Cha Ricardo Castellannos hiện là Cha Sở Xứ Đạo San Isido tại Pompano Beach, thuộc Tổng Giáo phận Miami, Florida.
Tôi sinh ra và lớn lên là một người Tin Lành thuộc Giáo Hội Methodist, và gặp Chúa Kitô trong Giáo Hội Công Giáo La-Mã. Phía cha tôi thuộc về gia đình Tin Lành, và phía mẹ tôi thuộc về gia đình Công Giáo. Tôi sinh ra về phía Tin lành, vì vậy lớn lên là một người Tin Lành. Họ dạy tôi một ít điều rất kỹ. Họ dạy tôi thù ghét người Công Giáo. Ở tại Nam Mỹ, và Mỹ Châu La-Tinh, nếu bạn muốn trở thành một người Tin lành thì điều quan trọng nhất là bạn phải thù ghét Giáo Hội Công Giáo La-Mã. Tôi đã tin trong lòng nhiều năm rằng người Công Giáo thờ hình tượng, và vì vậy họ không được lên Thiên Đàng. Bây giờ là một người Công Giáo, tôi nhận ra rằng, chúng ta cũng nói những điều tương tự như vậy đối với người Tin Lành. Có nhiều lý do tại sao tôi trở thành một người Công Giáo. Đó là một câu chuyện dài. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã có khuynh hướng đứng về phía những người bị áp bức. Khi một người nào đó đến với tôi và bắt đầu phê bình chỉ trích người khác, thì tôi đứng về phía người bị chỉ trích. Vì thế, khi nghe người ta nói xấu về các Linh mục và các Nữ tu, và Giáo Hội Công Giáo, thì tôi tỏ cảm tình với người Công Giáo. Bởi vì những người Tin Lành nói rất nhiều chuyện kỳ quái về các Linh mục, nên tôi tự hỏi :
“Có gì sai trái đối với vị Linh mục này ? Tại sao họ phải làm đủ thứ chuyện như vậy ? Đặc biệt là chuyện xưng tội với một ngườI ? Và tôi nói :
“Tại sao những người Công Giáo phải đi xưng tội với một con người ? Những vị Linh mục này có gì? Phải chăng họ có quyền lực để có thể tha tội ?
Và những thắc mắc đó có hấp lực đối với tôi. Mỗi ngày một ít, tôi bị lôi cuốn về sự hấp dẫn đó. Rồi một hôm tôi đi tới xứ đạo Công Giáo, tôi nói với vị Linh mục rằng tôi muốn trở thành một người Công Giáo. Vị Linh mục hỏi tôi :
“Con đang nói về chuyện gì vậy ?
Tôi bèn kể cho Ngài nghe câu chuyện của tôi. Rồi tôi cũng nói với cha mẹ tôi. Cha tôi là người rất hiểu biết, nên ông gởi tôi tới một trường Công Giáo nơi tôi ở. Cuối cùng, tôi trở thành một người Công Giáo bình thường, và tôi đi lễ mỗi Chúa nhật với mọi người Công Giáo bình thường khác.
Xưng tội là một chuyện nặng nề. Tôi nhớ trong khóa tĩnh tâm đầu tiên của đời tôi, một linh mục Dòng Tên nói với chúng tôi, nếu quên một tội sẽ sa hỏa ngục, và bây giờ tôi vẫn kinh hãi như vậy. Nhưng tôi sẽ không phải sa hỏa ngục, không cách nào “no way” sa hỏa ngục được. Nếu tôi có một tội, tự nhiên tôi nghĩ là tôi sẽ phải sa hỏa ngục, vì vậy xưng tội là một chuyện kinh hoàng đối với tôi. Dù có chuẩn bị xưng tội kỹ càng đến đâu, tôi vẫn quên một vài tội. Tội nhẹ thôi. Nhưng nếu đó là tội trọng, có nghĩa là tôi phải sa hỏa ngục. Quên tội nhẹ thì xuống lửa luyện tội. Lửa luyện tội là một thứ hỏa ngục cũng ghê sợ thật đấy, nhưng bị giam ít năm rồi được ra, chứ hỏa ngục thì phải ở đó đời đời kiếp kiếp. Thế là đường nào cũng có nhiều đau khổ.
Một hôm tôi nói :
“Lạy Chúa, giờ đây con xưng thú hết mọi tội của con cho Ngài !
“Để tôi kể cho bạn nghe một vài điều. Tôi chấp nhận Chúa Giêsu Kitô trong Giáo Hội Tin Lành khi tôi mới 7 tuổi, và tôi được biết đến Kinh Thánh như một cậu bé nào cũng biết. Tôi biết nhiều chuyện trong Kinh Thánh. Tôi đã nghe về Phúc Âm. Tôi biết Phúc Âm theo Tin lành, và tôi biết Phúc Âm theo Công Giáo La-mã. Tôi vẫn còn cần một vài thứ nữa.
Tôi gia nhập một tu viện năm tôi 17 tuổi. Trong khi những chàng trai khác chơi nhạc Disco thì tôi đọc Thánh Vịnh trong tu viện. Khi tôi nhìn lại quá khứ, tôi thấy thích, nhưng tôi không bao giờ trở lại như vậy nữa, vì tôi có quá nhiều đau khổ. Tôi luôn có cảm tưởng là tôi đang đi xuống hỏa ngục. Không có Ơn Cứu Chuộc cho tôi. Chẳng có gì làm cho tôi cả. Tôi không thể tự cứu. Đúng như vậy, tôi không thể tự cứu tôi được. Tôi cố gắng tự cứu qua sự ăn năn hối cải, nhưng tôi cũng chẳng làm gì được.
Cuối cùng tôi nói :
“Không tu làm Thầy nữa ! Tôi muốn trở thành một Linh Mục ! Nhưng tôi không muốn sống trong Tu viện.
Vì thế, tôi xin gia nhập Chủng viện của Địa phận, và Đức Giám mục của Venezuela gửi tôi tới La-Mã. Công Đồng Vatican II vừa kết thúc, và chúng tôi được hưởng tự do của một Giáo Hội mới. Chúng tôi không có luật lệ trong Chủng viện nên muốn làm gì thì làm. Tôi đã đi từ một Tu viện đến một nhà trọ.
Tôi có đông bạn bè. Tôi là một chủng sinh thành công. Một Linh mục cừ khôi. Lúc đó tôi thực sự nghĩ rằng Chúa đã chọn tôi đúng quá. Tôi tốt lành trong thân xác, tôi cư xử phải phép, tôi tuân giữ kỷ luật. Tôi đến trường bất cứ giờ nào tôi phải đi học. Tôi làm bài vở ở nhà và giữ giờ cầu nguyện. Tôi đã làm tất cả những gì tôi phải làm. Vì vậy tôi nghĩ rằng tôi chẳng còn cần thứ gì nữa. Tôi biết Chúa. Tôi biết Chúa qua các sách thần học của tôi. Tôi biết mọi thứ. Tôi thực hành mọi điều của người ngoan đạo. Tôi thường đi xưng tội cứ hai tuần một lần, hoặc một tuần một lần, bởi vì tôi luôn có cảm nghĩ rằng tôi có thể sa hỏa ngục. Tôi nghĩ, tôi phải luôn luôn làm một vài việc gì để giữ cho tôi ngay thẳng.
Và rồi một Giám mục đến La-mã chọn một ít chủng sinh đem về Miami. Ngài đã chọn tôi và 2 Linh mục khác. Và đó là lý do tại sao tôi tới Tổng Giáo Phận Miami.
Những gì Đức Giám Mục nói với chúng tôi rất rõ ràng :
“Tôi cần các Linh mục cho Giáo phận của tôi và tôi cần các Linh mục người Cuba ! Chúng tôi có rất nhiều người Cuba nhưng tôi không có các Linh mục Cuba. Các cha tới Giáo phận của tôi và tôi sẽ trả tiền cho Giám mục của các cha.
Tôi tự nghĩ :
“Đây là một cuộc đầu tư tốt. Ngài thực sự chọn được các Linh mục tốt.
Khi tôi tới Miami, tôi có mớ tóc dài và người ta than phiền về điều đó. Một trong số các cha Sở của tôi nói với tôi :
“Ricardo à, từ nay trở đi, cha sẽ coi nhóm Canh Tân Đặc Sủng.” (tức là Nhóm cầu Nguyện Thánh Linh). Lúc đó là năm 1973, tôi hỏi :
“ Nhóm Canh Tân Đặc Sủng là ai ? Ngài nói :
“Là nhóm Canh Tân Đặc Sủng. Cha sẽ coi đám Canh Tân Đặc Sủng.
Tôi nói :
“Vâng, nếu Cha nói vậy, tôi làm vậy.
Trong suốt 6 tháng, cứ mỗi tối thứ hai là tôi lại hành hạ đám người khốn khổ này. Tôi đem hỏa ngục đến cho họ. Tôi nói với họ nhiều lần :
“Các người chẳng biết thần học gì cả. Các người không biết Kinh Thánh. Các người cũng không biết đang nói về điều gì. Các người khùng rồi.
Họ hát và nói tiếng lạ, tôi nói :
“Lạy Chúa tôi, tôi phải lấy cái gì để bịt miệng họ lại đây !
Tôi thường lấy Thánh Kinh ra đọc trong khi họ cầu nguyện vì tôi cảm thấy phí thì giờ của tôi quá. Tôi thích cầu nguyện bằng tiếng Ý vì họ tưởng rằng tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ.
Một tối nọ tôi quên không đem theo cuốn Thánh Kinh, tôi nói :
“Để mình xem bọn người này đang nói cái gì?
Họ bắt đầu hát : “Alleluia, Alleluia, Alleluia.” Một bà “khùng” ngồi kế bên tôi đang nói tiếng lạ. Bạn có thể tin được điều gì đã xảy ra cho tôi không ? Tôi cũng bắt đầu cầu nguyện bằng tiếng lạ ! Rồi một lúc sau tôi được Ơn Thanh Tẩy trong Chúa Thánh Linh.
Rồi ma quỷ xen vào chuyện của tôi. Và tôi đã đi theo con đường của nó vì tôi nghĩ rằng tôi quá tốt. Tôi là một Linh mục quá tốt. Tôi đang hiến dâng đời tôi cho Chúa. Chúa đáng tin cậy cho tôi vì tôi đã hiến dâng cho Ngài quá nhiều ! Tôi nói với Chúa :
“Chúa biết con tốt lành. Con là một người Kitô hữu tốt lành, con là một người Công giáo tốt lành.
Rồi Giáo hội đưa đến cho tôi một vài điều tốt. Đức Hồng Y, vị Cha Sở của La-Mã, yêu cầu tôi làm việc cho Ngài ở Vatican. Chúa Thánh Linh nói với tôi:
“Không, đừng đi. Nhưng xác thịt tôi nói :
“Vâng, cứ đi. Và tôi đã đi.
Đây là một câu chuyện rất buồn thảm. Khi bạn nói “Không” với Chúa Thánh Linh, khi bạn từ chối sự linh ứng của Chúa Thánh Linh, bạn sẽ lãnh chuyện buồn thảm ! Ngài sẽ để cho bạn đi trong xác thịt. Tôi nói với Chúa Thánh Linh tôi muốn đi trong xác thịt. Chúa Thánh Linh nói :
“Được, từ nay Ta sẽ để cho ngươi đi trong xác thịt.
Tôi có đủ mọi thứ của một Linh mục. Tôi mới 29 tuổi và tôi có đủ mọi thứ mà một Linh mục muốn có trong sự nghiệp của mình. Tôi được Tòa Thánh Vatican yêu cầu làm việc cho Đức Thánh Cha. Tôi có một công việc ngon lành là phụ trách giao tế cho Đại Thánh đường Saint John Lateran. Tôi có cơ hội gặp gỡ rất nhiều nhân vật quan trọng.
Nhưng bạn biết gì không ? Đó là năm bất hạnh nhất của đời tôi. Tôi tàn lụi hết Ơn Thần Khí ơn của Chúa Thánh Linh. Làm việc tại Vatican là một niềm vui nếu Chúa Thánh Linh kêu gọi bạn làm việc tại Vatican. Nếu Ngài không kêu gọi bạn làm việc tại Vatican, thì đó là điều đau khổ cho bạn. Và nếu bạn không đi theo Chúa Thánh Linh mà chỉ đi theo xác thịt, thì dù bạn có ở chỗ nào và làm gì chăng nữa, thì bạn cũng vô phương có hạnh phúc.
Cuối cùng tôi trở về Miami và được gởi tới một xứ đạo. Tôi vẫn tiếp tục đi trong xác thịt. Tôi không thể hiểu được những gì xảy đến cho tôi bởi vì tôi không thể tìm lại được niềm vui hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng tôi là một Linh mục tốt lành. Ấy vậy mà tôi cảm thấy như Giáo Hội phế thải tôi và những chuyện khốn khó cứ đeo đẳng tôi hoài.
Rồi tôi nhận được cú điện thoại từ một Linh mục. Ngài nói :
“Cha Ricardo ơi, tôi có một tin sốt dẻo cho cha đây. Người ta đã cử cha đi làm Cha Sở Xứ đạo San Isidro tại Pompano rồi đó.
Tôi nói :
“Người ta giao cho tôi một sứ mệnh ? Tôi được gửi đi với một sứ mệnh Truyền Giáo ? Tôi đã làm gì sai quấy ?
Nhưng đi làm công việc Truyền Giáo lại là một việc phúc lành, bởi vì trong sứ mệnh đó, tôi đã tìm lại được Chúa Thánh Linh.
Tôi sống trong một phòng nhỏ bị bao vây chung quanh bởi những quán rượu dâm ô. Chúng tôi ở lọt vào giữa một khu dân da đen (ghetto), với những ổ buôn xì ke và đủ mọi hạng người. Tôi hỏi Chúa : “Lạy Chúa, tại sao con phải ở đây ? Chúa có thể cho con một nhiệm vụ khác khá hơn được không?” Tình trạng lại càng tồi tệ vì chúng tôi không có tiền. Chúa nhật đầu tiên chỉ thu được có 300$.
Một đêm nọ điện bị cúp. Tôi ở một mình giữa khu da đen không có sự bảo vệ nào. Tôi quỳ xuống, kêu khóc, kêu khóc, và kêu khóc. Tôi nói:
“Lạy Chúa, tại sao lại là con ? tại sao thế này ? Chúa nói :
“Ta muốn đưa con trở về. Ta muốn con bước đi trong đường lối của Ta. Ta muốn ban cho con Chúa Thánh Linh.
Tôi đã không có thể cầu nguyện bằng tiếng lạ từ nhiều năm, và trong đêm ấy, Chúa lại ban cho tôi Ơn Nói Tiếng Lạ trở lại. Alleluia ! Alleluia!
Tôi yêu mến Giáo Hội Công Giáo La-Mã. Tôi đã dâng hiến cuộc đời của tôi cho Chúa và cho Giáo Hội này, và tôi sẽ chết đi là một người Công giáo La-Mã. Tôi yêu mến Chúa trong Giáo Hội này.
Có một bài hát nói :
“Chúng ta phải nên một trong Thần Khí.
Điều này đúng. Nhưng để trở nên một trong Thần Khí, chúng ta phải biết Chúa đang kêu gọi chúng ta làm gì. Và Chúa đã kêu gọi mỗi người chúng ta hãy đặt trọn niềm tin vào Chúa Thánh Linh. Chúng ta phải nhận thức điều này bất cứ lúc nào. Sứ mệnh của chúng ta trong giáo Hội là một sứ mệnh tiên tri. Chúng ta phải làm cho mỗi Giáo phận nhận thức rằng chỉ có một phương cách làm cho có được một Giáo phận hạnh phúc, một nhà xứ hạnh phúc, một xứ đạo hạnh phúc. Chỉ có một phương cách đầy thần lực, đó là TIN TƯỞNG VÀO CHÚA THÁNH LINH ! Đó là phương cách duy nhất. Không có phương cách nào khác.
Khi chúng tôi xây ngôi nhà thờ tại San Isidro, một vài người muốn tổ chức cờ bạc (Bingo game) và bán rượu để gây quỹ. Chúa Thánh Linh nói với tôi “Không”, và xác thịt tôi nói “Có”.Chúa Thánh Linh nói với tôi : "Không, con không được tổ chức cờ bạc ! Con không được tổ chức bán rượu !” Và ngay ngày hôm đó, bỗng dưng có người đem đến tặng chúng tôi 10.000$. Tôi đã nhận ra trong hành động đó của Chúa Thánh Linh tại San Isidro, và chỉ có một Cha Sở là Chúa Giêsu Kitô. Bao lâu tôi còn ở đó thì bấy lâu tôi còn là Linh mục Phó của Ngài, chúng tôi sẽ không tổ chức cờ bạc, chúng tôi sẽ không tổ chức bán rượu.
Đã đến lúc ta đòi hỏi Cộng Đoàn phải làm một quyết định. Chúng tôi muốn xây ngôi nhà thờ ấy, nhưng xây ngoài khả năng túi tiền của chúng tôi. Chúng tôi phải làm một sự hy sinh. Đó là phương cách duy nhất để xây dựng một nhà thờ. Giờ đây, mọi người đã nên một trong Chúa Thánh Linh. Xác thịt vẫn là một quyền lực mạnh mẽ trong mỗi một người chúng ta. Xác thịt nói với chúng tôi rằng, để trở nên một trong Chúa Thánh Linh, chúng ta cần phải có một cơ cấu tổ chức mạnh mẽ. Vì thế chúng tôi xây dựng những cơ cấu này và các Cộng Đoàn và các Xứ đạo.
Các cơ cấu tổ chức thì tốt nếu chúng ta phục vụ Chúa, nhưng sức mạnh của người Kitô hữu thì không ở trong các cơ cấu tổ chức. Một vài người nói :
“Giáo Hội của chúng ta thì mạnh mẽ bởi vì chúng ta có các tổ chức mạnh. Chúng ta có trường học lớn. Chúng ta có tới 20 đoàn thể. Chúng ta có Hướng Đạo, một Phong trào Cursillo, Hội Con Đức Mẹ, Đạo Binh Đức Mẹ v.v... và v.v...
Tất cả những thứ này đều tốt. Không gì làm cho tôi sai lầm. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng bạn có một Cộng Đoàn mạnh vì bạn có vô số các tổ chức Hội Đoàn, Đoàn thể, thì có thể bạn lầm rồi đó. Nếu bạn nghĩ rằng Bộ Luật của Giáo Hội nối kết chúng ta lại với nhau, nếu bạn nghĩ rằng Tòa Chưởng Ấn của Giáo Phận nối kết mọi người lại với nhau, nếu bạn nghĩ rằng Đức Giám Mục với tư cách Giám Mục, là người nối kết chúng ta lại với nhau, thì bạn sai lầm ! Làm sao một Giám Mục có thể nối kết chúng ta lại với nhau ?
Hãy tin vào Chúa Thánh Linh ! Rồi bạn sẽ hành động trong Chúa Thánh Linh, không trong xác thịt. Điều này không có nghĩa là bạn phải trở thành một hội viên của tổ chức gọi là Canh Tân Đặc Sủng. Bạn không cần phải có một Thẻ Hội Viên của Phong trào Canh Tân Đặc Sủng. Nhưng bạn phải bước đi trong Chúa Thánh Linh. Bước đi trong Chúa Thánh Linh không có nghĩa là bạn cần phải giơ hai tay lên và hét lớn “Alleluia” như chúng tôi làm. Nhưng nghĩa là bạn phải tin vào Thần Khí của Thiên Chúa.
Nếu bạn tin vào Thần Khí của Thiên Chúa và bạn là một Cursillista, rất tốt. Nếu bạn tin vào Thần Khí của Thiên Chúa và bạn thuộc về Đạo Binh Đức Mẹ, điều đó rất tốt. Nếu bạn tin vào Thần Khí của Thiên Chúa và bạn làm việc tại Tòa Chưởng Ấn hay tại Tòa Thánh Vatican, hay tại bất cứ nơi nào bạn muốn, cũng rất tốt. Nhưng nếu bạn không tin vào Thần Khí, bạn thất bại.
Các cơ cấu tổ chức điều tốt. Chúng ta cần phải có các cơ quan tổ chức, chúng ta cần có các Chưởng Lý, chúng ta cần có các Cha Sở, chúng ta cần có các Xứ Đạo, chúng ta cần phải có các trường học, nhưng tất cả các thứ ấy đếu phải được đổ đầy với quyền lực của Chúa. Nếu không được đổ đầy với quyền lực của Chúa, thì tất cả những thứ ấy dù có tốt cũng chẳng được ích lợi gì. Chỉ khi nào chúng ta trở nên một Giáo Hội tràn đầy Thần Khí của Thiên Chúa, thì lúc đó chúng ta mới thực sự là Giáo Hội mạnh mẽ và tốt lành.
Để tôi kể cho bạn một vài chuyện để tôn vinh Thiên Chúa. Tôi cùng một toán làm việc trong Nhóm Cầu Nguyện đến cầu nguyện tại một nhà nọ. Có một người bệnh ngồi trên xe lăn vì không thể đi được. Một người giáo dân nói với tôi :
“Thưa Cha, xin làm cho ông ấy đứng dậy đi. tại sao không làm cho ông ta đứng dậy ?
Chúa ơi ! Tôi nói :
“Tôi chưa bao giờ làm được như vậy".
Chúng tôi cầu nguyện, và người giáo dân nói với bệnh nhân :
“Nhân danh Chúa Giêsu, ông hãy đứng dậy và bước đi".
Bệnh nhân ấy đứng dậy và bước ra khỏi xe lăn! Vinh danh Chúa ! Và đó là một người giáo dân, một người giáo dân ! Tôi nhận ra rằng, Thiên Chúa tuôn đổ các Ân Sủng của Ngài xuống cho bất cứ ai Ngài muốn. Và Ngài đã tuôn đổ xuống cho một người giáo dân!
Tôi cầu xin Chúa Thánh Linh đổ đầy sức mạnh tình yêu của Ngài xuống cho các Linh mục, các Thầy Sáu và các Giám Mục, và như vậy dân của Ngài sẽ cháy bùng lên với sức mạnh tình yêu của Chúa Giêsu Kitô.