Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện
Tác giả Ðức Ông Rosage
Bùi Hữu Thư chuyển ngữ
TUẦN LỄ 29: TỪ BỎ
Khi chúng ta cầu nguyện chúng ta phải dâng hết mọi sự cho Chúa. Chúng ta phải sẳn sàng để từ bỏ mọi sự trước khi chúng ta có thể đến trước Chúa Cha và cầu nguyện thực sự.
Sau đây là một thí dụ của sự từ bỏ: trong một cuộc cấm phòng một người đàn ông ba mươi tuổi đã chia dẻ kinh nghiệm cầu nguyện như sau: "Khi còn nhỏ tôi là một đứa bé sống trong một nông trại và tôi đã cầu nguyện rất nhiều để có được một cái xe đạp và một khẩu súng trường cỡ 22. Tôi cứ tiếp tục xin Chúa cho tôi hai món đồ đó mà tôi hết sức thèm muốn. Nhưng Chúa không đáp lời xin của tôi.
"Rồi có một ngày, tôi có một ý kiến hay. Tôi thường ưa thích thả diều bên bờ sông. Ở đó luôn luôn có luồng gió tốt. Tôi nghĩ rằng vì Chúa ở trên Trời nên không thể nghe lời cầu xin của tôi. Nếu tôi có thể cột lời cầu xin của tôi vào đuôi của cái diều, tôi có thể cho diều bay cao và Chúa có thể đọc được lời cầu xin của tôi.
"Sau khi đã viết một lá thư cho Chúa, tôi hăng hái chạy xuống bờ sông để thả diều. Gió vừa đúng mức và diều tôi càng ngày càng bay cao. Cuối cùng tôi đã hết giây, và cái diều cứ dật tay tôi như một con cá đã mắc lưỡi ở đầu giây câu. Tôi nhìn lên và có thể thấy rằng diều của tôi không đủ cao để cho Chúa thấy được..
"Tôi biết rằng nó sẽ phải bay cao hơn nếu tôi muốn Chúa đọc được lá thư của tôi. Tôi bắt đầu khóc vì tôi rất yêu thích cái diều của tôi. Cuối cùng với nước mắt chảy dài trên má tôi nhìn lên trời và để cho cái diều của tôi tự do bay lên.
"Từ ngày đó, khi tôi đến với Chúa trong sự cầu nguyện tôi bỏ qua mọi sự. Ðó chính là điều mà Chúa đã dạy tôi ngày đó bao nhiêu năm về trước.
CHÚA GIÊ-SU BỊ BẠN BÈ CHỐI BỎ
Giuđda bị thúc đẩy bì lòng tham lam, đã sa chước cám dỗ. Chúa Giê-su gọi hắn là "anh" mặc dầu hắn có hành động quỷ quyệt. Nhưng Giuđda, đầy lòng hối hận và tuyệt vọng - không quay trở về đôi cánh tay đang mở rộng của Chúa Giê-su. Hắn không thể hiểu được tình yêu bao dung và tha thứ của Chúa.
Về mặc khác, Phê-rô đã khoe khoang trong sự kiêu ngạo là mình sẽ không bao giờ chối Chúa. Lòng kiêu ngạo đã tới trước khi sa ngã. Tuy nhiên khác với Giuđda, sự kiêu ngạo của Phê-rô đã tan biến trong sự hạ mình. Buồn phiền thay vì hối hận đã xâm chiếm tâm hồn Phê-rô. Ông đã trở nên một Phê-rô ăn năn đáng yêu..
Ngày Một: Lu-ca:22:1-6
Âm mưu bắt Chúa: "Họ rất mừng và đồng ý sẽ trao cho hắn tiền."
Ngày Hai: Gio-an 13:18-30
"Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy."
Ngày Ba: Mát-thêu 27:3-10
Giuđda cảm thấy hối hận chứ không buồn phiền: "Tôi đã phạm tội nộp người vô tội."
Ngày Bốn: Lu-ca 22:31-38
"Si-mon, Si-mon ơi! Kìa Sa-tan đã gọi ngươi."
Ngày Năm: Mát-thêu 26:69-75
Phê-rô chối Chúa: "Chính tôi không hề biết người ấy."
Ngày Sáu: Lu-ca 22:61-62
Buồn phiền chứ không ăn năn: "Chúa quay lại nhìn Phê-rô."
Ngày Bảy: Công Vụ Tông Ðồ 10:34-43
Một Phê-rô thống hối tiếp tục sứ mệnh của Giê-su: "Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân."
******************************************
Links:
[1] http://thanhlinh.net/node/13306