Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

6. TU SĨ - Bài 18: Theo sát Chúa Kitô

 

Bài số 18 – Cours 2

THEO SÁT CHÚA KITÔ

 

Tại sao trở thành tu sĩ nam hay nữ?

 

Đây là câu hỏi mà người đời, người trẻ, hoặc chính các tu sĩ thường nêu ra. Không thể hiểu nổi! Ngày xưa, vâng… nhưng ngày nay… ! Có gì khác nhau giữa một chiến sĩ tông đồ và một tu sĩ?

 

Người ta thường nhìn tu sĩ như những chuyên viên của Giáo Hội phục vụ trong các lãnh vực: giáo dục, chăm sóc bệnh nhân, công tác truyền giáo, v.v… Nhưng ngày nay, những công việc này càng ngày càng được nhiều giáo dân và những người khác, được đào tạo hẳn hoi, đảm nhiệm. Tại sao vẫn còn làm tu sĩ để làm gì?

 

Động cơ đích thực của đời sống tu trì là muốn đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa và muốn triệt để thuộc về Chúa Kitô. Động cơ đích thực là vậy và chỉ có vậy mà thôi. Chính vì vậy mà người tu sĩ phục vụ con người như Chúa Kitô, phục vụ để chiếu giải lòng nhân từ của Chúa, đem lại niềm vui cho tha nhân. Người tu sĩ phục vụ cho việc loan báo Tin Mừng.

 

“Các tu sĩ trung thành với lời khấn của mình và vì Chúa Kitô, từ bỏ mọi sự để theo Ngài như một điều cần thíêt duy nhất, lắng nghe lời Ngài và lo lắng đến những gì thuộc về Ngài” (Sắc lệnh về Đời sống tu trì – P.C – số 5)

 

Để theo Chúa Kitô, tu sĩ phải từ bỏ tất cả như các môn đệ khi xưa. Phải bỏ lại đàng sau ghe thuyền, nhà cửa, ruộng vườn, của cải, lối sống và những mối quan hệ đang có. Thánh Phêrô nói thay cho các tu sĩ: “Chúng tôi đã bỏ tất cả để theo Thầy!” Chúa Giêsu nói rõ những cái cần từ bỏ: nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, con cái, ruộng vườn… (Mt 19, 27-29)

 

Nhưng nếu các môn đệ đã từ bỏ tất cả, thì cũng không phải nhờ vậy mà họ trở nên hoàn hảo. Nhiều xung đột đã nảy sinh trong nhóm môn đệ. Một người đã nộp Chúa Giêsu cho quân thù. Bản thân Phêrô cũng chối, không nhận mình thuộc nhóm các môn đệ.

 

Nếu vậy, thì tại sao các môn đệ lại gắn bó với Chúa Giêsu?

 

Đọc lại các bài kể về ơn gọi của họ, ta đoán ra rằng họ bị Chúa Giêsu “chộp” bằng lời nói hoặc bằng chính con người của Ngài. Và họ quyết định dâng mình cho Ngài, tuyệt đối để cho lời Ngài thu hút.

 

Qua sự kiện này, chúng ta đoán được đời họ mang một ý nghĩa khác. Bằng cách cắt đứt với một số giá trị hiện có, bằng cách bỏ lại sau lưng nhà cửa, thuyền bè, gia đình… để gắn bó vô điều kiện với Chúa Giêsu, họ đã chứng minh rằng Chúa Giêsu là điều cần thíêt duy nhất cho họ, duy một mình Chúa Giêsu đủ lấp đầy mọi khát vọng và tìm kiếm của họ. Trong xã hội và đối với thế gian, họ là những người đi theo Chúa Giêsu, có nghĩa là họ chỉ cho mọi người thấy và biết rằng sự gắn bó của họ vào Chúa Kitô đủ để lấp đầy sự hiện hữu của họ nơi trần gian này.

 

Họ không theo Chúa Giêsu vì mục đích loan báo Tin Mừng. Họ loan báo Tin Mừng vì họ theo Chúa Giêsu trên con đường đi từ sự sống xuyên qua cái chết tiến đến sự phục sinh của Ngài cho đến khi Ngài trở lại lần sau hết.

 

Quy luật sống của mọi Kitô hữu là Tin Mừng. Đó cũng là nền tảng của đời sống tu trì, nhưng người tu sĩ muốn sống những quy luật này một cách triệt để.

 

Là tu sĩ có nghĩa là tin vững vàng rằng Tin Mừng Chúa Giêsu đáng để mình dấn thân trọn cuộc đời. Để gắn bó với Chúa, tu sĩ cắt đứt những ràng buộc ngăn trở mình thuộc trọn về Chúa. Đây là một sự liều lĩnh kinh khủng… liều lĩnh của sự nghèo khó trong mọi lãnh vực: không có của cải riêng tư, không mái ấm gia đình, không tự do độc lập. “Bằng ba lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và tuân phục, tu sĩ chọn lựa hiến mình cho Chúa cách trọn vẹn trong một cử chỉ tuyệt đỉnh của tình yêu và tận tâm phục vụ Thiên Chúa cách thân tình.” (LG. 44)

 

Tu sĩ được thánh hiến. Sự thánh hiến này do chính Thiên Chúa làm nên vì chỉ một mình Người có khả năng thánh hóa.

 

Qua phép Rửa, chúng ta đã được thánh hiến cho Thiên Chúa, được tháp nhập vào Chúa Kitô và Giáo Hội. Sự thánh hiến tu trì bắt nguồn từ sự thánh hiến của phép Rửa. Thiên Chúa chiếm lĩnh con người bằng một hành vi thân mật. Bằng lời tự do đáp trả, tu sĩ dâng cho Chúa món quà là chính bản thân và sự hiện hữu của mình.

 

  “ Amen, amen, vâng, vâng,

Lạy Chúa, con thuộc về Chúa

Tim con tràn ngập niềm vui

Con phó đời con cho Chúa

Hãy bíên nó thành cái Chúa muốn.”

                                                           (Littleton)

 

CÂU HỎI BÀI SỐ 18

 

Trong Tin Mừng, người Kitô Hữu tìm thấy một “quy luật sống”. Bạn hãy tìm một quy luật do chính Chúa Giêsu đưa ra cho đời sống Kitô Hữu. Chép lại (các) câu Tin Mừng đó, ghi rõ xuất xứ của nó và giải thích.

 

Thí dụ: Câu Tin Mừng: “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua nó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.” (Mt 7, 13-14)

 

Giải thích: Trong quy luật này Chúa Giêsu đưa ra hình ảnh hai con đường, hoặc hai cửa để con người chọn lựa. Con đường thứ nhất dễ dãi nhưng cần phải khước từ: những quyến rũ bất chính, nhu cầu ích kỷ, cá nhân, khuynh hướng thích dễ dãi, theo thói tự nhiên… Con đường thứ hai khó khăn vì cần phải chiến đấu để chống lại xu hướng tầm thường ấy. Nhưng đó chính là con đường ta phải theo.