Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Óc ngắn!

Tác giả: 
Huệ Minh

 

 

Chúa nhật XVIII TN

Xh 16, 2-4.12-15; Ep 4, 17.20-24; Ga 6, 24-35

ÓC NGẮN !

 

            Rất giả nai và làm ra cái vẻ quan tâm và yêu thương Thầy lắm. Thánh Gioan vừa thuật lại cho chúng ta : Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy? "

 

            Thay vì trả lời cho họ, Chúa Giêsu đã vạch trần bộ mặt của đám đông dân chúng : "Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê.  Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận."

 

            Và, cuộc tranh luận ta thấy càng lúc càng sôi nổi hơn. Trong cuộc tranh luận đó, ta thấy một bên cố tình nói điều cần thiết cho người ta hiểu nhưng rồi một bên cứ mãi không tin. Nghe Chúa nói quá họ đành xuống nước là xin Chúa cho họ thứ bánh mà Chúa Giêsu nói. Và ta thấy, câu trả lời sau cùng là Chúa Giêsu bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!"

 

            "Tôi là bánh trường sinh" ! Nghe qua thật sự khó mà tin được vào cái con người đang nói chuyện với đám  đông dân chúng. Đơn giản là trong cái đám đông dân chúng đó cũng có những người cùng quê với Chúa Giêsu và đã hơn một lần người ta đã xầm xì với nhau "Ông ấy không phải là con bác thợ, là hàng xóm với chúng ta đó sao ?"

 

            Và rồi, thái độ cứng tin cứ lớn dần, lớn dần trong đầu của họ, trong não trạng của họ.

 

Cũng dễ hiểu bởi lẽ cái nhìn của họ là cái nhìn xôi thịt, cái nhìn thực dụng mà người ta vẫn thường ví von là những người "não to nhưng óc ngắn".

 

            Họ không tin cũng dễ hiểu vì họ cứ đinh ninh trong đầu họ Đấng Cứu Độ trần gian là Chúa Giêsu đó đến trong thế gian phải hoành tráng, phải làm cho dân tộc của họ nở mặt nở mày, dân tộc của họ hơn các dân tộc khác. Nhưng, trong thực tế, Chúa Giêsu lại đến trong cuộc đời này với cái vẻ chẳng ra làm sao cả. Chúa Giêsu đến không như bình thường mà còn dưới mức bình thường nữa để rồi người ta dù có thấy Chúa đó nhưng rồi như người ta vẫn không thấy.

 

            Xem chừng ra thì tội nghiệp cho những người Do Thái thời bấy giờ là họ dù thấy Chúa đó nhưng họ không tin và họ cứ mãi đi tìm.

 

            Phần chúng ta, nhờ các tông đồ, nhờ những chứng nhân đã minh chứng về một Bánh Trường Sinh đến trong thế gian này nhưng ta ta vẫn cứng lòng tin. Nếu như ta tin nhận rằng Chúa chính là Bánh Hằng Sống, Bánh Trường Sinh thì ắt hẳn cuộc đời của ta sẽ khác.

 

            Cũng dễ hiểu bởi lẽ đầu của ta tuy lớn đó nhưng óc của ta vẫn cứ ngắn. Chính vì ngắn nên không đủ nhìn, không đủ tin vào Bánh Trường Sinh.

 

            Trong những lần thi hoa hậu, có phần thi ứng xử, ai nào đó đã xem thi hoa hậu thì đã hơn một lần chứng kiến những cô gái trông thật đẹp và đủ chuẩn là hoa hậu đó nhưng trả lời những câu hỏi thật vô duyên. Với những câu trả lời như vậy, công chúng thường gán cho những cô đẹp sắc đẹp người đó bằng cái tên "óc ngắn". Muốn nói "óc ngắn" là vì đầu của cô ta, tạng người của cô ta nhìn bên ngoài thật hấp dẫn, bắt mắt nhưng não của cô có chút xíu, óc của cô chỉ có vậy.

 

            Nhìn lại ta cũng thế, ta, có khi dưới con mắt người đời ta có nhiều bằng cấp, ta thông minh hơn nhiều người khác nhưng đứng trước Bánh Trường Sinh chính là Mình và Máu Chúa đó ta cảm được như thế nào ? Ta có cảm nhận và xác tín đó là Bánh Trường Sinh của đời ta hay không ?

 

            Thực tại của cuộc sống ngày hôm nay, có lẽ cũng chẳng khác dân chúng ngày xưa thời của Chúa Giêsu là mấy, thậm chí còn tệ hơn nữa. Ngày xưa, có thể nói đám đông dân chúng đi theo Chúa là những người "xôi thịt" vì lẽ họ đi theo Chúa để tìm dấu lạ, tìm của ăn và ít ra còn lui tới để nghe Chúa giảng, Chúa nói về Nước Trời.

 

            Ngày nay, người ta không còn sốt sắng, không con mau mắn, không còn nhiệt tình để đến với Chúa trong bí tích Thánh Thể, trong Lời Chúa nữa. Cứ nhìn vào cung cách sống đạo và giữ đạo ngày nay ta sẽ rõ phần nào về niềm tin vào Bánh Trường Sinh.

 

            Ngày nay, nói có quá đáng chăng khi con người quá dửng dưng với Bánh Trường Sinh. Ngày nay, con người chìm đắm trong thực dụng nghĩa là đắm đuối trong chuyện kiếm tiền. Hẳn nhiên, có tiền, có vật chất mới nuôi được bản thân và như người ta nói "có thực mới vực được đạo !". Đúng chứ không sai nhưng thử hỏi ngày hôm nay có ai chết vì đói hay không hay là chết vì no ? Chết vì no bởi lẽ người ta ăn nhiều quá, người ta dung nạp vào trong mình nhiều hóa chất quá !

 

            Chưa bao giờ mà ngày hôm nay người ta lại đưa vấn đề sạch ra để bàn luận như thế này ! Tất cả những món trên bàn ăn được dọn ra đều được hình thành từ hóa chất ! Gạo cũng hóa chất, rau cũng hóa chất, thịt cũng hóa chất ... mà cả cá cũng hóa chất ... tất cả dung nạp vào nhưng không phải người ta tăng thêm sự sống cho mình mà chỉ làm cho đời sống của họ giảm lại mà thôi.

 

            Cùng với lẽ đó, Bánh Trường Sinh đã không còn là quan trọng trong đời sống của con người. Bánh Trường Sinh mà Chúa ban cho con người có chăng trừu tượng quá, mơ hồ quá, mông lung quá. Điều mà con người cần tìm là thực tại ở trần gian, là cơm bánh nuôi bản thân, là thỏa mãn những nhu cầu, khát vọng của con người.

 

            Chính vì mãi mê đi tìm những thứ không phải là Bánh Trường Sinh đó để rồi ngày mỗi ngày, con người càng lún sâu vào của cải trần gian và cứ mãi đi tìm của cải trần gian. Ngày hôm nay, một lần nữa Chúa Giêsu nhắc nhớ cho mỗi người chúng ta rằng chính Ngài là Bánh Trường Sinh chứ không phải là thứ gì khác. Xin Chúa thêm ơn cho chúng ta để chúng ta tin nhận cũng như ngày mỗi ngày biết chạy đến với Chúa để kín múc nguồn mạch trường sinh là Bánh Trường Sinh mà Chúa ban tặng cho mỗi người chúng ta.

 

            Xin Chúa thêm ơn cho ta để óc ta không còn ngắn nữa để ta nhận ra chỉ có Chúa mới là lương thực trường tồn, là Bánh Hằng Sống trong đời sống của ta.