Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lương thực trường sinh

Tác giả: 
Huệ Minh

 

 

Chúa nhật XX TN năm B

Cn 9, 1-6; Ep 5, 15-20; Ga 6, 51-58

 

LƯƠNG THỰC TRƯỜNG SINH

 

            Là con người, nhịn ăn nhịn uống có thể trong một thời gian nào đó, nếu không ăn không uống chắc chắn con người sẽ phải chết.  Đó là chuyện bình thường và hết sức bình thường của cơ thể con người.

 

          Ngày xưa, cũng buồn cười là vào cái thời bao cấp, thời còn nghèo khổ thì thiếu thốn đủ thứ đủ điều và nhất là thiếu về cái ăn. Gạo, mắm muối ... và đặt biệt là thịt, muốn có mà ăn phải có sổ lương thực và xếp hàng để mà mua. Mỗi người chỉ có khẩu phần là như thế.

 

          Còn nhớ, hôm nào mua được khoanh thịt mỡ có lẽ mừng hơn thịt nạc. Đơn giản là có mỡ về có thể thắng ra lấy nước để có thể chiên, xào ... thêm món khác. Ngày nay thì ngược lại, cái ăn cái uống nó dư đầy và người ta ngại đưa thức ăn vào trong người bởi lẽ thức ăn bây giờ dường như là chất độc.

 

          Ngày nay, tràn ngập thị trường nhiều loại thực phẩm không được sạch. Heo, gà, bò, cá , tôm, cua, ghẹ ... tất cả đều được nuôi bằng thức ăn nhân tạo. Và dĩ nhiên là thức ăn đó ngậm một lượng hóa chất đáng kể. Chưa hết, sau khi xuất chuồng, sau khi đánh bắt người ta còn bơm vào con gà, con heo, con trâu, con tôm thêm những hóa chất nữa. Bơm vào hoặc là để nó nặng thêm ký lô để bán hoặc là bơm vào cho nó xỉu để giữ cho nó được lâu.

 

          Thế nhưng, dù làm gì thì làm, tất cả thực phẩm dường như đều ngậm hóa chất để rồi con người càng dung nạp vào thì con người càng ... chết sớm.

 

          Điều đáng tiếc, điều bi đát là con người nếu không ăn thì không sống được nhưng càng ăn vào thì lại càng chết sớm.

 

          Cơ thể con người là như thế. Ngoài cái cơ thể 40, 50, 60 ký cần nạp thực phẩm vào trong người để nuôi cơ địa của mình thì con người cần lắm một thứ lương thực khác đó chính là lương thực tâm linh, lương thực thường tồn ... Lương thực mà con người ăn vào sẽ có sự sống đời đời đó chính là Bánh Hằng Sống từ Trời xuống như Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong diễn từ Bánh Hằng Sống mà chúng ta vừa nghe : "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống".


          Đứng trước lời lẽ đó, người Dothái tranh luận với nhau rằng: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Bản thân chúng ta cũng thế thôi, chúng ta cũng khó mà tin vào những lời ấy vì lẽ làm sao ta có thể ăn thịt và uống máu của Chúa Giêsu được ?

 

          Thế nhưng, dù chúng ta có băn khoăn, dù chúng ta có chất vấn, dù chúng ta có nghi ngờ đi chăng nữa thì lời Chúa nói vẫn là sự thật : "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha, là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống. Không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời".

 

          Lời Chúa nói đó và vẫn là thách đố, là lời mời gọi mỗi người chúng ta lựa chọn Bánh Trường Sinh hay chọn thứ bánh hay hư nát đó là quyền của chúng ta.

 

          Sách khôn ngoan hôm nay nói rõ cho chúng ta rằng : Sự khôn ngoan đã xây nhà mình và dựng bảy cột trụ, đã giết các sinh vật, pha rượu, dọn bàn tiệc, và sai những nữ tỳ lên các nơi cao trong thành mà công bố rằng: "Ai ngây thơ, hãy đến cùng ta". Và bảo những kẻ mê muội rằng: "Các ngươi hãy đến ăn bánh của ta, và uống rượu ta đã pha cho các ngươi. Các ngươi hãy bỏ sự ngây dại đi, thì sẽ được sống, và hãy bước theo đường lối khôn ngoan".

 

          Rất am hợp với những lời lẽ như thế trong bối cảnh mà ta lưỡng lự, ta chất vấn về Bánh Hằng Sống. Thánh Phaolô tông đồ vừa khuyên chúng ta : Anh em thân mến, anh em hãy xét coi phải ăn ở thế nào cho thận trọng, đừng như những kẻ dại dột, song như những người khôn ngoan: biết lợi dụng thời giờ, vì thời buổi này đen tối. Vì thế anh em chớ ăn ở bất cẩn, nhưng hãy hiểu biết thế nào là thánh ý Thiên Chúa. Anh em chớ say sưa rượu chè, vì rượu sinh ra dâm dục, nhưng hãy tiếp nhận dồi dào Chúa Thánh Thần, cùng nhau hát lên những thánh vịnh, những ca vãn và những bài ca đạo đức và hết lòng ca tụng Chúa. Hãy luôn luôn cảm tạ Thiên Chúa là Cha trong mọi nơi mọi sự, nhân danh Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

 

          Thật vậy, cuộc sống này qua đi quá mau và quá vội để rồi chúng ta nhìn lại lựa chọn của chúng ta. Những thứ gọi là lương thực vật chất, danh vọng, quyền lực mà ta càng đi tìm, ta càng lấp đầy cuộc đời ta tưởng chừng như làm no đủ, làm thỏa mãn ta nhưng dường như ngược lại. Những thứ ấy, ta càng đi tìm thì ta càng thấy hụt hẫng vì không bao giờ đủ cũng như nó cũng chỉ làm thỏa mãn cơn "khát" của cái tôi, của con người trần gian của ta mà thôi.

 

          Ta, được mời gọi sống ở đời này nhưng không bám vào đời này, không lệ thuộc vào đời này mà là được mời gọi hướng về đời sau, về Nước Thiên Chúa. Và như vậy, ta lại xin Chúa thêm ơn cho ta để ta nhận ra đâu là lương thực trường tồn cho ta.

 

          Xin Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống đến và ở lại trong ta và nuôi dưỡng linh hồn ta để ta không còn cảm thấy đói, thấy khát bao giờ nữa.