Tôi đã chia tay sự vô thần trong nhà tù như thế nào
John Jay Sheppard – Nguyễn Khắc Lộc dịch
Tôi lớn lên trong một môi trường vô trật tự, rượu chè, ma túy, và vô kỷ luật. Thêm vào sự xáo trộn này là những ức hiếp, lạm dụng, cô lập, lỗi lầm của chính tôi, và những phản bội và mất mát ngoài sự kiềm chế của tôi. Những hỗn loạn này làm tôi bị xáo trộn như một cơn bão lốc. Vào tháng ba, năm 1991, tôi mất kiềm chế và đã giết chết người. Tôi bị kết án tù chung thân.
Đến lúc đó, đối với tôi, Thiên Chúa là một huyền thoại hơn là sự thật. Kinh Thánh dường như là một kịch bản: là một giải thích khôn khéo của sự tồn tại, bày ra bởi con người để thúc đẩy đạo đức. Tôi cảm thấy cô đơn và cô lập trong chính tôi, tôi nhắm mắt lại và không thấy gì cả. Tôi có một cảm giác lạnh lùng.
Tôi cũng không có một khái niệm gì về mục đích của cuộc sống – không có một chuẩn mực nào để hiểu được những gì xảy ra trên thế gian. Tôi không hiểu những người có đạo nhìn thế giới ra sao. Cho nên, tôi tập trung để thâu thập những hiểu biết thông thường và trau dồi những khéo léo và năng khiếu của tôi.
Nghệ thuật thiếu sự sống.
Cách suy nghĩ của tôi đã xua đẩy đi nhiều người, ngay cả trước khi tôi giết người. Những mối quan hệ của tôi toàn là kết quả của tội ác của tôi. Sau khi tôi vào tù, anh chị em của tôi liên lạc với tôi được một thời gian, rồi sau khi ba má tôi mất đi, họ không còn liên lạc với tôi nữa. Lúc đầu, tôi đối phó với nỗi đau buồn bằng cách đổ lỗi và trách móc người khác. Họ độc ác; họ không hiểu tôi. Vì họ không nhận thức được đường lối của tôi nên tôi mới có vấn đề – đó là điều tôi nghĩ.
Sau đó, tôi cải biến lại chính tôi trong tù và tạo nên tự tin qua tài năng sáng tạo của tôi. Tôi có thể vẽ chân dung rất đẹp, và tôi đã thắng một vài giải thưởng. Nhưng niềm hân hoan được khen thưởng không tồn tại lâu. Thẳm sâu ở trong lòng, tôi muốn tài năng của tôi gây ích lợi cho gia đình và bạn bè, nhưng họ đều tránh xa. Không có ai khác để ngưỡng mộ tranh vẽ của tôi, cho nên tôi vẫn còn cảm thấy cô đơn và vô nghĩa.
Trong nổ lực cuối cùng để kiếm bạn, tôi bắt đầu bán rẻ các tranh vẽ của tôi cho những người tù khác. Nhưng kết quả không đúng theo ý của tôi. Những người tù đem các tranh vẽ cho người quen biết ở bên ngoài để móc nối liên hệ. Điều này chỉ nhắc cho tôi rằng tôi thiếu sự hổ trợ ở trong tù. Và càng cảm thấy không thay đổi được tình trạng này, tôi càng cảm thấy lo sợ và mất tự tin. Cuộc sống tù đày của tôi cuốn bay như một chiếc lá trong cơn gió.
Quan Điểm của Người Công Giáo.
Một hôm, một người tù đạo Công Giáo hỏi tôi có thể tặng một vài bức tranh cho một chương trình sinh hoạt của nhà nguyện trong tù được không. Rồi anh ta khám phá ra rằng tôi biết chơi đàn guitar và yêu cầu tôi đánh đàn cho những sinh hoạt Công Giáo khác. Tôi bắt đầu gặp gở những người tù đạo Công Giáo khác và những người tình nguyện đến thăm tù nhân. Đây là những người tử tế cống hiến thời giờ để vào tù thăm chúng tôi; tôi rất lấy làm cảm kích.
Qua những cuộc chuyện trò với họ, tôi bắt đầu chú ý đến cách nhìn của họ về đời sống – “Quan điểm của người Công Giáo.” Vào mùa Xuân năm 2017, tôi hỏi cha John, vị linh mục đi chung với những người tình nguyện, “Là người Công Giáo có nghĩa là gì?” Cha giải thích rằng giáo hội Công Giáo có những lớp học để giúp người ta hiểu biết về giáo huấn của đạo. Cha nói rằng cha sắp sửa mở một lớp giáo lý và tôi có thể gia nhập. Tôi đã sống quá lâu trong một môi trường giống như là một chân không, hoàn toàn cô lập, do đó tôi đồng ý xin theo học lớp này.
Trong lớp, tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh nhiều hơn, với tấm lòng cởi mở rằng có thể đây không phải là một huyền thoại. Kỳ này tôi suy nghĩ về Chúa Giê-su và Chúa Cha không phải là hư cấu mà là sự thật. Tôi đọc những bài học giáo lý và tham gia vào các cuộc thảo luận. Nhưng bước ngoặt đã đến với tôi khi cha John nói, “Thiên Chúa ở trong bạn, nhưng Thiên Chúa không phải là bạn. Ngài sinh ra bạn với sự tự do.” Đó là câu trả lời cho tôi. Thiên Chúa dựng nên tôi, nhưng Ngài không kìm chế tôi.
“Chúa cho tôi niềm tin.”
Tôi nhắm mắt lại và thấy được Thiên Chúa dựng nên tôi là một người có ý thức và cho tôi tự do. Rồi khi tôi nhìn vào cặp mắt của cha John, tôi thấy Thiên Chúa ở trong cha đang nhìn lại tôi. Ánh mắt của Thiên Chúa trong tôi nhìn lại cha. Cả hai chúng tôi được tự do để hành động theo sự chọn lựa của chúng tôi – điều này có lý. Tất cả sự tạo dựng của Thiên Chúa hoàn toàn có lý.
Những đoạn Kinh Thánh mà tôi chưa bao giờ hiểu đã đập vào tâm trí tôi với một khía cạnh mới. Tôi sửng sốt khi tôi đọc lại, “Lúc khởi đầu, … Thiên Chúa sáng tạo trời đất”(Sáng Thế 1:1) vì Ngài luôn luôn tồn tại. Ngài luôn luôn hiện diện. Đột nhiên tôi thấy xấu hổ về những ý nghĩ đen tối, tư tưởng thù hằn, hoặc sa vào dục vọng. Tuy nhiên tôi cũng nhận thức được rằng Thiên Chúa luôn luôn để cho những chọn lựa của tôi theo chiều hướng của chúng. Đó là tự do.
Bây giờ, khi đi quanh tù, tôi có thể hình dung được Thiên Chúa nhìn xuyên qua mỗi một người mà tôi thấy, mặc dù họ có tin Ngài hay không. Thiên Chúa sẵn sàng đến với mỗi người chúng ta ở trong tù hay nơi khác – đó là Tin mừng Chúa Kitô phục sinh. Điều này cũng có lý nữa.
Tôi được rửa tội trong một giếng rửa tội tại nhà nguyện của nhà tù vào ngày 31 tháng 3, năm 2018. Một trong những người tình nguyện thường đến thăm tù, thuộc dòng Phanxicô, đã gây cảm hứng cho tôi từ công việc giúp đở người vô gia cư của bà, trở thành mẹ đở đầu của tôi.
Khi tôi bước ra khỏi giếng rửa tội, ướt mẹp, bà lấy tay chạm vào nước dính trên khăn lau đầu tôi và vẽ hình chữ thập vào người bà. Thời gian ngừng lại, tôi cảm thấy tình thương, tình thương thật sự. Đó là tình thương mà Thiên Chúa muốn mọi người có cho nhau. Tôi được tái sinh trong tình thương của Thiên Chúa qua niềm tin của tôi, mà chính nó là hồng ân của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã ban cho tôi niềm tin.
Tự nguyện yêu mến như tôi được yêu mến.
Tôi không thể nói rằng cuộc nói chuyện của tôi sửa chữa tất cả những xấu xa trên thế giới hoặc hàn gắn được những mối quan hệ đổ vỡ của tôi ngay lập tức. Nhưng chắc chắn rằng việc trở thành một người Công Giáo ở trong tù đã thay đổi cuộc đời của tôi.
Tôi vẫn là cùng một người; tôi vẫn cà tửng và hay nói thẳng, nhưng lo sợ và mất tự tin không còn làm suy nhược tôi nữa. Tôi thấy dễ dàng tin những người khác hơn. Và không cần biết nếu tôi đang vật vả hay mọi chuyện đều tốt đẹp, tôi cầu nguyện Chúa Thánh Thần dạy cho tôi biết yêu mến Thiên Chúa và người lân cận (Luca 10:27).
Tôi đọc, học hỏi, và chia sẻ với tất cả mọi người tù, có người tôi phải vật vả để gần gũi. Nhưmg khi tôi bị thối chí, tôi nhớ lại sự kiên nhẫn Thiên Chúa đã dành cho tôi. Điều đó làm cho tôi muốn yêu thương dù có khó khăn vì tất cả chúng ta đều là con của Thiên Chúa. Và họ dù có tin hay không, Ngài cũng đang hiện diện.
(Ông John Jay Shepherd đang thụ án ở một nhà tù ở tiểu bang Pennsylvania)