Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cuộc thăm viếng diệu kỳ

Tác giả: 
Huệ Minh

 

 

CUỘC THĂM VIẾNG DIỆU KỲ

 

          Cuộc sống con người kèm theo đó những mối tương quan. Trong tương quan nhân vị, ta thấy con người vẫn thường hay thăm viếng nhau mỗi khi có dịp.

 

          Có quá nhiều cuộc thăm viếng trong lịch sử con người đã để lại những dấu ấn đẹp qua các cuộc thăm viếng. Với lịch sử cứu độ, chắc có lẽ cuộc thăm viếng ấn tượng nhất, đáng nhớ nhất đó chính là cuộc thăm viếng của Đức Trinh Nữ Maria với gia đình Elisabeth.

 

          Trước đó, ta thấy Thiên Chúa đã viếng thăm dân Ngài bằng cách gửi Con Một yêu dấu của Ngài xuống cho nhân loại tội lỗi. Con Một Thiên Chúa đã đến và ở trong cung lòng của Đức Trinh Nữ Maria.

 

          Có được Đấng Cứu Độ trần gian đến trong cuộc đời mình, Mẹ Maria không khư khư giữ cho riêng mình để rồi Mẹ Maria mau mắn lên đường chia sẻ Tin Mừng Cứu Độ cho gia đình người chị họ.

 

          Thoạt tiên, khi gặp người em họ từ miền xuôi xa xôi vất vả lên miền ngược để thăm mình, người chị nói : Bởi đâu tôi được phúc này là Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi như vậy? (Lc 1, 43).

 

          Quá hạnh phúc, cùng với tâm tình hạnh phúc đó ta thấy : Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em." (Lc 1, 44.45).

 

          Một cảm nhận trào tràn niềm vui, hạnh phúc nơi gia đình Zacaria và Elisabeth. Chắc có lẽ không có hạnh phúc nào cho bằng hạnh phúc được Thân Mẫu Chúa tôi đến thăm và rồi chính Elisabeth cũng cảm được và cùng tuyên tín rằng Em thật có phúc, vì đã tin rằng Thiên Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.

 

          Thật vậy, Thiên Chúa đã hứa là Thiên Chúa làm. Nhớ lại nơi cái vườn địa đàng, khi con người sa ngã phạm tội nhưng chính cái giây phút lầm lỡ của con người Thiên Chúa lại hứa ban Đấng Cứu Độ sẽ đến nơi cung lòng của một Trinh Nữ. Lời Hứa Cứu Độ đã đến trong trần gian, niềm vui cứu độ đã tượng hình trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria.

 

          Ta thấy nét đẹp, điểm son của cuộc thăm viếng này chính là sự sẻ chia. Mẹ Maria khi nhận được hồng ân cứu độ, được Đấng Cứu Độ trần gian vào trong cuộc đời Mẹ, Mẹ cảm thấy vui và không có niềm vui nào thay thế được niềm vui mà chính Thiên Chúa trao ban cho Mẹ. Và, khi có niềm vui, Mẹ đã chia sẻ cho nhân loại. Người "mở hàng" đón nhận niềm vui Cứu Độ, niềm vui của Tin Mừng đó chính là gia đình Zacaria.

 

          Ta, trong tư cách là con Chúa nhưng cũng đứng trong tư cách là những tội nhân, ta có cảm nhận được niềm vui của Tin Mừng đến trong đời của ta hay không ?

          Năm nay là năm phúc âm hóa đời sống gia đình, đời sống cộng đoàn, đời sống giáo xứ. Ta có cảm nhận được niềm vui Tin Mừng đến trong đời của ta hay ta vẫn dửng dưng bởi lẽ niềm vui Cứu Độ nay không còn dính dáng gì với đời ta nữa hay có chăng cũng chỉ là chuyện bên lề, chuyện phụ của đời ta thôi.

 

          Nếu ta còn cần đến ơn cứu độ, ta cảm được ơn cứu độ trên đời ta ắt hẳn ta sẽ có một thái độ khác, một lập trường khác, một suy nghĩ khác về ơn cứu độ mà ta tìm kiếm.

 

          Tôi vẫn nhớ những ngày còn bé được nghe câu chuyện Cô bé quàng khăn đỏ. Nhớ hơn nữa vì tôi không nhiều chuyện để chỉ có câu chuyện đó để kể lại cho đứa cháu của tôi. Kể mãi đến độ cháu thuộc và cháu nhắc lại đến đoạn nào khi tôi dừng lại.

 

          Câu chuyện Cô bé quàng khăn đỏ cũng chỉ là câu chuyện mang tính giáo dục cho con trẻ về chuyện không được mê chơi, không được rong chơi và được mẹ sai đi đến đâu về đến đó thôi. Chỉ vì ham bắt bướm, mê hái hoa để rồi cô bé đã bị con chó sói tính ăn thịt như đã ăn thịt bà ngoại. Chỉ may đến lúc có bác thợ săn đến thì con sói đó mới không ăn thịt cô bé quàng khăn đỏ.

 

          Ta cũng thế, ta vẫn mãi mê thế sự thăng trầm để ta quên mất con đường cứu độ mà ta đi, ta tìm. Ta vui vẻ với những niềm vui trần gian, niềm vui của phù vân để đánh mất đi niềm vui cứu độ. Ta vẫn đi tìm cho mình những gì mà ta cứ tưởng là vĩnh cửu, là viên mãn được bọc bởi những nét đẹp phù du bên ngoài như cô bé quàng khăn đỏ vẫn thấy hoa thơm và bướm đẹp.

 

          Hôm nay, nhìn lại Đức Trinh Nữ Maria trong cuộc thăm viếng diệu kỳ này ta được mời gọi nhắc nhớ ta về niềm vui Cứu Độ, niềm vui của Tin Mừng. Nếu ta cũng cảm được niềm vui như Đức Trinh Nữ Maria thì đời ta sẽ thênh thang, sẽ vui vẻ, sẽ hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn tín thác đời ta trong tay Chúa như "Người sẽ thực hiện trên em những điều Người đã nói".

 

          Thiên Chúa là như vậy, Thiên Chúa là đấng giàu lòng xót thương và đầy tín trung. Thiên Chúa sẽ mãi mãi yêu thương và thực hiện lời hứa cứu độ trên đời ta. Phần còn lại, ta có cảm, ta có vui với niềm vui Tin Mừng hay không mà thôi.

 

          Ta lại chạy đến với Đức Trinh Nữ Maria, nhìn lên Đức Trinh Nữ Maria để xin với Mẹ thương chỉ bảo đàng lành, chỉ bảo cho ta để ta thấy, ta cảm nếm ơn cứu độ mà Thiên Chúa trao ban cho ta. Và, ta cũng bước đi một bước nữa như Đức Trinh Nữ Maria là khi có được ơn cứu độ, ta có niềm vui Tin Mừng ta cũng sẽ lên đường để thăm viếng anh chị em đồng loại như Mẹ đã thăm viếng gia đình Zacaria.

 

          Thiết thực nhất trong cuộc đời hiện tại, ta có thể chắt chiu những đồng tiền chi tiêu cho những chuyện vô bổ, phù du đó để chia sẻ cho những người kém may mắn đang sống bên cạnh ta, ở gần ta. Ở gần ta vẫn cần đó sự thăm viếng, sự chia sẻ giữa tình người với tình người.

 

          Với ơn Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, ta sẽ làm được những gì Mẹ đã làm, Mẹ đã sống trong cuộc lữ hành trần gian. Nhờ Mẹ, ta sẽ có đủ sức, đủ lực, đủ tinh thần và đủ cả vật chất để sẻ chia cho anh chị em đồng loại đang rất càn sự chia sẻ của ta.

 

          Cần lắm một tấm lòng để san sẻ cho người khác. Ta cũng hãy lên đường và chia sẻ tấm lòng như Đức Trinh Nữ Maria đã làm trong cuộc viếng thăm kỳ diệu.

 

Huệ Minh