|
MẸ MARIA TRONG ÁNH SÁNG ĐỨC TIN
Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi
Chương 1
MỞ ĐẦU
Giáo huấn số 49, Chương
VII và giáo huấn số 52, Chương VIII,
Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội (Lumen
Gentium) mở đầu chương này:
THÁNH CÔNG CỒNG CHUNG
VATICAN II
HIẾN CHẾ TÍN LÝ VỀ GIÁO HỘI
CHƯƠNG VII
ĐẶC TÍNH CÁNH CHUNG CỦA
GIÁO HỘI
LỮ HÀNH VÀ SỰ HIỆP NHẤT
VỚI GIÁO HỘI TRÊN TRỜI
Sự hiệp thông giữa
Giáo Hội trên trời và Giáo Hội lữ
hành
(gh 49) Bởi thế cho tới
khi Chúa ngự đến trong uy nghi, có tất
cả các Thiên Thần theo Ngài (Mt 25:31),
và khi sự chết đã bị hủy diệt, mọi vật
đều qui phục Ngài (1 Cor 15:26-27), thì
trong số các môn đệ Chúa, có những người
vẫn còn tiếp tục cuộc hành trình nơi
trần thế, có những người đã hoàn tất
cuộc sống này và đang được tinh luyện,
và có những người được hiển vinh đang
chiêm ngưỡng “rõ ràng chính Thiên Chúa
duy nhất trong Ba Ngôi như Ngài hằng
có”. Nhưng hết thảy mọi người chúng ta,
tùy cấp bậc và cách thức khác nhau, đều
hiệp thông trong cùng một đức mến Chúa
yêu người, cùng hát lên một bài ca chúc
tụng vinh quang Thiên Chúa chúng ta, vì
tất cả những ai thuộc về Chúa Kitô và
nhận lãnh Thánh Thần của Ngài, đều họp
thành một Giáo Hội duy nhất và liên kết
với nhau trong Ngài (Eph 4:16).
Bởi vậy, sự hiệp nhất
giữa những người còn sống trên dương thế
với các anh em đã yên nghỉ trong an bình
Chúa Kitô không hề bị gián đoạn, trái
lại, Giáo Hội xưa nay luôn tin rằng sự
hiệp nhất đó còn được vững mạnh nhờ việc
truyền thông cho nhau những của cải
thiêng liêng. Quả thực, nhờ kết hiệp mật
thiết với Chúa Kitô hơn, các người ở
trên trời củng cố toàn thể Giáo Hội vững
bền hơn trong sự thánh thiện, làm cho
việc thờ phượng hiện nay Giáo Hội tại
thế dâng lên Thiên Chúa được cao cả hơn,
và họ góp phần phát triển Giáo Hội rộng
rãi hơn bằng nhiều cách (1 Cor
12:12-27). Được về quê trời và hiện diện
trước nhan Chúa (2 Cor 5:8) nhờ Ngài,
với Ngài và trong Ngài, các Thánh không
ngừng cầu bầu cho chúng ta bên Chúa Cha,
bằng cách trình bày các công nghiệp đã
lập được khi còn ở trần thế, nhờ Đấng
Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và
loài người là Chúa Giêsu Kitô (1 Tm
2:5), khi họ đã phục vụ Chúa trong mọi
sự, và hoàn tất nơi thân xác họ những gì
còn thiếu sót trong các đau khổ của Chúa
Kitô, hầu mưu ích cho Thân Thể Ngài là
Giáo Hội (Col 1:34). Do đó, với tình
huynh đệ, các ngài lo lắng giúp đỡ chúng
ta rất nhiều vì chúng ta yếu hèn. . . .
CHƯƠNG
VIII
ĐỨC MARIA TRONG
MẦU NHIỆM CHÚA VÀ GIÁO HỘI
1.- LỜi
MỞ ĐẦU
(gh số 52) Thiên Chúa
là Đấng vô cùng nhân hậu và khôn ngoan
đã muốn hoàn tất việc cứu chuộc thế
giới, nên “khi đến thời điểm viên mãn,
Ngài đã phái Con Mình đến, sinh bởi
người nữ ... để chúng ta được nhận làm
nghĩa tử” (Gal 4:4-5). “Vì loài người
chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, Ngài đã
từ trời xuống thế, bởi phép Chúa Thánh
Thần, Ngài đã nhập thể trong lòng Trinh
Nữ Maria.” Mầu nhiệm cứu rỗi thần linh
này được mạc khải cho chúng ta và vẫn
tiếp tục trong Giáo Hội. Giáo Hội mà
Chúa đã lập làm thân thể Ngài. Trong
Giáo Hội ấy, liên kết với Chúa Kitô Thủ
Lãnh và hiệp thông với toàn thể các
Thánh của Ngài, các tín hữu kính nhớ
“trước hết Đức Maria vinh hiển, trọn đời
đồng trinh, Mẹ Thiên Chúa Đức Giêsu
Kitô, Chúa chúng ta.”
Qua hai giáo huấn trích
dẫn trên, chúng ta tóm lược phần Thánh
Công Đồng Chung Vatican II dạy về “hiệp
thông giữa Giáo Hội trên trời và chúng
ta, Giáo Hội lữ hành” và minh định “Mẹ
Maria vinh hiển trọn đời đồng trinh, Mẹ
Thiên Chúa và Mẹ chúng ta.”
Sau đây chúng ta đi
vào nội dung của chủ đề.
1.- Kitô hữu Công Giáo
không tôn thờ Mẹ Maria
Nghi Vấn: Nhiều lần
chúng tôi phải đối đáp lập luận: “Kitô
hữu Công Giáo gây nguy hại cho việc hiệp
nhất, vì lòng mộ mến Đức Maria, vì ‘hiển
nhiên một người không thể nào mang lửa
trong ngực mà áo không bị cháy’ (Châm
Ngôn 6:27). Ý kiến đó cũng khẳng định:
“Đức Maria là ‘lửa trong lòng các Kitô
hữu Công giáo; việc tôn kính Người là
thờ ngẫu (tà) thần, là tội’; và các Kitô
hữu Công Giáo cần chấm dứt việc bái lạy
và tôn thờ Đức Maria.”[1]
Góp Ý: Trước khi bàn
tới ý kiến nói trên, chúng ta đọc kỹ
giáo huấn số 53, Chương VIII, Hiến Chế
Tín Lý về Giáo Hội, Thánh Công Đồng
Chung Vatican II.
Đức Maria và Giáo Hội
(gh 53) Thật vậy, khi
thiên sứ truyền tin, Đức Trinh Nữ Maria
đã đón nhận Ngôi Lời Thiên Chúa trong
tâm hồn cùng thân xác, và đem Sự Sống
đến cho thế gian nên được công nhận và
tôn kính là Mẹ thật của Thiên Chúa và
của Đấng Cứu Thế. Được cứu chuộc cách kỳ
diệu hơn nhờ công nghiệp Con của Người
và hiệp nhất mật thiết và bền chặt với
Con, Đức Maria đã lãnh nhận nhiệm vụ và
vinh dự cao cả là được làm Mẹ Con Thiên
Chúa, do đó làm ái nữ của Chúa Cha và
cung thánh của Chúa Thánh Thần. Nhờ lãnh
ân sủng vô cùng cao quí này, Người đã
trội vượt mọi tạo vật khác trên trời
dưới đất. Nhưng đồng thời, vì thuộc dòng
dõi Adam, Người cũng liên kết với tất cả
mọi người được cứu rỗi; hơn nữa: “Người
thật là Mẹ các chi thể (của Chúa Kitô)
... vì đã cộng tác
trong đức ái để sinh ra các tín hữu
trong Giáo Hội là những chi thể của Đầu
ấy”. Vì thế, Người cũng được chào kính
như chi thể siêu quần, hết sức đặc biệt
của Giáo Hội và như mẫu mực, gương sáng
phi thường của Giáo Hội trên phương diện
đức tin và đức ái, và Giáo Hội Công
Giáo, được Chúa Thánh Thần chỉ dạy, dâng
lên Người tình con thảo, như đối với một
người Mẹ rất yêu dấu.”
(Xin đọc giáo huấn số 53
đầy đủ ở Phục Lục 1)
Xin hỏi: Căn cứ vào
giáo huấn số 49 thuộc Chương VII, giáo
huấn số 52 (đã trích ở trang 19-21) và
giáo huấn số 53, Chương VIII, Hiến Chế
Tín Lý về Giáo Hội của Thánh Công Đồng
Chung Vatican II nhắc lại trên đây, thì
Kitô hữu Công Giáo có tôn thờ Mẹ Maria[1]
như bị hiểu lầm không?
Đáp: Không. Kitô hữu
Công Giáo không tôn thờ Mẹ Maria. Chúng
ta chỉ tôn thờ Thiên Chúa; chúng ta kính
yêu Mẹ Maria vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ
Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ Chúa Kitô, Mẹ
chúng ta, và xin Mẹ dẫn đưa chúng ta đến
với Thiên Chúa.
Trở lại với câu 27,
Châm Ngôn 6, trong nghi vấn thuộc tiểu
đề số 1 trên đây, chúng ta đọc đầy đủ
đoạn Châm Ngôn 6:23-29 để hiểu rõ ý của
người dùng câu số 27 trong Châm Ngôn này
để nói lên ý kiến bất đồng với việc Kitô
hữu Công Giáo yêu mến Mẹ Maria:
"(23) Bởi lời huấn dục
là đèn,
giáo huấn là
ánh sáng;
và những lời
dạy dỗ quở trách
là đường dẫn
tới sự sống,
(24) để gìn giữ con
khỏi tay người đàn bà xấu nết,
khỏi miệng lưỡi
ngon ngọt của người nữ xa lạ.
(25) Lòng con chớ ham
muốn sắc đẹp của nó,
và đừng để khóe
mắt nó làm con mê mệt;
(26) vì gái điếm có thể
thuê được chỉ bằng miếng bánh,
nhưng người đàn
bà ngoại tình
đưa cả cuộc đời
quí giá vào cạm bẫy.
(27) Người ta có thể
mang lửa nơi lòng
mà áo quần
không bốc cháy sao?
(28) Hoặc có thể bước
đi trên than hồng
mà chân lại
không bị phỏng?
(29) Vì thế kẻ đến với
vợ người khác cũng vậy,
không kẻ nào
chạm tới người phụ nữ có chồng
mà không bị
phạt."
Hiển nhiên áp dụng
bất cứ phần nào trong Châm Ngôn trên đối
với Mẹ Chúa Giêsu là phạm thượng, là
lăng nhục trầm trọng Ngôi Lời Thiên
Chúa, lăng nhục chính Thiên Chúa Nhập
Thể. Những lời đó lăng nhục và phỉ báng
"Đấng đầy ơn phúc và được chúc phúc hơn
mọi phụ nữ" (Lc 1:28,42) bằng việc áp
dụng cho Người lời sách thánh nói về
người đàn bà ngoại tình và gái điếm
(theo CN 6:23-29).
* Chúng ta nghiên cứu
thêm ý kiến của tác giả K.E. Skydsgaard,
thần học gia Tin Lành, viết: "Thánh danh
Đức Maria sẽ không âm thầm biến mất,
nhưng sẽ được muôn thế hệ nhắc đến và
được chúc tụng là thánh. Các tín hữu Tin
Lành cũng cần phải học hát bài ca này."
[1]
* Sách giáo lý dành cho
người lớn của Tin Lành Đức quốc nói,
"Đức Maria không phải chỉ của Kitô hữu
Công Giáo, mà Người cũng của Kitô hữu
Tin Lành nữa... Hiển nhiên Đức Maria là
Mẹ Chúa Giêsu và gần Chúa hơn những môn
đệ thân tín nhất của Chúa."
[1]
Sự chú ý mới này vào
Mẹ Maria của Kitô hữu Tin Lành ngày càng
phù hợp với lòng yêu mến Mẹ của chúng
ta. Do quyền năng và thánh ý Con của
Người hướng dẫn tất cả chúng ta, dường
như Mẹ đang kéo chúng ta xích lại gần
nhau hơn. [1]
|