Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thầy chẳng lo gì sao?

Tác giả: 
Huệ Minh

 

 

CHÚA NHẬT 12 TN B

THẦY CHẲNG LO GÌ SAO ?

G 38, 1.8-11; 2 Cr 5, 14-17; Mc 4, 35-41

 

            Đọc qua trang Tin Mừng hôm nay, ta có thể nói : "Thầy chơi xấu !". Vì sao ? Ai cũng hiểu rằng ngay lúc xảy ra sóng gió thì Thầy lại "vui vẻ" ... nằm ngủ !

 

            Thử hỏi, ta đặt ta trong tâm trạng, trong trạng thái như các môn đệ ắt hẳn ta sẽ giận lắm bởi lẽ người ta lo muốn chết mà ngủ như chết vậy. Giận quá nên hỏi luôn cho xong chuyện : "Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao ?" (Mc 4, 38).

 

            Cũng dễ hiểu bởi lẽ ai cũng sợ sóng biển. Sóng biển đã làm cho bao nhiêu con người ra đi không trở lại.

 

            Lần kia, tắm biển Mũi Né, sóng cũng không lớn lắm nhưng cũng không nhỏ. Những cơn sóng nhấp nhô đó làm chùn lòng du khách. Nhiều người ngại sóng nên không dám xuống biển lúc đó. Và, lúc đó chỉ còn ít người gọi là dám "chơi" với biển nên xuống tắm.

 

            Đang tắm, có chàng trai kia ghé vào tai tôi nói : "Sóng như thế này đã thấy ớn ! Nếu như sóng 5m thì sao ?. Tôi trả lời anh : "chết chắc chứ sao nữa".

 

            Cũng dể thấy hậu quả của những cơn sóng dữ. Nhiều cơn sóng dữ đến đã làm cho bao nhiêu căn nhà và bao nhiêu con người phải ra đi không bao giờ trở lại. Biển cũng cho con người nhiều hải sản, nhiều khoáng sản quý dưới đáy đại dương nhưng biển cũng đã chôn vùi bao nhiêu con người bằng những cơn sóng dữ của mình.

 

            Chiều hôm ấy, có hai cha con nhà nọ tắm gần tôi. Đứa bé được cha đưa ra hơi quá đầu gối anh ta một tí nghĩa là tới khoảng ngực của đứa trẻ. Ban đầu, sóng xô cháu cũng ngại ngùng và không muốn ra nữa. Nhưng, sau đó nhờ có đôi bàn tay của cha, cháu tiếp tục vui đùa dưới sóng bởi lẽ khi ấy, cậu an tâm trước vòng tay của cha mình.

 

            Nhớ lại hình ảnh của các môn đệ, khi Thầy Giêsu thức giấc và Thầy đã ra lệnh cho biển cả lặng yên thì khi đó các môn đệ an tâm và bình an.

 

            Sau khi bảo sóng biển yên lặng thì Chúa Giêsu như trách yêu các môn đệ : "Sao nhát thế ? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao ?"

 

            Trang Tin Mừng hôm nay sao mà nó thích hợp hay nói đúng hơn là nó quá đúng với cuộc đời của mỗi người chúng ta.

 

            Trong hành trình vượt biển để về nhà Cha, về nước Chúa ta đã không ít lần hay nói đúng hơn là quá nhiều lần chúng ta hốt hoảng kêu la lên. Kêu la cũng dễ hiểu bởi lẽ ta gặp quá nhiều cơn sóng dữ trong cuộc đời mà dường như ta cảm thấy Chúa bỏ ta bơ vơ, chơ vơ giữa cuộc đời này thì phải ? Ta thấy có những cơn sóng tưởng chừng như ập xuống đời ta và ta cảm như là chìm rồi.

 

            Đời ta, không ít lần ta đối diện với sóng dữ là mất cha mất mẹ ở cái tuổi còn quá trẻ ! Sóng dữ đến khi ta bị người khác hiểu lầm, bị chà đạp và bị hại. Sóng dữ đến khi ta phải đối diện với chứng bệnh nan y trong người. Sóng dữ khi ta bị chính người thân, ruột thịt ... hại ta, loại trừ ta.

 

            Ai đã hơn một lần sống trong cảm giác đó cũng cảm được như những cơn sóng dữ của cuộc đời. Đối diện với những điều đó ta cũng mất ăn mất ngủ, bất an và ta thầm trách Chúa như các môn đệ : "Thầy chẳng lo gì sao ?".

 

            Hẳn nhiên đó là bản tính của con người, là cảm nhận, là đức tin yếu đuối của con người. Ta tưởng chừng như ta chơi vơi, như Chúa đã bỏ ta nhưng khi đó ta đã lầm.

 

            Nhớ lại tác phẩm "Dấu chân trên cát" thật hay và ý nghĩa :

 

            Một đêm kia tôi nằm mơ thấy Chúa.

 

            Ngài cùng tôi song hành trên bài biển hoang.

 

            Cùng lúc ấy trên trời xanh đang diễn ra những cảnh đời tôi.

 

            Mỗi cảnh vui buồn đều có đôi dấu chân ghi trên nền cát trắng.

 

            Lòng lâng lâng tôi lặng nghe tiếng sóng vỗ, và xa xa chập chờn đôi cánh hải âu.

 

            Chợt sóng gió chẳng biết từ đâu bồng bùng lên khiến tôi kinh hãi.

 

            Quay mặt nhìn lui: "ôi kìa! Sao tôi chỉ thấy một dấu chân?"

 

            Hốt hoảng thắc mắc tôi vội kêu: "Chúa hỡi! Chúa hỡi! Sao bỏ con.

 

            Những lúc sóng gió là những lúc con cần đến Chúa hơn bao giờ hết!"

 

            Chúa đã nói với con rằng: "Sẽ mãi yêu quý con, sẽ luôn nâng đỡ con suốt cuộc đời cho đến chết."

 

            Chợt bên tai tôi nghe được tiếng Chúa nói: "Này con bé nhỏ của ta ơi, đừng hoảng hốt hãi sợ chi. Ta ở đây luôn bên con. Những dấu chân này là của Ta đó! Vì những lúc ấy Ta đang bồng bế con trên tay."

 

            Vâng ! Như Chúa nói đó : "Những lúc ấy Ta đang bồng bế con trên tay".

 

            Nghiệm lại cuộc đời ta, trong những giây phút lắng đọng của cuộc đời, ta sẽ thấy Chúa luôn luôn, Chúa mãi mãi ẵm ta trên tay của Chúa. Chuyện quan trọng rằng ta có tín thác, tin tưởng phó thác cuộc đời của ta trong tay của Chúa hay không mà thôi.

 

            Tâm tình Thánh Vịnh 131 thật hay :

 

            Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,
            trong con, hồn lặng lẽ an vui.

            Cậy vào Chúa, Israel, 
            từ nay đến mãi muôn đời muôn năm. (Tv 131, 2.3)

 

            Xin Chúa cho ta luôn luôn sống tâm tình như trẻ nhỏ nép mình vào lòng Chúa để rồi ta vui vẻ bước đi giữa cuộc đời đầy sóng gió nhưng lòng vẫn an vui vì có Chúa ở cùng.

 

Huệ Minh