BÊN LÒNG CHÚA
Nguyên tác: Coeur À Coeur Avec Jésus,
Tác giả : LM. Gaston Courtois
Tài liệu giúp : Suy niệm - Tạ ơn - Viếng Thánh Thể

Mục Lục

CHƯƠNG
II
PHẦN 9:
XIN CHO CHÚNG NÊN MỘT
LỜI CHÚA
·
Thầy là cây nho, chúng con là nhành (Ga
15,5)
·
Thầy thí mạng sống Thầy vì đàn chiên.
Thầy còn những chiên khác không thuộc về
đàn này. Thầy cũng phải chăn dắt và
chúng sẽ nghe tiếng Thầy, sẽ thành một
đàn chiên và một chủ chăn. (Ga 10,
15-16)
·
Đã bao lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi
lại, như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh...
(Mt 23,37)
·
Con không chỉ cầu xin cho chúng mà thôi,
nhưng còn cho những kẻ nhờ lời chúng mà
sẽ tin vào Con, để hết thảy chúng nên
một cũng như, lạy Cha, Cha ở trong Con
và Con ở trong Cha, ngỏ hầu chúng ở
trong chúng ta. Và thế gian tin là Cha
đã sai Con. Phần Con, Con sẽ ban cho
chúng vinh quang Cha đã ban cho Con để
chúng nên một như chúng ta là một: Con
trong chúng và Cha trong Con, để chúng
được hòan tòan nên một, ngỏ hầu thế gian
biết là Cha đã sai Con và đã yêu mến
chúng, như Cha đã yêu mến Con. (Ga
17,20-23)
·
Caipha đã nói điều ấy, không phải tự
mình, nhưng vì là Thượngt Tế năm ấy, ông
đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải
chết thay cho cả dân tộc, và không phải
thay cho dân tộc mà thôi, nhưng còn để
thâu họp con cái Thiên Chúa tản mác về
lại làm một. (Ga 11,51-52)
Vì cũng như thân mình đã là một, nhưng
lại có nhiều chi thể, và hết thảy các
chi thể, tuy là nhiều nhưng cũng chỉ là
một thân mình vì trong Thần Khí độc
nhất, hết thảy ta được thanh tẩy mà nhập
vào Thân mình độc nhất (1 Cr 12,12-13)
·
Vì chưng thân mình không chỉ là một bộ
phận, song là nhiều. Giả sử như chân
nói: Tôi không phải là tay! Tôi không
thuộc về thân mình. Giả sử tai nói: tôi
không phải là mắt! tôi không thuộc về
thân mình ; phải chăng vì thế nó không
thuộc về thân mình? Nếu tòan thân là
thính giác thì khứu giác ở đâu? (1 Cr
12,14-17)
·
Bộ phận thì nhiều, mà thân mình chỉ là
một! Mắt không thể bảo tai: - Tôi không
cần anh! . Tay không thể bảo chân: - Tôi
không cần anh (1 Cr 12,20-21)
·
Thiên Chúa đã điều hòa các bộ phận của
thân mình để làm sao càng ít trang nhã
càng được trang sức cho hơn để khỏi có
phân tranh trong thân mình; trái lại, để
các bộ phận vì ích chung mà đùm bọc lấy
nhau. Cho nên một bộ phận đau thì hết cả
bộ phận đau chung; một bộ phận vinh dự
thì hết các bộ phần vinh chung! Mà anh
em là thân mình của Đức Kitô, và ai theo
phận nấy mà làm chi thể. (1 Cr 12,
23-27)
·
Vì cũng như nơi thân mình ta, tuy nó là
một, thế mà ta lại có nhiều chi thể và
các chi thể hết thảy lại không đồng một
công việc, cũng vậy, chúng ta tuy nhiều
người, ta chỉ là một thân mình trong Đức
Kitô, còn thì ai tùy phận nấy, mà làm
chi thể lẫn nhau. (Rm 12,4-5)
·
Nếu có thể thì về phần anh em, hãy sống
an hòa với hết mọi người. Anh em thân
mến, đừng báo óan; hãy nhường chỗ cho
thịnh nộ (của Thiên Chúa), vì đã viết :
óan phạt thuộc về Ta, Ta sẽ báo trả, lời
Chúa phán. Nhưng nếu kẻ thù người đói,
hãy cho nó ăn; nó khát, hãy cho nó uống.
Làm thế ngươi sẽ chất than hồng trên đầu
nó. Chớ để sự dữ thắng được ngươi, nhưng
hãy lấy lành mà thắng dữ. (Rm 12,18-21)
1.
Thầy nhấn mạnh khá đủ về lòng khao khát
của Thầy cho sự hiệp nhất trong nhân
lọai chưa?... Thầy đến trần gian để làm
công việc đó; luôn tôn trọng sự đa dạng
hợp ly’
về tính tình của họ, về tư cách và chủng
tộc – sự đa diện làm nên nguồn phong phú
của nhân lọai. Thầy mời gọi mọi người
sống trong tình yêu Thầy, họ là những tế
bào sống động của thân mình sống mà Thầy
là đầu.
Mỗi người khác nhau, nhưng tất cả bổ túv
cho nhau.
Thầy thương yêu mỗi tâm hồn một cách.
Mỗi người có chỗ riêng trong thân thể
Thầy, có sứ mạng riêng mà không ai khác
có thể thay thế.
Mỗi người có phận sự riêng và vẻ đẹp
riêng, có cách thức duy nhất để tôn vinh
Cha qua Thầy. Nhưng tất cả chúng con đều
lệ thuộc lẫn nhau.
Chúng con càng hiệp nhất với nhau, Thầy
càng có thể thông hiệp với chúng con và
cho chúng con chia sẻ niềm vui vô tận
của Chúa Ba Ngôi.
2.
Hãy tìm kiếm những gì có lợi cho sự hiệp
nhất trong nhân lọai và hãy tránh xa
những gì làm chia rẽ.
Không có một bên tòan tốt, một bên tòan
xấu. Chính trong mỗi người có cái xấu và
cái tốt.
Con hãy tập khám phá cái tốt nơi mỗi
người và làm nổi bật giá trị của nó với
lòng tôn trọng và quí mến.
Con sẽ góp phần vào trong việc làm trung
dung cái không mấy tốt và con sẽ làm
xính lại gần nhau cách dễ dàng các tư
tưởng, con tim và
y’
chí.
Hãy vững vàng trong đức tin, nhưng đừng
cuồng tín.
Hãy
vững mạnh trong hy vọng, nhưng đừng tự
cho mình hơn ai. Hãy trung tín trong
tình yêu, nhưng chớ gì tình yêu của con
rộng mở cho mọi người.
3.
Hiệp nhất là sức mạnh truyền thông. Nó
khởi đi như một hạt nhỏ xíu, nhưng nó
lại như vương quốc của Thiên Chúa, nó có
thể thành cây lớn, cành lá xum xuê, bông
hoa rực rỡ với những trái thơm ngon.
Mọi nơi con đếnm, hãy cố gắng là dây
liên đới; nhưng trước hết hãy là gạch
nối giữa Thiên Chúa và con người.
Từ trong thâm tâm, trước hết con hãy
giao hòa mọi anh em đồng lọai. Khi cầu
nguyện, con hãy mang lấy tất cả sự chán
chường, nỗi khốn cùng của họ. Hiệp nhất
lời nguyện của con với lời cầu của Thầy,
và như thế lời van xin của con rất có
hiệu lực cho mọi người.
Khi làm việc con hãy nhớ tới tất cả mệt
nhọc của anh em con. Hãy kết hiệp việc
làm với công việc Thầy đã hòan tất trên
trái đất, để nguồn tình yêu chảy tràn
trên mọi lao nhọc của nhân lọai.
Lúc đau khổ con hãy mang vào mình mọi
đau khổ của nhân lọai. Hiệp thông với
thấp giá của Thầy con cho những đau khổ
của anh em con giá trị cứu độ.
4.
Với hết tâm tình, con hãy ước mong sự
hiệp nhất, hy sinh cho sự hiệp nhất.
Hãy tha thứ cho sự xúc phạm đến con, hãy
có những tư tưởng tốt đẹp đối với mọi
người. Làm như thế, con xây dựng sự hiệp
nhất hiệu lực hơn những bài bút chiến
báo thù. Tất nhiên không phải những ai
kêu gào <Hiệp nhất! Hiệp nhất> là góp
phần đắc lực hơn cho sự hiệp nhất đâu!
Thầy không khuyên con nên dại khờ. Chúng
con phải biết liên kết sự khôn ngoan của
con rắn với sự đơn thành của chim câu.
Nhưng hãy giữ mình đừng độc tài. Người
thiên vị và óc đảng phái nghịch với tinh
thần của Thầy.
5.
Người Kitô hữu có trách nhiệm lớn lao
đối với những gì có liên quan đến sự
hiệp nhất trong nhân lọai. Nếu họ sống
hòan tòan theo đức tin, họ sẽ đánh đổ
thành kiến và sẽ làm vui lòng nhiều
người.
Lời nói không làm nên nhân đức, chính
cuộc sống của người Kitô hữu, qua nhân
chứng cụ thể, cho nhân đức
nghĩa
và hiệu quả.
Phần
con, hãy sống những gì Thầy dạy. Đó là
cách thế tốt nhất để Lời Thầy được chấp
nhận và thấu hiểu.
Nếu mọi tâm hồn đã được thánh hiến qua
phép Rửa, nhất la thánh hiến qua đời tu,
cố gắng cách chân thành đem Tin Mừng vào
cuộc sống của họ, tấm áo dài không đường
may của Giáo Hội đã không có nhiều chỗ
rách!
6.
Con càng im lặng, lu mờ đi, tôn trọng sự
tự do của người khác, không tìm cách cai
trị, cũng không thống trị họ, con càng
giúp họ đến gần Thầy trong tự do và
thức
tình nguyện. Con càng muốn củng cố mình,
bắt người khác theo sở thích, ước muốn,
hành vi... y’ tưởng của mình, hoặc cưỡng
ép người khác không kể chi đến họ, thì
hành động của con càng kém hữu hiệu và
có nguy cơ con càng đào sâu hơn hố ngăn
cách.
Đừng tìm cách phỉnh gạt, ép buộc, quyến
rũ; Thầy kêu gọi, mời mọc, thu hút, cho
mọi người ánh sáng tùy ở mức đón nhận
của mỗi người.
Thầy không đặt để theo y’ mình, không
lòe bịp, không ép uổng, không bẻ gẫy,
không cưỡng bách, không nghiền nát.
Thầy yêu mến và luôn luôn sẵn sàng chờ
đợi. Thầy ở giữa chúng con như người
phục vụ.
Thành công của một người không hệ ở số
người phục vụ họ, mà ở số người mà họ
phục vụ.
7.
Để có được sự hiệp nhất, cần nhiều hy
sinh cá nhân, kiên nhẫn trong vui tươi.
Cần rất nhiều tình thương. Mọi người sẽ
tốt hơn nếu họ cảm thấy mình được yêu
hơn.
Còn
trên trái đất, con đừng chờ công ly’
hòan tòan thực hiện mới tạo ra bầu khí
hiệp nhất và yêu thương. Chính vì có bất
công mới phải yêu thương. Chính vì có
bất công mới phải đề phòng để vượt lên:
dĩ đức báo ác. Như vậy đó không thể
khác, bất công sẽ bị đánh bại, ngăn cách
sẽ được xóa bỏ, hố sâu sẽ được lấp đầy.
Nếu con muốn xây dựng sự hiệp nhất giữa
con người, con phải chấp nhận mầu nhiệm
thập giá.
Phải, chấp nhận thấy những mơ ước của
con bị bẻ gẫy, nhưng con hãy luôn giữ
vững ly’
tưởng.
Phần thưởng lớn lao con sẽ lãnh nhận
trong thế giới vô hình, đáp ứng độ khát
khao sự hiệp nhất mà Thầy làm nẩy sinh
trong tâm hồn con.
8.
Ơn cứu chuộc nhân lọai, không thể hiện
qua sự thành công của con người, không
theo hình thức bên ngòai, cũng chẳng
theo lòng háo danh được tọai nguyện, dù
đó là việc tông đồ đi nữa. Nhưng nó thực
hiện qua đau khổ của vị tông đồ thông
hiệp với cuộc khổ nạn của Thầy.
Tại
vườn Giêtsêmani, Thầy đã cầu cho sự hiệp
nhất: <Ước chi chúng nên một. Như Cha ở
trong Con và như Con ở trong Cha, chúng
nên một trong chúng Ta. Con đã mạc khải
cho chúng sự sống tuyệt vời mà Cha đã
cho con. Xin cho chúng nên một, Con ở
trong chúng và Cha ở trong Con. Xin cho
sự hiệp nhất nên trọn>.
Hãy tin tưởng. Điều đó đang đến và sẽ
đến; Thầy đã thắng thế gian!
