BÊN LÒNG CHÚA
Nguyên tác: Coeur À Coeur Avec Jésus,
Tác giả : LM. Gaston Courtois
Tài liệu giúp : Suy niệm - Tạ ơn - Viếng Thánh Thể
Mục Lục


CHƯƠNG MỘT
III.
THẦY ĐÃ
MANG LỬA ĐẾN
LỜI CHÚA
-
Thầy
đến đem lửa xuống đất há chẳng muốn
cho lửa ấy cháy lên sao? (Lc 12,49)
-
Ta đã
nhận biết và tin cậy vào đức ái mà
Thiên Chúa ban cho Ta (1 Ga,4,16)
-
Thiên
Chúa chúng ta là ngọn lửa hay thiêu
đốt tiêu diệt (Dt 12,29)
-
Cha
Thầy yêu Thầy thế nào, Thấy cũng
thương các con như vậy (Ga 15,9)
-
Vì
Thiên Chúa đã thương yêu chúng ta
trước (1 Ga 4,19)
1. Vì
Thầy là tình yêu nên đã tạo dựng chúng
con để có thể ban chính mình Thầy cho
chúng con.
Đúng thế, Thầy là ngọn lửa bừng cháy vì
muốn thông ban chính mình; ngọn lửa
không ngừng tỏa ra những lửa tình sinh
động xuyên qua chúng con.
Con
ơi, con có muốn để Thầy thiêu hủy con đi
không?
Đến
lượt con, con có muốn trở thành người
phóng tên lửa tình yêu không?
Điều thứ nhất và tối quan trọng, là hãy
tin Thầy là tình yêu. Điều thứ hai là
con hãy cổ võ niềm tin ấy nơi những
người chung quanh con bằng cách: chính
con trở thành nhân chứng sống động của
tình yêu Thầy.
2.
Không gì được làm co hoài nghi Tình Yêu
Thầy. Ngay cả khi Thầy ẩn mặt đi, chìm
sâu trong bóng tối mịt mù, Thầy vẫn là
lò lửa đỏ và sinh động.
Thật
là một bất hạnh lớn cho bao người vì họ
không tin Thầy là tình yêu. Họ không
tin Thầy là người duy nhất có thể thanh
luyện, thánh hóa, làm cho nên cao trọng
và tốt đẹp mọi thứ tình yêu nhân lọai.
Thật là một trọng tội của con người:
thay vì họ phải chạy đến cùng Thầy với
cả niềm tin tưởng phó thác thì họ lại sợ
Thầy.
Nếu mọi người Kitô hữu là những tia lửa
thì lòai người biến đổi thật mau lẹ. Vì
họ sẽ bị ngọn lửa tình yêu Thầy lôi cuốn
cách lạ lùng, và họ sẽ đến lao mình vào
lòng Thầy. Đó chính là ơn cứu độ cho
họ.
3.
Những người không nóng không lạnh, Thầy
sẽ mửa ra. Vì Thầy cần những linh hồn
sốt mến như lửa.
Thầy ban phát tình yêu!
Điều Thầy ao ước là qua con tim, Thầy có
thể dâng lên Cha mọi hành động,
y’
nghĩ, mọi tình cảm của cả nhân lọai, se
kết tất cả trong hành động,
y’ nghĩ, mọi tình cảm của cả nhân lọai,
se kết tất cả trong nhiệt tình của Thầy
mà dâng lên Ngài, lôi kéo vào mối dây
khắng khít nối liền Thầy với Cha, và làm
cho tất cả được thừa hưởng việc trao đổi
kỳ diệu không ngừng tái diễn giửa Cha và
Thầy.
Nhu cầu của chúng con thật bao la, mà
đức ái giữa chúng con lại quá yếu. Cần
phải cho nó lớn mạnh và lan rộng bằng
cách tẩy trừ mọi ước muốn thỏa mãn giác
quan và kiêu ngạo.
4.
Mọi vấn
đề liên quan cuộc sống của nhân lọai
như: hòa bình, thịnh vượng sẽ được giải
quyết dễ dàng, nếu có thêm tình yêu chân
chính trên địa cầu.
Trườc mặt Thầy, giá trị của con người,
thước đo hiệu quả sâu xa của họ, chính
là mức độ đức ái.
Cái
đã tránh cho thế giới khỏi bị tiêu diệt
hòan tòan trong nước mắt và máu lửa,
chính là trên mặt đất còn có đức ái chân
thật, nhưng còn quá ít...
Điều phải rao giảng trước tiên, điều mà
linh mục cũng như giáo hửu phải thi hành
trước hết, chính là đức ái đích thực.
Điều Thầy đã nhắc nhủ nhiều lần, đó
chính là giới răn, là dấu hiệu CỦA THẦY.
Hãy
xin Thầy ánh sáng để mọi con mắt được mở
ra trước sự thật, mọi con tim rộng mở
cho tình yêu.
5.
Hãy dâng cho Thầy mọi trái tim trên trái
đất: Trái đất của trẻ thơ và của người
già; trái tim của những người sống bậc
hôn nhân và của người trinh nữ; Trái tim
của các thánh và của tội nhân.
Hãy
ném tất cả vào lò lửa bừng bừng của trái
tim Thầy, để ngọn lửa đó thanh tẩy, thấm
nhập và làm cho chúng bừng cháy.
Hãy
dâng cho Thầy tất cả mọi tình yêu trên
mặt đất, để kết hiệp trọn vẹn với tình
yêu trên trời .
Một
mầu nhiệm lớn đã diễn ra trong hiến lễ
song phương giữa thế giới chiến đấu với
thế giới khải hòan; bên này lôi kéo bên
kia vào lửa nhiệt tình của mình, bên kia
trao cho bên này giá trị tương xứng của
mình.
6.
Những linh hồn tận hiến là tận hiến cho
tình yêu. Họ chỉ phải lo một điều là,
biến tất cả những gì trong đời sống của
họ thành thứ tình yêu tinh tuyền.
Thầy đã thánh hiến họ cho tình yêu để
làm việc đó.
Tất
cả mọi họat động bên ngòai của họ sẽ
không là gì, nếu thay vì thấm nhuần tình
yêu, chúng lại là hoa quả của ích kỷ,
kiêu ngạo cá nhân hay tập thể.
Đó
là ly’ do tại sao bao nhiêu công trình
đã trở thành vô ích! bao nhiêu sự tận
tâm có vẻ quảng đại, nhưng không hòan
tòan vị tha, chẳng mở rộng được vương
quốc Tình yêu của Thầy.
7.
A! nếu lòai người nhận biết Thầy yêu họ
tới mức nào!... Chính con cũng chẳng
hiểu Thầy yêu con dường nào và con thất
quí giá trước mặt Thầy, và trong trái
tim Thầy đến mức nào.
Thầy không nói điều đó để con thêm kiêu
ngạo, vì tự con, con chỉ là bụi đất,
nhưng để con hiểu ly’ do Thầy ban ơn cho
con, đồng thời Thầy cũng đòi hỏi con.
Hãy
trở thành lửa mến: Con càng đặt tình
yêu vào việc con phải làm, hay để chịu
đau khổ, vì Thầy càng ở trong con, để
cùng làm hoặc cùng chịu với con.
