Nhảy đến nội dung

Đầy Tớ trung thành và Quản Lý khôn ngoan

CN 19 QN  

Đầy Tớ trung thành và Quản Lý khôn ngoan

 “Hỡi đoàn chiên bé nhỏ, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em” (Lc 12,32).

  “Đoàn chiên bé nhỏ” là ai đây? Đó là những người đi theo Đức Giê-su. Tức là chúng ta, những người tín hữu công giáo. So với số dân còn lại, thì chúng ta là “Đoàn chiên bé nhỏ”. Thế nhưng, dù có bé nhỏ; dù có ít chúng ta cũng đừng sợ. Vì Thiên Chúa đã vui lòng ban Nước Trời cho chúng ta rồi.

Chúng ta có tin và hy vọng vào Lời Hứa đó của Chúa không? Có cái gì bảo đảm không? Có. Đức Tin. Tác giả thư Do Thái nói: “Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng; là bằng chứng cho những điều ta không thấy” (x. Dt 11,1). Chúng ta tin vào Thiên Chúa, vì Thiên Chúa không nói dối; cũng không lừa gạt chúng ta bao giờ. Những gì Thiên Chúa nói, Thiên Chúa đã thực hiện trong suốt lịch sử của con người. Điều đó được ghi trong Thánh Kinh. Mọi điều Chúa hứa, Ngài đã thi hành.

Dầu vậy, con người chúng ta yếu đuối, không thấy là không tin đâu. Nên cần phải có ơn Chúa nữa. Trong sách Giáo Lý Công Giáo có nói: “Tin là hành vi của trí khôn, chấp nhận chân lý mặc khải theo lệnh của lý trí, được ân sủng của Thiên Chúa tác động. Trong đức tin, trí khôn và ý chí con người hợp tác với ân sủng của Thiên Chúa” (x. GLCG, số 155).

Do đó, chúng ta phải dùng trí khôn của mình để suy nghĩ và dùng ý chí của mình để tin và hy vọng vào Lời Hứa của Thiên Chúa; chứ không phải tin mù quáng hay hy vọng hão huyền. Khi đã suy nghĩ, đã tin và hy vọng vào Lời Hứa của Chúa, chúng ta cũng phải làm gì để có thể lãnh nhận Lời Hứa đó chứ?

Theo bài Phúc Âm hôm nay, chúng ta phải dùng ý chí của mình để nên như người đầy tớ trung thành và dùng trí khôn của mình để nên người quản lý khôn ngoan.

Người đầy tớ trung thành, thì luôn thắt lưng cho gọn; thắp đèn cho sáng; luôn tỉnh thức và sẵn sàng; dù có mặt ông chủ hay không; hoặc chừng nào ông chủ về. Đó không phải là người đầy tớ vô dụng, vô duyên hay bất tài mà là một người đầy tớ trung thành, trung tín và khôn ngoan. Nói người đầy tớ, nghe nó hơi thụ động, vì người đầy tớ thường thì sai đâu đánh đó; bảo cái gì làm cái đó; không thì thôi. Nhưng nói người đầy tớ trung thành thì OK.

Chính xác phải nói là người quản lý, nghe nó tích tực hơn.

Người quản lý thì phải biết ý chủ và tìm mọi cách để lo chu toàn bổn phận ông chủ giao cho. Người quản lý thì phải biết suy nghĩ, đắn đo và biết chuẩn bị; biết sắp xếp công việc, cái nào làm trước; cái nào làm sau; cái nào làm liền và làm bằng cách nào cho tốt. Và dù có mặt hay không có mặt ông chủ, thì người quản lý đó vẫn cứ thi hành bổn phận của mình. Làm được như vậy, sẽ là người quản lý trung thành, trung tín và khôn ngoan. Ông chủ sẽ tín nhiệm, tin tưởng, quí trọng và sẽ giao cho quản lý hết tài sản của ông.

Đừng trở nên người quản lý khôn lỏi, bất lương, ăn bớt, ăn chặn của ông chủ. Cũng đừng khi thấy ông chủ vắng nhà, thì “gà vọc niêu tôm”. Thấy không có ông chủ thì ra oai, làm phách, đánh đập người này; mạt sát người kia; lại còn ăn uống say sưa. Ông chủ về mà thấy như vậy thì thế nào? Ông chủ có vui lòng không? Chắc chắn là không. Ông sẽ đùng đùng nổi giận và loại bỏ ngay không thương tiếc.

Vậy ta phải trở nên người trung thành và khôn ngoan. Trung thành như người đầy tớ và khôn ngoan như người quản lý.

Người đầy tớ trung thành thì không làm tôi hai chủ. Chỉ có một chủ duy nhất. Đối với người tín hữu công giáo chúng ta, chúng ta cũng chỉ có một ông chủ duy nhất, đó là Thiên Chúa; chứ không phải tiền của. Tiền của là những thứ ta cần dùng chứ không là “chúa” ta được. Ta sống vì Chúa chứ không sống vì tiền của. Tiền của chỉ là phương tiện để ta sống ở đời này mà thôi.

Do đó, ta hãy trung thành phụng sự và tôn thờ Thiên Chúa là Chúa Tể của ta. Ta mà tôn thờ tiền của thì ta trở thành “tên đồ tể” đó. Để trung thành phụng sự Thiên Chúa, ta phải trung thành với niềm tin và sống đức tin của mình. Nghĩa là đang khi sống ở đời này, ta còn biết lo cho sự sống đời đời của ta; lo vào Nước Trời nữa, qua việc cầu nguyện hằng ngày, dâng lễ và thực hành Lời Chúa.

Người quản lý khôn ngoan, thì biết lo chu toàn các bổn phận của mình, không cần phải nhắc, không cần nói; không cần phải thúc; không cần phải giục. Biết tự giác và tự nguyện thi hành các việc bổn phận của mình. Mỗi người trong chúng ta, ai cũng có việc bổn phận của mình hết.

Người sống đời gia đình thì có bổn phận làm cha, làm chồng; làm vợ, làm mẹ. Bổn phận đó là lo cho gia đình, lo cho chồng con; lo cho vợ con, có cái ăn, cái mặc; có một niềm vui và hạnh phúc của một tổ ấm. Vợ chồng yêu thương nhau; nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái cho chúng nên người. Cùng nhau xây dựng một mái nhà hạnh phúc. Một mái nhà hạnh phúc không chỉ có tiền của là đủ, nhưng còn có sự yêu thương, săn sóc, quan tâm và hy sinh cho nhau nữa.

Nếu chỉ có tiền của không mà thôi, thì gia đình sẽ trở trành tổ kiến, nơi đó mọi người sẽ tranh giành và cắn xé nhau. Cha mẹ cứ lo làm ra tiền mà không chăm lo đến con cái, thì kết quả trước mắt là con cái sẽ hư đốn và sẽ phung phí hết tiền của thôi. Thế là mất cả chì lẫn chài; mất công, mất của và mất luôn cả con cái. Sau này, già nua, bệnh tật, đừng có hòng mà con cái có hiếu, chăm sóc cho đâu. Lại nữa, nếu về với Chúa, ta sẽ trả lời với Chúa sao đây?

Bởi đó, người cha, người chồng; người mẹ, người vợ phải trở nên người đầy tớ trung thành và người quản lý khôn ngoan. Họ phải trung thành với ơn gọi hôn nhân và gia đình và khôn ngoan quản lý gia đình mình cho tốt. Con cái là số một, chứ không phải tiền của. Hạnh phúc gia đình là trên hết chứ không phải nghề nghiệp.

Một gia đình đủ ăn, đủ mặc; êm ấm hạnh phúc là thiên đàng rồi còn gì. Đâu cần phải giàu có, dư giả. “Không phải vì dư giả mà mạng sống được bảo đảm”(x, Lc 12,15), thì dư giả và giàu có cũng không bảo đảm cho một gia đình hạnh phúc đâu. Người nhận ra được điều đó là người khôn ngoan và họ sẽ biết cách để xây dựng cho gia đình mình được hạnh phúc.

Có người sống đời ơn gọi làm tu sĩ và linh mục, thì có bổn phận chu toàn bổn phận làm linh mục và tu sĩ. Bổn phận của họ là nên thánh, phụng sự Chúa và phục vụ Giáo Hội. Có thể nói bổn phận đầu tiên họ phải lo là NÊN THÁNH. Có nên thánh thì họ mới phụng sự Chúa và phục vụ Giáo Hội được. Nói cách khác, họ nên thánh qua việc phụng sự Chúa và phục vụ Giáo Hội.

Để nên thánh thì không thể không nói đến việc cầu nguyện, đọc kinh và suy gẫm. Tức là lo cho đời sống thiêng liêng; đời sống nội tâm. Đừng vì công việc, dù đó là công việc nghề nghiệp hay là việc Chúa, mà quên đi hay không chăm lo đến đời sống thiêng liêng của mình; quên đi việc nên thánh của mình. Nên thánh phải việc số một; còn công việc chỉ là phương tiện để ta sống và nên thánh mà thôi.

Đừng vì công việc mà bỏ bê việc cầu nguyện; sao lãng việc đọc kinh; mệt mỏi khi suy gẫm. Ta phải trung thành với ơn gọi tu sĩ và linh mục của mình; đồng thời ta cũng phải biết khôn ngoan để quản lý cuộc đời của ta nữa. Ta biết sắp xếp thời gian; lập thời khóa biểu cho chính mình, để ăn uống, ngủ nghỉ; đọc kinh; suy gẫm cho có giờ có giấc. Để cuộc đời tu trì của ta là một cuộc đời an bình và hạnh phúc. Đi tu mà không nên thánh, không an bình, không hạnh phúc thì tu làm chi. Cũng như “Không phải vì dư giả mà mạng sống được bảo đảm”(x, Lc 12,15), thì giỏi dang và tiền của cũng không bảo đảm cho ơn gọi của ta đâu.

Giỏi dang sẽ làm ta kiêu ngạo và lắm tiền nhiều của sẽ làm cho ta chán ơn gọi mà thôi. Coi chừng ta mất cả đời này, mất cả ơn gọi và mất cả đời sau đấy. Vì Chúa có nói: “Hễ ai được cho nhiều sẽ bị đòi nhiều và ai được giao phó nhiều sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn” mà (x. Lc 12,48). Tu sĩ và linh mục không phải là người đã được Chúa chọn, đã được cho nhiều sao; đã được giao phó nhiều sao !!!! Ta sẽ bị Chúa đòi lại nhiều và đòi hỏi nhiều hơn người giáo dân đó.

Vậy, là tu sĩ và linh mục, ta cũng phải ra sức trung thành với ơn gọi của mình và hết sức khôn ngoan để quản lý cuộc đời của mình, để ta nên người đầy tớ trung thành và người quản lý khôn ngoan của Chúa. Có thế, tâm hồn ta luôn được bình an và cưộc đời ta luôn hạnh phúc. Đó không phải là thiên đàng tại thế sao !!!!!

Quả thật, với đức tin, khi ta trung thành và khôn ngoan chu toàn các bổn phận của mình, thì ta đã và đang tích trữ cho mình “một kho tàng không thể hao hụt trên trời; nơi kẻ trộm không bén mảng; mối mọt không đục phá” và chắc chắn, ta sẽ nhận được Nước Trời mà Chúa hứa ban làm gia nghiệp cho ta ở đời này cũng như ở đời sau.

Vậy ta hãy nên người đầy tớ trung thành và người quản lý khôn ngoan, ta sẽ có được tất cả.

Lm. Bosco Dương Trung Tín

Tác giả: