Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bạc !

Tác giả: 
Huệ Minh

 

 

 

Chúa nhật 17 TN năm B

2 V 4, 42-44; Ep 4, 1-6; Ga 6, 1-15

BẠC !

 

            Mở đầu trang Tin Mừng hôm nay, ta không lạ gì với đám đông dân chúng đi theo Chúa Giêsu. Thánh Gioan cho ta biết : "Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật". (Ga 6, 2).]

 

            Cũng dễ hiểu cái đám đông đi theo Chúa vì họ đã thấy được phép lạ Người làm. Thế nhưng, đoạn cuối cuộc đời Chúa Giêsu, ta thấy đám dân đó bạc vô cùng.

 

            Phàm con người là như vậy, cứ hễ thấy có cái gì là bu lại xem và tôn vinh nhưng sau đó không đáp ứng được nhu cầu, yêu cầu, đòi hỏi của họ là con người lại quay lưng lại với người mình đã từng gắn bó, từng mang ơn, từng đội ơn. Đó là tâm lý hết sức bình thường của con người.

 

            Còn nhớ tiểu phẩm hết sức hài hước của anh chàng Dưa Leo. Anh chàng Dưa Leo có cái biệt tài là anh diễn hài độc thoại. Đơn giản để lấy nụ cười của người khác bằng câu chuyện vui là có ai nào đó đứng trên cầu Calmette bảo "cứu cứu cứu" là chắc chắn có đám đông xuất hiện và kẹt xe.

 

            Chúa Giêsu không ra giữa cầu Calmette để thu hút dân chúng. Chúa Giêsu đã thu hút đám đông bằng Lời của Ngài cũng như những dấu lạ kèm theo Lời đó. Chúa muốn nói cho dân chúng biết rằng Ngài đến trong trần gian này như "một Đấng uy quyền" chứ không phải như một người bình thường.

 

            Đấng uy quyền này đã được các ngôn sứ loan báo từ thời Cựu Ước. Ngay cả như Gioan Tẩy Giả cũng đã nói về Đấng Cứu Độ trần gian phải đến trong thế gian. Thế nhưng trong thực tế bao nhiêu người đã tin vào Con Người được Thiên Chúa gửi đến trần gian này.

 

            Vở kịch về cuộc đời của Chúa Giêsu càng về cuối càng xem ra hấp dẫn. Và, có lẽ hấp dẫn nhất vẫn là cái đám đông dân chúng mà từ nọ nay đi theo Chúa.

 

            Đoạn cuối Tin Mừng ngày hôm nay ta nhìn cái đám đông dân chúng đó rất hay ! Thánh Gioan ghi lại : "Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói: "Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!"

 

            Rõ ràng ! Lời của đám đông đó còn đó. Thế nhưng, đi xa hơn một bước nữa, ta có cái nhìn như thế nào về đám đông này. Giản đơn nhất, ta chịu khó mở ít trang Thánh Kinh nữa ta sẽ thấy được lòng dạ hay bộ mặt thật của cái đám đông này.

 

            Cũng với cái đám đông này, trên con đường thương khó họ đã trở mặt hoàn toàn.

 

            Biết lòng dạ của họ nên rồi Chúa Giêsu lại lánh ra một bên khi thấy họ muốn tôn mình làm vua. Tôn thì cũng được thôi nhưng cũng chỉ là miệng lưỡi thế gian mà trong khi đó Chúa lại quá biết rõ tâm tính của họ : "Dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng còn lòng chúng thì xa Ta".

 

            Thật vậy, nếu như lòng dân mà yêu Chúa thật sự thì họ đâu có hành xử theo cái kiểu mà ta thấy cách đây vài tuần trong trang Tin Mừng khi kể lại việc Chúa Giêsu về lại quê nhà ! Và nếu như yêu Chúa thật lòng, tôn vinh Chúa làm vua thật lòng thì đâu có nỡ lòng nào can tâm lại hô to "đóng đinh nó, đóng đinh nó vào thập giá".

 

            Khi đọc trang Tin Mừng này, bản thân tôi nhìn thấy thấp thoáng hình bóng của ta trong cái đám đông ngày xưa đó. Đơn giản là nhiều lần nhiều lúc ta đi theo Chúa xem ra cũng mãnh liệt lắm, xem ra cũng nhiệt tình lắm nhưng ta chỉ đến với Chúa theo kiểu "xôi thịt", theo kiểu chỉ đi tìm cái lợi.

 

            Cũng nhiều lần ta cũng đã tìm cách để tôn vinh Chúa bởi chứng kiến dấu lạ Chúa làm cho tôi nhưng rồi cũng bao nhiêu lần ta đã tìm cách loại trừ Chúa ra khỏi đời ta đó.

 

            Nói với Chúa, nói về Chúa thì hơi xa, chỉ nhìn lại cung cách ta sống với anh chị em đồng loại ta sẽ thấy rõ khuôn mặt của ta hơn. Ta cũng đã bao nhiêu lần tôn vinh, tâng bốc, nịnh bợ, a dua những ai làm lợi cho ta và rồi sau đó ta ngoảnh mặt quay lưng với họ.

 

            Có người đùa với những người sống theo cung cách "vắt chanh bỏ vỏ", "ăn cháo đá bát" như thế  là chơi game  khó, là chơi môn thể thao khó. Môn đó, người ta vẫn thường đùa với nhau là "qua cầu rút ván".

 

            Nhiều lần nhiều lúc nhìn lại cuộc đời, ta cảm thấy buồn cười vì biết bao nhiêu  người đã đi qua đời ta, khi ta thành công, khi ta có điều kiện để chia sẻ thì quá nhiều người đến với ta. Khi ta thấy bại, khi tuổi về chiều có mấy ai còn nhớ đến ta hay nghĩ đến ta. Tất cả đều ta đi, chỉ còn mình ta ở lại cô đơn lặng lẽ.

 

            Khi còn tiền còn bạc mà nhớ đến nhau là lẽ thường, ta cần đến và ở lại với nhau khi chẳng còn gì, khi chỉ còn 2 bàn tay trắng khi đó ta mới quân bình trong lối nghĩ và cách sống.

 

            Khi ta mất quân  bình trong nhân cách, trong nhân bản thì ta sẽ hành xử như thế với anh chị em đồng loại và với Chúa. Khi ta chỉ biết mình ta chứ không có cảm thức về anh chị em đồng loại cũng như không biết quan tâm đến người khác ta sẽ hành xử như thế.

 

            Hình ảnh của đám đông dân chúng hôm nay cũng là hình ảnh nhắc nhớ về cách sống của chúng ta với Chúa cũng như anh chị em đồng loại. Đừng chỉ vì vài miếng ăn, đừng chỉ vì cái lợi về vật chất mà tung hô tán thưởng nhau và sau khi "còn tiền còn bạc còn ân nghĩa, hết tiền hết bạc hết thầy tôi" như người ta thường nói.

 

            Ngày hôm nay, khi nhìn đám đông dân chúng chỉ tôn vinh Chúa bằng môi bằng miệng ta lại nhắc nhớ ta. Ta có đến với Chúa để đi tìm những mối lợi xem ra là vặt vãnh, là cỏn con hay không ? Ta đến với Chúa ta tìm gì ? Ta tìm ơn cứu độ hay ta chỉ đi tìm vài dấu lạ thỏa mãn tính tò mò cũng như lòng tham của ta.

 

            Chúa đến trần gian này để mang ơn cứu độ, để đem ơn cứu độ đến cho trần gian, cho chúng ta chứ không phải đến để làm vài ba cái chuyện làm thỏa mãn con người xác thịt của ta. Xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta để ta đi tìm Chúa vì ơn cứu độ chứ không phải vì những thứ hay hư nát. Và, xin cho ta tôn vinh Chúa là vua thật của đời ta.

 

            Xin Chúa cho ta đừng có bạc với Chúa cũng như đừng có bạc với anh chị em đồng loại như đám đông dân chúng ngày xưa đã từng theo Chúa và cũng đã từng bạc với Chúa.