -
23"Hãy nói với con cái Ít-ra-en: Tất cả những gì là mỡ, mỡ bò, mỡ chiên hay mỡ dê, các ngươi không được ăn.
Lê Vi - Chương 8 -
26Từ trong giỏ bánh không men ở trước nhan ĐỨC CHÚA, ông lấy ra một tấm bánh ngọt không men, một tấm bánh ngọt chiên với dầu và một tấm bánh tráng, và đặt lên trên mỡ và đùi phải.
Lê Vi - Chương 9 -
3Rồi ông hãy nói với con cái Ít-ra-en rằng: "Hãy bắt một con dê đực để làm lễ tạ tội, một con bê với một con chiên, cả hai phải được một tuổi, toàn vẹn, để làm lễ toàn thiêu,
Lê Vi - Chương 12 -
6Khi mãn thời gian thanh tẩy, dù sinh con trai hay con gái, nó phải đem đến cho tư tế, ở cửa Lều Hội Ngộ, một con chiên một tuổi làm lễ toàn thiêu, và một bồ câu non hay một chim gáy làm lễ tạ tội.
Lê Vi - Chương 12 -
8Nếu không có phương tiện kiếm được chiên, thì nó sẽ bắt một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non, một con để làm lễ toàn thiêu, một con để làm lễ tạ tội. Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội cho nó, và nó sẽ ra thanh sạch."
Lê Vi - Chương 14 -
10Ngày thứ tám, nó sẽ lấy hai con chiên đực toàn vẹn, một con chiên cái toàn vẹn, một tuổi, mười ba lít rưỡi tinh bột nhào với dầu làm lễ phẩm, và nửa lít dầu.
Lê Vi - Chương 14 -
12Tư tế sẽ bắt một con chiên, tiến dâng làm lễ đền tội cùng với nửa lít dầu, và tư tế sẽ làm nghi thức tiến dâng những thứ ấy trước nhan ĐỨC CHÚA.
Lê Vi - Chương 14 -
13Tư tế sẽ sát tế con chiên ở nơi sát tế lễ vật tạ tội và lễ vật toàn thiêu, trong nơi thánh; -vì lễ vật đền tội thuộc về tư tế, cũng như lễ vật tạ tội: đó là của rất thánh-.
Lê Vi - Chương 14 -
21Nếu nó nghèo không thể kiếm được những thứ ấy, thì nó sẽ chỉ bắt một con chiên đực dùng làm lễ đền tội, người ta sẽ làm nghi thức tiến dâng con chiên ấy để cử hành lễ xá tội cho nó; nó cũng sẽ lấy bốn lít tinh bột nhào với dầu làm lễ phẩm, một nửa lít dầu,
Lê Vi - Chương 14 -
24Tư tế sẽ lấy con chiên dâng làm lễ đền tội và nửa lít dầu mà làm nghi thức tiến dâng trước nhan ĐỨC CHÚA.
Lê Vi - Chương 14 -
25Tư tế sẽ sát tế con chiên làm lễ đền tội, rồi lấy máu lễ vật đền tội bôi vào trái tai phải người được thanh tẩy, vào ngón cái tay phải và ngón cái chân phải nó.
Lê Vi - Chương 17 -
3Bất cứ người đàn ông nào thuộc nhà Ít-ra-en giết bò, chiên, hoặc dê trong trại, hay giết ngoài trại,
Lê Vi - Chương 22 -
19thì phải dâng một con đực toàn vẹn bắt từ đàn bò, chiên hay dê, nếu muốn được đoái nhận.
Lê Vi - Chương 22 -
21Khi một người tiến dâng ĐỨC CHÚA bò hay chiên dê làm hy lễ kỳ an để giữ trọn lời khấn hứa hoặc vì đã tự nguyện, thì con vật phải toàn vẹn, không có một tật nào, nếu muốn được đoái nhận.
Lê Vi - Chương 22 -
23Bò, chiên dê dị hình hay còi, ngươi có thể dâng làm lễ vật tự nguyện, nhưng nếu dâng làm lễ vật đã khấn hứa, thì chúng sẽ không được đoái nhận.
Lê Vi - Chương 22 -
27"Bê, chiên hay dê, sau khi sinh, sẽ ở với mẹ nó bảy ngày; từ ngày thứ tám trở đi, nó sẽ được đoái nhận làm lễ tiến, làm lễ hoả tế dâng ĐỨC CHÚA.
Lê Vi - Chương 22 -
28Dù là bò hay chiên dê, ngươi không được sát tế mẹ và con cùng một ngày.
Lê Vi - Chương 23 -
12Ngày các ngươi làm nghi thức tiến dâng bó lúa ấy, các ngươi phải dâng một con chiên toàn vẹn, một tuổi, làm lễ toàn thiêu lên ĐỨC CHÚA,
Lê Vi - Chương 23 -
18Thêm vào với bánh, các ngươi phải tiến dâng bảy con chiên toàn vẹn, một tuổi, một con bò tơ và hai con cừu đực làm lễ toàn thiêu dâng ĐỨC CHÚA, cùng với lễ phẩm và lễ tưới rượu kèm theo: đó là lễ hoả tế, là hương thơm làm vui lòng ĐỨC CHÚA.
Lê Vi - Chương 23 -
19Các ngươi phải lấy một con dê đực làm lễ tạ tội và hai con chiên một tuổi làm hy lễ kỳ an;
Lê Vi - Chương 23 -
20tư tế sẽ làm nghi thức tiến dâng trước nhan ĐỨC CHÚA hai con chiên cùng với bánh đầu mùa: đó là của thánh thuộc về ĐỨC CHÚA, dành cho tư tế.
Lê Vi - Chương 27 -
26Con đầu lòng trong đàn gia súc, không ai được thánh hiến: vì là con đầu lòng, nó đã thuộc về ĐỨC CHÚA; dù là bò hay chiên dê, nó thuộc về ĐỨC CHÚA.
Lê Vi - Chương 27 -
32Mọi thuế thập phân đánh vào bò và chiên dê, tức là một phần mười của mọi vật đi qua dưới cây gậy người chăn, đều là của rất thánh dâng ĐỨC CHÚA.
Dân Số - Chương 6 -
12nó sẽ lại khấn đặc biệt kiêng giữ để kính ĐỨC CHÚA và đưa một con chiên một tuổi tới làm lễ vật đền tội. Thời gian trước đó không được kể vì lời khấn na-dia đã bị vi phạm.
Dân Số - Chương 6 -
14và đem lễ tiến dâng ĐỨC CHÚA: một chiên đực một tuổi, toàn vẹn, làm lễ toàn thiêu, một chiên cái một tuổi, toàn vẹn, làm lễ tạ tội, một con dê đực toàn vẹn làm lễ kỳ an,
Dân Số - Chương 6 -
17Con chiên đực, ông sẽ sát tế để làm lễ kỳ an kính ĐỨC CHÚA cùng với rổ bánh không men, đồng thời tư tế cũng dâng lễ phẩm ngũ cốc và rượu tế.
Dân Số - Chương 7 -
15một con bò mộng, một con chiên đực và một con chiên con một tuổi làm lễ vật toàn thiêu,
Dân Số - Chương 7 -
17và để làm lễ kỳ an thì dâng hai con bò, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con một tuổi. Đó là lễ tiến mà ông Nác-sôn, con ông Am-mi-na-đáp, đã dâng.
Dân Số - Chương 7 -
21một con bò mộng, một con chiên đực và một con chiên con một tuổi làm lễ vật toàn thiêu,
Dân Số - Chương 7 -
23và để làm lễ kỳ an thì dâng hai con bò, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con một tuổi. Đó là lễ tiến mà ông Nơ-than-ên, con ông Xu-a, đã dâng.
Dân Số - Chương 7 -
27một con bò mộng, một con chiên đực và một con chiên con một tuổi làm lễ vật toàn thiêu,
Dân Số - Chương 7 -
29và để làm lễ kỳ an thì dâng hai con bò, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con một tuổi. Đó là lễ tiến ông Ê-li-áp, con ông Khe-lôn, đã dâng.
Dân Số - Chương 7 -
33một con bò mộng, một con chiên đực và một con chiên con một tuổi làm lễ vật toàn thiêu,
Dân Số - Chương 7 -
35và để làm lễ kỳ an thì dâng hai con bò, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con một tuổi. Đó là lễ tiến mà ông Ê-li-xua, con ông Sơ-đê-ua, đã dâng.
Dân Số - Chương 7 -
39một con bò mộng, một con chiên đực và một con chiên con một tuổi làm lễ vật toàn thiêu,
Dân Số - Chương 7 -
41và để làm lễ kỳ an thì dâng hai con bò, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con một tuổi. Đó là lễ tiến mà ông Sơ-lu-mi-en, con ông Xu-ri-sát-đai, đã dâng.
Dân Số - Chương 7 -
45một con bò mộng, một con chiên đực và một con chiên con một tuổi làm lễ vật toàn thiêu,
Dân Số - Chương 7 -
47và để làm lễ kỳ an thì dâng hai con bò, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con một tuổi. Đó là lễ tiến mà ông En-gia-xáp, con ông Rơ-u-ên, đã dâng.
Dân Số - Chương 7 -
51một con bò mộng, một con chiên đực và một con chiên con một tuổi làm lễ vật toàn thiêu,
Dân Số - Chương 7 -
53và để làm lễ kỳ an thì dâng hai con bò, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con một tuổi. Đó là lễ tiến mà ông Ê-li-sa-ma, con ông Am-mi-hút, đã dâng.
Dân Số - Chương 7 -
57một con bò mộng, một con chiên đực và một con chiên con một tuổi làm lễ vật toàn thiêu,
Dân Số - Chương 7 -
59và để làm lễ kỳ an thì dâng hai con bò, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con một tuổi. Đó là lễ tiến mà ông Gam-li-ên, con ông Pơ-đa-xua, đã dâng.
Dân Số - Chương 7 -
63một con bò mộng, một con chiên đực và một con chiên con một tuổi làm lễ vật toàn thiêu,
Dân Số - Chương 7 -
65và để làm lễ kỳ an thì dâng hai con bò, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con một tuổi. Đó là lễ tiến mà ông A-vi-đan, con ông Ghít-ô-ni, đã dâng.
Dân Số - Chương 7 -
69một con bò mộng, một con chiên đực và một con chiên con một tuổi làm lễ vật toàn thiêu,
Dân Số - Chương 7 -
71và để làm lễ kỳ an thì dâng hai con bò, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con một tuổi. Đó là lễ tiến mà ông A-khi-e-de, con ông Am-mi-sát-đai, đã dâng.
Dân Số - Chương 7 -
75một con bò mộng, một con chiên đực và một con chiên con một tuổi làm lễ vật toàn thiêu,
Dân Số - Chương 7 -
77và để làm lễ kỳ an thì dâng hai con bò, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con một tuổi. Đó là lễ tiến mà ông Pác-i-ên, con ông Oóc-ran, đã dâng.
Dân Số - Chương 7 -
81một con bò mộng, một con chiên đực và một con chiên con một tuổi làm lễ vật toàn thiêu,
Dân Số - Chương 7 -
83và để làm lễ kỳ an thì dâng hai con bò, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con một tuổi. Đó là lễ tiến mà ông A-khi-ra, con ông Ê-nan, đã dâng.
Dân Số - Chương 7 -
87Tổng số súc vật làm lễ toàn thiêu là: mười hai bò mộng, mười hai chiên đực, mười hai chiên con một tuổi cùng với lễ phẩm bằng ngũ cốc kèm theo, mười hai con dê đực làm lễ tạ tội.
Dân Số - Chương 7 -
88Và tổng số súc vật làm lễ kỳ an là: hai mươi bốn bò mộng, sáu mươi chiên đực, sáu mươi dê đực, sáu mươi chiên con một tuổi. Đó là những lễ vật dùng trong nghi thức cung hiến bàn thờ sau khi xức dầu bàn thờ.
Dân Số - Chương 9 -
11Tháng thứ hai, ngày mười bốn lúc chập tối, chúng sẽ mừng lễ đó. Chúng sẽ ăn chiên Vượt Qua với bánh không men và rau đắng.
Dân Số - Chương 11 -
8Dân cứ việc chia nhau đi lượm, cho vào cối xay hoặc cối giã mà nghiền tán ra, rồi bỏ vào nồi nấu bánh, và mùi vị của nó như mùi vị bánh chiên dầu.
Dân Số - Chương 11 -
22Dù có giết chiên giết bò, liệu có đủ cho họ không? Dù có bắt hết cá dưới biển, liệu có đủ cho họ không? "
Dân Số - Chương 15 -
3và khi các ngươi dâng bò bê hay chiên cừu lên ĐỨC CHÚA làm lễ hoả tế, -bất kỳ lễ toàn thiêu hay lễ hy sinh- hoặc để giữ trọn một lời khấn, hoặc để dâng một của cúng tự nguyện, hoặc để cử hành các đại lễ theo luật định, ngõ hầu làm vui lòng ĐỨC CHÚA vì hương thơm,
Dân Số - Chương 15 -
5còn rượu tế thì cứ một con chiên con phải dâng hai lít, để làm lễ toàn thiêu hoặc lễ hy sinh.
Dân Số - Chương 15 -
6Nếu là chiên đực, thì ngươi sẽ dâng lễ vật phụ là chín lít tinh bột nhào với hai lít rưỡi dầu ô-liu,
Dân Số - Chương 15 -
11Mỗi con bò mộng hoặc chiên đực, mỗi con cừu hay dê trong đàn ngươi dâng, thì đều phải làm như vậy.
Dân Số - Chương 18 -
17Nhưng bò, chiên và dê đầu lòng, ngươi sẽ không cho chuộc lại. Chúng là vật thánh, nên máu chúng, ngươi sẽ đổ trên bàn thờ, còn mỡ thì sẽ đốt làm hoả tế thành hương thơm làm đẹp lòng ĐỨC CHÚA,
Dân Số - Chương 22 -
40Vua Ba-lác sát tế bò chiên và gửi biếu ông Bi-lơ-am và các thủ lãnh đang ở với ông này.
Dân Số - Chương 27 -
17Người ấy sẽ ra vào trước họ và dẫn họ ra vào, để cộng đồng của ĐỨC CHÚA đừng giống như đàn chiên không có mục tử chăn dắt."
Dân Số - Chương 28 -
7Số lượng rượu tế dâng cùng với con chiên thứ nhất là hai lít; người ta sẽ đổ rượu nồng dâng ĐỨC CHÚA, trong nơi thánh.
Dân Số - Chương 28 -
8Còn con chiên thứ hai, ngươi sẽ dâng vào lúc chập tối, cùng với lễ phẩm và rượu tế như ban sáng: đó là lễ hoả tế, hương thơm dâng ĐỨC CHÚA, làm thoả lòng Người.
B. Ngày sa-bát
Dân Số - Chương 28 -
9Ngày sa-bát, các ngươi sẽ dâng hai con chiên một tuổi, toàn vẹn, cùng với chín lít tinh bột lúa miến nhào với dầu làm lễ phẩm, kèm theo rượu tế.
Dân Số - Chương 28 -
11Hàng tháng, vào ngày sóc, các ngươi sẽ dâng lên ĐỨC CHÚA làm lễ toàn thiêu: hai con bò tơ, một con cừu đực, bảy chiên một tuổi, toàn vẹn.
Dân Số - Chương 28 -
13Mỗi lần dâng một con chiên, thì phải dâng bốn lít rưỡi tinh bột lúa miến nhào với dầu làm lễ phẩm: đó là lễ toàn thiêu, là lễ vật nghi ngút hương thơm, làm thoả lòng ĐỨC CHÚA, là lễ hoả tế dâng Người.
Dân Số - Chương 28 -
14Số lượng rượu tế dâng cùng với con bò sẽ là bốn lít, cùng với con cừu đực là hai lít rưỡi, và cùng với con chiên là hai lít. Đó sẽ là lễ toàn thiêu phải dâng tháng này qua tháng nọ, tất cả mọi tháng trong năm.
Dân Số - Chương 28 -
19Anh em sẽ dâng hoả tế làm lễ toàn thiêu kính ĐỨC CHÚA: hai bò tơ, một cừu đực và bảy con chiên một tuổi; anh em phải chọn những con toàn vẹn.
Dân Số - Chương 28 -
21mỗi lần dâng một con chiên trong số bảy con, thì dâng bốn lít rưỡi.
Dân Số - Chương 28 -
27Anh em sẽ dâng lễ vật toàn thiêu nghi ngút hương thơm, làm thoả lòng ĐỨC CHÚA: hai con bò tơ, một con cừu đực, bảy con chiên một tuổi.
Dân Số - Chương 28 -
29mỗi lần dâng một con chiên trong số bảy con, thì dâng bốn lít rưỡi.
Dân Số - Chương 29 -
2Anh em sẽ dâng lễ toàn thiêu như hương thơm làm thoả lòng ĐỨC CHÚA: một bò tơ, một cừu đực, bảy con chiên một tuổi, toàn vẹn.
Dân Số - Chương 29 -
4và khi dâng mỗi con chiên trong số bảy con, thì dâng bốn lít rưỡi.
Dân Số - Chương 29 -
8Anh em sẽ dâng lên ĐỨC CHÚA lễ toàn thiêu như hương thơm làm thoả lòng Người: một bò tơ, một cừu đực, bảy con chiên một tuổi; anh em phải chọn những con toàn vẹn.
Dân Số - Chương 29 -
10khi dâng mỗi con chiên trong số bảy con, thì dâng mỗi lần bốn lít rưỡi.
Dân Số - Chương 29 -
13Anh em sẽ dâng lên ĐỨC CHÚA lễ toàn thiêu, lễ hoả tế, như hương thơm làm thoả lòng Người: mười ba bò tơ, hai cừu đực, mười bốn con chiên một tuổi, những con toàn vẹn.
Dân Số - Chương 29 -
15mỗi lần dâng một con chiên trong số mười bốn con, thì dâng bốn lít.
Dân Số - Chương 29 -
17Ngày thứ hai thì dâng mười hai con bò tơ, hai cừu đực, mười bốn con chiên một tuổi, toàn vẹn,
Dân Số - Chương 29 -
18cùng với lễ phẩm và các thứ rượu tế kèm theo số bò tơ, cừu đực và chiên, như luật định.
Dân Số - Chương 29 -
20Ngày thứ ba thì dâng mười một bò, hai cừu đực, mười bốn con chiên một tuổi, toàn vẹn,
Dân Số - Chương 29 -
21cùng với các lễ phẩm và rượu tế kèm theo số bò, cừu đực và chiên, như luật định.
Dân Số - Chương 29 -
23Ngày thứ tư thì dâng mười bò, hai cừu đực, mười bốn con chiên một tuổi, toàn vẹn,
Dân Số - Chương 29 -
24cùng với lễ phẩm và các thứ rượu tế kèm theo số bò, cừu đực và chiên, như luật định.
Dân Số - Chương 29 -
26Ngày thứ năm thì dâng chín bò, hai cừu đực, mười bốn con chiên một tuổi, toàn vẹn,
Dân Số - Chương 29 -
27cùng với lễ phẩm và các thứ rượu tế kèm theo số bò, cừu đực và chiên, như luật định.
Dân Số - Chương 29 -
29Ngày thứ sáu thì dâng tám bò, hai cừu đực, mười bốn con chiên một tuổi, toàn vẹn,
Dân Số - Chương 29 -
30cùng với lễ phẩm và các thứ rượu tế kèm theo số bò, cừu đực và chiên, như luật định.
Dân Số - Chương 29 -
32Ngày thứ bảy thì dâng bảy bò, hai cừu đực, mười bốn con chiên một tuổi, toàn vẹn,
Dân Số - Chương 29 -
33cùng với lễ phẩm và các thứ rượu tế kèm theo số bò, cừu đực và chiên, như luật định.
Dân Số - Chương 29 -
36Anh em phải dâng lễ toàn thiêu, lễ hoả tế, như hương thơm làm thoả lòng ĐỨC CHÚA: một bò, một cừu đực, bảy con chiên một tuổi, toàn vẹn,
Dân Số - Chương 29 -
37cùng với lễ phẩm và các thứ rượu tế kèm theo số bò, cừu đực và chiên, như luật định.
Dân Số - Chương 31 -
28Sau đó, từ phần dành cho các chiến sĩ đã ra trận, ngươi sẽ trích ra một phần năm trăm số người, bò bê, lừa và chiên cừu, để làm thuế nộp cho ĐỨC CHÚA.
Dân Số - Chương 31 -
30Còn trong phần dành cho con cái Ít-ra-en, ngươi sẽ chọn lấy một phần năm mươi số người, bò bê, lừa, chiên dê, mọi thú vật, rồi trao cho các thầy Lê-vi có nhiệm vụ canh giữ Nhà Tạm của ĐỨC CHÚA."
Dân Số - Chương 31 -
32Những của đoạt được, những phần còn lại của chiến lợi phẩm mà các người tham chiến đã chiếm lấy, là 675.000 chiên dê,
Dân Số - Chương 31 -
37500 chiên dê, 37 trong số đó, thuế nộp cho ĐỨC CHÚA là 675 con;
Dân Số - Chương 31 -
43nửa phần đó thuộc về cộng đồng, gồm có 337.500 chiên dê,
Dân Số - Chương 32 -
16Họ tiến đến gần ông Mô-sê và nói: "Chúng tôi sẽ làm ở đây bãi quây cho chiên cừu của chúng tôi, và xây thành thị cho con em chúng tôi.
Dân Số - Chương 32 -
24Anh em hãy xây thành cho con em và làm bãi quây cho chiên cừu, hãy thực hiện những gì miệng anh em đã nói."
Dân Số - Chương 32 -
36Bết Nim-ra, Bết Ha-ran, là những thành kiên cố; họ cũng đã làm bãi quây cho chiên cừu.
Đệ Nhị Luật - Chương 7 -
13Người sẽ yêu thương anh (em), chúc phúc cho anh (em), sẽ làm cho anh (em) nên đông đúc. Người sẽ chúc phúc làm cho lòng dạ và đất đai của anh (em) sinh hoa kết quả: lúa mì, rượu mới, dầu tươi, lứa bò, lứa chiên, ở trên đất mà Người đã thề với cha ông anh (em) là sẽ ban cho anh (em).
Đệ Nhị Luật - Chương 8 -
13khi anh (em) có nhiều bò và chiên dê, nhiều vàng bạc và nhiều mọi thứ của cải,
Đệ Nhị Luật - Chương 12 -
6Anh em sẽ đưa tới đó lễ toàn thiêu và hy lễ của anh em, thuế thập phân và phần dâng cúng của anh em, lễ vật anh em đã khấn hứa, lễ vật tự nguyện, những con đầu lòng trong đàn bò và đàn chiên dê của anh em.
Đệ Nhị Luật - Chương 12 -
17Thuế thập phân lúa mì, rượu mới, dầu tươi của anh (em), những con đầu lòng trong đàn bò và đàn chiên dê của anh (em), mọi lễ vật anh (em) đã khấn hứa, lễ vật tự nguyện và phần dâng cúng của anh (em), anh (em) sẽ không được ăn những thứ đó trong các thành của anh (em);
Đệ Nhị Luật - Chương 12 -
21Nếu nơi ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), chọn làm chỗ đặt Danh Người mà ở xa anh (em), thì anh (em) có thể giết bò và chiên dê ĐỨC CHÚA ban cho anh (em), như tôi đã truyền cho anh (em), và ăn trong các thành của anh (em), mỗi khi anh (em) thèm.
Đệ Nhị Luật - Chương 14 -
23Anh (em) sẽ dùng trước nhan ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), ở nơi Người chọn cho Danh Người ngự, thuế thập phân lúa mì, rượu mới, dầu tươi của anh (em), và những con đầu lòng trong đàn bò và đàn chiên dê của anh (em), để mọi ngày anh (em) học cho biết kính sợ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em).
Đệ Nhị Luật - Chương 14 -
26Anh (em) hãy đem bạc đổi lấy tất cả những gì anh (em) thèm: bò, chiên dê, rượu, đồ uống có men và tất cả những gì anh (em) ao ước; ở đó anh (em) sẽ ăn uống trước nhan ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), và sẽ liên hoan với cả nhà.
Đệ Nhị Luật - Chương 15 -
14anh (em) phải tặng họ nào là chiên dê, nào là lúa mì, rượu nho của anh (em): anh (em) hãy cho họ tuỳ theo phúc lành mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em) đã ban cho anh (em).
Đệ Nhị Luật - Chương 15 -
19Mọi con đầu lòng giống đực sinh ra trong đàn bò và đàn chiên dê của anh (em), anh (em) phải thánh hiến cho ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em). Anh (em) không được bắt con bò đầu lòng của anh (em) làm việc, không được xén lông chiên dê đầu lòng của anh (em).
Đệ Nhị Luật - Chương 16 -
2Anh (em) hãy giết chiên dê và bò làm lễ vật Vượt Qua dâng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), ở nơi ĐỨC CHÚA chọn cho Danh Người ngự.
Đệ Nhị Luật - Chương 17 -
1Anh (em) không được tế ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), bò hay chiên dê có tật hoặc tỳ vết nào, vì đó là điều ghê tởm đối với ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em).
Đệ Nhị Luật - Chương 18 -
3Đây là quyền lợi các tư tế được hưởng trên dân, trên những người dâng bò hay chiên dê làm lễ hy sinh: người ta sẽ biếu tư tế một cái vai, hai cái hàm và cái dạ dày.
Đệ Nhị Luật - Chương 18 -
4Anh (em) phải biếu tư tế sản phẩm đầu mùa lấy từ lúa mì, rượu mới, dầu tươi của anh (em), và từ lông chiên dê mới xén.
Đệ Nhị Luật - Chương 22 -
1Khi anh (em) thấy bò hay chiên dê của người anh em mình đi lạc, thì đừng bỏ mặc làm ngơ, nhưng phải dẫn chúng về cho người anh em.
Đệ Nhị Luật - Chương 28 -
4Con cái của lòng dạ anh (em), hoa màu của đất đai anh (em), đàn con của gia súc anh (em), bò con, chiên con của anh (em) đều được chúc phúc.
Đệ Nhị Luật - Chương 28 -
18Con cái của lòng dạ anh (em), hoa màu của đất đai anh (em), bò con, chiên con của anh (em) sẽ bị nguyền rủa.
Đệ Nhị Luật - Chương 28 -
31Bò của anh (em) sẽ bị hạ trước mắt anh (em), mà anh (em) không được ăn thịt; lừa của anh (em) sẽ bị cướp trước mặt anh (em) và sẽ không trở về với anh (em); chiên dê của anh (em) sẽ bị nộp cho quân thù, mà không ai cứu giúp anh (em).
Đệ Nhị Luật - Chương 28 -
51Nó sẽ ăn đàn con của gia súc anh (em), hoa màu của đất đai anh (em), cho đến khi anh (em) bị tiêu diệt; nó sẽ không để lại cho anh (em) lúa mì, rượu mới, dầu tươi, bò con, chiên con, cho đến khi nó làm cho anh (em) biến mất.
Đệ Nhị Luật - Chương 32 -
14nếm sữa bò chua và sữa chiên dê,
với mỡ chiên con, chiên đực miền Ba-san,
mỡ dê đực, với lúa mì tinh hảo;
ngươi uống máu trái nho đã hoá rượu nồng.
Giô-suê - Chương 6 -
21Họ dùng lưỡi gươm mà thi hành án tru hiến mọi sự trong thành, từ đàn ông cho đến đàn bà, từ người trẻ cho đến người già, đến cả bò lừa và chiên cừu.
Giô-suê - Chương 7 -
24Khi ấy, ông Giô-suê đem A-khan, con ông De-rác đi, cùng với bạc, áo khoác, nén vàng, cũng như con trai, con gái, bò lừa, chiên dê, lều trại và tất cả những gì của nó. Toàn thể Ít-ra-en cùng đi với nó. Người ta đem chúng lên cánh đồng A-kho.
Thủ Lãnh - Chương 5 -
16"Sao bạn cứ ở lì trong hốc đá, mải nghe tiếng sáo bên đàn chiên?
Trong các thị tộc của Rưu-vên,
bàn bạc thì thật là sôi nổi!
Samuel I - Chương 7 -
9Ông Sa-mu-en bắt một con chiên sữa và dâng toàn bộ làm lễ toàn thiêu lên ĐỨC CHÚA. Rồi ông Sa-mu-en kêu lên ĐỨC CHÚA cho Ít-ra-en và ĐỨC CHÚA đã đáp lời ông.
Samuel I - Chương 8 -
17Chiên dê của anh em, ông sẽ đánh thuế thập phân. Còn chính anh em sẽ làm nô lệ cho ông.
Samuel I - Chương 14 -
32nên xông vào lấy chiến lợi phẩm: họ bắt chiên dê, bò bê, giết ngay trên đất và ăn thịt có máu.
Samuel I - Chương 14 -
34Vua Sa-un nói: "Hãy chia nhau đi đến với dân và bảo họ mỗi người phải đem lại cho ta con bò hay con chiên, con dê của mình. Các người phải giết nó ở đây và ăn thịt, và đừng phạm tội nghịch cùng ĐỨC CHÚA là ăn thịt có máu." Đêm ấy, toàn dân mỗi người đem đến con bò họ có trong tay và họ giết tại đó.
Samuel I - Chương 15 -
3Giờ đây, ngươi hãy đi đánh A-ma-lếch. Các ngươi phải tru hiến tất cả những gì thuộc về nó. Ngươi không được tha chết cho nó. Ngươi phải giết từ đàn ông đến đàn bà, từ nhi đồng đến trẻ con đang bú, từ bò đến chiên dê, từ lạc đà đến lừa."
Samuel I - Chương 15 -
9Nhưng vua Sa-un và toàn dân đã tha chết cho A-gác, cho những con tốt nhất trong đoàn chiên dê và bò, các con mập, các chiên con và tất cả những gì tốt; họ không muốn tru hiến chúng. Còn tất cả các con vật xấu xí và vô giá trị, thì họ đã tru hiến.
Samuel I - Chương 15 -
14Ông Sa-mu-en nói: "Thế thì tiếng chiên dê bên tai tôi và tiếng bò rống tôi nghe là gì vậy? "
Samuel I - Chương 15 -
15Vua Sa-un trả lời: "Người ta đã đưa chúng từ nơi người A-ma-lếch về, vì dân đã tha chết cho những con tốt nhất trong đàn chiên dê và bò, để làm hy lễ dâng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ông; những con còn lại, chúng tôi đã tru hiến."
Samuel I - Chương 15 -
21Trong số chiến lợi phẩm là chiên dê và bò, trong số những vật bị tru hiến, dân đã lấy những con tốt nhất để làm hy lễ dâng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ông, tại Ghin-gan."
Samuel I - Chương 16 -
11Rồi ông lại hỏi ông Gie-sê: "Các con ông có mặt đầy đủ chưa? " Ông Gie-sê trả lời: "Còn cháu út nữa, nó đang chăn chiên." Ông Sa-mu-en liền nói với ông Gie-sê: "Xin ông cho người đi tìm nó về, chúng ta sẽ không nhập tiệc trước khi nó tới đây."
Samuel I - Chương 16 -
19Vua Sa-un sai sứ giả đến với ông Gie-sê và nói với ông: "Ngươi hãy gửi cho ta Đa-vít, con ngươi, đứa chăn chiên."
Samuel I - Chương 17 -
15Đa-vít đi đi về về từ chỗ vua Sa-un đến Bê-lem, để chăn chiên cho cha.
Samuel I - Chương 17 -
20Sáng hôm sau, Đa-vít dậy sớm, để chiên dê lại cho một người giữ, rồi khăn gói lên đường như ông Gie-sê đã dạy. Cậu đến trại binh lúc quân đội đang ra trận và reo hò giao chiến.
Samuel I - Chương 17 -
28Ê-li-áp, anh cả của cậu, nghe thấy cậu nói chuyện với những người ấy. Ê-li-áp nổi giận với Đa-vít và nói: "Mày xuống đây làm gì? Mày bỏ mấy con chiên kia trong sa mạc cho ai? Tao, tao biết mày hỗn láo và xấu bụng: mày xuống chỉ để xem đánh nhau! "
Samuel I - Chương 17 -
34Đa-vít thưa với vua Sa-un: "Tôi tớ ngài là người chăn chiên dê cho cha. Khi sư tử hay gấu đến tha đi một con chiên trong bầy gia súc,
Samuel I - Chương 17 -
35thì con ra đuổi theo nó, đánh nó và giật con chiên khỏi mõm nó. Nó mà chồm lên con, thì con nắm lấy râu nó, đánh cho nó chết.
Samuel I - Chương 17 -
40Cậu cầm gậy trong tay, chọn lấy năm hòn đá cuội dưới suối, bỏ vào túi chăn chiên, vào bị của cậu, rồi tay cầm dây phóng đá, cậu tiến về phía tên Phi-li-tinh.
Samuel I - Chương 21 -
8Chính hôm ấy, ở đó có một người trong các bề tôi vua Sa-un, bị giữ lại trước nhan ĐỨC CHÚA. Nó tên là Đô-ếch, người Ê-đôm, và đứng đầu các người chăn chiên của vua Sa-un.
Samuel I - Chương 22 -
19Còn Nốp, thành của các tư tế, vua đã dùng gươm mà giết từ đàn ông đến đàn bà, từ nhi đồng đến trẻ con đang bú, và bò, lừa, chiên dê.
Samuel I - Chương 24 -
4Vua đến các bãi quây chiên dê bên đường. Ở đó có một cái hang và vua Sa-un vào đó để đi việc cần. Ông Đa-vít và người của ông đang ngồi ở cuối hang.
Samuel I - Chương 25 -
16Họ đã là thành luỹ bảo vệ chúng tôi, cả đêm lẫn ngày, suốt thời gian chúng tôi ở với họ mà chăn chiên dê.
Samuel I - Chương 27 -
9Ông Đa-vít đánh phá vùng đất ấy và không để một người đàn ông hay đàn bà nào sống sót; ông lấy chiên dê bò lừa, lạc đà và quần áo, rồi trở về và đến gặp vua A-khít.
Samuel I - Chương 30 -
20Ông Đa-vít lấy tất cả chiên dê và bò. Người ta đi trước, dẫn theo đàn vật và nói: "Đây là chiến lợi phẩm của ông Đa-vít! "
Samuel II - Chương 7 -
8Bây giờ ngươi hãy nói với tôi tớ Ta là Đa-vít như sau: ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Chính Ta đã cất nhắc ngươi, từ một kẻ lùa chiên ngoài đồng cỏ, lên làm người lãnh đạo dân Ta là Ít-ra-en.
Samuel II - Chương 12 -
2Người giàu thì có chiên dê và bò, nhiều lắm.
Samuel II - Chương 12 -
3Còn người nghèo chẳng có gì cả,
ngoài con chiên cái nhỏ độc nhất ông đã mua.
Ông nuôi nó, nó lớn lên ở bên ông, cùng với con cái ông,
nó ăn chung bánh với ông, uống chung chén với ông,
ngủ trong lòng ông: ông coi nó như một đứa con gái.
Samuel II - Chương 12 -
4Có khách đến thăm người giàu,
ông này tiếc của, không bắt chiên dê hay bò của mình
mà làm thịt đãi người lữ khách đến thăm ông.
Ông bắt con chiên cái của người nghèo
mà làm thịt đãi người đến thăm ông."
Samuel II - Chương 12 -
6Nó phải đền gấp bốn con chiên cái, bởi vì nó đã làm chuyện ấy và đã không có lòng thương xót."
Samuel II - Chương 13 -
8Ta-ma đến nhà Am-nôn, anh cô. Cậu đang nằm. Cô lấy bột, nhào, làm bánh trước mắt cậu và đem chiên.
Samuel II - Chương 17 -
29mật ong, sữa chua, chiên dê và bê sữa, đến dâng cho vua Đa-vít và dân ở với vua, vì họ nói: "Dân đói, mệt lả và khát trong sa mạc."
Samuel II - Chương 24 -
17Vua Đa-vít thưa với ĐỨC CHÚA, khi thấy thiên sứ có nhiệm vụ đánh phạt dân, ông nói: "Ngài coi, chính con đã phạm tội, chính con có lỗi; nhưng đàn chiên đó đã làm gì? Xin tay Ngài cứ đè trên con và nhà cha con! "
Các Vua I - Chương 1 -
9Khi A-đô-ni-gia-hu sát tế chiên, bò và dê béo gần tảng đá Dô-khe-lét bên cạnh Ên Rô-ghên, thì chàng mời tất cả các hoàng tử anh em mình cùng tất cả nhân sĩ Giu-đa đang phục vụ nhà vua.
Các Vua I - Chương 1 -
19Hoàng tử đã sát tế bò, bê béo, chiên cừu nhiều vô kể, rồi mời tất cả các hoàng tử, mời tư tế Ép-gia-tha, ông Giô-áp chỉ huy quân đội; còn Sa-lô-môn tôi tớ ngài thì hoàng tử không mời.
Các Vua I - Chương 1 -
25Vì hôm nay hoàng tử đã xuống sát tế bò, bê béo, chiên cừu nhiều vô kể, rồi mời tất cả các hoàng tử, các người chỉ huy quân đội, tư tế Ép-gia-tha. Này họ đang ăn uống trước mặt hoàng tử ấy và hoan hô: "Vua A-đô-ni-gia-hu muôn năm!
Các Vua I - Chương 8 -
5Vua Sa-lô-môn và toàn thể cộng đồng Ít-ra-en tụ họp lại bên cạnh vua trước Hòm Bia, sát tế chiên bò nhiều vô kể, không sao đếm nổi.
Các Vua I - Chương 8 -
63Vua Sa-lô-môn sát tế hai mươi hai ngàn con bò và một trăm hai mươi ngàn con chiên làm lễ kỳ an dâng lên ĐỨC CHÚA; vua và toàn thể con cái Ít-ra-en cung hiến Đền Thờ ĐỨC CHÚA.
Các Vua I - Chương 22 -
17Ông Mi-kha-giơ-hu mới nói:
"Tôi đã thấy toàn thể Ít-ra-en tán loạn trên núi
như chiên không người chăn
ĐỨC CHÚA phán: chúng không còn chủ nữa.
Ai nấy hãy về nhà bình an! "
Các Vua II - Chương 3 -
4Mê-sa, vua Mô-áp, là người nuôi chiên cừu. Ông thường cống nộp cho vua Ít-ra-en một trăm ngàn con chiên và một trăm ngàn con cừu len.
Các Vua II - Chương 5 -
26Ông Ê-li-sa bảo: "Trí ta đã chẳng ở đó khi có người xuống xe gặp mày sao? Giờ đây, mày đã nhận tiền bạc, mày có thể sắm quần áo, tậu vườn, vườn ô-liu và vườn nho, mua bò dê chiên cừu và tôi trai tớ gái.
Sử Biên Niên I - Chương 5 -
21Họ chiếm đoạt các đoàn vật của chúng: năm mươi ngàn lạc đà, hai trăm năm mươi ngàn chiên cừu, hai ngàn con lừa và giết một trăm ngàn nhân mạng.
Sử Biên Niên I - Chương 12 -
41từ những người ở gần đó đến những kẻ ở mãi Ít-xa-kha, Dơ-vu-lun và Náp-ta-li cũng chở lương thực về bằng lừa, lạc đà, la, bò: nào bột, nào bánh vã sấy, rồi nho khô, rượu, dầu, bò, chiên, nhiều vô kể. Cả Ít-ra-en liên hoan tưng bừng.
Sử Biên Niên I - Chương 17 -
7Bây giờ, ngươi hãy nói với tôi tớ Ta là Đa-vít như sau: ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Chính Ta đã cất nhắc ngươi, từ một kẻ lùa chiên ngoài đồng cỏ, lên làm người lãnh đạo dân Ta là Ít-ra-en.
Sử Biên Niên I - Chương 21 -
17Vua Đa-vít thưa cùng Thiên Chúa: "Chẳng phải chính con đã ra lệnh kiểm kê dân số sao? Con mới là kẻ đã phạm tội, đã làm điều dữ. Còn những người kia, họ chỉ là bầy chiên, họ đâu có làm gì nên tội! Lạy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của con, xin tay Ngài cứ đè nặng trên con và nhà cha con, nhưng xin đừng giáng hoạ xuống dân Ngài! "
Sử Biên Niên I - Chương 27 -
31Phụ trách chiên dê, có ông Gia-dít người Ha-ga. Tất cả các người này đều là những viên chức phụ trách tài sản thuộc về vua Đa-vít.
Sử Biên Niên I - Chương 29 -
21Ngày hôm sau họ sát tế lễ vật kính ĐỨC CHÚA và dâng lễ vật toàn thiêu lên ĐỨC CHÚA: một ngàn bò mộng, một ngàn dê, một ngàn chiên -, cùng với rượu tế và lễ vật hy sinh rất nhiều cầu cho toàn thể Ít-ra-en.
Sử Biên Niên II - Chương 5 -
6Vua Sa-lô-môn và toàn thể cộng đồng Ít-ra-en tụ họp lại bên cạnh vua trước Hòm Bia, sát tế chiên bò nhiều vô kể không sao đếm nổi.
Sử Biên Niên II - Chương 7 -
5Vua Sa-lô-môn sát tế hai mươi ngàn con bò và một trăm hai mươi hai ngàn con chiên; vua cùng toàn dân cung hiến Đền Thờ của Thiên Chúa.
Sử Biên Niên II - Chương 14 -
14Họ còn đánh chiếm cả các trại súc vật, cướp lấy vô số chiên cừu và lạc đà, rồi rút về Giê-ru-sa-lem.
Sử Biên Niên II - Chương 15 -
11Ngày hôm ấy họ lấy một phần chiến lợi phẩm đã mang về gồm bảy trăm con bò, bảy ngàn con chiên, đem sát tế dâng ĐỨC CHÚA.
Sử Biên Niên II - Chương 17 -
11Có những người Phi-li-tinh còn đem tặng phẩm và một số bạc lớn đến triều cống vua Giơ-hô-sa-phát; cả người Ả-rập cũng mang tặng vua nhiều chiên dê: bảy ngàn bảy trăm chiên và bảy ngàn bảy trăm dê.
Sử Biên Niên II - Chương 18 -
2Mấy năm sau vua xuống Sa-ma-ri thăm vua A-kháp. Để mừng vua và đoàn tuỳ tùng, vua A-kháp cho sát tế rất nhiều chiên bò; vua còn thuyết phục vua Giơ-hô-sa-phát lên tấn công Ra-mốt Ga-la-át.
Sử Biên Niên II - Chương 18 -
16Ông Mi-kha-giơ-hu mới nói:
"Tôi đã thấy toàn thể Ít-ra-en tán loạn trên núi
như chiên không người chăn.
ĐỨC CHÚA phán: chúng không còn chủ nữa.
Ai nấy hãy về nhà bình an! "
Sử Biên Niên II - Chương 29 -
21Người ta dắt theo bảy con bò mộng, bảy con cừu, bảy con chiên và bảy con dê để dâng lễ tạ tội cho vương quốc, cho Thánh Điện và cho Giu-đa. Rồi vua ra lệnh cho các tư tế, con cái ông A-ha-ron, dâng lễ toàn thiêu trên bàn thờ của ĐỨC CHÚA.
Sử Biên Niên II - Chương 29 -
22Người ta sát tế các con bò; các tư tế hứng máu chúng và rảy lên bàn thờ. Người ta sát tế cừu và rảy máu chúng lên bàn thờ. Người ta sát tế chiên và rảy máu chúng lên bàn thờ.
Sử Biên Niên II - Chương 29 -
32Số lễ vật toàn thiêu đại hội mang đến là bảy mươi con bò mộng, một trăm con cừu, hai trăm con chiên. Tất cả đều là lễ toàn thiêu dâng kính ĐỨC CHÚA.
Sử Biên Niên II - Chương 29 -
33Lễ vật thánh gồm có sáu trăm con bò mộng và ba ngàn chiên dê.
Sử Biên Niên II - Chương 30 -
24Vua Giu-đa là Khít-ki-gia đã dành cho đại hội một ngàn con bò mộng và bảy ngàn chiên dê; các thủ lãnh dành cho đại hội một ngàn con bò mộng và mười ngàn chiên dê. Một số đông tư tế đã tự thánh hiến.
Sử Biên Niên II - Chương 31 -
6Ngay cả con cái Ít-ra-en và Giu-đa đang cư ngụ trong các thành xứ Giu-đa cũng mang nộp thuế thập phân về bò, chiên dê, thuế thập phân về các đồ thánh đã được thánh hiến để dâng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của họ. Họ xếp thành từng đống.
Sử Biên Niên II - Chương 32 -
28cũng như các kho để chứa lúa miến, rượu mới, dầu tươi; vua lại cho làm chuồng để nhốt súc vật và lập cánh đồng cỏ để nuôi chiên bò.
Sử Biên Niên II - Chương 35 -
1Vua Giô-si-gia-hu cử hành lễ Vượt Qua kính ĐỨC CHÚA ở Giê-ru-sa-lem. Chiên Vượt Qua được sát tế vào ngày mười bốn tháng thứ nhất.
Sử Biên Niên II - Chương 35 -
6Hãy sát tế chiên Vượt Qua, hãy thánh hiến và chuẩn bị cho anh em các ông cử hành lễ Vượt Qua, như ĐỨC CHÚA đã truyền qua ông Mô-sê."
Sử Biên Niên II - Chương 35 -
7Vua Giô-si-gia-hu tặng cho con cái trong dân các thú vật nhỏ, chiên và dê, để cho mọi người có mặt mừng lễ Vượt Qua, tổng số là ba mươi ngàn con; và bò khoảng ba ngàn con. Tất cả súc vật ấy đều lấy trong tài sản của vua.
Sử Biên Niên II - Chương 35 -
8Các thủ lãnh của vua cũng trích phần riêng tặng làm lễ vật tự nguyện cho dân, cho các tư tế và các thầy Lê-vi. Các ông Khin-ki-gia-hu, Dơ-khác-gia-hu và Giơ-khi-ên, những người cai quản Nhà Thiên Chúa, tặng cho các tư tế hai ngàn sáu trăm con chiên và ba trăm con bò để mừng lễ Vượt Qua.
Sử Biên Niên II - Chương 35 -
9Các thủ lãnh của các thầy Lê-vi là các ông Cô-nan-gia-hu, Sơ-ma-gia-hu, Nơ-than-ên cùng anh em, Kha-sáp-gia-hu, Giơ-y-ên, Giô-da-vát trích tặng các thầy Lê-vi năm ngàn con chiên và năm trăm con bò để mừng lễ Vượt Qua.
Sử Biên Niên II - Chương 35 -
11Rồi họ sát tế chiên Vượt Qua; các tư tế nhận lấy máu từ tay các thầy Lê-vi mà rảy; còn các thầy Lê-vi thì lột da các con vật sát tế.
Sử Biên Niên II - Chương 35 -
13Họ nướng chiên Vượt Qua theo luật định; còn các của thánh hiến khác thì nấu trong nồi, vạc, chảo, rồi họ mau mắn phân phát cho toàn thể con cái trong dân.
Étra - Chương 6 -
9Theo lời chỉ dẫn của các tư tế Giê-ru-sa-lem, những gì cần cho lễ toàn thiêu kính Thiên Chúa, Chúa các tầng trời: bò tơ, chiên cừu, lúa miến, muối, rượu và dầu, ngày ngày sẽ được cung cấp cho họ, không được chểnh mảng,
Étra - Chương 6 -
17Để khánh thành Nhà Thiên Chúa, họ đã dâng một trăm con bò, hai trăm con cừu đực, bốn trăm con chiên, và bắt mười hai con dê đực, theo số các chi tộc Ít-ra-en, làm lễ tạ tội cho toàn thể Ít-ra-en.
Étra - Chương 6 -
20Các thầy Lê-vi, trăm người như một, đã thanh tẩy mình: tất cả đều thanh sạch, nên họ đã sát tế chiên Vượt Qua cho những người đi đày trở về, cho anh em của họ là các tư tế, và cho chính họ.
Étra - Chương 7 -
17Vì thế, ông hãy cẩn thận dùng tiền bạc đó mà mua bò, chiên, cừu, cũng như các lễ phẩm và rượu tế; ông sẽ tiến dâng các lễ vật đó trên bàn thờ của Nhà Thiên Chúa của các ông ở Giê-ru-sa-lem.
Étra - Chương 8 -
35những người từ chốn lưu đày trở về, những người đã bị lưu đày, dâng những lễ toàn thiêu lên Thiên Chúa của Ít-ra-en: mười hai con bò cho toàn thể Ít-ra-en, chín mươi sáu con cừu, bảy mươi hai con chiên, mười hai con dê làm lễ vật tạ tội: tất cả trở thành lễ vật toàn thiêu dâng ĐỨC CHÚA.
Nơkhemia - Chương 3 -
1Thượng tế En-gia-síp và các tư tế anh em của ông đứng ra xây cất cửa Chiên: họ làm khung, dựng cánh cửa; và họ tiếp tục như thế cho đến tháp Trăm, rồi đến tháp Kha-nan-ên.
Nơkhemia - Chương 3 -
32Còn các thợ kim hoàn và các nhà buôn thì lo việc tu bổ giữa phòng trên lầu phía Góc tường thành và cửa Chiên.
Nơkhemia - Chương 10 -
37cũng như các con trai đầu lòng của chúng tôi và của thú vật, như đã chép trong Lề Luật. Các con đầu lòng của bò ngựa, chiên dê đem tới Nhà Thiên Chúa cũng dành cho các tư tế đang phục vụ Nhà Thiên Chúa chúng tôi.
Nơkhemia - Chương 12 -
39rồi phía trên cửa Ép-ra-im, cửa Giơ-sa-na và cửa Cá; phía trên tháp Kha-na-ên và tháp Trăm, cho đến cửa Chiên. Mọi người dừng lại ở cửa Lao Xá.
Giuđitha - Chương 2 -
17Sau đó, ông dùng rất nhiều lạc đà, lừa và la để tải quân nhu, và mang theo vô số chiên, bò, dê làm quân lương.
Giuđitha - Chương 2 -
27Rồi ông đi xuống phía đồng bằng Đa-mát vào mùa gặt lúa mì; ông đốt tất cả cánh đồng, tiêu diệt bò dê chiên cừu, cướp bóc các thành thị, tàn phá các đồng ruộng và dùng gươm tàn sát tất cả các thanh niên.
Giuđitha - Chương 3 -
3Kìa lều trại của chúng tôi, tất cả cánh đồng lúa mì, bò bê, chiên cừu, tất cả chuồng súc vật trong lều trại chúng tôi đều ở trước mặt ngài, xin ngài sử dụng như ý ngài muốn.
Giuđitha - Chương 8 -
26Các vị hãy nhớ lại những điều Người đã làm cho ông Áp-ra-ham, những gì Người đã thử thách ông I-xa-ác, những gì đã xảy ra cho ông Gia-cóp ở Mê-xô-pô-ta-mi-a thuộc xứ Xy-ri, lúc ông đang chăn chiên cho ông La-ban là cậu của ông.
Giuđitha - Chương 11 -
19Tôi sẽ hướng dẫn ngài đi khắp xứ Giu-đê cho tới khi đến thành Giê-ru-sa-lem. Tôi sẽ đưa chiến xa của ngài vào giữa thành. Họ như đàn chiên không người chăn dắt, nhưng chính ngài sẽ chăn dắt họ. Sẽ không có một con chó nào dám sủa trước mặt ngài. Vì tất cả những điều ấy, tôi đã được linh tính báo cho biết và tôi được sai đến thuật lại cho ngài."
Giuđitha - Chương 12 -
15Bà trỗi dậy, trang điểm, sửa soạn xiêm y, đeo tất cả đồ trang sức. Người nữ tỳ đi trước, trải xuống đất, trước mặt tướng Hô-lô-phéc-nê, những tấm thảm lông chiên ông Ba-gô-át đã trao cho bà; hằng ngày bà vẫn trải những tấm thảm ấy ra khi dùng bữa.
Giuđitha - Chương 16 -
1Bà Giu-đi-tha cất tiếng nói:
"Hãy ca ngợi Thiên Chúa của tôi, theo nhịp trống,
hát lên mừng Người, rập tiếng chiêng,
trầm bổng hoà vang thánh ca cùng thánh vịnh,
hãy suy tôn và cầu khẩn danh Người.
Gióp - Chương 1 -
3Ông có một đàn súc vật gồm bảy ngàn chiên dê, ba ngàn lạc đà, năm trăm đôi bò, năm trăm lừa cái và một số rất đông tôi tớ. Ông là người giàu có nhất trong số các con cái Phương Đông.
Gióp - Chương 1 -
16Người ấy còn đang nói thì một người khác về thưa: "Lửa của Thiên Chúa từ trời giáng xuống đã đốt cháy chiên dê và đầy tớ; lửa đã thiêu rụi hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay."
Gióp - Chương 21 -
11Con cái chúng chạy nhảy như chiên cừu,
đám trẻ thơ tung tăng đùa giỡn.
Gióp - Chương 31 -
20mà họ lại không chúc lành cho tôi,
vì nhờ lông chiên của tôi mà được ấm?
Gióp - Chương 42 -
12ĐỨC CHÚA giáng phúc cho những năm cuối đời của ông Gióp nhiều hơn trước kia. Ông có mười bốn ngàn con chiên, sáu ngàn lạc đà, một ngàn đôi bò và một ngàn lừa cái.
Thánh Vịnh - Chương 8 -
8Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng,
Thánh Vịnh - Chương 44 -
12Ngài thí chúng con tựa bầy chiên thịt,
bắt tản lạc đi giữa ngoại bang.
Thánh Vịnh - Chương 50 -
9"Bò của ngươi, Ta nào có thiết;
chiên của ngươi, chẳng lẽ Ta ham!
Thánh Vịnh - Chương 50 -
13Thịt bò há là thức Ta ăn?
Máu chiên há là đồ Ta uống?
Thánh Vịnh - Chương 65 -
14chiên cừu phủ trắng đồng xanh,
lúa vàng dưới lũng rung rinh dạt dào,
câu hò tiếng hát trổi cao.
Thánh Vịnh - Chương 66 -
15Con tiến dâng Ngài bò chiên dê béo tốt,
làm lễ toàn thiêu nghi ngút bay lên.
Thánh Vịnh - Chương 68 -
11Lạy Thiên Chúa, đàn chiên của Ngài đến ở nơi đâu,
Ngài cũng luôn nâng đỡ,
bởi vì Ngài nhân hậu đối với kẻ khó nghèo.
Thánh Vịnh - Chương 74 -
1Thi khúc. Của ông A-xáp.
Lạy Chúa Trời, sao cứ mãi bỏ rơi,
sao bừng bừng nổi giận
với đoàn chiên Ngài hằng chăn dắt?
Thánh Vịnh - Chương 77 -
21Chúa dùng bàn tay của Mô-sê và A-ha-ron
mà lãnh đạo dân riêng của Chúa,
như dẫn dắt đoàn chiên.
Thánh Vịnh - Chương 78 -
48dịch tàn sát chiên dê, thời khí hại bò lừa.
Thánh Vịnh - Chương 78 -
52Còn dân Chúa, Người dẫn đi như thể đàn cừu,
đem họ vào sa mạc chẳng khác bầy chiên,
Thánh Vịnh - Chương 78 -
70Chúa chọn Đa-vít, người tôi trung,
cất nhắc ông, thuở còn là mục tử,
cho vời đến, lúc đang giữ bầy chiên,
Thánh Vịnh - Chương 79 -
13Phần chúng con là dân của Ngài, đoàn chiên Ngài chăn dắt,
chúng con sẽ tạ ơn Ngài mãi mãi
và dâng lời ca tụng đến muôn thuở muôn đời.
Thánh Vịnh - Chương 80 -
2Lạy Mục Tử nhà Ít-ra-en,
Ngài là Đấng chăn giữ nhà Giu-se
như chăn giữ chiên cừu, xin hãy lắng tai nghe!
Ngài là Đấng ngự trên các thần hộ giá,
Thánh Vịnh - Chương 95 -
7Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
còn ta là dân Người lãnh đạo,
là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.
Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa!
Thánh Vịnh - Chương 100 -
3Hãy nhìn nhận CHÚA là Thượng Đế,
chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người,
ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.
Thánh Vịnh - Chương 107 -
41Nhưng Chúa lại cất nhắc
kẻ nghèo hèn thoát cảnh lầm than,
ban cho cả giống dòng
như chiên cừu sinh năm đẻ bảy.
Thánh Vịnh - Chương 113 -
4Ví tựa bầy chiên, núi đồi nhảy nhót,
như thể đàn cừu, gò nổng tung tăng.
Thánh Vịnh - Chương 113 -
6Kìa núi đồi, sao nhảy nhót ví tựa bầy chiên?
Này gò nổng, sao tung tăng như thể đàn cừu?
Thánh Vịnh - Chương 119 -
176Con phiêu bạt tựa hồ chiên lạc lối,
xin kiếm tìm tôi tớ Ngài đây,
vì con chẳng quên mệnh lệnh của Ngài.
Thánh Vịnh - Chương 144 -
13Mong sao kho lẫm ta đầy ứ đủ mọi thứ hoa màu.
Số chiên cừu tăng lên ngàn vạn
tràn ngập khắp đồng quê.
Thánh Vịnh - Chương 147 -
16Tuyết tựa lông chiên, Chúa trải dài,
sương giá như tro, Người rải rắc.
Châm Ngôn - Chương 27 -
26thì chiên sẽ cho con có áo che thân,
dê sẽ giúp con có tiền tậu ruộng,
Giảng Viên - Chương 2 -
7mua tôi trai tớ gái, mua cả đám gia nhân. Tôi có cả một đàn súc vật : bò bê, chiên cừu, nhiều hơn hết mọi người đã sống trước tôi ở Giê-ru-sa-lem.
Diễm Ca - Chương 2 -
16Người tôi yêu thuộc trọn về tôi
và tôi trọn vẹn thuộc về chàng.
Giữa những khóm huệ thơm, chàng cho chiên gặm cỏ.
Diễm Ca - Chương 6 -
3Tôi thuộc trọn về người tôi yêu,
người tôi yêu thuộc về tôi trọn vẹn.
Giữa những khóm huệ thơm, chàng cho chiên gặm cỏ.
Khôn Ngoan - Chương 19 -
9Như ngựa chăn ngoài đồng, như chiên nhảy tung tăng,
lạy Đức Chúa, dân Chúa ca tụng tán dương Ngài
là Đấng giải thoát họ.
Huấn Ca - Chương 13 -
17Sói sống chung với chiên sao được?
Kẻ tội lỗi với người đạo hạnh cũng thế.
Huấn Ca - Chương 18 -
13Con người thì thương xót cận thân,
còn Đức Chúa xót thương mọi xác phàm.
Người trách cứ, sửa sai, dạy dỗ,
và dẫn đưa, như mục tử dẫn đàn chiên.
Huấn Ca - Chương 46 -
16Khi bị quân thù bao vây tứ phía,
ông đã kêu cầu Đức Chúa là Đấng quyền năng
và dâng tiến một con chiên sữa.
Huấn Ca - Chương 47 -
3Ông chơi với sư tử như giỡn với dê tơ,
nô với gấu như đùa với chiên nhỏ.
Isaia - Chương 1 -
11ĐỨC CHÚA phán: "Ngần ấy hy lễ của các ngươi,
đối với Ta, nào nghĩa lý gì?
Lễ toàn thiêu chiên cừu, mỡ bê mập, Ta đã ngấy.
Máu bò, máu chiên dê, Ta chẳng thèm!
Isaia - Chương 5 -
17Chiên con sẽ gặm cỏ ở đó, như trong đồng cỏ của chúng,
ngoại kiều sẽ kiếm ăn trong chốn hoang tàn xưa đầy súc vật béo.
Isaia - Chương 7 -
21Đến ngày đó,
mỗi người sẽ nuôi một con bò cái tơ và hai con chiên;
Isaia - Chương 7 -
25Tất cả mọi núi đồi mà người ta vẫn thường cuốc xới,
bạn sẽ không đến đó nữa, vì sợ gai góc và bụi rậm:
đó sẽ là nơi thả bò và nơi chiên cừu giẫm nát.
Isaia - Chương 11 -
6Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ.
Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau,
một cậu bé sẽ chăn dắt chúng.
Isaia - Chương 13 -
14Bấy giờ, như sơn dương bị săn đuổi,
như đàn chiên không người quy tụ,
ai nấy sẽ quay về dân mình, ai nấy sẽ trốn về đất mình.
Isaia - Chương 13 -
20Thành ấy sẽ mãi mãi không có người ở,
từ đời này qua đời khác sẽ chẳng ai cư ngụ.
Tại đó, người Ả-rập sẽ không cắm lều,
người chăn chiên sẽ không cho súc vật nằm nghỉ.
Isaia - Chương 16 -
1Hãy gửi con chiên của người cầm đầu xứ sở
từ Xe-la qua sa mạc đến núi của thiếu nữ Xi-on.
Isaia - Chương 22 -
13Thế mà chỉ thấy hoan hỷ vui mừng:
mổ bò, giết chiên, ăn thịt, uống rượu:
"Ăn đi, uống đi, vì ngày mai chúng ta sẽ chết! "
Isaia - Chương 34 -
6Gươm của ĐỨC CHÚA, máu nhuộm đỏ, mỡ dính bầy nhầy, máu chiên máu dê, mỡ của trái cật loài cừu.
Vì một hy lễ đã được dâng kính ĐỨC CHÚA tại Bót-ra,
chính là cuộc tàn sát lớn trong xứ Ê-đôm.
Isaia - Chương 40 -
11Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa,
tập trung cả đoàn dưới cánh tay.
Lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng,
bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt.
Isaia - Chương 43 -
23Ngươi đã không đem chiên đến làm lễ toàn thiêu dâng Ta,
làm hy lễ cho Ta được vinh hiển.
Ta đâu có làm ngươi khổ cực vì phải dâng lễ phẩm cho Ta,
cũng chẳng làm cho ngươi chán chường
vì chuyện hương với khói.
Isaia - Chương 49 -
9để nói với người tù: "Hãy đi ra",
với những kẻ ngồi trong bóng tối: "Hãy ra ngoài."
Như bầy chiên, chúng sẽ được nuôi ăn trên các nẻo đường,
sẽ gặp được đồng cỏ trên mọi đồi hoang.
Isaia - Chương 53 -
6Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu,
lang thang mỗi người một ngả.
Nhưng ĐỨC CHÚA đã đổ trên đầu người
tội lỗi của tất cả chúng ta.
Isaia - Chương 53 -
7Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca;
như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông,
người chẳng hề mở miệng.
Isaia - Chương 60 -
7Mọi chiên dê của Kê-đa sẽ được tập trung lại nơi ngươi,
cừu tơ của Nơ-va-giốt sẽ được ngươi dùng vào việc tế tự:
chúng sẽ được dâng tiến trên bàn thờ để làm của lễ đẹp lòng Ta.
Ta sẽ làm cho nhà vinh hiển của Ta càng thêm vinh hiển.
Isaia - Chương 61 -
5Người ngoại bang sẽ đứng sẵn để chăn chiên cừu cho anh em,
con cái khách ngoại kiều sẽ cày ruộng
và làm vườn nho cho anh em.
Isaia - Chương 63 -
11Bấy giờ, dân Người nhớ lại thời quá khứ, thời ông Mô-sê.
Đâu rồi Đấng đã đưa vị mục tử đàn chiên của Người lên từ biển?
Đâu rồi Đấng đã đặt nơi ông thần khí thánh của Người,
Isaia - Chương 65 -
10Ngày nào dân Ta tìm kiếm Ta,
Sa-rôn sẽ thành đồng cỏ cho chiên ăn,
thung lũng A-kho nên chỗ cho bò nằm.
Isaia - Chương 65 -
25Sói với chiên con sẽ cùng nhau ăn cỏ,
sư tử cũng ăn rơm như bò,
còn rắn sẽ lấy bụi đất làm lương thực.
Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá
trên khắp núi thánh của Ta." ĐỨC CHÚA phán như vậy.
Isaia - Chương 66 -
3Kẻ sát tế bò cũng là kẻ sát nhân,
người hiến tế chiên cũng là người giết chó,
kẻ dâng lễ phẩm lại là kẻ dâng máu heo,
người dâng hương kính Đức Chúa lại là người thờ ngẫu tượng.
Như thế, chúng đã chọn lấy đường lối cho mình,
lòng chúng chỉ ưa thích những điều ghê tởm.
Giêrêmia - Chương 3 -
24Công lao của tổ tiên chúng con, Thần Ô Nhục đã ngốn hết,
ngay từ thời niên thiếu của chúng con,
ngốn cả chiên bò, cả con trai con gái các ngài.
Giêrêmia - Chương 5 -
17Nó sẽ ngốn ngấu của ngươi:
mùa màng và lương thực, con trai và con gái,
ngốn ngấu chiên và bò, vườn nho và nương vả.
Nó sẽ dùng gươm mà triệt hạ các thành trì kiên cố của ngươi,
các thành trì ngươi từng tin tưởng.
Giêrêmia - Chương 10 -
21- Là vì các mục tử đều ngu xuẩn,
chúng chẳng kiếm tìm ĐỨC CHÚA,
nên chúng chẳng thành công,
cả đàn chiên của chúng đều bị phân tán.
Giêrêmia - Chương 11 -
19Phần con, con khác nào con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt, con đâu biết chúng đang mưu tính hại con. Chúng bảo nhau: "Cây đương sức, nào ta chặt nó đi, loại nó ra khỏi đất dành cho kẻ sống, để không còn ai nhớ đến tên tuổi nó nữa! "
Giêrêmia - Chương 12 -
3Lạy ĐỨC CHÚA, Ngài biết con và Ngài thấy rõ,
Ngài dò xét lòng con, lòng con ở bên Ngài.
Xin tách biệt quân gian ác, như tách chiên để đưa tới lò sát sinh.
Xin dành riêng chúng ra chờ ngày tàn sát.
Giêrêmia - Chương 12 -
10Vườn nho của Ta, nhiều kẻ chăn chiên đến phá hoại,
thửa đất của Ta, chúng giày xéo.
Thửa đất yêu quý của Ta, chúng biến thành sa mạc cằn cỗi,
Giêrêmia - Chương 13 -
17Nếu các người không nghe theo điều đó,
tôi chỉ còn âm thầm than khóc thói kiêu căng của các người.
Nước mắt tôi đầm đìa lã chã,
vì đàn chiên của ĐỨC CHÚA bị dẫn đi đày.
Cảnh cáo vua Giô-gia-khin
Giêrêmia - Chương 13 -
20Hỡi Giê-ru-sa-lem, ngước mắt lên mà nhìn
những người từ phương Bắc đến.
Đâu cả rồi, đàn chiên được trao phó cho ngươi?
Đâu cả rồi, bầy chiên dê từng làm ngươi rạng rỡ?
Giêrêmia - Chương 23 -
1Khốn thay những mục tử làm cho đoàn chiên Ta chăn dắt phải thất lạc và tan tác - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -
Giêrêmia - Chương 23 -
2Vì thế, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau để lên án các mục tử, những người chăn dắt dân Ta: chính các ngươi đã làm cho đoàn chiên của Ta phải tan tác; các ngươi đã xua đuổi và chẳng lưu tâm gì đến chúng. Này Ta sẽ để ý đến các hành vi gian ác của các ngươi mà trừng phạt các ngươi - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
Giêrêmia - Chương 23 -
3Chính Ta sẽ quy tụ đoàn chiên Ta còn sót lại từ khắp mọi miền Ta đã xua chúng đến. Ta sẽ đưa chúng về đồng cỏ của chúng; chúng sẽ sinh sôi nảy nở thật nhiều.
Giêrêmia - Chương 25 -
34Hỡi các mục tử, hãy rên siết, hãy kêu gào.
Hỡi những người thống lãnh đoàn chiên, hãy lăn lộn trên đất,
vì đã đến ngày các ngươi bị hạ sát và tán loạn,
các ngươi sẽ rơi xuống như chiếc bình quý giá.
Giêrêmia - Chương 25 -
35Mục tử chẳng còn nơi náu ẩn,
kẻ thống lãnh đoàn chiên hết đường thoát thân.
Giêrêmia - Chương 25 -
36Người ta nghe tiếng kêu than của các mục tử,
tiếng rên siết của những kẻ thống lãnh đoàn chiên,
vì ĐỨC CHÚA đã phá tan đồng cỏ của chúng.
Giêrêmia - Chương 31 -
10Muôn dân hỡi, lắng nghe lời ĐỨC CHÚA
và loan đi các đảo xa vời,
rằng Đấng đã phân tán Ít-ra-en,
cũng chính Người sẽ thâu tập lại, canh giữ họ như mục tử canh giữ đàn chiên.
Giêrêmia - Chương 31 -
12Họ sẽ reo mừng đi tới đỉnh Xi-on,
lũ lượt kéo nhau về hưởng ân lộc ĐỨC CHÚA.
Nào lúa thơm rượu mới dầu tươi,
nào bò bê cùng với chiên cừu.
Lòng thoả thuê như vườn cây tưới nước,
họ chẳng còn mỏi mệt héo hon.
Giêrêmia - Chương 31 -
24Tại đó, Giu-đa và tất cả các thành của nó sẽ cùng nhau chung sống; nông dân và những người du mục chăn giữ đàn chiên cũng vậy.
Giêrêmia - Chương 33 -
12ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Tại nơi đây, nơi hoang tàn không có người cũng không có vật, và trong tất cả các thành của nó, sẽ vẫn còn có những đồng cỏ cho các mục đồng thả chiên nằm nghỉ.
Giêrêmia - Chương 33 -
13Tại các thành miền núi, các thành vùng Sơ-phê-la, và các thành vùng Ne-ghép, trong đất Ben-gia-min, vùng phụ cận Giê-ru-sa-lem và tại các thành Giu-đa, chiên cừu vẫn còn được lùa qua, dưới bàn tay của người kiểm số chiên - ĐỨC CHÚA phán như vậy.
Giêrêmia - Chương 49 -
20Vì thế, hãy nghe đây kế hoạch
ĐỨC CHÚA đã mưu tính để lên án Ê-đôm,
cũng như những toan tính
Người đã dự định để lên án dân cư Tê-man.
Quả thật, cả chiên dê nhỏ nhất cũng sẽ bị lôi đi!
Quả thật, đồng cỏ của chúng cũng vì chúng mà phải kinh ngạc.
Giêrêmia - Chương 49 -
29Chớ gì lều và chiên dê của chúng bị người ta lấy đi,
cả vải vóc và mọi đồ đạc của chúng cũng vậy;
phải chi người ta bắt lạc đà của chúng đi,
và lớn tiếng hô chống lại chúng rằng: "Kinh hoàng tứ phía! "
Giêrêmia - Chương 50 -
6Dân Ta là chiên cừu đi lạc, mục tử của chúng đã đánh lừa,
họ đưa chiên đi lòng vòng trên núi;
chiên hết lên núi lại xuống đồi, quên đi mất cả ràn của chúng.
Giêrêmia - Chương 50 -
17Ít-ra-en là con chiên lạc đàn, bị những con sư tử đuổi bắt.
Giêrêmia - Chương 50 -
45Vì thế, hãy nghe đây kế hoạch
ĐỨC CHÚA đã mưu tính để lên án Ba-by-lon,
cũng như những toan tính
Người đã dự định để lên án xứ sở người Can-đê:
Quả thật, cả chiên dê nhỏ nhất cũng sẽ bị lôi đi!
Quả thật, đồng cỏ của chúng cũng vì chúng mà phải kinh ngạc!
Giêrêmia - Chương 51 -
40Ta sẽ đẩy chúng xuống lò sát sinh,
như chiên con, như cừu và dê đực.
Lời than vãn về Ba-by-lon
Êdêkien - Chương 24 -
5Hãy bắt con nào mập trong bầy chiên dê, rồi bên dưới chất củi,
nấu thịt cho thật chín, hầm kỹ xương trong nồi.
Êdêkien - Chương 25 -
5Ta sẽ biến Ráp-ba thành đồng cỏ nuôi lạc đà và xứ sở của con cái Am-mon thành chuồng giữ chiên dê; bấy giờ các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA.
Êdêkien - Chương 27 -
21Ả-rập và các ông hoàng Kê-đa cũng giao thương với ngươi; họ đem chiên, cừu, dê đến buôn bán với ngươi.
Êdêkien - Chương 34 -
2Hỡi con người, hãy tuyên sấm hạch tội các mục tử chăn dắt Ít-ra-en, hãy tuyên sấm. Hãy nói với chúng, với các mục tử đó: ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này: Khốn cho các mục tử Ít-ra-en, những kẻ chỉ biết lo cho mình! Nào mục tử không phải chăn dắt đàn chiên sao?
Êdêkien - Chương 34 -
3Sữa các ngươi uống, len các ngươi mặc, chiên béo tốt thì các ngươi giết, còn đàn chiên lại không lo chăn dắt.
Êdêkien - Chương 34 -
4Chiên đau yếu, các ngươi không làm cho mạnh; chiên bệnh tật, các ngươi không chữa cho lành; chiên bị thương, các ngươi không băng bó; chiên đi lạc, các ngươi không đưa về; chiên bị mất, các ngươi không chịu đi tìm. Các ngươi thống trị chúng một cách tàn bạo và hà khắc.
Êdêkien - Chương 34 -
5Chiên của Ta tán loạn vì thiếu mục tử và biến thành mồi cho mọi dã thú, chúng tán loạn.
Êdêkien - Chương 34 -
6Chiên của Ta tản mác trên các ngọn núi, trên mọi đỉnh đồi. Chiên của Ta tản mác trên khắp mặt đất, thế mà chẳng ai chăm sóc, chẳng ai kiếm tìm.
Êdêkien - Chương 34 -
8Ta lấy mạng sống Ta mà thề - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng -, bởi chiên của Ta bị cướp phá và biến thành mồi cho mọi dã thú vì thiếu mục tử, bởi các mục tử chỉ biết lo cho mình mà không chăn dắt đàn chiên của Ta,
Êdêkien - Chương 34 -
10ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này: Đây Ta chống lại các mục tử. Ta sẽ đòi lại chiên của Ta; Ta sẽ không để chúng chăn dắt chiên, và các mục tử sẽ không còn lo cho mình. Ta sẽ giải thoát các chiên của Ta khỏi miệng chúng, để chiên của Ta không còn làm mồi cho chúng nữa.
Êdêkien - Chương 34 -
11Quả thật, ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này: Đây, chính Ta sẽ chăm sóc chiên của Ta và thân hành kiểm điểm.
Êdêkien - Chương 34 -
12Như mục tử kiểm điểm đàn vật của mình vào ngày nó ở giữa đàn chiên bị tản mác thế nào, thì Ta cũng sẽ kiểm điểm chiên của Ta như vậy. Ta sẽ kéo chúng ra khỏi mọi nơi chúng đã bị tản mác, vào ngày mây đen mù mịt.
Êdêkien - Chương 34 -
15Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng.
Êdêkien - Chương 34 -
17Phần các ngươi, hỡi chiên của Ta, ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán. Này Ta sẽ xét xử giữa chiên với chiên, giữa cừu với dê.
Êdêkien - Chương 34 -
19Vì thế, đàn chiên của Ta phải gặm phần cỏ chân các ngươi đã giày đạp, phải uống phần nước chân các ngươi đã quậy đục.
Êdêkien - Chương 34 -
20Bởi vậy, ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán với chúng như sau: Này Ta sẽ xét xử giữa chiên béo với chiên gầy.
Êdêkien - Chương 34 -
21Vì các ngươi thúc vào sườn, vào vai và lấy sừng mà húc vào mọi con chiên đau yếu đến độ các ngươi làm cho chúng phải tản mác ra ngoài,
Êdêkien - Chương 34 -
22nên Ta sẽ cứu thoát chiên của Ta để chúng không còn bị cướp phá, Ta sẽ xét xử giữa chiên với chiên.
Êdêkien - Chương 34 -
31Phần các ngươi, hỡi các chiên của Ta, các ngươi là đàn chiên trong đồng cỏ của Ta. Các ngươi là phàm nhân, còn Ta là Thiên Chúa các ngươi, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng.
Êdêkien - Chương 36 -
38Như bầy chiên người ta đưa vào thánh điện, như bầy chiên ở Giê-ru-sa-lem vào các dịp lễ, các thành thị đổ nát cũng sẽ đầy ắp những đoàn người như vậy. Bấy giờ người ta sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA.
Êdêkien - Chương 39 -
18Các ngươi sẽ ăn thịt các dũng sĩ, sẽ uống máu các ông hoàng trong xứ: Cả bọn chúng là chiên, cừu, dê và bò mộng béo xứ Ba-san.
Êdêkien - Chương 43 -
23Khi đã làm lễ tạ tội xong, ngươi hãy tiến dâng một con bò tơ toàn vẹn và một con cừu đực toàn vẹn lấy trong đàn chiên dê.
Êdêkien - Chương 43 -
25Trong bảy ngày, ngày nào ngươi cũng phải dâng một con dê đực làm lễ tạ tội, và người ta sẽ dâng một con bò tơ toàn vẹn và một con cừu đực toàn vẹn lấy trong đàn chiên dê.
Êdêkien - Chương 45 -
15Từ đồng cỏ tươi tốt của Ít-ra-en, cứ một đàn vật hai trăm con thì lấy ra một con chiên, để làm lễ phẩm, lễ toàn thiêu và lễ kỳ an mà xá tội cho dân - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng.
Êdêkien - Chương 46 -
4Vào ngày sa-bát, lễ toàn thiêu ông hoàng dâng kính ĐỨC CHÚA, sẽ là sáu con chiên toàn vẹn và một con cừu đực toàn vẹn;
Êdêkien - Chương 46 -
5lễ phẩm thì cứ mỗi con cừu dâng hai thùng; còn đối với chiên, thì tuỳ sức; dầu thì cứ hai thùng dâng bảy lít.
Êdêkien - Chương 46 -
6Vào ngày sóc, ông hoàng sẽ dâng một con bò tơ toàn vẹn, sáu con chiên và một con cừu đực toàn vẹn làm lễ toàn thiêu.
Êdêkien - Chương 46 -
7Nó cũng sẽ dâng lễ phẩm: cứ mỗi con bò dâng hai thùng, và cứ mỗi con cừu dâng hai thùng; còn đối với chiên, thì tuỳ theo khả năng; dầu thì cứ hai thùng dâng bảy lít.
Êdêkien - Chương 46 -
11Trong các ngày lễ và đại lễ, lễ phẩm sẽ là: cứ mỗi con bò, dâng hai thùng lúa và cứ mỗi con cừu, dâng hai thùng; còn đối với chiên, thì tuỳ sức; dầu thì cứ hai thùng dâng bảy lít.
Êdêkien - Chương 46 -
13Mỗi ngày, ngươi sẽ dâng một con chiên một tuổi và toàn vẹn để làm lễ toàn thiêu kính ĐỨC CHÚA, ngươi sẽ dâng vào mỗi buổi sáng.
Êdêkien - Chương 46 -
15Mỗi buổi sáng, người ta sẽ dâng chiên, lễ phẩm và dầu làm lễ toàn thiêu cho đến muôn đời.
Đanien - Chương 3 -
23Còn ba người ấy là Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô rơi xuống lò lửa đang cháy phừng phực, mình vẫn bị trói.
Thánh ca của A-da-ri-a trong lò lửa
(24) Rồi giữa ngọn lửa, họ vừa đi lại, vừa ngợi khen chúc tụng Thiên Chúa.
(25) A-da-ri-a đứng giữa đám lửa và cất tiếng cầu nguyện rằng :
(26) Lạy Chúa là Thiên Chúa tổ tiên chúng con, xin chúc tụng và ca ngợi Chúa, cùng tôn vinh Danh Thánh mãi muôn đời,
(27) vì trong hết mọi việc Chúa làm cho chúng con, Chúa đã xử công minh chính trực. Mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin, đường lối Chúa quả là ngay thẳng, mọi phán quyết của Ngài thật công minh.
(28) Ngài đã tuyên án theo công lý, qua mọi điều Ngài bắt chúng con phải chịu, chúng con cũng như Giê-ru-sa-lem là thành thánh của cha ông chúng con. Phải, Chúa đã phán quyết thật công minh khi bắt chúng con phải chịu mọi điều ấy, bởi vì chúng con đã phạm tội.
(29) Quả chúng con đã phạm tội, đã làm điều gian ác khi dám lìa xa Ngài. Trong mọi sự, chúng con đã nặng nề sai lỗi, đã chẳng tuân theo mệnh lệnh Ngài.
(30) Chúng con đã bất tuân, đã không hành động theo lệnh Ngài truyền, nên không được hưởng nhờ ơn phúc.
(31) Phải, mọi sự Ngài đã bắt chúng con phải chịu, mọi sự Ngài đã làm cho chúng con, Ngài đã làm tất cả thật chính trực công minh.
(32) Ngài đã nộp chúng con vào tay bọn địch thù gian ác là những kẻ ngoại giáo ác ôn. Ngài đã nộp chúng con cho một vua bất chính xấu xa nhất trên đời.
(33) Bây giờ, chúng con đâu còn dám mở miệng, vì phải cùng chịu nhục nhằn xấu hổ với những ai phục vụ và phụng thờ Ngài.
(34) Ôi ! Vì danh thánh Chúa, xin đừng mãi mãi bỏ rơi chúng con, đừng huỷ bỏ giao ước của Ngài !
(35) Vì tình nghĩa với bạn thân Ngài là Áp-ra-ham, với tôi tớ Ngài là I-xa-ác, và kẻ Ngài thánh hoá là Ít-ra-en, xin Ngài đừng rút lại lòng thương xót đã dành cho chúng con.
(36) Ngài đã hứa làm cho dòng dõi họ đông đảo như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển.
(37) Thế mà hôm nay, lạy Chúa, vì tội lỗi chúng con, chúng con đã thành dân nhỏ nhất, đã nếm mùi ô nhục trên khắp hoàn cầu.
(38) Ngày nay chẳng còn vị thủ lãnh, chẳng còn bậc ngôn sứ, chẳng còn người chỉ huy. Lễ toàn thiêu, lễ hy sinh đã hết, lễ tiến, lễ hương cũng chẳng còn, chẳng còn nơi dâng của đầu mùa lên Chúa để chúng con được Chúa xót thương.
(39) Nhưng xin nhận tâm hồn thống hối và tinh thần khiêm nhượng của chúng con, thay của lễ toàn thiêu chiên bò, và ngàn vạn cừu non béo tốt.
(40) Ước gì hy lễ chúng con thượng tiến Ngài hôm nay cũng làm đẹp ý Ngài như vậy. Ước gì chúng con theo Ngài mãi đến cùng, vì những ai tin cậy vào Ngài, đâu có phải ê chề thất vọng.
(41) Và giờ đây, chúng con hết lòng đi theo Chúa, kính sợ Ngài và tìm kiếm Thánh Nhan. Xin đừng để chúng con phải thẹn thùng xấu hổ.
(42) Nhưng xin Ngài tỏ lòng nhân hậu và lòng thương xót vô biên của Ngài khi Ngài đối xử với chúng con.
(43) Xin làm những việc lạ lùng kỳ diệu mà giải thoát chúng con và tôn vinh danh Ngài, lạy Chúa.
(44) Ước gì những kẻ gây tai hoạ cho các tôi tớ Ngài phải bẽ mặt hổ ngươi. Ước gì chúng phải xấu hổ thẹn thùng, mất hết mọi uy thế và quyền thống trị, và ước gì sức mạnh của chúng bị đập tan.
(45) Ước gì chúng nhận biết Ngài chính là Chúa Tể, là Thiên Chúa duy nhất quang vinh trên khắp cõi trần gian.
(46) Sau khi quăng ba thanh niên vào lò, các thuộc hạ của vua không ngừng đốt lò bằng dầu, nhựa, xơ gai và cành nho.
(47) Ngọn lửa bốc lên trên lò hai mươi bốn thước rưỡi,
(48) rồi lan ra, đốt cháy những người Can-đê đứng xung quanh lò.
(49) Nhưng thiên sứ của ĐỨC CHÚA trước đây đã xuống trong lò cùng lúc với A-da-ri-a và các bạn, nay đẩy ngọn lửa ra khỏi lò.
(50) Thiên sứ làm cho trung tâm lò thành nơi mát mẻ như có một làn gió nhẹ rì rào, khiến cho lửa không hề đụng tới họ và chẳng gây phiền hà đau đớn gì cho họ cả. Thánh ca của ba thanh niên trong lò lửa
(51) Bấy giờ trong lò lửa, cả ba người đều đồng thanh ca ngợi, tôn vinh và chúc tụng Thiên Chúa rằng :
(52) "Lạy Chúa, chúc tụng Ngài là Thiên Chúa tổ tiên chúng con, xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. Chúc tụng danh thánh Ngài vinh hiển, xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.
(53) Chúc tụng Chúa trong thánh điện vinh quang, xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời.
(54) Chúc tụng Chúa trên ngôi báu cửu trùng, xin dâng lời ca tụng suy tôn muôn đời.
(55) Chúc tụng Chúa, Đấng ngự trên các thần hộ giá mà thấu nhìn vực thẳm, xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.
(56) Chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh, xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời.
(57) Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
(58) Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
(59) Chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
(60) Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
(61) Chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thượng giới, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
(62) Chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
(63) Chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú trên trời, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
(64) Chúc tụng Chúa đi, nào mưa sương tất cả, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
(65) Chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn dông, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
(66) Chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
(67) Chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
(68) Chúc tụng Chúa đi, nào sương đọng mưa tuôn, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
(69) Chúc tụng Chúa đi, kìa thời đông tiết giá, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
(70) Chúc tụng Chúa đi, này băng phủ tuyết rơi, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
(71) Chúc tụng Chúa đi, hỡi đêm ngày đắp đổi, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
(72) Chúc tụng Chúa đi, ánh sáng và bóng tối, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
(73) Chúc tụng Chúa đi, chớp giật với mây trôi, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
(74) Chúc tụng Chúa đi, tất cả mười phương đất, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
(75) Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
(76) Chúc tụng Chúa đi, kìa hoa lá cỏ cây, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
(77) Chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nước tràn đầy, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
(78) Chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
(79) Chúc tụng Chúa đi, kình ngư cùng thủy tộc, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
(80) Chúc tụng Chúa đi, hết mọi loài chim chóc, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
(81) Chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
(82) Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
(83) Chúc tụng Chúa đi, dòng dõi Ít-ra-en, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
(84) Chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
(85) Chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
(86) Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
(87) Chúc tụng Chúa đi, người thánh kẻ khiêm nhường, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
(88) Chúc tụng Chúa đi, này Kha-na-ni-a, A-da-ri-a và Mi-sa-ên hỡi, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. Vì Người đã kéo ta ra khỏi âm phủ, đã cứu ta khỏi tay tử thần, và đã giải thoát ta khỏi lò lửa nóng bừng, khỏi lửa hồng đốt cháy.
(89) Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
(90) Hỡi tất cả những ai kính sợ Chúa, hãy chúc tụng Chúa là Thần các thần, hãy dâng lời tạ ơn và ca tụng, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương." (24) Rồi giữa ngọn lửa, họ vừa đi lại, vừa ngợi khen chúc tụng Thiên Chúa. (25) A-da-ri-a đứng giữa đám lửa và cất tiếng cầu nguyện rằng : (26) Lạy Chúa là Thiên Chúa tổ tiên chúng con, xin chúc tụng và ca ngợi Chúa, cùng tôn vinh Danh Thánh mãi muôn đời, (27) vì trong hết mọi việc Chúa làm cho chúng con, Chúa đã xử công minh chính trực. Mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin, đường lối Chúa quả là ngay thẳng, mọi phán quyết của Ngài thật công minh. (28) Ngài đã tuyên án theo công lý, qua mọi điều Ngài bắt chúng con phải chịu, chúng con cũng như Giê-ru-sa-lem là thành thánh của cha ông chúng con. Phải, Chúa đã phán quyết thật công minh khi bắt chúng con phải chịu mọi điều ấy, bởi vì chúng con đã phạm tội. (29) Quả chúng con đã phạm tội, đã làm điều gian ác khi dám lìa xa Ngài. Trong mọi sự, chúng con đã nặng nề sai lỗi, đã chẳng tuân theo mệnh lệnh Ngài. (30) Chúng con đã bất tuân, đã không hành động theo lệnh Ngài truyền, nên không được hưởng nhờ ơn phúc. (31) Phải, mọi sự Ngài đã bắt chúng con phải chịu, mọi sự Ngài đã làm cho chúng con, Ngài đã làm tất cả thật chính trực công minh. (32) Ngài đã nộp chúng con vào tay bọn địch thù gian ác là những kẻ ngoại giáo ác ôn. Ngài đã nộp chúng con cho một vua bất chính xấu xa nhất trên đời. (33) Bây giờ, chúng con đâu còn dám mở miệng, vì phải cùng chịu nhục nhằn xấu hổ với những ai phục vụ và phụng thờ Ngài. (34) Ôi ! Vì danh thánh Chúa, xin đừng mãi mãi bỏ rơi chúng con, đừng huỷ bỏ giao ước của Ngài ! (35) Vì tình nghĩa với bạn thân Ngài là Áp-ra-ham, với tôi tớ Ngài là I-xa-ác, và kẻ Ngài thánh hoá là Ít-ra-en, xin Ngài đừng rút lại lòng thương xót đã dành cho chúng con. (36) Ngài đã hứa làm cho dòng dõi họ đông đảo như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. (37) Thế mà hôm nay, lạy Chúa, vì tội lỗi chúng con, chúng con đã thành dân nhỏ nhất, đã nếm mùi ô nhục trên khắp hoàn cầu. (38) Ngày nay chẳng còn vị thủ lãnh, chẳng còn bậc ngôn sứ, chẳng còn người chỉ huy. Lễ toàn thiêu, lễ hy sinh đã hết, lễ tiến, lễ hương cũng chẳng còn, chẳng còn nơi dâng của đầu mùa lên Chúa để chúng con được Chúa xót thương. (39) Nhưng xin nhận tâm hồn thống hối và tinh thần khiêm nhượng của chúng con, thay của lễ toàn thiêu chiên bò, và ngàn vạn cừu non béo tốt. (40) Ước gì hy lễ chúng con thượng tiến Ngài hôm nay cũng làm đẹp ý Ngài như vậy. Ước gì chúng con theo Ngài mãi đến cùng, vì những ai tin cậy vào Ngài, đâu có phải ê chề thất vọng. (41) Và giờ đây, chúng con hết lòng đi theo Chúa, kính sợ Ngài và tìm kiếm Thánh Nhan. Xin đừng để chúng con phải thẹn thùng xấu hổ. (42) Nhưng xin Ngài tỏ lòng nhân hậu và lòng thương xót vô biên của Ngài khi Ngài đối xử với chúng con. (43) Xin làm những việc lạ lùng kỳ diệu mà giải thoát chúng con và tôn vinh danh Ngài, lạy Chúa. (44) Ước gì những kẻ gây tai hoạ cho các tôi tớ Ngài phải bẽ mặt hổ ngươi. Ước gì chúng phải xấu hổ thẹn thùng, mất hết mọi uy thế và quyền thống trị, và ước gì sức mạnh của chúng bị đập tan. (45) Ước gì chúng nhận biết Ngài chính là Chúa Tể, là Thiên Chúa duy nhất quang vinh trên khắp cõi trần gian. (46) Sau khi quăng ba thanh niên vào lò, các thuộc hạ của vua không ngừng đốt lò bằng dầu, nhựa, xơ gai và cành nho. (47) Ngọn lửa bốc lên trên lò hai mươi bốn thước rưỡi, (48) rồi lan ra, đốt cháy những người Can-đê đứng xung quanh lò. (49) Nhưng thiên sứ của ĐỨC CHÚA trước đây đã xuống trong lò cùng lúc với A-da-ri-a và các bạn, nay đẩy ngọn lửa ra khỏi lò. (50) Thiên sứ làm cho trung tâm lò thành nơi mát mẻ như có một làn gió nhẹ rì rào, khiến cho lửa không hề đụng tới họ và chẳng gây phiền hà đau đớn gì cho họ cả. Thánh ca của ba thanh niên trong lò lửa (51) Bấy giờ trong lò lửa, cả ba người đều đồng thanh ca ngợi, tôn vinh và chúc tụng Thiên Chúa rằng : (52) "Lạy Chúa, chúc tụng Ngài là Thiên Chúa tổ tiên chúng con, xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. Chúc tụng danh thánh Ngài vinh hiển, xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. (53) Chúc tụng Chúa trong thánh điện vinh quang, xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời. (54) Chúc tụng Chúa trên ngôi báu cửu trùng, xin dâng lời ca tụng suy tôn muôn đời. (55) Chúc tụng Chúa, Đấng ngự trên các thần hộ giá mà thấu nhìn vực thẳm, xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời. (56) Chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh, xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời. (57) Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. (58) Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. (59) Chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. (60) Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. (61) Chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thượng giới, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. (62) Chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. (63) Chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú trên trời, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. (64) Chúc tụng Chúa đi, nào mưa sương tất cả, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. (65) Chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn dông, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. (66) Chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. (67) Chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. (68) Chúc tụng Chúa đi, nào sương đọng mưa tuôn, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. (69) Chúc tụng Chúa đi, kìa thời đông tiết giá, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. (70) Chúc tụng Chúa đi, này băng phủ tuyết rơi, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. (71) Chúc tụng Chúa đi, hỡi đêm ngày đắp đổi, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. (72) Chúc tụng Chúa đi, ánh sáng và bóng tối, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. (73) Chúc tụng Chúa đi, chớp giật với mây trôi, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. (74) Chúc tụng Chúa đi, tất cả mười phương đất, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. (75) Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. (76) Chúc tụng Chúa đi, kìa hoa lá cỏ cây, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. (77) Chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nước tràn đầy, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. (78) Chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. (79) Chúc tụng Chúa đi, kình ngư cùng thủy tộc, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. (80) Chúc tụng Chúa đi, hết mọi loài chim chóc, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. (81) Chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. (82) Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. (83) Chúc tụng Chúa đi, dòng dõi Ít-ra-en, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. (84) Chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. (85) Chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. (86) Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. (87) Chúc tụng Chúa đi, người thánh kẻ khiêm nhường, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. (88) Chúc tụng Chúa đi, này Kha-na-ni-a, A-da-ri-a và Mi-sa-ên hỡi, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. Vì Người đã kéo ta ra khỏi âm phủ, đã cứu ta khỏi tay tử thần, và đã giải thoát ta khỏi lò lửa nóng bừng, khỏi lửa hồng đốt cháy. (89) Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. (90) Hỡi tất cả những ai kính sợ Chúa, hãy chúc tụng Chúa là Thần các thần, hãy dâng lời tạ ơn và ca tụng, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương."
Đanien - Chương 7 -
9Tôi đang nhìn thì thấy đặt những chiếc ngai
và một Đấng Lão Thành an toạ.
Áo Người trắng như tuyết,
tóc trên đầu Người tựa lông chiên tinh tuyền.
Ngai của Người toàn là ngọn lửa, bánh xe của ngai cũng rừng rực lửa hồng.
Đanien - Chương 14 -
3Người Ba-by-lon có một tượng thần tên là Ben. Mỗi ngày, người ta phải tốn mất hơn sáu tạ bột mì thượng hảo hạng, bốn mươi con chiên và chừng hai trăm năm mươi lít rượu cho tượng thần đó.
Hôsê - Chương 4 -
16Quả thật, Ít-ra-en cứng đầu như một con bò cái bất trị,
chẳng lẽ bây giờ ĐỨC CHÚA lại để cho chúng tha hồ ăn cỏ
khác nào con chiên trong đồng rộng thênh thang?
Hôsê - Chương 5 -
6Chúng mang chiên mang bò đến tìm ĐỨC CHÚA,
nhưng chúng sẽ không gặp được Người, vì Người đã tránh mặt.
Hôsê - Chương 12 -
13Gia-cóp đã trốn chạy sang cánh đồng A-ram,
Ít-ra-en đã phục dịch vì một người phụ nữ,
vì một người đàn bà mà ông đã phải giữ chiên.
Amốt - Chương 3 -
12ĐỨC CHÚA phán thế này:
Như người chăn chiên giựt ra khỏi miệng sư tử
hai cái cẳng hay một mảnh tai của con chiên,
con cái Ít-ra-en sống tại Sa-ma-ri,
ở đầu giường hay trên trường kỷ lộng lẫy,
cũng sẽ được giựt ra như vậy.
Chống Bết Ên và những toà nhà sang trọng
Amốt - Chương 5 -
22Các ngươi có dâng lên Ta của lễ toàn thiêu. ..
những lễ vật của các ngươi, Ta không vui nhận,
chiên bò béo tốt các ngươi đem hiến tế, Ta chẳng đoái hoài.
Amốt - Chương 6 -
4Chúng nằm dài trên giường ngà, ngả ngớn trên trường kỷ,
mà ăn những chiên non nhất bầy, những bê béo nhất chuồng.
Giôna - Chương 3 -
7Vua cho rao tại Ni-ni-vê: "Do sắc chỉ của đức vua và các quan đại thần, người và súc vật, bò bê và chiên dê không được nếm bất cứ cái gì, không được ăn cỏ, không được uống nước.
Mikha - Chương 2 -
12Ta sẽ quy tụ cả nhà Gia-cóp,
sẽ tập hợp số còn sót của nhà Ít-ra-en,
sẽ gom chúng lại như đàn chiên trong chuồng,
như đàn vật giữa đồng cỏ, khiến chúng không còn sợ ai nữa.
Mikha - Chương 4 -
1Đàn chiên tản mác được tập hợp ở Xi-on
Mikha - Chương 4 -
6Ngày ấy - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -
chiên nào què, Ta sẽ quy tụ lại,
chiên nào đi lạc xa hay bị Ta giáng hoạ, Ta sẽ tập hợp về.
Mikha - Chương 4 -
7Ta sẽ dùng chiên què làm số sót,
biến chiên đi lạc thành dân tộc hùng cường.
ĐỨC CHÚA sẽ cai trị chúng tại núi Xi-on
từ nay đến muôn đời muôn thuở.
Mikha - Chương 4 -
8Phần ngươi, hỡi Tháp của Đàn Chiên,
hỡi Đồi của con gái Xi-on,
vương quốc của con gái Giê-ru-sa-lem
và vương quyền thuở trước, sẽ lại trở về với ngươi.
Mikha - Chương 5 -
7Bấy giờ giữa muôn nước muôn dân, số còn sót lại của nhà Gia-cóp
sẽ như sư tử giữa thú rừng, như sư tử con giữa chiên dê.
Đi tới đâu, nó cũng giày đạp, cấu xé, mà không ai cứu nổi.
ĐỨC CHÚA sẽ loại bỏ mọi sức quyến rũ
Mikha - Chương 7 -
14(Lạy Đức Chúa,) xin Ngài dùng gậy chăn dắt dân
là đàn chiên, là cơ nghiệp của Ngài,
đang biệt cư trong rừng giữa vườn cây ăn trái.
Xin đưa họ tới đồng cỏ miền Ba-san và Ga-la-át
như những ngày thuở xa xưa.
Khabacúc - Chương 3 -
17Thật thế, cây vả không còn đâm bông nữa,
cả vườn nho không được trái nào.
Quả ô-liu, đợi hoài không thấy, ruộng đồng chẳng đem lại gì ăn.
Bầy chiên dê biến mất khỏi ràn, ngó vào chuồng, bò bê hết sạch.
Xôphônia - Chương 2 -
6Miền ven biển sẽ thành đồng cỏ,
thành cánh đồng cho người chăn chiên,
thành bãi quây cho chiên cừu.
Xôphônia - Chương 2 -
7Miền này sẽ thuộc về số còn sót lại của nhà Giu-đa;
chúng sẽ dẫn chiên dê tới đó.
Chiều đến, chúng sẽ nằm nghỉ tại nhà Át-cơ-lôn,
vì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của chúng, sẽ viếng thăm
và thay đổi vận mạng của chúng.
Kẻ thù ở phương Đông: Mô-áp và Am-mon
Xôphônia - Chương 3 -
19Này Ta sắp hành động để trừng phạt mọi kẻ hành hạ ngươi;
- thời ấy - Ta sẽ cứu thoát chiên bị què, sẽ tập hợp chiên đi lạc.
Ta sẽ cho chúng được danh tiếng và ngợi khen
tại khắp nơi chúng đã nếm mùi ô nhục.
Dacaria - Chương 9 -
16Trong ngày đó,
ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa sẽ cứu thoát dân Người,
như mục tử cứu thoát đàn chiên.
Họ sẽ chiếu sáng trên đất của Người như những viên ngọc lấp lánh trên vương miện.
Dacaria - Chương 10 -
2Quả thật, các tượng thần chỉ nói điều gian trá,
lũ thầy bói chỉ thị kiến điều gian;
chúng công bố những giấc chiêm bao nhảm nhí,
nói những lời an ủi vu vơ.
Chính vì thế, họ phải ra đi, thảm não ê chề,
như đàn chiên không người chăn dắt.
Dacaria - Chương 10 -
3Ta sẽ bừng bừng nổi giận đánh phạt các mục tử,
và sẽ hạch tội các con dê.
Khi ĐỨC CHÚA các đạo binh
viếng thăm đàn chiên của Người là nhà Giu-đa,
thì bấy giờ, Người sẽ làm cho chúng
nên như con ngựa chiến oai phong của Người.
Dacaria - Chương 11 -
4ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của tôi, phán thế này: "Ngươi hãy chăn dắt bầy chiên sắp đem làm thịt.
Dacaria - Chương 11 -
5Bầy chiên đó, những kẻ tậu được đem đi giết mà không nghĩ rằng mình phạm tội; còn những kẻ bán chúng nói: Chúc tụng ĐỨC CHÚA, tôi đã nên giàu có! Thế mà các mục tử của chúng chẳng chút xót thương.
Dacaria - Chương 11 -
7Thế là tôi trở thành người chăn dắt bầy chiên mà bọn lái buôn chiên dê tính đem làm thịt. Tôi lấy hai cây gậy, một cây gọi là "Ân huệ", cây kia là "Liên kết", và tôi đã chăn dắt bầy chiên.
Dacaria - Chương 11 -
8Chỉ trong một tháng, tôi đã làm cho ba mục tử phải biệt tích. Nhưng chẳng mấy chốc tôi mất kiên nhẫn với bầy chiên, đồng thời chúng cũng chán tôi.
Dacaria - Chương 11 -
11Vậy ngày hôm ấy, giao ước bị huỷ bỏ. Bọn lái buôn chiên dê quan sát tôi thì nhận ra đó chính là hành động của ĐỨC CHÚA.
Dacaria - Chương 11 -
16vì này, chính Ta sẽ cho xuất hiện trong xứ một mục tử khác. Con chiên nào mất, nó chẳng quan tâm; con thất lạc, nó chẳng đi tìm; con bị thương, nó không chạy chữa; con mạnh khoẻ, nó chẳng dưỡng nuôi. Nhưng con nào béo thì chúng ăn thịt, rồi lóc luôn cả móng.
Dacaria - Chương 11 -
17Khốn cho mục tử vô tích sự đã bỏ mặc đàn chiên.
Gươm sẽ chặt đứt tay, sẽ chọc mắt phải của nó.
Cánh tay của nó sẽ khô đét, và mắt phải của nó sẽ mù loà.
Dacaria - Chương 13 -
7Này gươm, hãy đứng dậy mà đánh mục tử của Ta,
đánh đồng bào của Ta.
Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh.
Hãy đánh mục tử, thì đàn chiên sẽ tan tác.
Cả những con bé nhỏ, Ta cũng trở tay đánh phạt.
Mát-thêu - Chương 6 -
2Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.
Mát-thêu - Chương 7 -
15"Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi.
Mát-thêu - Chương 9 -
36Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.
Mát-thêu - Chương 10 -
6Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.
Mát-thêu - Chương 10 -
16Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.
Mát-thêu - Chương 12 -
11Người đáp: "Ai trong các ông có một con chiên độc nhất bị sa hố ngày sa-bát, lại không nắm lấy nó và kéo lên sao?
Mát-thêu - Chương 12 -
12Mà người thì quý hơn chiên biết mấy! Vì thế, ngày sa-bát được phép làm điều lành."
Mát-thêu - Chương 15 -
24Người đáp: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi."
Mát-thêu - Chương 18 -
1Con chiên lạc (Lc 15: 4-7)
Mát-thêu - Chương 18 -
12"Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?
Mát-thêu - Chương 18 -
13Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc.
Mát-thêu - Chương 25 -
32Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê.
Mát-thêu - Chương 25 -
33Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái.
Mát-thêu - Chương 26 -
31Bấy giờ Đức Giê-su nói với các ông: "Đêm nay tất cả anh em sẽ vấp ngã vì Thầy. Vì có lời đã chép: Ta sẽ đánh người chăn chiên, và đàn chiên sẽ tan tác.
Mác-cô - Chương 6 -
34Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.
Mác-cô - Chương 14 -
12Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giê-su: "Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu? "
Mác-cô - Chương 14 -
27Đức Giê-su nói với các ông: "Tất cả anh em sẽ vấp ngã, vì Kinh Thánh đã chép: Ta sẽ đánh người chăn chiên, và chiên sẽ tan tác.
Luca - Chương 2 -
1Đức Giê-su ra đời. Những người chăn chiên đến viếng thăm (Mt 1:18 -25 )
Luca - Chương 2 -
8Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật.
Luca - Chương 2 -
15Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: "Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết."
Luca - Chương 2 -
18Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên.
Luca - Chương 2 -
20Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.
Luca - Chương 10 -
3Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.
Luca - Chương 12 -
32"Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em.
Luca - Chương 15 -
1Dụ ngôn con chiên bị mất (Mt 18: 12 -14 )
Luca - Chương 15 -
4"Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?
Luca - Chương 15 -
6Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: "Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.
Luca - Chương 17 -
7"Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: "Mau vào ăn cơm đi",
Luca - Chương 22 -
7Đã đến ngày lễ Bánh Không Men, ngày phải sát tế chiên Vượt Qua.
Gioan - Chương 1 -
29Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian.
Gioan - Chương 1 -
36Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa."
Gioan - Chương 2 -
14Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền.
Gioan - Chương 2 -
15Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ.
Gioan - Chương 5 -
2Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có năm hành lang.
Gioan - Chương 10 -
1"Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp.
Gioan - Chương 10 -
3Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra.
Gioan - Chương 10 -
4Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh.
Gioan - Chương 10 -
7Vậy, Đức Giê-su lại nói: "Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào.
Gioan - Chương 10 -
8Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ.
Gioan - Chương 10 -
10Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.
Gioan - Chương 10 -
11Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
Gioan - Chương 10 -
12Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn,
Gioan - Chương 10 -
13vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên.
Gioan - Chương 10 -
14Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi,
Gioan - Chương 10 -
15như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
Gioan - Chương 10 -
16Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử.
Gioan - Chương 10 -
26Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi.
Gioan - Chương 10 -
27Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.
Gioan - Chương 13 -
1III. GIỜ CỦA ĐỨC GIÊ-SULỄ VƯỢT QUA CỦA CHIÊN THIÊN CHÚA
Gioan - Chương 21 -
15Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không? " Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giê-su nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của Thầy."
Gioan - Chương 21 -
16Người lại hỏi: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không? " Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của Thầy."
Gioan - Chương 21 -
17Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không? " Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến Thầy không? " Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giê-su bảo: "Hãy chăm sóc chiên của Thầy.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 8 -
32Đoạn Kinh Thánh ông đang đọc là đoạn này: Như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, Người chẳng mở miệng kêu ca.
 
Tông Đồ Công Vụ - Chương 20 -
28"Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc, hãy chăn dắt Hội Thánh của Thiên Chúa, Hội Thánh Người đã mua bằng máu của chính mình.
Tông Đồ Công Vụ - Chương 20 -
29"Phần tôi, tôi biết rằng khi tôi đi rồi, thì sẽ có những sói dữ đột nhập vào anh em, chúng không tha đàn chiên.
Thư Côrintô 1 - Chương 5 -
7Anh em hãy loại bỏ men cũ để trở thành bột mới, vì anh em là bánh không men. Quả vậy, Đức Ki-tô đã chịu hiến tế làm chiên lễ Vượt Qua của chúng ta.
Thư Do Thái - Chương 13 -
20Thiên Chúa là nguồn mạch bình an đã đưa Đức Giê-su, Chúa chúng ta ra khỏi cái chết. Đức Giê-su là vị Mục Tử cao cả của đoàn chiên, là Đấng đã đổ máu mình ra để thiết lập giao ước vĩnh cửu.
Thư Phêrô 1 - Chương 1 -
19Nhưng anh em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn, vô tỳ tích, là Đức Ki-tô.
Thư Phêrô 1 - Chương 2 -
25Quả thật, trước kia anh em chẳng khác nào những con chiên lạc, nhưng nay đã quay về với Vị Mục Tử, Đấng chăm sóc linh hồn anh em.
Thư Phêrô 1 - Chương 5 -
2Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em: lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tuỵ.
Thư Phêrô 1 - Chương 5 -
3Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên.
Khải Huyền - Chương 4 -
1Thiên Chúa trao vận mệnh thế giới cho Con Chiên
Khải Huyền - Chương 5 -
6Bấy giờ tôi thấy đứng ở giữa ngai và bốn Con Vật, giữa các vị Kỳ Mục, một Con Chiên, trông như thể đã bị giết; Chiên đó có bảy sừng và bảy mắt, tức là bảy thần khí của Thiên Chúa đã được sai đi khắp mặt đất.
Khải Huyền - Chương 5 -
7Con Chiên đến lãnh cuốn sách từ tay hữu Đấng ngự trên ngai.
Khải Huyền - Chương 5 -
8Khi Con Chiên đã lãnh cuốn sách, thì bốn Con Vật và hai mươi bốn vị Kỳ Mục phủ phục xuống trước mặt Con Chiên, mỗi vị tay cầm đàn, tay nâng chén vàng đầy hương thơm, tức là những lời cầu nguyện của dân thánh.
Khải Huyền - Chương 5 -
12Các vị lớn tiếng hô:
"Con Chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận
phú quý và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh,
danh dự với vinh quang, và muôn lời cung chúc."
Khải Huyền - Chương 5 -
13Tôi lại nghe mọi loài thụ tạo trên trời, dưới đất, trong lòng đất, ngoài biển khơi và vạn vật ở các nơi đó, tất cả đều tung hô:
"Xin kính dâng Đấng ngự trên ngai và Con Chiên
lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang và quyền năng
đến muôn thuở muôn đời! "
Khải Huyền - Chương 6 -
1Con Chiên mở ấn
Khải Huyền - Chương 6 -
1Tôi lại thấy: khi Con Chiên mở ấn thứ nhất trong bảy ấn, thì tôi nghe một trong bốn Con Vật hô lên, tiếng vang như sấm: "Hãy đến! "
Khải Huyền - Chương 6 -
3Khi Con Chiên mở ấn thứ hai, thì tôi nghe Con Vật thứ hai hô: "Hãy đến! "
Khải Huyền - Chương 6 -
5Khi Con Chiên mở ấn thứ ba, thì tôi nghe Con Vật thứ ba hô: "Hãy đến! " Tôi thấy: kìa một con ngựa ô, và người cỡi ngựa cầm cân trong tay.
Khải Huyền - Chương 6 -
7Khi Con Chiên mở ấn thứ bốn, thì tôi nghe tiếng Con Vật thứ bốn hô: "Hãy đến! "
Khải Huyền - Chương 6 -
9Khi Con Chiên mở ấn thứ năm, thì tôi thấy dưới bàn thờ, linh hồn của những người đã bị giết vì đã rao giảng Lời Thiên Chúa và đã làm chứng.
Khải Huyền - Chương 6 -
12Tôi thấy: khi Con Chiên mở ấn thứ sáu, có động đất mạnh. Mặt trời tối đen như vải thợ dệt bằng lông, mặt trăng hoàn toàn ra như máu.
Khải Huyền - Chương 6 -
16Họ bảo núi và đá: "Đổ xuống đè ta đi và che giấu ta cho khuất mắt Đấng ngự trên ngai, cho khỏi cơn thịnh nộ của Con Chiên;
Khải Huyền - Chương 7 -
9Sau đó, tôi thấy: kìa một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế.
Khải Huyền - Chương 7 -
10Họ lớn tiếng tung hô: "Chính Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta."
Khải Huyền - Chương 7 -
14Tôi trả lời: "Thưa Ngài, Ngài biết đó." Vị ấy bảo tôi: "Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên.
Khải Huyền - Chương 7 -
17Vì Con Chiên đang ngự ở giữa ngai sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh. Và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ."
Khải Huyền - Chương 8 -
1Khi Con Chiên mở ấn thứ bảy, thì cả trời yên lặng chừng nửa giờ...
Khải Huyền - Chương 12 -
11Họ đã thắng được nó nhờ máu Con Chiên
và nhờ lời họ làm chứng về Đức Ki-tô:
họ coi thường tính mạng, sẵn sàng chịu chết.
Khải Huyền - Chương 13 -
8Mọi người sống trên mặt đất sẽ thờ lạy nó; đó là những người từ thuở tạo thiên lập địa không được ghi tên trong Sổ Trường Sinh của Con Chiên đã bị giết.
Khải Huyền - Chương 13 -
11Tôi thấy một Con Thú khác từ đất đi lên. Nó có hai sừng giống như sừng chiên, và nói năng như một Con Mãng Xà.
Khải Huyền - Chương 14 -
1Các người tháp tùng Con Chiên
Khải Huyền - Chương 14 -
1Tôi thấy: kìa Con Chiên đứng trên núi Xi-on; cùng với Con Chiên, có một trăm bốn mươi bốn ngàn người, mang danh của Con Chiên và của Cha Con Chiên ghi trên trán.
Khải Huyền - Chương 14 -
4Những người ấy đã không ra ô uế bởi phụ nữ, vì họ còn tân. Con Chiên đi đâu, họ cũng đi theo đó. Họ đã được chuộc về từ giữa loài người, làm của đầu mùa dâng lên Thiên Chúa và Con Chiên.
Khải Huyền - Chương 14 -
10thì người ấy sẽ phải uống thứ rượu, là cơn lôi đình của Thiên Chúa, rượu nguyên chất rót vào chén thịnh nộ của Người; người ấy sẽ bị làm khổ trong lửa và diêm sinh trước mặt các thánh thiên thần và trước mặt Con Chiên.
Khải Huyền - Chương 15 -
1Bài ca của ông Mô-sê và của Con Chiên
Khải Huyền - Chương 15 -
3và hát bài ca của ông Mô-sê, tôi tớ Thiên Chúa, và bài ca của Con Chiên; họ hát rằng:
"Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng,
sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu!
Lạy Đức Vua trị vì muôn nước,
đường lối Ngài quả chân thật công minh!
Khải Huyền - Chương 17 -
14Chúng sẽ giao chiến với Con Chiên, và Con Chiên sẽ thắng chúng, vì Con Chiên là Chúa các chúa, Vua các vua; những kẻ đi theo Người, tức là những kẻ được kêu gọi, được tuyển chọn, và luôn trung thành, cũng sẽ thắng."
Khải Huyền - Chương 18 -
13quế, sa nhân, hương thơm, mộc dược, nhũ hương; rượu, dầu, tinh bột, lúa mì, súc vật, chiên cừu, ngựa, xe, thân xác, và cả linh hồn người ta nữa.
Khải Huyền - Chương 19 -
8vì nay đã tới ngày cử hành hôn lễ Con Chiên,
và Hiền Thê của Người đã trang điểm sẵn sàng,
nàng đã được mặc áo vải gai sáng chói và tinh tuyền."
Khải Huyền - Chương 19 -
9Thiên thần bảo tôi: "Hãy viết: Hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới Con Chiên! " Người lại bảo tôi: "Đó là những lời chân thật của chính Thiên Chúa."
Khải Huyền - Chương 21 -
9Bấy giờ, trong số bảy thiên thần mang bảy chén đầy bảy tai ương cuối cùng, một vị đến bảo tôi: "Lại đây, tôi sẽ chỉ cho ông thấy Tân Nương, Hiền Thê của Con Chiên."
Khải Huyền - Chương 21 -
14Tường thành xây trên mười hai nền móng, trên đó có tên mười hai Tông Đồ của Con Chiên.
Khải Huyền - Chương 21 -
22Trong thành, tôi không thấy có Đền Thờ, vì Đức Chúa, Thiên Chúa Toàn Năng, và Con Chiên là Đền Thờ của thành.
Khải Huyền - Chương 21 -
23Thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng, vì đã có vinh quang Thiên Chúa toả rạng, và Con Chiên là ngọn đèn chiếu soi.
Khải Huyền - Chương 21 -
27Tất cả những gì ô uế cũng như bất cứ ai làm điều ghê tởm và ăn gian nói dối, đều không được vào thành, mà chỉ có những người có tên ghi trong Sổ trường sinh của Con Chiên mới được vào.
Khải Huyền - Chương 22 -
1Rồi thiên thần chỉ cho tôi thấy một con sông có nước trường sinh, sáng chói như pha lê, chảy ra từ ngai của Thiên Chúa và của Con Chiên.
Khải Huyền - Chương 22 -
3Sẽ không còn lời nguyền rủa nào nữa. Ngai của Thiên Chúa và của Con Chiên sẽ đặt trong thành, và các tôi tớ Người sẽ thờ phượng Người.