Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sám hối và sẵn sàng

Tác giả: 
Huệ Minh

 

 

Chúa nhật III TN năm B

Gn 3,1-5.10; 1Cr 7,29-31; Mc 1,14-20

 

SÁM HỐI VÀ SẴN SÀNG

 

            Cả ba bài đọc trong Thánh Lễ Chúa nhật hôm nay đều mời gọi ta sống tâm tình sám hối. Sám hối bởi lẽ Nước trời đã đến gần rồi.

 

            Thánh Maccô cho ta thấy : Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói : “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”

 

            Mang trong mình thân phận của con người để rồi phạm tội là điều dễ hiểu. Thế nhưng, dù yếu đuối, dù tội lỗi nhưng biết sám hối sẽ đón nhận được ơn tha thứ từ Thiên Chúa.

 

            Nhớ lại hình ảnh của ông Giôna ngày xưa. Giôna được Chúa ban cho ơn làm ngôn sứ, ơn nói lời Thiên Chúa với dân.

 

            Đức Chúa phán với ông Giôna rằng : “Hãy đứng dậy, đi đến Ni-ni-vê, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết lời tuyên cáo Ta sẽ truyền cho ngươi.”

 

            Nghe lời Thiên Chúa, ông Giôna đứng dậy và đi Ninivê, như lời Đức Chúa phán. Ninivê là một thành phố cực kỳ rộng lớn, đi ngang qua phải mất ba ngày đường. Ông Giôna bắt đầu vào thành, đi một ngày đường và công bố : “Còn bốn mươi ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá đổ.” 

 

            Sau khi nghe lời iôna, dân Ninivê tin vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Và rồi Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại, Người hối tiếc về tai hoạ Người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, và đã không giáng xuống nữa.

 

            Hiệu quả lời sám hối quá nhãn tiền. Chính nhờ vì sám hối mà dân đã được thoát tai họa.

 

            Lời mời gọi sám hối xưa kia của Giôna cũng như Chúa Giêsu, nhiều người trong chúng ta nghe xong và sẽ nói : "Biết rồi ! Khổ lắm ! Nói mãi !"

 

            Nghe cũng có lý bởi lẽ nghe nhiều rồi và thậm chí nghe quá nhiều ! Khổ quá ! Nói mãi đi thôi ! Đó chính là tâm trạng thường tình của chúng ta. Thế nhưng, trong lắng đọng của cuộc đời, trong những biến cố của thực tại cuộc đời ta nhìn thấy những cái chết "bất ưng" ngay bên cạnh ta, ngay trong đời thường của ta.

 

            Cách đây không lâu, một Cha dòng Đa minh trên con đường đưa các bạn đi dự đại hội giới trẻ ở Thái Lan khi Ngài đang làm mục vụ tại Thái Lan thì ngài tử nạn. Chuyến đi dự đại hội giới trẻ đó không ai ngờ rằng đó chính là chuyến đi cuối cùng của đời Ngài.

 

            Rồi cha Đa Minh ở Vũng Tàu cũng thế ! Không ai ngờ rằng chiều thứ Năm hôm ấy chính là chiều thứ Năm cuối cùng của cuộc đời dương thế của Ngài. Ngài đã ra đi vĩnh viễn giữa dòng nước xoáy. Chuyến đi của Ngài không ai ngờ đến từ gia đình cho đến những người thân thương và giáo dân nơi Ngài đang làm mục vụ.

 

            Và rồi, Cha Giuse ở Thanh Hóa cũng thế ! Sau Giáng Sinh vài ngày, Ngài cùng cha bạn đi công việc. Vừa đến ngã tư gần nhà gặp phải một chiếc xe để rồi sau sự va chạm đó Ngài ra đi.

 

            Cuộc đời là như vậy, hành trình sống của con người là như vậy. Có những cái chết bất ngờ mà không ai bao giờ ngờ đến.

 

            Bên cạnh những cái chết "bất ưng" đó còn có những cái chết đến với con người do tuổi già, do bệnh tật.

 

            Trưa ngày 12 tháng 1, cha của một người bạn qua đời sau nhiều ngày chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Và, trước đó ít ngày, phu quân của ca sĩ Khánh Ly đã ra đi vĩnh viễn cũng vì căn bệnh ung thư.

 

            Theo chương trình, 13 tháng 1 Thánh Lễ hành hương ở Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Tà pao ca sĩ Khánh Ly sẽ hát Thánh Ca trong Thánh Lễ đó. Thế nhưng chương trình về lại quê hương của bà và chồng bà phải gác lại vì sự ra đi xem ra là đột ngột nhưng được biết trước do đau bệnh.

 

            Thế đó, trong con người, trong cơ thể của ta có thể là khỏe mạnh đấy nhưng không ai ngờ được căn bệnh và cái chết đến bất ngờ đến mức nào.

 

            Một chàng thanh niên ở Bình Dương đang đi làm bình thường và khỏe mạnh. Và rồi anh đau đầu. Gia đình đưa vào Chợ Rẩy thì anh bị khối u trong não đến giai đoạn cuối. Anh ra đi ở cái tuổi còn quá trẻ.

 

            Cô bé học trò 12 tuổi vì không thuộc bài để rồi cô giáo đánh vài roi nhắc nhở. Không ngờ rằng với cái roi đầu tiên đã làm cho cô bé học trò bị ngất đi và ra đi vĩnh viễn. Tiền sử bệnh án của cô bé học trò theo như gia đình cho biết là cô bé bị động kinh. Sau đó, gia đình hoàn toàn bãi nại cho nguyên nhân gây ra cái chết từ cô giáo.

 

            Tất cả đều không ai muốn và ngoài ý muốn của con người. Thế nhưng dù muốn dù không con người cũng phải đành bất lực trước cái chết. Dù có tiền hay không có tiền, dù ước muốn hay không ước muốn thì đến lúc nào đó con người cũng phải ra đi theo kỳ hạn của vòng sinh tử của cuộc đời. Có một điều là không ai có thể biết trước được ngày nào đó là ngày cuối cùng của cuộc đời mình để rồi Thiên Chúa đến như Chúa nói là như kẻ trộm.

 

            Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta thật chân tình trong thư gửi giáo đoàn Côrintô : Thưa anh em, tôi xin nói với anh em điều này : thời gian chẳng còn bao lâu. Vậy từ nay những người có vợ hãy sống như không có ;  ai khóc lóc, hãy làm như không khóc ; ai vui mừng, như chẳng mừng vui ; ai mua sắm, hãy làm như không có gì cả ; kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng. Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi.        

 

            Đúng như vậy vì ngày mỗi ngày ta thêm một tuổi nghĩa là ngày mỗi ngày ta gần đất xa trời hơn, ta gần với cái chết hơn.

 

            Thánh vịnh mời gọi ta rất rõ ràng :

 

“Xin dạy con biết đếm tháng ngày mình sống

Ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan”  (Tv 89,12)

 

            Vâng ! Xin Chúa cho chúng ta khôn ngoan tỉnh táo để chúng ta đếm tháng ngày chúng ta sống hầu mong tâm trí được khôn ngoan.

 

            Sự khôn ngoan mà Thánh Vịnh nói đó chính là khôn ngoan theo kiểu của Thiên Chúa chứ không phải khôn ngoan theo kiểu người đời. Kiểu người đời khôn ngoan là thu vén cho đầy túi tham, là tích lũy cho thật nhiều của cải vật chất. Khôn ngoan theo kiểu đó không phải là khôn ngoan theo kiểu của con cái Thiên Chúa. Khôn ngoan theo kiểu con cái Thiên Chúa là biết dùng tiền của bất chính để mua bạn hữu, mua Nước Trời. Không phải là Nước Trời mua bằng tiền của nhưng ý Chúa muốn ta là biết dùng tiền của mà Thiên Chúa trao ban để chia sẻ, để làm việc phúc đức, để bố thí ...

 

            Và, khôn ngoan theo kiểu con cái Thiên Chúa đó là thức tỉnh, chuẩn bị dầu và đèn đầy bình như 5 cô trinh nữ khôn ngoan lúc nào cũng có đèn và có dầu đầy bình để khi "chàng rể" đến là có đủ dầu và đèn để cùng dự tiệc cưới Nước Trời cùng "chàng rể". Khôn ngoan theo kiểu con cái Thiên Chúa cũng được hiểu là tỉnh thức như người làm công luôn luôn tỉnh thức đợi chủ đi xa về.

 

            Với cái nhìn cuộc đời là mong manh, phận người là dễ vỡ đó ta xin Chúa thêm ơn cho ta để ta luôn luôn tỉnh thức và đặc biệt là luôn luôn sám hối để chờ Chúa là Chủ của đời ta đến bên đời ta bất cứ lúc nào. Xin Chúa thêm ơn cho ta để ta biết luôn luôn hoán cải và chờ Chúa đến trong từng phút từng giây của cuộc đời.

 

Huệ Minh