Nhảy đến nội dung

Trước, sau - Đối nghịch

TRƯỚC – SAU

(Thứ Hai sau Chúa Nhật I TN – Mc 1,14-20)

“Sau khi ông Gioan bị nộp, Chúa Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn và Triều Đại Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Nhờ các chuyên gia Thánh Kinh chúng ta hiểu rằng động thái ăn năn sám hối là một sự đổi thay cuộc sống cách triệt để, khởi đi từ tâm trí đến hành vi thiết thực cụ thể. Tuy nhiên vẫn còn đó nhiều lối diễn giải quá nghiêng về khía cạnh luân lý. Dù rằng không sai, vì chiều kích luân lý như là điểm tới của việc thay đổi đời sống. Và cũng đã có ý kiến cho rằng đạo nào cũng như đạo nào, thảy đều dạy người ta cởi bỏ điều xấu xa và ăn ngay ở lành.

Xin có cái nhìn về lời rao giảng của Chúa Giêsu: “Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”. Hai phạm trù này “ăn năn sám hối” và “tin vào Tin Mừng”, điều nào trước, điều nào sau? Chúng ta ăn năn sám hối rồi tin vào Tin Mừng hay ngược lại, nhờ tin vào Tin Mừng nên chúng ta ăn năn sám hối tức là thay đổi đời sống? Làm rõ thứ tự trước sau hai phạm trù này thì chúng ta sẽ nhận ra nét riêng của niềm tin Kitô giáo và chúng ta tin đây là nét trỗi vượt.

Tin Mừng mà Chúa Giêsu loan báo chủ yếu ở những điểm này: Đấng dựng nên vũ trụ đất trời, cho chúng ta từ chốn hư vô làm người chính là Cha Toàn Năng Chí Ái. Người cho mọi vật mọi loài hiện hữu là để thông chia vinh quang và hạnh phúc cho các loài thụ tạo, cách riêng loài người chúng ta, loài được chọn làm hình ảnh và là họa ảnh của Người. Tất cả mọi người bất phân màu da, sắc tộc, ngôn ngữ thảy đều là anh chị em với nhau trong tình một Cha Trên Trời, với người Anh Cả Giêsu, Đấng làm người. Hạnh phúc đích thực của chúng ta là được hiệp thông với Thiên Chúa  qua lối diễn tả “tám mối phúc thật” mà Chúa Giêsu rao giảng (x.Mt 5,1-12. Và cách thế để đạt hạnh phúc thật đó là hãy sống với nhau trong tình yêu liên đới, cách rõ nét nhất là như Chúa Giêsu yêu thương chúng ta (x.Ga 15,12).

Đây chính là nội hàm đức tin Kitô giáo, là Tin Mừng. Tin vào Tin mừng là đón nhận chân lý hằng sống này. Như thế việc tin vào Tin Mừng phải là động thái đi trước làm nền tảng cho việc sám hối ăn năn, thay đổi đời sống. Thiết nghĩ rằng điều phải thay đổi trước tiên đó là hành vi đức tin của chúng ta. Phải thay cái nhìn về Thiên Chúa như một Ông chủ khắt khe hay như vị Quan tòa nghiêm minh vốn bàng bạc trong các niềm tin tôn giáo và cả trong Cựu Ước để rồi tin nhận Người là Cha Toàn Năng Chí Ái như lời Chúa Kitô mạc khải. Khi đã chỉnh sửa cái nhìn đức tin thì những việc đổi thay sẽ tự nhiên kéo theo như là hệ quả tất yếu.

Phải chăng hình thức sống đạo kiểu thụ động, ích kỷ, vụ lợi của đoàn tín hữu Kitô cách nào đó chưa phán ánh niềm tin vào Thiên Chúa là Cha Toàn Năng Chí Ái, Cha của hết mọi người? Phải chăng cung cách phục vụ và quản trị kiểu độc quyền, độc tôn, đọc đoán theo tinh thần giáo sĩ trị của nhiều mục tử trong Giáo Hội Công giáo không chỉ làm lu mờ mà còn làm biến dạng chân dung Đấng Toàn Năng là Cha giàu lòng thương xót?

Giáo hội Công giáo đang nỗ lực cùng nhau đổi thay “cách sống đạo” qua Thượng Hội Đồng “Hiệp Hành – Tham Gia – Sứ Vụ” đang mở ra. Ước gì nội hàm Tin Mừng được thể hiện cách rõ nét trong đời sống đức tin của Kitô hữu thuộc mọi thành phần từ việc cầu nguyện đến cử hành và tham dự các bí tích, từ các cơ chế luật lệ đến các hoạt động tông đồ và xã hội. Không phải nhờ thay đổi đời sống rồi chúng ta mới tin vào Tin Mừng, nhưng chính nhờ tin vào Tin Mừng mà chúng ta đổi thay đời sống, đổi thay cả cung cách sống đạo của mình.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột

********

ĐỐI NGHỊCH

(Thứ Ba sau Chúa Nhật I TN – Mc 1,21-28)

Khái niệm nhơ uế hay ô uế xem ra khá phổ biến trong niềm tin các tôn giáo, cách riêng Do Thái giáo. Rất nhiều tình trạng về thể lý và tinh thần được liệt vào hàng ô uế mà đằng sau luôn có bóng dáng của thần dữ. Cũng có đó rất nhiều thứ thực phẩm bị cho là ô uế và cấm không được dùng, chẳng hạn thịt các con vật thuộc loài nhai lại mà chân không có móng chẻ hay loài có chân móng chẻ mà không nhai lại như loài heo. Một số loài dưới nước, trên trời cũng bị liệt vào hàng ô uế cũng như nhiều loài vật nhỏ khác như chuột chũi, chuột nhắt, thằn lằn, tắc kè, kỳ đà, cắc ké, kỳ nhông, thạch sùng…(x.Lv 11). Sự ô uế còn được quy định trong nhiều tình trạng của con người cách riêng với phụ nữ và người mắc các bệnh truyền nhiễm hay bệnh da liễu… (x.Lv 13-15).

Vấn đề đặt ra là khi đặt tình trạng ô uế đối nghịch với tình trạng thanh sạch thì nhiều vị tôn sư đã quá đề cao tầm ảnh hưởng của tình trạng ô uế và vô tình đề cao quyền lực của thần dữ đứng đằng sau. Đã từng nghe một kiểu giải thích rằng: Bỏ một chút chất bẩn vào một ly nước sạch thì cả ly nước thành nước bẩn. Còn nếu đổ thêm một chút nước sạch vào một một ly nước bẩn thì không làm cho ly nước thành sạch. Kiểu luận lý này rất dễ thuyết phục dân chúng và thế là người dân các tôn giáo thường mang mặc cảm tội lỗi, bị nhơ uế. Để được thanh sạch, được thứ tha tội lỗi thì cần đến nhiều lễ vật hiến dâng. Và thế là hàng “tư tế” trong các tập thể tôn giáo cách nào đó sẽ hưởng được “bổng lộc” cách hợp pháp!

Cùng với thánh Gioan trong thư của ngài, xin có một cái nhìn thay đổi các phạm trù đối lập “ô uế - thanh sạch” thành “bóng tối – ánh sáng”. Thánh nhân cho chúng ta thấy đằng sau “bóng tối” là thần dữ và dĩ nhiên phạm trù “ánh sáng” là thuộc về Thiên Chúa. “Thiên Chúa là ánh sáng, nơi Người không có một chút bóng tối nào. Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với Người mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng thì chúng ta được hiệp thông với nhau và máu Đức Giêsu, Con của Người, thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi” (1Ga 1,5-7).

Nếu nhìn cuộc đời con người theo hai phạm trù “ánh sáng” và “bóng tối” thì chúng ta sẽ vững vàng hơn trong niềm hy vọng và dễ sống tích cực năng động hơn. Giữa một vùng rực sáng nếu có chút điểm tối thì cũng khó làm cho không gian hóa ra tối mờ. Và trái lại nếu giữa vùng trời tối nếu có một ngọn lửa bừng lên thì không gian sẽ tỏ sáng cách nào đó. Dữ kiện này giúp Kitô hữu chúng ta vững tin vào quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa là Đấng mà mọi sự đều là có thể được (x.Mt 19,26).

Dân chúng đã kinh ngạc trước lời quyền năng của Chúa Giêsu: “Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!” (Mc 1,27). Theo sự thú nhận của thần ô uế lúc bấy giờ, chúng ta tin nhận Chúa Giêsu có lời quyền năng vì Người là “Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Mc 1,24). Là người của Thiên Chúa thì luôn ở trong ánh sáng. Và ở đâu ánh sáng bừng lên thì ở đấy bóng tối bị đẩy lùi.

Chúa Giêsu đã từng nói: “Các con là ánh sáng cho trần gian”(Mt 5,14). Chúng ta có bổn phận xua tan bóng tối sự dữ, khử trừ những sự ô uế ra khỏi đời mình cũng như môi trường đang sống mà Chúa Giêsu đã từng kể ra đó là: “tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng” (Mc 7,21). Tuy nhiên cần khiêm nhu nhìn nhận rằng ngọn lửa sáng nơi chúng ta cũng dễ bị tắt trước bao cơn gió bên trong lẫn bên ngoài. Không gì hơn hãy liên lỉ gắn bó với Chúa Giêsu Kitô, Đấng chính là sự sáng, là Ánh sáng bởi Ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật. Chuyên chăm cầu nguyện và sống có tấm lòng với tha nhân là cách thế gắn bó với Chúa Kitô đúng đẹp ý Người.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột