Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phụng Vụ Lời Chúa Hôm Nay

Tác giả: 
Cao Tấn Tĩnh


 
 
25/3/2015 (Thứ Tư)

 

Cho dù hôm nay Giáo Hội có cử hành Lễ Mẹ Thai Lời đi chăng nữa, bài phúc âm về biến cố Tổng Thần Thiên Sứ Gabiên truyền tin cho Mẹ Thụ Thai Lời Nhập Thể (Mẹ Thai Lời) cũng chất chứa Mầu Nhiệm Vượt Qua.

 

Thật vậy, về phụng vụ, Lễ Mẹ Thai Lời thường rơi vào Mùa Chay, như năm 2015 theo chu kỳ phụng niên B này, và có năm lại rơi vào Mùa Phục Sinh, chẳng hạn Năm A 2005, năm ĐTC GPII qua đời, nên phải dời vào Thứ Hai sau Chúa Nhật II PHục Sinh, tức vào Thứ Hai mùng 4/4/2005.

 

Như thế có nghĩa là Lễ Mẹ Thai Lời bao gồm cả 2 chiều kích tử nạn và phục sinh, hai chiều kích làm nên Mầu Nhiệm Vượt Qua. Nhưng, làm sao để biết được Mầu Nhiệm Vượt Qua đã được bao gồm ngày trong biến cố Truyền Tin?

 

Xin thưa, ở ngay lời tiên báo của Vị Tổng Thần Thiên Sứ Gabiên về Đấng Cứu Thế: "Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận" (Luca 1:30-33).

 

Đúng thế, trước hết, chiều kích phục sinh đã được tiên báo ở câu: “Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận". Sau nữa, chiều kích tử giá cũng được chất chứa trong lời tiên báo ngay trước đó: "Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người". Bằng cách nào, nếu không phải bằng cách tử giá, như chính Người đã cảm nhận và tuyên bố: "Đã đến giờ Con Người được vinh hiển" (Gioan 12:23), như được Thánh ký Gioan trong bài Phúc Âm Chúa Nhật V Năm B vừa rồi?!

 

Chính Tổng Trấn Philatô thuộc đế quốc Rôma, nhân vật đã được diễm phúc trực diện với chính "chân lý" là Chúa Kitô (Gioan 14:6), đã thắc mắc "chân lý là gì?" (Gioan 18:38), và tuy Chúa Giêsu không trả lời cho ông biết rõ ràng, nhưng qua lập luận và thái độ của Người (xem Gioan 18:35-37), tự mình ông cũng đã nhận ra đâu là chân lý, và  đã công khai tuyên bố chân lý ấy, bằng cách cho viết một tấm bảng gắn trên cây thập tự giá của Người bằng 3 thứ tiếng Hy Lạp, La Tinh và Do Thái (xem Gioan 19:19-20) rằng "Giêsu Nazarét (là) Vua Dân Do Thái" (Gioan 19:19), đến để "giải phóng dân mình khỏi tội" (Luca 1:77), chứ không phải khỏi bị đế quốc Rôma đô hộ.

 

Đó là lý do, trong chính bài Phúc Âm cùng ngày hôm nay (xem Gioan 8:31-42), nếu xẩy ra vào năm không trùng với Lễ Mẹ Thai Lời như hôm nay, Thứ Tư tuần V Mùa Chay, chính Người đã cho "những người Do Thái đã tin Người", thành phần cứ tưởng rằng: "Chúng tôi là dòng dõi ông Áp-ra-ham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ" biết về tình trạng nô lệ thực sự của họ theo nghĩa thiêng liêng liên quan đến linh hồn bất tử hơn là tự nhiên về thân xác và cuôc sống trần gian này: "Thật, tôi bảo thật các ông: hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi. Vậy, nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do".

 

Như thế là ứng nghiệm lời tiên báo Truyền Tin của Tổng Thần Thiên Sứ Gabiên cho người Mẹ đang đứng bên thập giá của Người bấy giờ (xem Gioan 19:25): "Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người". Ôi mầu nhiệm thay, những gì được tiên báo về Người đã được chính dân ngoại không hề biết gì về mạc khải thần linh của Dân Do Thái làm cho ứng nghiệm một cách vô thức và "bất ngờ", như sự kiện Người bị lưỡi đòng đâm vào cạnh sườn cũng thế, do một tên lính Rôma thực hiện vậy (xem Gioan 19:31-37).


******************


    23/3/2015 (Thứ Hai)

 

    Vì càng gần đền Tuần Thánh, cuộc đụng độ giữa người Do Thái và Chúa Giêsu càng trở nên ác liệt và dữ dội hơn, cho tới "giờ" của Người, "giờ Con Người được vinh hiển" (Gioan 12:23), để "kéo mọi người lên cùng Tôi" (Gioan 12:32), thời điểm của Tam Nhật Thánh, Tam Nhật Vượt Qua.

 

    Nghĩa là, cuộc đụng độ giữa bóng tối là thành phần tiêu biểu lãnh đạo Do Thái và ánh sáng là Chúa Kitô bao giờ cũng kỵ nhau và không thể đội trời chung này sẽ được kết thúc ở chỗ "bóng tối không át được ánh sáng" (Gioan 1:5), trái lại, "ánh sáng (nhờ đó còn trở nên rạng ngời hơn nữa và hơn bao giờ hết khi) chiếu soi cho những ai đang ngồi trong tối tăm và trong bóng tử thần" (Luca 1:79).

 

    Ở tuần lễ Thứ Tư Mùa Chay, cuộc đụng độ tranh sáng tranh tối này được duy một mình Phúc Âm Thánh ký Gioan thuật lại ở đoạn 5 (Thứ Tư và Thứ Năm) và đoạn 7 (Thứ Sáu và Thứ Bảy). Ở tuần lễ V Mùa Chay sát với Tuần Thánh đây, Phúc Âm Thánh ký Gioan được Giáo Hội cố ý chọn đọc tiếp tục cho thấy cuộc đụng độ mỗi lúc một nẩy lửa hơn nhất là ở đoạn 8 (từ Thứ Hai tới Thứ Năm), rồi tới đoạn 10 (Thứ Sáu) và đoạn 11 (Thứ Bảy).

 

    Phụng vụ Lời Chúa cho Thứ Hai tuần 5 Mùa Chay hôm nay có vẻ liên quan tới tội ngoại tình, tới tối tăm. Ở bài đọc 1, được trích từ Sách Tiên Tri Đaniên 13:1-9,15-17,19-30,33-62 (bài dài) liên quan đến vụ Bà Suzanna bị hai lão quan án trong dân dụ dẫm ngoại tình, và ở bài Phúc Âm (Gioan 8:1-11) liên quan đến người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, tuy nhiên, nếu để ý sẽ thấy cốt lõi của phụng vụ lời Chúa hôm nay liên quan đến ánh sáng, đến việc tỏ mình ra của Chúa Kitô.

 

    Đúng thế, bài đọc 1 được Giáo Hội cho phép đọc bài ngắn hơn: 13:41c-62, chỉ liên quan chính yếu đến việc xét xử hai lão già gian dâm, và bài Phúc Âm cũng liên quan đến việc Chúa Giêsu được yêu cầu xét xử người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình.

 

    Trong bài đọc 1, Bà Suzanna nhờ lòng tin tưởng mà được Chúa minh oan cho qua thanh niên Tiên Tri Đaniên, đúng như lời đáp chính của bài đáp ca được trích từ Thánh Vịnh 22:1-3a, 3b-4, 5-6: "Dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con". Thế nhưng, cũng trong chính bài đáp ca này, còn cho thấy Đấng mà Bà Suzanna đã đặt hết niềm tin tưởng, ở chỗ "Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi, hết mọi ngày trong đời sống" (câu đáp ca 4).

 

    Thật vậy, trong bài Phúc Âm hôm nay, bóng tối đây không phải chỉ là tội ngoại tình của người phụ nữ nạn nhân bị bắt quả tang, mà còn là thái độ cùng hành động công chính duy luật và sử dụng lề luật để sát hại hơn là để cứu sống của thành phần trí thức "luật sĩ và biệt phái" trong dân chúng nữa.

 

    Thế nhưng, cả hai thành phần "ngồi trong tối tăm (chị phụ nữ ngoại tình) và bóng tử thần (thành phần luật sĩ và biết phái)" này đã được "ánh sáng thế gian... ánh sáng sự sống" (Gioan 8:12) là Chúa Kitô chiếu soi. Ở chỗ, thành phần muốn dùng luật để ném đá người phụ nữ ngoại tình đã nhận biết mình mà "bỏ đi", "không luận tội chị" nữa, và chính người phụ nữ chẳng những được cứu cho khỏi chết về phần xác mà còn cả phần hồn nữa: "Chị hãy về và đừng phạm tội này nữa".

 

    Sự kiện người phụ nữ bị bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình đáng bị ném đá chết theo lệ luật được Chúa Giêsu cứu cho cả hồn lẫn xác, và nhờ chị Người còn cứu cho cả thành phần đối phương của chị nữa, cho thấy mục đích cứu độ của Người, chẳng những cứu con người về phần hồn mà cả phần xác nữa (xác sẽ phục sinh sau này), và chẳng những cứu chung nhân loại (tiêu biểu qua nhóm đối phương của chị) mà còn từng cá nhân con người nữa (tiêu biểu nơi bản thân của chị phụ nữ ngoại tình này).

 

    Ôi, qua bài Phúc Âm hôm nay, tôi cảm thấy quả thực đúng như lời đáp ca: "Chúa dọn ra cho con mâm cỗ (người phụ nữ ngoại tình), ngay trước mặt những kẻ đối phương (thành phần luật sĩ và biệt phái). Đầu con thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn chan chứa".

 

    Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh

 

   *************


        Phụng vụ Lời Chúa cho Thứ Tư trong tuần lễ Thứ 4 của Mùa Chay hôm nay vẫn tiếp tục chiều hướng hân hoan vui mừng của phụng vụ Lời Chúa cho Chúa Nhật mầu hồng đầu tuần vừa rồi, bởi nhân loại nói chung và dân Chúa nói riêng được Thiên Chúa yêu thương vô cùng nhân hậu cứu độ nơi Con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô.

 

        Đó là lý do bài đáp ca hôm nay, trích từ Thánh Vịnh 144: 8-9, 13cd-14, 17-18, đã chất chứa cảm nghiệm thần linh cũng chính là niềm xác tín: "Chúa là Ðấng nhân ái và từ bi", ở chỗ, "chậm bất bình và giầu ân sủng" (câu 1), "Chúa nâng đỡ hết thảy những ai sa ngã, và cho mọi kẻ khòm lưng đứng thẳng lên" (câu 2), và "Chúa gần gũi mọi kẻ kêu cầu Ngài, mọi kẻ kêu cầu Ngài cách thành tâm" (câu 3).

 

        Và đó cũng là lý do, ở bài đọc 2, trích từ Sách Tiên Tri Isaia (49:8-15), Thiên Chúa đã bày tỏ tình yêu thương vô cùng nhân hậu của Ngài ra như sau: "Trong thời thuận tiện, Ta đã nghe lời ngươi; trong ngày cứu độ, Ta đã cứu giúp ngươi; Ta đã gìn giữ ngươi và đã đặt ngươi nên giao ước của dân, để ngươi phục hưng xứ sở... Họ sẽ không còn đói khát nữa, gió nóng và mặt trời không làm khổ họ, vì Ðấng thương xót họ sẽ là người hướng dẫn họ và đưa họ đến uống ở suối nước... Nào người mẹ có thể quên con mình mà không thương xót chính đứa con mình đã cưu mang ư? Cho dù người mẹ đó có quên, nhưng Ta sẽ không quên ngươi đâu".

 

        Ở bài phúc âm, Chúa Giêsu cũng nhắc nhở cho dân Do Thái biết về một vị Thiên Chúa yêu thương vô cùng nhân hậu đối với họ, chẳng những trong suốt giòng lịch sử cứu độ của họ, một giòng lịch sử cho thấy cho dù họ liên lỉ bất trung với Ngài mà Ngài vẫn trung thành với họ, cho "đến thời điểm viên trọn" (Galata 4:4) qua Con của Ngài là chính bản thân Người: "Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy".

 

        Thế nhưng, Chúa Cha đã làm việc liên lỉ như thế nào và để làm gì, nếu không phải như chính Chúa Kitô Con Ngài đã minh định và xác nhận: Thứ nhất, đó là "Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Ngài làm cho ai sống là tuỳ ý Ngài"; thứ hai, đó là "Chúa Cha không xét xử ai cả, mà trao cho Chúa Con trọn quyền xét xử, để cho mọi người tôn trọng Chúa Con cũng như tôn trọng Chúa Cha: ai không tôn trọng Chúa Con thì không tôn trọng Chúa Cha, Ðấng đã sai Ngài".

 

        Như thế, trong khi nói về Chúa Cha, Chúa Kitô cũng chứng thực Người là Con Thiên Chúa, là Đấng Thiên Sai của dân Do Thái và đồng thời cũng là chính Đấng Cứu Thế, Đấng cứu độ trần gian, đến để làm theo ý Cha và bằng tất cả những gì Cha đã ban cho Người để "thế gian nhờ Người mà không phải chết nhưng được sự sống đời đời" (Gioan 3:16), như Người đã khẳng định trong bài phúc âm Chúa Nhật 4 Mùa Chay đầu tuần vừa rồi. Thế nên, trong bài phúc âm hôm nay, Người đã làm sáng tỏ tất cả sự thật này khi phán:

 

        "Vì chưng, Chúa Cha yêu Chúa Con và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm, và sẽ còn bày tỏ những việc lớn lao hơn thế nữa, đến nỗi các ngươi sẽ phải thán phục.... Chúa Cha có sự sống nơi chính mình thế nào, thì Người cũng cho Chúa Con có sự sống nơi mình như vậy, và Người đã ban cho Chúa Con quyền xét xử, vì Ngài là Con Người".