|
MẸ MARIA TRONG ÁNH SÁNG ĐỨC TIN
Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi
Chương 6
MẸ MARIA LÀ MẸ NHÂN LOẠI, LÀ MẸ GIÁO HỘI
Chúng ta nhờ Giáo huấn số 52, 53, 54, 61 và 63, Chương VIII, Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội, Thánh Công Đồng Chung Vatican II soi sáng đề tài này. (Giáo huấn số 52 và 53 đã nhiều lần trích dẫn đủ, nên chỉ sơ lược ở đây những phần liên quan tới chủ đề):
(gh 52) “... Mầu nhiệm cứu rỗi thần linh này được mạc khải cho chúng ta và vẫn tiếp tục trong Giáo Hội. Giáo Hội mà Chúa đã lập làm thân thể Ngài. Trong Giáo Hội ấy, liên kết với Chúa Kitô Thủ Lãnh và hiệp thông với toàn thể các Thánh của Ngài, các tín hữu cũng phải kính nhớ ‘trước hết Đức Maria vinh hiển, trọn đời Đồng Trinh, Mẹ Thiên Chúa Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.,”
(Xin đọc giáo huấn số 52 đủ ở Phụ Lục 1
Đức Maria và Giáo Hội
(gh 53) “... khi sứ thần truyền tin, Đức Trinh Nữ Maria đã đón nhận Ngôi Lời Thiên Chúa trong tâm hồn cùng thân xác, và đem Sự Sống đến cho thế gian nên được công nhận và tôn kính là Mẹ thật của Thiên Chúa và của Đấng Cứu Thế. ... hơn nữa, ‘Người thật là Mẹ các chi thể (của Chúa Kitô) ... vì đã cộng tác trong đức ái để sinh ra các tín hữu trong Giáo Hội là những chi thể của Đầu ấy’...”
(Xin đọc giáo huấn số 53 đủ ở Phụ Lục 1)
Ý hướng của Công Đồng
(gh 54) Bởi thế, khi trình bày giáo lý về Giáo Hội – trong Giáo Hội này Chúa Cứu Thế thực hiện cuộc cứu độ – Thánh Công Đồng ân cần mong muốn làm sáng tỏ vai trò của Đức Trinh Nữ trong mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể và Nhiệm Thể, cũng như làm sáng tỏ bổn phận những người được cứu chuộc đối với Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ Chúa Kitô và Mẹ nhân loại, cách riêng Mẹ các tín hữu. ...
(Xin đọc giáo huấn 54 đầy đủ ở Phụ Lục 1)
Cộng tác vào việc cứu chuộc
(gh 61) Từ muôn đời, Đức Trinh Nữ đã được tiền định làm Mẹ Thiên Chúa và cùng một lúc với việc nhập thể của Ngôi Lời Thiên Chúa, và theo chương trình của Chúa Quan Phòng, Người trở nên Mẹ cao trọng của Đấng Cứu Chuộc thần linh trên trần gian, và cách đặc biệt hơn mọi người khác Người là cộng sự viên quảng đại và tôi tớ khiêm tốn của Chúa. Vì đã cưu mang sinh hạ và nuôi dưỡng Chúa Kitô, đã dâng Chúa Kitô lên Chúa Cha trong đền thánh và cùng đau khổ với Con mình chết trên thập giá, Đức Maria đã cộng tác cách rất đặc biệt vào công trình của Đấng Cứu Thế, nhờ lòng vâng phục, nhờ đức tin, đức cậy và đức ái nồng nhiệt, để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Bởi vậy, trên bình diện ân sủng, Người thật là Mẹ chúng ta.”
Đức Trinh Nữ Maria là người mẹ và là mẫu mực của Giáo Hội
(gh 63) Đức Trinh Nữ nhờ ơn huệ và vai trò làm Mẹ Thiên Chúa, nhờ đó Người được hiệp nhất với Con là Đấng Cứu Chuộc cũng như nhờ các ơn và nhiệm vụ đặc biệt khác, Người còn kết hiệp mật thiết với Giáo Hội. Như thánh Ambrosiô đã dạy, Mẹ Thiên Chúa là mẫu mực của Giáo Hội trên bình diện đức tin, đức ái và hiệp nhất hoàn hảo với Chúa Kitô. ....”
(Xin đọc giáo huấn 63 và chú giải đầy đủ ở Phụ Lục 1} Sau đây chúng ta trở lại với chủ đề.
19.- Mẹ Maria là Mẹ nhân loại: Mẹ Maria là Mẹ các tín hữu
Nghi Vấn: Có lập luận cho rằng “Giáo Hội Công Giáo chỉ có ý định tạo ra một 'bà mẹ tinh thần' mới có thể dẫn tới cách đọc đoạn phúc âm Gioan 19:26-27: ‘Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: ‘Thưa Bà, đây là con của Bà.’ Rồi Ngài nói với môn đệ: ‘Đây là mẹ của anh’” như thế.
Chúa Giêsu chỉ nghĩ tới một mình ông Gioan, chứ không nghĩ tới cả nhân loại, mới đủ rõ ràng để ông Gioan nói rằng từ ngày đó ông phụng dưỡng Bà Maria. Cho rằng Bà Maria nhìn nhận ông Gioan làm con (của) Bà có nghĩa là Bà cũng nhìn nhận tất cả các tín hữu làm con (của Bà) và Bà cũng được ủy thác săn sóc toàn thể tín hữu, là điều lố bịch. [1]
Góp Ý.- Về Mẹ Maria là mẹ tất cả chúng ta, ông Martin Luther, người Tin Lành tiên phong, nói: "Điều thiên sứ nói là niềm hân hoan cao cả! Đó là điều an ủi và lòng nhân lành tuôn tràn của Thiên Chúa là nhân loại phải được vinh dự hưởng kho tàng hết sức vĩ đại: Đức Maria thực sự là mẹ nhân loại, Chúa Kitô là huynh trưởng, và Thiên Chúa là Cha của mình." [1]
* Dịp Lễ Giáng Sinh năm 1523, ông Luther giảng thuyết: "Tôi tin rằng không một người nào trong chúng ta mà không trở nên con của Đức Maria. Anh chị em có thể làm điều đó, hơn nữa vì anh chị em đã được ban cho ơn đặc biệt, và nếu anh chị em yêu mến Mẹ Maria của anh
chị em với lòng yêu mến thực sự thì còn là điều vui mừng hơn nữa." [1]
* Hai ngày sau, ông Luther nói, "Chúng ta là con Đức Maria; chúng ta có thể nghe lời ca của các thiên thần!" [1]
* Vào Lễ Giáng Sinh năm 1529, ông Luther trở lại đề tài này: "Đức Maria là Mẹ Chúa Giêsu và tất cả chúng ta. Nếu Chúa Kitô thuộc về chúng ta, chúng ta phải ở cùng một nơi với Chúa, và Chúa ở nơi nào, chúng ta cũng phải ở đó, và tất cả những gì thuộc về Chúa đều thuộc về chúng ta, và Mẹ của Chúa cũng là Mẹ chúng ta.” [1]
* John De Satgé, thần học gia Anh Giáo nói: "Đức Maria là tột đỉnh cao của nhân loại thời Cựu Ước, Đấng mà về Người muôn vàn nhân chứng từ thời cổ xưa ngóng chờ là triều thiên vinh quang của các ngài, vì chính nhờ sự đáp ứng của Người đối với ân sủng mà Chúa Cứu Thế đã đến trần gian. Trong trật tự ơn cứu chuộc, Người là hoa trái đầu tiên của công cuộc cứu độ của Chúa Con của Người, Người là một trong số các thần dân của Con của Người, Người đã hưởng trọn vẹn ơn cứu chuộc. Và trong trật tự các thần dân của Con của Người, Người là Mẹ tất cả." [1]
* Chúng tôi nghĩ nếu những anh em đó thành tâm quan tâm tới việc hiệp nhất, họ cần phải tận lực cổ võ các tín hữu Tin Lành yêu mến Mẹ Maria ít nhất cũng nồng nàn như ông Martin Luther đã làm.
*
Kitô hữu Chính Thống (Orthodox), cũng như Kitô hữu Công Giáo, kiên trì trung thành với giáo thuyết Mẹ Maria là Mẹ tất cả chúng ta. Nicolas Zernov viết: "Mẹ Thiên Chúa là Mẹ toàn thể nhân loại, là bằng hữu và đấng bảo trợ mọi thành viên của Giáo Hội." [1]
Trên căn bản tín lý về chức năng hiền mẫu toàn thể nhân loại của Mẹ Maria, Kitô hữu Chính Thống và Công Giáo đều đồng tâm nhất trí.
Giáo Hội Công Giáo tin và dạy rằng thánh Gioan ở đây (Gioan 19:26-27) tiêu biểu cho toàn thể các môn đệ. Tất cả chúng ta đều nhận Mẹ của Chúa Kitô do di trối của Ngài làm Mẹ chúng ta. Người là Mẹ tất cả chúng ta. Nhận thức này được Đức Gioan Phaolô II giải thích theo lời thánh Augustinô:
"Trong văn liệu bằng tiếng Hy Lạp, theo nhóm từ EIS TA IDIA (Gioan 19:26-27) thì rõ ràng "người môn đệ nhận Đức Maria" không phải chỉ có nghĩa cư ngụ và phụng dưỡng theo nghĩa vật chất tại nhà của ngài; mà đúng ra lời đó nói về sự hiệp thông về cuộc sống được thiết lập giữa Đức Maria và người môn đệ theo di ngôn của Chúa Kitô đang hấp hối.
Trong Tiểu Luận về Phúc Âm thánh Gioan, 119,3: CCL 36,659, thánh Augustinô nói: “Thánh Gioan nhận Mẹ Maria là Mẹ của mình, chứ không phải làm của cải riêng của mình, vì thánh nhân không sở hữu thứ gì cho riêng mình, nhưng là một trong số những nhiệm vụ mà ngài tận tụy chu toàn." [1]
Trong Gioan 1:11-14 "Ngài đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận tức là những ai tin vào danh Ngài, thì Ngài cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. ...", thánh Tông Đồ dùng nhóm từ "eis ta idia" mà trong đó "eis" có nghĩa là "(đến) với, tới, vào": "Ngài đã đến nhà mình". "Eis" được nối tiếp bằng "hoi idioi (dân của Ngài/người nhà)" (chẳng chịu đón nhận Ngài.)
Trên thánh giá trật tự đó được đảo ngược. Ngài đến với "dân (của) Ngài (hoi idioid)", đó là người môn đệ yêu quí và Mẹ Ngài, và các vị này sẵn sàng đón tiếp Ngài, và thi hành thánh ý Ngài. Vâng lệnh Chúa Kitô, Mẹ Maria và thánh Gioan nhận nhau làm “của” mình (ta idia). Người môn đệ nhận Mẹ Maria là Mẹ, và Mẹ Maria nhận người môn đệ làm con.
* Thánh Aelred of Rievaulx (1109-1167) nói:
“Qua Mẹ Maria, chúng ta được sinh ra tốt lành hơn qua bà Evà, vì Chúa Kitô đã được Mẹ Maria sinh ra. ... Người là Mẹ chúng ta, Mẹ Ánh Sáng của chúng ta (Chúa Kitô). Vì thế, Người là Mẹ chúng ta hơn là mẹ thể chất của chúng ta.”[1]
* Các thánh Giáo Phụ, bắt đầu từ thánh Justinô (từ trần năm 165) đã nhìn thấy nơi Mẹ Maria sự tương phản với bà Evà, mẹ tự nhiên của nhân loại. Nơi Mẹ Maria, các thánh Giáo Phụ chiêm niệm sự nghịch đảo của bi kịch tội nguyên tổ như sau:
- “Bà Evà nghe lời Satan dưới hình con rắn. // Mẹ Maria đón nhận niềm tin và ân sủng khi thiên sứ Gabriel đem đến cho Người tin vui mừng là Thần Linh Thiên Chúa sẽ ngự xuống trên Người, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ bao phủ Người, vì thế Đấng Thánh do Người sinh ra là Con Thiên Chúa, Người đã đáp: Xin thể hiện cho tôi như lời ngài”
- “Bà Evà nghe lời dối trá của Satan. // Mẹ Maria tin sự thực của lời Thiên Chúa hứa.”
- “Bà Evà bất tuân lệnh truyền của Thiên Chúa. // Mẹ Maria vâng phục lời Thiên Chúa.”
- “Bà Evà là mẹ của toàn thể nhân loại, những người mà bà và ông Adong lôi cuốn vào hủy diệt. // Mẹ Maria là Mẹ của toàn thể những người sống là đồng thừa kế cuộc sống đời đời với Chúa Kitô, được sinh ra từ trời cao qua cái chết và phục sinh của Chúa Giêsu, Đấng là con đích thực của lòng dạ Mẹ Maria.” [1]
*
Phúc Âm nói rõ Mẹ Maria là mẹ các tín hữu, mẹ cả nhân loại: "Đứng nơi chân thánh giá Chúa Giêsu có thân mẫu của Ngài, bà chị của Mẹ Ngài, bà Maria vợ ông Cleopas, và bà Maria Magdala. Khi Chúa Giêsu thấy thân mẫu và người môn đệ quí mến, Chúa nói với thân mẫu: ‘Thưa bà, xin nhận con của bà.' Kế đó Chúa nói với người môn đệ, 'hãy nhận Mẹ của anh.' Và từ giây phút đó người môn đệ rước bà vào nhà mình" (Gioan 19:25-27) (NAB = Bản dịch mới tiếng Mỹ).
*
Kết luận: Trên đồi Calvary, Mẹ Maria và thánh Gioan tiêu biểu cho Giáo Hội, khuôn mẫu của toàn thể môn đệ Chúa Kitô. Mẹ Maria là Mẹ chúng ta. Chúng ta là con của Người. Thánh Phaolô gọi Chúa Giêsu là "trưởng tử giữa đàn em đông đúc" (Rom 8:29). Vì chia sẻ nhân tính và ân sủng, Chúa Giêsu là “anh (chúng ta”, và Mẹ của Người Anh của chúng ta theo tự nhiên và ân sủng cũng là “Mẹ chúng ta.”
20.- Mẹ Maria là Mẹ nhân loại (tiếp theo):
Đức Giêsu đối thoại với chúng ta qua thân xác của Ngài
Nghi Vấn: Có lập luận khẳng định: “Đời sống chúng ta gồm trong đời sống (của) Chúa Con, và Đức Maria là Mẹ (của) Chúa Con. Nhưng không cách nào điều này làm cho Đức Maria trở thành Mẹ chúng ta. ... Thân xác Chúa Giêsu do Đức Maria sinh ra là thuộc thể xác. Chúa Giêsu nhận thân xác qua Đức Maria, nhưng thân xác nhân loại không phải là thứ Ngài đến để đối thoại với chúng ta.” [1]
Góp Ý: Lập luận trên phải được đổi lại như sau: Chính là qua thân xác nhân loại (Ngài) nhận được từ Đức Maria mà "Ngôi Lời đã trở nên phàm nhân và ở giữa chúng ta" (Gioan 1:14).
* Nhờ sự tự do cộng tác của Mẹ Maria, Ngôi Lời có thân xác để qua đó Thiên Chúa trở nên hữu hình cho chúng ta = Thiên-Chúa-làm-người (Thiên Chúa trở nên hữu hình) truyền thông với loài người bằng ngôn ngữ loài người; và chúng ta có thể nhìn thấy vinh quang của Ngài, tràn đầy ân sủng và chân lý. Từ Mẹ Maria, Ngôi Lời có thân xác và máu để làm lương thực và nước uống Thánh Thể nuôi chúng ta, là lời đoan hứa và bảo đảm cuộc sống vĩnh cửu của chúng ta. Chúa Giêsu nói với người Do thái:
“Chính Tôi là bánh trường sinh. Ai đến với Tôi, không hề phải đói; ai tin vào Tôi, chẳng bao giờ khát” (Gioan 6:35).
“Tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì được sống muôn đời, Tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt Tôi thật là của ăn, và máu Tôi thật là của uống” (Gioan 6:53-55).
* Chúa Giêsu không ban chính Chúa cho chúng ta bằng cách nào khác hơn bản tính của Chúa, “Thiên Chúa và người ta” lúc này kết hiệp bất khả phân ly trong một Ngôi Vị Thiên Chúa, Con Thiên Chúa Cha và Con của Mẹ Maria. Trong và qua cả hai bản tính của Chúa “người ta và Thiên Chúa,” một Ngôi Vị Thiên Chúa, Chúa Giêsu là Đấng Cứu độ chúng ta, mà nhân tính của Ngài thì từ Mẹ Maria.
* Việc kết hiệp thiên tính và nhân tính trong lòng dạ Mẹ Maria (thì) siêu nhiên từ căn nguyên:
"Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Trinh Nữ, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ tỏa trên (bao bọc) Trinh Nữ" (Lc 1:35).
* Việc chuẩn bị chức năng là mẹ của Mẹ Maria cũng siêu nhiên, không phải chỉ thuần túy thể lý. Thiên Chúa đã đổ tràn đầy cho Người sự hiện diện và ân sủng (của) Ngài trước khi thiên sứ báo tin cho Người (theo Luca 1:28). Vì tràn đầy ân sủng Thiên Chúa, Người đáp lại thông điệp thiên sứ loan báo cách toàn mỹ:
- Mẹ Maria khiêm tốn xưng:
“Tôi là nữ tì của Thiên Chúa,” và "Phận nữ tì hèn mọn, Ngài đoái thương nhìn tới" (Lc 1:38, 48);
- Người phục tòng lời Thiên Chúa mời gọi:
"Vâng, tôi là nữ tì của Chúa, xin Chúa làm cho tôi như lời thiên sứ nói" (Lc 1:38).
- và Người tin vững vàng:
"Em thật có phúc, vì tin Chúa sẽ thực hiện những điều Ngài đã nói với em" (Lc 1:45);
* Kết luận những chân lý Phúc Âm này về Mẹ Maria đã khiến thánh Augustinô thốt lên:
“Người đã cưu mang Chúa Kitô trong trí khôn và trái tim trước khi cưu mang (Chúa) trong dạ (Người). Đức Maria là Mẹ chúng ta cách thiêng liêng và là Mẹ tinh thần của người môn đệ yêu dấu vì Người là Mẹ Chúa Kitô cách thiêng liêng - không phải chỉ thuần thể lý.” [1]
21.- Mẹ Maria là Mẹ nhân loại (tiếp theo):
Lời Chúa Giêsu, từ trên thánh giá, di trối Mẹ Maria làm Mẹ Tông Đồ Gioan áp dụng cho toàn thể nhân loại
Nghi Vấn: Chúng tôi nghe lập luận cho rằng trong Sách Thánh không nói đến hành động hoặc ân sủng của một người ảnh hưởng tới mọi người khác, và không nhìn nhận lời Chúa Giêsu từ thánh giá di trối: “Thưa bà, xin nhận con của bà!” và “Này anh, bà là mẹ anh!” (Gioan 19:26-27) được áp dụng cho cả nhân loại. Và họ không nhận có bằng chứng Phúc Âm cho rằng mọi lời Chúa Giêsu nói trên thánh giá có giá trị cứu độ. Họ nói những lời Chúa Giêsu từ trên thánh giá nói với Mẹ Maria và người môn đệ không có giá trị cứu độ; vì thế, những lời đó không áp dụng cho toàn thể mọi người được cứu độ. [1]
Lời giải thích của Frank Sheed về tín lý Công Giáo:
"Calvary là hy lễ cứu chuộc nhân loại; mọi điều Đức Giêsu đã làm và đã nói trên thánh giá đều liên quan tới việc đó (việc cứu chuộc hoàn tất và di trối xin Mẹ Maria nhận thánh Gioan và cả nhân loại làm con)" (Lc 23:34,43,46; Mt 27:46; Mc 15:34; Gioan 19:26-30) cũng bị phủ nhận và cho rằng lời di trối đó chỉ liên quan tới thánh Gioan chứ không ảnh hưởng gì tới người khác.[1]
Góp Ý: Để tìm hiểu vấn nạn trích dẫn trên đây, chúng ta sơ lược Sáng Thế Ký các đoạn 1:26-30; 2:15-17; 3:14-19; 4:11; 9:25; 27:49 và Xuất Hành 20:5-6. Các phần dẫn chiếu khá dài nên chúng tôi chỉ trích Sáng Thế Ký 3:14-19 và Sách Xuất Hành 2:5-6 sau đây.
Thiên Chúa phán với con rắn: “Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và dã thú. ... Ta đặt mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng dõi mi và miêu duệ người nữ; Miêu duệ người nữ sẽ đạp đầu ngươi, trong khi ngươi cắn gót chân người Miêu duệ đó” (Stk 3:14-15).
Thiên Chúa phán với người đàn bà: “Ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén, đau đớn lúc sinh con. Dẫu vậy, ngươi vẫn khát vọng chồng ngươi và sẽ phải lệ thuộc nó” (Stk 3:16).
Thiên Chúa phán với người đàn ông: “Vì ngươi đã nghe lời vợ mà ăn trái cây Ta đã truyền cho ngươi rằng: ‘Ngươi đừng ăn trái cây ấy’ nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi; ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày suốt đời ngươi, mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. Đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi, ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng. Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có lương thực, cho đến khi trở về với đất, vì ngươi đã được tạo ra từ đất. Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất” (Stk 3:17-19).
“... Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba, bốn đời” (Xh 20:5). Còn với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm ân nghĩa đến ngàn đời” (Xh 20:6).
Nhờ Chúa Giêsu chúng ta được nhận Thiên Chúa Cha là cha, tức là chúng ta là con Thiên Chúa. Cũng vậy, nhờ Chúa Giêsu, chúng ta là con của Mẹ Maria và Mẹ Maria là mẹ chúng ta. Như vậy lời Chúa di trối xin Mẹ Maria nhận thánh Gioan làm con, và thánh Gioan làm con của Mẹ (x. Gioan 19:26-27) cũng mặc nhiên áp dụng cho toàn thể nhân loại vì chúng ta là anh em của thánh Gioan trong Thiên Chúa, mà hơn nữa là trong Chúa Kitô, trong đức tin, trong Ơn Cứu Chuộc: “... Ngài đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Ngài, để Con của Ngài làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc” (Rom 8:29).
* Thánh Phaolô nói với ông Timôthêu:
"Sách Thánh có thể đem lại cho anh sự khôn ngoan để được ơn cứu độ nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Tất cả những điều viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hướng và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính" (2 Tim 3:15-16).
* Chúng ta biết các tác giả bốn Phúc Âm đều cẩn thận chọn lọc các dữ kiện có sẵn từ khẩu truyền (truyền thống). Thánh Gioan nói rõ nguyên tắc chọn lọc của ngài:
"Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước sự hiện diện của các môn đệ mà những điều đó không được ghi lại trong sách này. Nhưng những điều được ghi chép ở đây là để anh em TIN rằng Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai, là Con Thiên Chúa, và để nhờ lòng tin mà anh chị em được sự sống nhân danh Ngài" (Gioan 20:30-31).
Lời thánh Gioan trong đoạn 20:30-31 trên đây có nghĩa là mọi chi tiết trong Phúc Âm đều có giá trị cứu độ và căn bản Phúc Âm của giá trị đó hết sức rõ ràng.
*
Chúng ta cần chú ý tới vị thế của những lời trong Phúc Âm thánh Gioan 19:28:
"Sau đó, Đức Giêsu biết là mọi sự đã tất. Và ứng nghiệm lời Sách Thánh, Ngài nói: "Tôi khát!" và “Mọi sự đã hoàn tất”
Điều gì hoàn tất? Khổ hình hy sinh cứu độ của Chúa hoàn tất, vì ngay sau khi nhấp chút giấm và nói: “Mọi sự đã hoàn tất", Chúa Giêsu trút hơi thở cuối cùng (theo Gioan 19:29). Nhưng Chúa Giêsu ý thức mọi việc (bây giờ) đã hoàn tất vào lúc nào? Sau khi Chúa đã lập di ngôn cho Giáo Hội bằng cách di trối chúng ta cho Mẹ Maria của Chúa và di trối Mẹ của Chúa cho chúng ta: “... Đức Giêsu nói với thân mẫu: ‘Thưa Bà, xin nhận con của Bà.’ Rồi nói với người môn đệ: “Đây là mẹ của anh.’” (Gioan 19:26).
Phúc Âm thánh Gioan, đoạn 19:18-24, mô tả khổ hình thập giá cùng với những trạng huống kèm theo, và thánh sử ghi lại giây phút trước khi Chúa Giêsu trút linh hồn:
"Nhấp (giấm) xong, Đức Giêsu nói: "Mọi sự đã hoàn tất!' Rồi Ngài gục đầu xuống và trút linh hồn" (Gioan 19:30).
Điều gì xảy ra trong các câu đó? Một dàn xếp nhỏ riêng tư gia đình? Không phải. Đó là một hành động cứu độ: Chúa di trối Mẹ Chúa làm Mẹ gia đình Thiên Chúa tức là Giáo Hội của Ngài, và là Mẹ từng thành viên Giáo Hội Chúa.
*
Chúng ta tin người môn đệ yêu dấu là hình ảnh của tất cả các môn đệ Chúa Kitô, là tất cả chúng ta, vì chúng ta là em Chúa Giêsu (theo Mt 6:7-14; Lc 11:2-4, v.v.). Như thế, do di trối từ thánh giá, Chúa Kitô đặt Mẹ Maria làm hiền mẫu tất cả chúng ta vì Chúa Giêsu là trưởng tử của Mẹ: "Bà sinh con trai đầu lòng, ..." (Lc 2:7), và “... trưởng tử giữa một đàn em đông đúc” (Rom 8:29).
và
“Vì những ai Ngài đã biết từ trước, thì Ngài đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Ngài, để Con của Ngài làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc" (Rom 8:29).
* Lời Chúa Giêsu từ thánh giá (nói với Mẹ Maria và thánh Gioan) là một phần trong chương trình cứu chuộc. Chúa ban Mẹ của Chúa làm Mẹ thánh Gioan - không phải chỉ riêng thánh Gioan mà là đại diện toàn thể nhân loại. Vì Chúa Giêsu là trưởng tử của đàn em đông đúc (theo Rom 8:29), và thánh Gioan thay Chúa Giêsu làm con Mẹ Maria, thì chúng ta cũng chung hoàn cảnh được thừa nhận của thánh Gioan. Từ giây phút đó Người là Mẹ toàn thể chúng ta (theo Gioan 19:26-27). Mẹ Maria là Hiền Mẫu của toàn thể các em Chúa Kitô, là chính chúng ta, những người được tiền định hưởng vinh quang.
Thêm nữa rải rác trong bốn Sách Phúc Âm, nhiều lần Chúa Giêsu cho (= gọi) chúng ta là em của Ngài, là con Thiên Chúa Cha. Điển hình là Chúa dạy chúng ta khi cầu nguyện đừng bắt chước dân ngoại mà lải nhải, nhưng cầu nguyện với Thiên Chúa Cha như sau:
- “Lạy Cha chúng con ở trên trời,
- xin cho danh Cha cả sáng,
- nước Cha trị đến,
- ý Cha được thể hiện
- dưới đất cũng như trên trời.
- Xin cho chúng con lương thực hàng ngày;
-
và tha nợ chúng con,
- như chúng con tha cho kẻ mắc nợ chúng con;
- xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ sau cùng,
- nhưng xin cứu chúng con khỏi sự dữ”(Mt 6:7-14).
Hiền nhiên, nhờ Chúa Giêsu, chúng ta được làm con Thiên Chúa Cha, tức là chúng ta là em Chúa Giêsu. Cũng vậy, nhờ Chúa Giêsu, chúng ta cũng là con của Mẹ Maria vì chúng ta là em Chúa Giêsu. Như vậy lời Chúa di trối trên thánh giá áp dụng cho toàn thể chúng ta, chứ không riêng một mình thánh Gioan Tông Đồ.
|