|
MẸ MARIA TRONG ÁNH SÁNG ĐỨC TIN
Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi
Chương 7
MẸ MARIA, ĐẤNG ĐỒNG CÔNG VÀ ĐẤNG TRUNG GIAN (= BẦU CỬ)
Trước khi đi vào chi tiết, chúng ta học hỏi các giáo huấn số 60, 61 và 62, Chương VIII, Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội, Thánh Công Đồng Chung Vatican II, về chủ điểm này.
Đức Kitô, Đấng trung gian duy nhất và Mẹ Maria
(gh 60) Chúng ta chỉ có một Đấng Trung Gian duy nhất, như lời thánh Tông Đồ dạy: ‘Thực vậy, chỉ có một Thiên Chúa, và chỉ có một Đấng Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa với nhân loại, đó là Con Người Giêsu Kitô đã dâng mình làm giá chuộc mọi người’ (1 Tim 2:5-6). Nhưng vai trò làm mẹ của Đức Maria đối với loài người không làm lu mờ hay giảm bớt vai trong trung gian duy nhất của Chúa Kitô chút nào, trái lại còn làm sáng tỏ mãnh lực của sự trung gian ấy. Thật thế mọi ảnh hưởng có sức cứu rỗi của Đức Trinh Nữ trên nhân loại không phát sinh từ một sự cần thiết khách thể nào nhưng từ ý định nhân lành của Thiên Chúa và bắt nguồn từ công nghiệp dư tràn của Chúa Kitô. Ảnh hưởng ấy nương tựa và hoàn toàn tùy thuộc vào sự trung gian của Chúa Kitô, nguồn phát sinh tất cả các ảnh hưởng đó. Ảnh hưởng này không cản trở gì, trái lại còn giúp đỡ các tín hữu kết hiệp trực tiếp với Chúa Kitô.”
Sơ lược lời chú giải về giáo huấn số 60 trên đây:
“... Mọi nỗ lực và hành động của Đức Maria đều do vị Trung Gian duy nhất là Chúa Kitô, Đấng đã muốn cho Đức Maria cộng tác vào công trình cứu chuộc. Sự trung gian của Đức Maria biểu lộ rõ rệt hơn và còn giúp cho sự trung gian của Chúa Kitô nữa. Chỉ vì ý muốn hoàn toàn vô thường của Thiên Chúa nhân từ và quyền năng, Chúa Cứu Thế đã thông truyền ảnh hưởng cứu rỗi cho các chi thể và đặc biệt cho Mẹ Ngài, là Đấng ngay từ đầu đã cộng tác với Ngài và với công việc của Ngài. ...”
(Xin đọc chú giải giáo huấn số 60 đầy đủ ở Phụ Lục 1)
Cộng tác vào việc cứu chuộc
(gh 61) Từ muôn đời, Đức Trinh Nữ đã được tiền định làm Mẹ Thiên Chúa cùng một lúc với việc nhập thể của Ngôi Lời Thiên Chúa và theo chương trình của Chúa Quan Phòng, Người trở nên Mẹ cao trọng của Đấng Cứu Chuộc thần linh trên trần gian, và cách đặc biệt hơn mọi người khác Người là cộng sự viên quảng đại và tôi tớ khiêm tốn của Chúa. Vì đã cưu mang sinh hạ và nuôi dưỡng Chúa Kitô, đã dâng Chúa Kitô lên Chúa Cha trong đền thánh và cùng đau khổ với Con mình chết trên thập giá, Đức Maria đã cộng tác cách rất đặc biệt vào công trình của Đấng Cứu Thế, nhờ lòng vâng phục, nhờ đức tin, đức cậy và đức ái nồng nhiệt, để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Bởi vậy, trên bình diện ân sủng, Người thật là Mẹ chúng ta.”
Vai trò tùy thuộc trong việc cứu rỗi
(gh 62) Nhưng trong nhiệm cục ân sủng, Đức Maria luôn tiếp tục thiên chức làm mẹ, từ khi Người tin tưởng ưng thuận trong ngày Truyền Tin – sự ưng thuận mà Người đã không ngần ngại giữ vững bên thập giá – cho tới lúc vĩnh viễn hoàn tất việc cứu rỗi mọi người được tuyển chọn. Thực vậy, sau khi về trời, vai trò của Người trong việc cứu độ không chấm dứt, nhưng Người vẫn luôn tiếp tục cầu bầu để đem lại cho chúng ta những ân huệ giúp chúng ta được phần rỗi đời đời. Với tình mẹ hiền, Người chăm sóc những anh em của Con của Người đang lữ hành trên dương thế và đang gặp bao nguy hiểm thử thách, cho đến khi họ đạt tới hạnh phúc quê trời. Vì thế, trong Giáo Hội, Đức Trinh Nữ được kêu cầu qua các tước hiệu: Trạng Sư, Vị Bảo Trợ, Đấng Phù Hộ và Đấng Trung Gian. Tuy nhiên phải hiểu các tước hiệu ấy thế nào để không thêm bớt gì vào vinh dự và quyền năng của Đức Kitô Đấng Trung Gian duy nhất.
Thực vậy, không bao giờ có thể đặt một thụ tạo ngang hàng với Ngôi Lời nhập thể và cứu chuộc; nhưng cũng như chức tư tế của Chúa Kitô được thông ban dưới nhiều hình thức cho các thừa tác viên và các giáo dân, và cũng như sự tốt lành duy nhất của Thiên Chúa được ban phát nhiều cách cho các thụ tạo, thì sự trung gian duy nhất của Đấng Cứu Thế chẳng những không loại bỏ mà còn khuyến khích các thụ sinh cộng tác, trong sự tùy thuộc vào nguồn mạch duy nhất.
Giáo Hội không ngần ngại tuyên xưng vai trò tùy thuộc ấy của Đức Maria. Giáo Hội thường cảm nghiệm được và nhắn nhủ các tín hữu ghi nhớ vai trò ấy trong lòng để nhờ Mẹ nâng đỡ và phù hộ, họ gắn bó mật thiết với Đấng Trung Gian và Cứu Thế.”
Sơ lược lời chú giải giáo huấn số 62:
“Là Mẹ ban ân sủng, ở trên trời Đức Maria tiếp tục một địa vị khác trong công trình cứu rỗi. Tình mẫu tử của Mẹ tiếp tục hoạt động. Chắc chắn Mẹ không ban phát ân sủng riêng, nhưng là ân sủng Chúa Kitô, vì không có ân sủng nào khác. Sứ mệnh của Đức Maria là liên kết Chúa Kitô với những phần tử làm thành Giáo Hội. Đó là ý nghĩa của tiếng Maria, Mẹ đầy ơn. Mẹ thực hiện sứ mệnh qua việc bầu cử cho nhân loại. ...Công Đồng cũng nói thêm là tước hiệu không làm mất cũng không thêm thắt gì vào địa vị và hành động của Chúa Kitô, Đấng Trung Gian duy nhất, vì không thụ tạo nào có thể đóng vai trò trên cùng một bình diện như Chúa Cứu Thế.”
(Xin đọc chú giải giáo huấn 62 đầy đủ ở Phụ Lục 1)
Bây giờ tiếp đến chi tiết của chủ đề.
22.- Mẹ Maria là Đấng Đồng Công:
Nghi Vấn: Có người không đồng ý tước hiệu Mẹ Maria là "Đấng Đồng Công" vì cho rằng "Đấng Đồng Công" ám chỉ Mẹ Maria cộng tác với Con của Người trong việc cứu độ nhân loại. Thánh Vịnh 115:3 “Thiên Chúa của chúng tôi ở trên trời, Ngài muốn gì thì Ngài làm nấy.” được viện dẫn để chứng minh Mẹ Maria không được tự do khước từ ơn gọi của Người, chống lại điều Giáo Hội tin là “Chúa Ngôi Hai nhập thể cần có sự tự nguyện ưng thuận của Mẹ Maria.” [1]
Những anh em đó cũng không đồng ý với lời Ludwig Ott, một nhà thần học Công giáo: "Tôi là nữ tì của Thiên Chúa; xin thể hiện cho tôi như lời ngài' (Lc 1:38). Việc nhập thể của Con Thiên Chúa và việc cứu độ nhân loại do việc đền tội thay của Chúa Kitô đều tùy thuộc sự ưng thuận của Đức Maria."[1]
Và khẳng định: “Không nơi nào trong Phúc Âm dạy ý niệm thổi phồng như thế về vai trò của Đức Maria, mặc dầu số phận của toàn thể nhân loại đều tùy thuộc nơi sự chọn lựa của Người. Thiên Chúa đã tiền định từ thuở đời đời rằng Ngài sẽ cứu chuộc thế gian qua cái chết của Con của Ngài.... Không một người nào (đã) có thể cản chương trình này; quan niệm cách khác có nghĩa là từ chối tín lý chính yếu của Phúc Âm về quyền tối thượng của Thiên Chúa.” [1]
Góp Ý: Chúng ta nhắc lại giáo huấn số 61 của Công Đồng Vatican II để soi sáng phần tìm hiểu và giải đáp nghi vấn “Mẹ Maria là Đấng Đồng Công”:
Cộng tác vào việc cứu chuộc
(gh 61) Từ muôn đời, Đức Trinh Nữ đã được tiền định làm Mẹ Thiên Chúa cùng một lúc với việc nhập thể của Ngôi Lời Thiên Chúa và theo chương trình của Chúa Quan Phòng, Người trở nên Mẹ cao trọng của Đấng Cứu Chuộc thần linh trên trần gian, và cách đặc biệt hơn mọi người khác Người là cộng sự viên quảng đại và tôi tớ khiêm tốn của Chúa. Vì đã cưu mang sinh hạ và nuôi dưỡng Chúa Kitô, đã dâng Chúa Kitô lên Chúa Cha trong đền thánh và cùng đau khổ với Con mình chết trên thập giá, Đức Maria đã cộng tác cách rất đặc biệt vào công trình của Đấng Cứu Thế, nhờ lòng vâng phục, nhờ đức tin, đức cậy và đức ái nồng nhiệt, để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Bởi vậy, trên bình diện ân sủng, Người thật là Mẹ chúng ta.
* Sau đây chúng ta đọc đoạn Thánh Vịnh 115:1-8 để hiểu nội dung, liên hệ và ý nghĩa của câu 115:3 mà những người nghi vấn viện dẫn:
"(1) Không phải chúng tôi, lạy Yavê,
không phải chúng tôi, nhưng là Danh Ngài!
Xin hãy rạng vinh quang,
vì ơn Ngài và vì sự thật của Ngài!
(2) Làm sao các dân lại rêu rao:
'Nào đâu thần của chúng?'
(3) Thiên Chúa (của) chúng tôi, Ngài ở trên trời,
Ngài muốn gì thì Ngài làm nấy.
(4) Thần tượng của chúng là bạc là vàng,
do chính tay phàm nhân đã tạo:
(5) Miệng có đó, nhưng chúng không nói,
mắt có đó, nhưng chúng chẳng nhìn.
(6) Tai có đó, nhưng chúng không nghe,
mũi có đó, nhưng chúng không ngửi,
(7) chúng có tay mà chúng không rờ,
chúng có chân mà chúng chẳng đi,
và họng chúng không hề phát ra thành tiếng.
(8) Hãy nên như chúng, kẻ tạo ra chúng,
và kẻ nào tin cậy vào chúng."
* Chúng ta thấy rõ ràng:
1) lời Thánh Vịnh 115:3 có mục đích hiển nhiên minh chứng Thiên Chúa toàn năng và đời đời tự hữu; không phải vô tri, vô giác như các thần tượng của dân ngoại;
2) lời Thánh Vịnh 115:3 không phải để nói Thiên Chúa độc đoán như lập luận cho rằng “Mẹ Maria không được tự do khước từ ơn gọi của Người.”
*
Sách Sáng Thế Ký (Stk 1:26-30; 2:7-8,15-25) cho chúng ta biết Thiên Chúa tạo dựng chúng ta không cần sự ưng thuận của chúng ta.
Nhưng mọi việc khác Thiên Chúa làm cho chúng ta đều cần sự tự do ưng thuận và cộng tác của chúng ta. Phúc lợi tinh thần và vật chất có sẵn đầy dẫy, nhưng chúng ta có nhận và hợp tác với ơn Chúa để cho phúc lợi đó có kết quả tốt lành hay không là tùy ở chúng ta tự do chọn lựa. Một tỉ dụ sơ đẳng là lương thực hàng ngày: nếu chúng ta không ăn, không uống, không nhai nuốt vào dạ, nhưng chỉ để đó nhìn, thì đương nhiên không thể thành chất dinh dưỡng nuôi sống mình được. Mọi việc lớn hoặc nhỏ khác cũng vậy.
Chúa muốn ban phước lộc cho chúng ta, nhưng Chúa không áp đặt các ân sủng, phúc lộc, nơi chúng ta; Chúa muốn chúng ta tự do vui nhận và hợp tác để phát huy phúc lộc Chúa ban.
Sự việc, ân sủng, vô cùng cao cả là Thiên Chúa Ngôi Hai nhập thể cứu độ chúng ta cũng cần sự tự do vui lòng hợp tác của chúng ta. Mà sự việc quan trọng nhất đầu tiên là Mẹ Maria, Đấng được tuyển chọn làm Mẹ Ngôi Lời Nhập Thể để cưu mang, sinh hạ và nuôi dưỡng Chúa Cứu Thế, tự do vui lòng nhận lời hợp tác với chương trình và việc làm cứu độ nhân loại của Thiên Chúa.
Mẹ Maria tự do vui lòng yêu mến hợp tác với chương trình nhập thể và hành động cứu độ nhân loại của Chúa Cứu Thế, tức là Mẹ đồng công với Chúa trong toàn bộ chương trình và hành động cứu độ như giáo huấn số 61 của Công Đồng Vatican II đã minh định.
Sau khi Chúa Cứu Thế về Thiên Đàng, Mẹ Maria đã cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần sớm ngự đến với các thánh tông đồ và môn đệ, tức là với Giáo Hội (CvTđ 1:14). Đây cũng là một hành động đồng công của Mẹ trong chương trình của Chúa cho Giáo Hội, tức cho toàn thể nhân loại.
* Tóm lại, Phúc Âm cho chúng ta thấy Mẹ Maria tích cực tham dự trong toàn thể mọi hành động và diễn tiến của chương trình cứu chuộc của Chúa Cứu Thế:
- Mẹ giữ vai trò tích cực và khẩn thiết trong việc Ngôi Lời nhập thể nơi lòng dạ trinh khiết của Mẹ, và khi Chúa giáng sinh cho tới khi Chúa trưởng thành (theo Luca 1:26-56; 2:1-52)
- Mẹ chia sẻ trọn vẹn cuộc đời trần thế, những vất vả, cực nhọc, những hất hủi xúc phạm hàng ngày bởi những người chung quanh (theo Gioan 6:42, 60; 10:31-33).
- Mẹ chia sẻ những vất vả, dầm sương dãi nắng, ngược xuôi rao giảng Tin Mừng (theo Gioan 2:1-12).
- Mẹ chia sẻ trọn vẹn toàn thể khổ hình và tủi nhục, cho tới khi Chúa chết trên thập giá và được an táng trong mồ để chuộc tội chúng ta (theo Gioan 19:25-42).
* Chúng ta ai ai cũng biết thế nào là chia sẻ đau khổ với người gặp hoạn nạn; trái tim chúng ta cũng đau nhói; chúng ta cũng băn khoăn lo âu và tận lực tận tình giúp đỡ; đây là một khía cạnh của chia sẻ. Chúng ta cũng biết thế nào là đồng lao cộng tác. Và như thế, chúng ta tin Mẹ Maria đã có tới mức độ tuyệt vời tất cả tâm trạng và hành động của chia sẻ, của cộng tác, với Chúa Cứu Thế trong mọi hành động cứu độ của Chúa cho chúng ta.
*** Một vài nhận định thêm về “Mẹ Maria không được tự do khước từ ơn gọi của Người” mà những anh em nghi vấn nêu lên ở phần đầu Tiểu Đề này.
* Điều hiển nhiên là niềm tin của Kitô hữu Công Giáo, như thần học gia Ludwig Ott mô tả, “Việc nhập thể của Con Thiên Chúa và việc cứu độ nhân loại do việc đền tội thay của Chúa Kitô đều tùy thuộc sự ưng thuận của Mẹ Maria,” mặc nhiên minh xác uy quyền tối thượng của Thiên Chúa.
* Một sự kiện khác bị những người nghi vấn bỏ qua là “sự tự do của nhân loại, một tín lý Phúc Âm mà cũng là sự thực trong đời sống hàng ngày của chúng ta.” Sau đây là một vài điển hình:
Chúa Giêsu phải thốt lên trước tình trạng cứng lòng và phản loạn của người thời đó: “Jerusalem, Jerusalem! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những người được phái đến với ngươi! Đã bao lần Ta muốn tập hợp con cái các ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, nhưng các ngươi không chịu.” (Mt 23:37; Lc 13:34)
và thánh Stephanô cũng phải lên tiếng:
“Hỡi những người cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì, các ông luôn luôn chống lại Thánh Thần. Cha ông các ông thế nào, thì các ông cũng vậy” (CvSđ 7:51; đọc thêm Dt 12:15).
* Dung hòa uy quyền tối cao của Thiên Chúa với sự tự do của nhân loại mà không vi phạm quyền nào, là một trong những điểm khó khăn nhất trong lãnh vực thần học.
Sách Thánh dạy nhân loại (được) tự do và (nhân loại) có thể làm sai trật các chương trình đời đời của Thiên Chúa, mà điều này thường thực sự xảy ra.
* Rốt cùng nhân loại không thể làm hư các mục đích của Thiên Chúa, nhưng vì sự cho phép và an bài của Ngài, nhân loại có thể thực sự tạm thời phá hoại các chương trình đó. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã lập hết giao ước này đến giao ước khác với dân Ngài, và hết lần này đến lần khác dân Ngài (hoặc những cá nhân chủ chốt trong dân Ngài) đã làm đảo lộn các chương trình Thiên Chúa vì họ lạm dụng tự do. Họ phạm tội.
Nhớ lại các trường hợp
- Adong Evà (theo Stk 3),
Cain (theo Stk 4),
dân chúng thời ông Noe (theo Stk 9:18-27),
các con của Samuel (theo 1 Sam 8:1-22),
Saul (theo 1 Sam 15:10-31; 28:15-19).
những phản bội của dân Do Thái thời tiên tri Isaiah
(theo Isa. 65:12) và Jeremia (theo Jer 7:13-15).
Nhất là suy nghĩ về những lời Chúa Giêsu trong “Dụ Ngôn những tá điền sát nhân” (theo Mt 21:33-45)
- và Chúa “lên án các kinh sư và biệt phái giả hình” (theo Mt 23:29-38).
- (nhắc lại) Lời Chúa nói rất rõ ràng: "... Ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, nhưng các ngươi không chịu!" (Mt 23:37).
* Ông Martin Luther nói, "Đức Trinh Nữ hẳn đã không cưu mang Con Thiên Chúa nếu Người không tin lời báo tin của thiên sứ." [1] Lòng tin là một hành động tự do của nhân loại, được ân sủng Thiên Chúa phù trợ.
* John Calvin viết trong tác phẩm Bình Luận Phúc Âm thánh Luca 1:42,45: "Bây giờ Đức Maria được gọi là đầy ơn phước; nhận lãnh do lòng tin vào ân phước được ban cho Người, Người đã mở lối cho Thiên Chúa hoàn tất công trình của Ngài." [1]
* John De Satgé thuộc Anh Giáo nói, "Đức Maria được tuyển chọn, nhưng cuộc đối thoại trong tường trình của thánh Luca cho thấy lời đáp ứng của Người không phải (là lời đáp) đã được định trước. Đức Maria yêu cầu được giải thích và được thiên sứ giải thích (Lc 1:34-38). Đức Maria đã hành sử quyền tự do lựa chọn để chấp nhận việc Thiên Chúa chọn Người." [1]
Chúng ta hỏi: Có phải vương quyền của Thiên Chúa bị đe dọa vì những kẻ tội lỗi tự do khước từ ơn cứu độ của Ngài không? Hiển nhiên là không. Ơn cứu độ nhân loại đã được Thiên Chúa tiền định từ thuở đời đời, sự tự do của Mẹ Maria đã được dự liệu cũng trong quyết định từ thuở đời đời đó. Nếu Đức Maria thoái thác, Thiên Chúa hẳn đã có cách khác để hoàn thành các chương trình của Ngài.
Nhưng vì “Đức Maria đã tự do chấp nhận, Người tham dự vào công cuộc cứu độ chúng ta từ chính nguồn. Vì thế, theo một cách hoàn toàn phụ thuộc, theo cách của thụ tạo, và được ân sủng cứu độ của Thiên Chúa tác động hoàn toàn, Người là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc.
Nếu chúng ta (nhân loại) không thuận theo chương trình của Thiên Chúa, Ngài không hành động được. Nhưng bằng lòng tin Đức Maria đã vâng theo (ưng thuận), và ưng thuận điều Người tin. Vì thế không điều gì có thể cản trở chương trình Thiên Chúa tiến hành; nơi Đức Maria, nhân loại đã thực thi một hành động của đức tin cứu độ.” [1]
* Dĩ nhiên, Mẹ Maria có toàn quyền tự do đáp "không" đối với lời Thiên Chúa mời gọi. Mẹ Maria được tự do vì Người là một con người, và giá trị của Người đối với Thiên Chúa, Đấng muốn trở nên người ta, là Mẹ tương lai của Chúa phải hoàn toàn người ta.
Nếu Thiên Chúa cưỡng ép Mẹ Maria, hoặc nếu Thiên Chúa giảm bớt sự tự do thuộc bản tính nhân loại của Người, hẳn Mẹ Maria đã bị để cho trở nên không phải người ta nữa, mà là một thứ người ta cấp thấp, một thứ người nộm.
Hỏi có Kitô hữu Phúc Âm nào thực sự cho rằng Chúa Giêsu được sinh ra bởi một người nộm không?
*
Như vậy, những trích dẫn và suy diễn Thánh Vịnh 115:3 theo lập luận nghi vấn, và nghi vấn Mẹ Maria đồng công với Chúa Cứu Thế, chỉ là những phủ nhận sự thực và cố tình hạ giá Mẹ Maria trong chương trình của Thiên Chúa.
* Chúng tôi mượn lời bà Cory Booth sau đây để kết luận nghi vấn này. (Bà Cory là con gái của Tướng William Booth, nhà sáng lập Salvation Army; bà không phải là thần học gia, nhưng là một Kitô hữu Tinh Lành tốt, và là nhà tư tưởng).
"Quyền tự do của nhân loại là chân lý chính yếu được toàn thể Giáo Hội nhìn nhận. Chúng ta hoàn toàn tự do chấp nhận hoặc khước từ chương trình Thiên Chúa dành cho chúng ta. Toàn thể Sách Phúc Âm minh chứng điều này. Đức Maria không ở ngoài chân lý này, Người có thể khước từ. ... Thiên sứ Gabriel đã được phái đến, không phải chỉ để loan báo, nhưng để đạt được sự ưng thuận của Đức Maria hợp với thánh ý Thiên Chúa." [1]
23.- Mẹ Maria là Đấng Trung Gian: vai trò trung gian phụ thuộc của Mẹ Maria
Nghi Vấn: Lập luận nghi vấn nói: Kitô hữu Công Giáo quan niệm Đức Maria là "Đấng Trung Gian" có nghĩa là phụ thuộc Chúa Kitô, Đức Maria tiến dẫn chúng ta tới Thiên Chúa Cha. "Đấng Trung Gian" có thể gồm cả tước hiệu "Đấng Phân Phát," ám chỉ Đức Maria dự phần phân phát các ân sủng cứu độ cho chúng ta, các con cái của Người.
Lời thánh Phaolô trong 1 Tim 2:5 được viện dẫn trong nghi vấn về sự trung gian phụ thuộc của Đức Maria: “Vì chỉ có một Thiên Chúa. Chỉ có một Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người: đó là chính con người Đức Giêsu Kitô, Đấng đã tự hiến làm giá cứu chuộc mọi người" (1 Tim 2:5). Và nhiều đoạn trong thơ gởi giáo đoàn Do Thái (Dt 2:16-18; 4:14-16; 7:23-28; 8:1,6,13; 9:12-14, 24-26; 10:1-22) (chúng tôi không trích ở đây) cũng được nêu lên để chứng minh: “xưng tụng Đức Maria là Đấng Đồng Công và là Đấng Trung Gian là vi phạm giáo huấn của Phúc Âm.” [1]
Góp Ý.- Để liên tục ý kiến, phần tìm hiểu về đề tài “Mẹ Maria là Đấng Trung Gian” được bắt đầu bằng giáo huấn số 62 của Công Đồng Vatican II (giáo huấn này đã được nhiều lần trích dẫn, nhất là ở đầu Chương 8 này)
Vai trò tùy thuộc trong việc cứu rỗi
(gh 62) Nhưng trong nhiệm cục ân sủng, Đức Maria luôn tiếp tục thiên chức làm mẹ, từ khi Người tin tưởng ưng thuận trong ngày Truyền Tin – sự ưng thuận mà Người đã không ngần ngại giữ vững bên thập giá – cho tới lúc vĩnh viễn hoàn tất việc cứu rỗi mọi người được tuyển chọn. Thực vậy, sau khi về trời, vai trò của Người trong việc cứu độ không chấm dứt, nhưng Người vẫn luôn tiếp tục cầu bầu để đem lại cho chúng ta những ân huệ giúp chúng ta được phần rỗi đời đời. Với tình mẹ hiền, Người chăm sóc những anh chị em của Con của Người đang lữ hành trên dương thế và đang gặp bao nguy hiểm thử thách, cho đến khi họ đạt tới hạnh phúc quê trời. Vì thế, trong Giáo Hội, Đức Trinh Nữ được kêu cầu qua các tước hiệu: Trạng Sư, Vị Bảo Trợ, Đấng Phù Hộ và Đấng Trung Gian. Tuy nhiên phải hiểu các tước hiệu ấy thế nào để không thêm bớt gì vào vinh dự và quyền năng của Đức Kitô Đấng Trung Gian duy nhất.
Thực vậy, không bao giờ có thể đặt một thụ tạo ngang hàng với Ngôi Lời nhập thể và cứu chuộc; nhưng cũng như chức tư tế của Chúa Kitô được thông ban dưới nhiều hình thức cho các thừa tác viên và giáo dân, và cũng như sự tốt lành duy nhất của Thiên Chúa được ban phát nhiều cách cho các thụ tạo, thì sự trung gian duy nhất của Đấng Cứu Thế không những không loại bỏ mà còn khuyến khích các thụ sinh cộng tác, trong sự tùy thuộc vào nguồn mạch duy nhất.
Giáo Hội không ngần ngại tuyên xưng vai trò tùy thuộc ấy của Đức Maria. Giáo Hội thường cảm nghiệm được và nhắn nhủ các tín hữu ghi nhớ vai trò ấy trong lòng để nhờ Mẹ nâng đỡ và phù hộ, họ gắn bó mật thiết hơn với Đấng Trung Gian và Cứu Thế.
*
Chúng ta có thể thêm lời thánh Phêrô: "Không có ơn cứu độ ở bất người nào khác, vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ" (CvTđ 4:12).
* Và chúng ta hỏi: Vậy tại sao trong thơ I gởi ông Timôthêu, thánh Phaolô dạy phải cầu nguyện cho tất cả mọi người, cả nhà cầm quyền Lamã đang đàn áp Kitô hữu thời đó: “Trước hết, tôi khuyên mọi người dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người, cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền, để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức ngay chính” (1 Tim 2:1-2), có nghĩa chúng ta là trung gian cầu nguyện cho người khác.
Thánh Phaolô cũng bảo đảm với ông Timôthêu rằng lời cầu nguyện như thế thì tốt lành và đẹp lòng Thiên Chúa Đấng Cứu Độ của chúng ta: Đó là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa. Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và biết chân lý” (1 Tim 2:3-4) . Tại sao?
Thánh Phaolô trong 1 Tim 2:1-5 đòi toàn thể các Kitô hữu phải là (người) trung gian bầu cử cho tất cả mọi người: “chúng ta phải cầu nguyện cho tất cả mọi người vì Thiên Chúa là Thiên Chúa của tất cả mọi người và chúng ta là trung gian, trong Chúa Kitô, cầu nguyện cho người khác. Thánh Phaolô kết luận bằng cách nói chính ngài cũng là một trung gian, là nhà giảng huấn và là tông đồ.
Thánh Phaolô dạy: “Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Đấng Trung Gian giữa Thiên Chúa và loài người: đó là một con người, Đức Giêsu Kitô, Đấng đã tự hiến mình cứu độ mọi người” (1 Tim 2:5-6).
Chúng ta nhớ câu chủ chốt: "Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người: đó là một con người, Đức Kitô Giêsu” (1 Tim 2:5) được thánh Phaolô dùng để chống lại việc cầu nguyện của những người theo đa thần giáo. Trong 1 Timôthêu 2:5, thánh Phaolô giải thích và tôn vinh Chúa Kitô, Đấng trung gian tối cao, Đấng do việc kết hiệp chúng ta với chính Ngài làm cho tất cả chúng ta trở nên (các) trung gian cho mọi người.
Toàn thể đoạn văn 1 Timôthêu 2 gồm các câu 1-7 là một khối, phải được đọc nguyên cả khối. Lời thánh Phaolô trong 1 Timôthêu 2:1-7 cũng là thông điệp rộng rãi về hiệp nhất; đó là thông điệp truyền giáo, thông điệp cho tất cả mọi người:
“(1) Trước hết, tôi khuyên tất cả anh chị em dâng lời cầu xin, khấn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người, (2) cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền, để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh. (3) Đó là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, (4) Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và biết chân lý. (5) Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người: đó là một con người, Đức Kitô Giêsu, (6) Đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người.
Điều này đã được chứng thực vào đúng thời đúng buổi. (7) Và để làm chứng điều này, tôi đã được đặt làm người rao giảng và làm Tông Đồ – tôi nói thật chứ không nói dối – nghĩa là làm thầy dạy các dân ngoại về đức tin và chân lý” (1 Tim 2:1-7).
* Chúng ta đọc thêm lời Sách Thánh sau đây: "Các tín hữu được kêu gọi tham dự cách phụ thuộc vào công việc trung gian của Chúa Kitô: 'Còn anh chị em, anh chị em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền các kỳ công của Ngài, Đấng đã gọi anh chị em khỏi miền u tối, vào nơi ánh sáng diệu huyền.'” (1 Phêrô 2:9)
và
'Vì thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như thế chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh chị em hãy làm hòa với Thiên Chúa." ... Là những người trung gian, các tín hữu có thể giới thiệu Thiên Chúa cho nhân loại (qua việc loan báo lời Chúa) và đại diện nhân loại trước Thiên Chúa (qua lời cầu nguyện)" (2 Cor 5:20).
* Để kết thúc tiểu đề này, chúng ta đọc kỹ lời thánh Phaolô trong Ephesô 3:14-21 mà trong đó ngài xác nhận chính ngài là một trung gian giữa Thiên Chúa Cha và người khác:
“(14) Vì lý do đó, tôi qùi gối trước mặt Chúa Cha, (15) là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất. (16) Tôi nguyện xin Chúa Cha, thể theo sự phong phú của Ngài là Đấng vinh hiển, ban cho anh chị em được củng cố mạnh mẽ nhờ Thần Khí của Ngài, để con người nội tâm nơi anh chị em được vững vàng. (17) Xin cho anh chị em, nhờ lòng tin, được Đức Kitô ngự trong tâm hồn; xin cho anh chị em được bén rễ sâu và xây dựng vững vàng trên đức ái, (18) để cùng toàn thể dân thánh, anh chị em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, (19) và nhận biết tình thương của Đức Kitô, là tình thương vượt quá mọi sụ hiểu biết. Như vậy, anh chị em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa.
(20) Xin tôn vinh Đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta, mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta cầu xin hoặc nghĩ tới, (21) xin tôn vinh Ngài trong Hội Thánh và nơi Đức Kitô Giêsu đến muôn thuở muôn đời. Amen.” (Eph 3:14-21).
Chúng ta nghĩ sao về lập trường chối bỏ “Mẹ Maria là Đấng Trung Gian” do anh em nghi vấn quan niệm?
24.- Mẹ Maria là Đấng Trung Gian (tiếp theo):
Nghi Vấn: Có người không tin Đức Maria theo bất cứ ý nghĩa nào đã cộng tác với Chúa Kitô trong việc phân phát các ân sủng của Ngài cho nhân loại, cho rằng:
“Ngôi Lời (Logos) đời đời (Chúa Kitô) không phải do Đức Maria sinh ra,”
“Đức Maria chỉ thuần túy là công cụ mà Thiên Chúa Ba Ngôi đã chọn để Ngôi Lời nhập thể;”
và “trong Sách Thánh, sau khi phép lạ này được hoàn tất, Người lui vào hậu trường, chúng ta đọc về Người chỉ có chút ít.” [1]
Góp Ý: Chúng ta đọc lại giáo huấn số 58 của Công Đồng Chung Vatican II, trong Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội, Chương VIII, dạy về Mẹ Maria trong đời sống công khai của Chúa Giêsu để góp phần làm sáng tỏ lập luận của người nghi vấn không đồng ý “Mẹ Maria cộng tác với Chúa Kitô trong việc phân phát ân sủng của Chúa cho nhân loại.”
Đức Maria và đời sống công khai của Chúa Giêsu
(gh 58) Trong cuộc đời công khai của Chúa Giêsu, Mẹ Ngài cũng đã xuất hiện rõ ràng và ngay từ đầu, trong tiệc cưới thành Cana xứ Galilea, vì động lòng thương xót Người đã cầu bầu, khiến Chúa Giêsu, Đấng Thiên Sai, làm phép lạ đầu tiên của Ngài (x Gioan 2:1-11). Trong thời gian Chúa truyền giáo, Đức Maria đón nhận lời Con của Người, những lời cho thấy Nước Trời vượt lên khỏi các mối bận tâm và liên hệ huyết nhục, và tuyên dương những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa là có phúc (x. Mc 3:35; Lc 11:27-28) như chính Người hằng thực hành mọi điều đó cách trung tín (x. Lc 2:19 và 51). Như thế Đức Trinh Nữ cũng đã tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin, trung thành hiệp nhất với Con một của mình và dự phần vào hy lễ của Con với tấm lòng của một người mẹ hết tình ưng thuận hiến tế hy lễ do lòng mình sinh ra. Cuối cùng chính Chúa Giêsu Kitô khi hấp hối trên thập giá đã trối Người là Mẹ của môn đệ qua lời này: ‘Thưa Bà, xin nhận con của Bà’” (x. Gioan 19:26-27). [1]
* Sau đây chúng ta lược qua ý kiến “bốn Sách Phúc Âm Tân Ước nói rất ít về Mẹ Maria” mà anh em nghi vấn nêu ra.
Bốn Sách Phúc Âm Tân Ước nói rất ít về Mẹ Maria. Tuy "ít" nhưng "cái ít" đó lại "quá nhiều". Bất cứ nơi nào Mẹ Maria xuất hiện, Người đều quan trọng. Chúng ta nhớ lại:
- biến cố Truyền Tin và mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể (Lc 1:26-38);
- biến cố thăm bà Elisabeth (Lc 1:39-56);
- Chúa giáng sinh (Lc 2:1-20);
- Chúa Cứu Thế sơ sinh chịu cắt bì và dâng hiến trong đền thờ (Lc 2:21-38);
- Chúa Cứu Thế và thánh gia trốn sang Ai cập và trở về (Mt 2:13-23);
- lạc Chúa ba ngày trong đền thờ khi Chúa mười hai tuổi (Lc 2:41-50);
- Chúa sống ẩn dật tại Nazareth (Lc 2:39-40; 51-52).
Tóm lại chúng ta thấy Mẹ Maria luôn kề cận bên Chúa ròng rã ba mươi năm trước ngày Chúa công khai rao giảng Tin Mừng Nước Trời và Ơn Cứu Độ.
*
Thời gian Chúa đi rao giảng, các thánh sử chỉ kể lại một vài lần những sự việc không thể bỏ qua về Mẹ Maria ở bên Chúa, như:
- lần Mẹ xin Chúa Chúa làm phép lạ biến nước lã trở nên rượu trong tiệc cưới ở Cana mặc dầu ngày giờ được ấn định để Chúa làm phép lạ đầu tiên chưa tới (theo Gioan 2:1-12);
- khi Mẹ tìm đến thăm Chúa (theo Mt 12:46-50; Mc 3:31-35; Lc 8:19-21);
- Mẹ chia sẻ mọi sỉ nhục, cực hình Chúa chịu để cứu chuộc nhân loại, cho tới khi Chúa được an táng và phục sinh (theo Gioan 19:25-27; Mt 27:55-56; Mc 15:40-41; Lc 23:49).
- Mẹ chia sẻ với các thánh tông đồ và môn đệ, tức là Giáo Hội sơ khai, những đau buồn khi Chúa chịu khổ hình và những vui mừng Chúa sống lại.
- Mẹ chia sẻ những trông chờ khi cầu nguyện chung với các anh chị em của Con đầu lòng của Người (theo CvTđ 1:14; Rom 8:29), mà những người đó, theo nghĩa thiêng liêng, cũng là con của Người, khi các vị đó cùng với Người chờ đón Chúa Thánh Thần ngự đến.
*
Kết luận: Người nghi vấn nói “Mẹ Maria lui vào hậu trường và người ta chỉ đọc chút ít về Mẹ” chỉ vì các Thánh Sử không chủ ý ghi lại sự hiện diện của Mẹ và các việc Mẹ làm bên Chúa. Mục đích của các Thánh Sử là chỉ ghi chép những việc chính Chúa đã làm, lời Chúa đã dạy, mà không thể bỏ qua. Thánh Gioan đã nói: “Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra” (Gioan 21:25). Như thế, chúng ta hiểu tại sao các Thánh Sử nói rất ít về Mẹ Maria, nhưng số “ít” đó lại trở nên “quá nhiều và tích cực.”
25.- Mẹ Maria là Đấng Trung Gian (tiếp theo):
Mẹ Maria không ngang hàng với Chúa Kitô
Nghi Vấn: (Xin đọc lại Nghi Vấn và Góp Ý thuộc Tiểu Đề số 3, trang 31).
Lập luận hoài nghi niềm tin Công Giáo về Đức Maria nói tiếp “trong khi những người khác cùng với Chúa Kitô có thể giữ vai trò trung gian giữa người ta và Thiên Chúa, có một lằn phân ranh tách biệt sự trung gian của Chúa Kitô với sự trung gian của mọi người khác; một số đặc tính và chức năng siêu nhiên mà chỉ một mình Chúa Kitô mới có thể sở hữu và thực hành. Và về một số phương diện quan trọng, Giáo Hội Công Giáo đặt Mẹ Maria ở phía Chúa Kitô trong lằn phân ranh (= ngang hàng với Chúa Kitô).”
Góp Ý: Để tìm hiểu và giải đáp nghi vấn này, chúng ta đọc lại lời Thánh Công Đồng Vatican II minh xác về địa vị Trung Gian Phụ Thuộc của Mẹ Maria trong giáo huấn số 60 và 62, trích dẫn ở phần đầu chương này, trang 129-133.
* Thêm nữa, Chúa Kitô giống chúng ta mọi sự, ngoại trừ tội lỗi: Chúng ta có một vị Thượng Tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời, là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin. Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của chúng ta, vì Ngài đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như chúng ta, nhưng không phạm tội” (Dt 4:15).
Hơn nữa Chúa đã liên kết các phần tử của Ngài với chính Ngài trong hiệp nhất về sự sống và tình yêu, trong đó chúng ta là những cành nho tươi sống của cây nho là Chúa Kitô, và cũng là điều kiện để chúng ta sinh hoa trái. Chúa nói: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Người nào ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Gioan 15:5)
Trong thơ I Corinthô, đoạn 12, thánh Phaolô giải thích chi tiết rành mạch tất cả chúng ta, cả Mẹ Maria, là thành viên nhiệm thể Giáo Hội Chúa Kitô. Chúng tôi chỉ trích câu 27: “Vậy anh em, anh em là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là một bộ phận” (1 Cor 12:27). Mà đã là bộ phận của thân thể thì đương nhiên chia sẻ với tất cả mọi bộ phận khác.
Chính sự kết hiệp này với Chúa Kitô làm cho chúng ta sinh ra hoa trái của việc lành. Đây là đức tin hoạt động qua tình yêu và không một quyền lực nào khác phát sinh từ trong chúng ta. Chúng ta chia sẻ bản tính Thiên Chúa: “Nhờ vinh quang và sức mạnh (của Chúa Kitô) ấy, Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quí báu và trọng đại Ngài đã hứa, để nhờ đó, anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa, ...” (2 Phêrô 1:4). Chúng ta cũng chia sẻ bản tính Thiên Chúa qua căn tính (của) chúng ta là Giáo Hội của Ngài như lời Sách Tông Đồ Công Vụ khi nói về việc ông Saolê bắt bớ Giáo Hội và được Chúa kêu gọi: Khi ông (Saolê) đang đi đường tới Damas, thì bỗng nhiên có một làn ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ ông. Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: ‘Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta?’ Ông nói: ‘Thưa Ngài, Ngài là ai?’ Ngài đáp: ‘Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ” (CvTđ 9:3-5).
Chúng ta dùng giáo huấn số 62 của Công Đồng Vatican II để kết luận nghi vấn “Mẹ Maria ngang hàng với Chúa Kitô” mà người nghi vấn quan niệm:
... Thực vậy, không bao giờ có thể đặt một thụ tạo ngang hàng với Ngôi Lời nhập thể và cứu chuộc; nhưng cũng như chức tư tế của Chúa Kitô được thông ban dưới nhiều hình thức cho các thừa tác viên và giáo dân, và cũng như sự tốt lành duy nhất của Thiên Chúa được ban phát nhiều cách cho các thụ tạo, thì sự trung gian duy nhất của Chúa Cứu Thế không những không loại bỏ mà còn khuyến khích các thụ sinh cộng tác, trong sự tùy thuộc vào nguồn mạch duy nhất. ... (trích giáo huấn số 62 CĐ Vatican II).
Hiển nhiên Giáo Hội và Kitô hữu Công Giáo không khi nào đặt Mẹ Maria ngang hàng với Chúa Cứu Thế, trong mọi trường hợp, như thường bị hiểu lầm.
26.- Mẹ Maria là Đấng Trung Gian (tiếp theo):
Mẹ Maria chia sẻ nhưng không làm giảm bớt tính độc nhất vai trò tư tế của Chúa Kitô
Nghi Vấn: Có lập luận nói Giáo Hội Công Giáo mô tả căn bản vai trò của Đức Maria mà các Kitô hữu khác không tin. Chỉ một mình Chúa Kitô có đủ tư cách là trung gian giữa nhân loại và Thiên Chúa do sự thánh thiện tuyệt đối của Ngài vì :
“Đó chính là vị Thượng Tế mà chúng ta cần đến: một vị Thượng Tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân và được nâng cao vượt trên các tầng trời” (Dt 7:26).
Có người cho rằng: “các Kitô hữu Công Giáo nối kết Đức Maria trong hệ thống thiên đàng giữa Chúa Kitô và nhân loại" và như thế "đặt Đức Maria trong địa vị trung gian mà các tín hữu khác không tin." Việc này coi như là "làm giảm quyền năng và vinh quang tối thượng chức tư tế của Chúa Kitô." [1]
Có lập luận cho rằng “Đức Maria là Đấng Trung Gian dựa trên căn bản sự thánh thiện toàn vẹn của Người - giống như Chúa Kitô. ... Cho dù chúng ta cho rằng sự thánh thiện này là sự công chính của Chúa Kitô thông cho như Giáo Hội Công Giáo dạy, thì sự thánh thiện đó theo nghĩa đích thực vẫn là của Đức Maria. Điều này đặt Đức Maria trong cùng một vinh quang như Chúa Kitô, lần nữa làm mờ nhạt tính cách duy nhất vai trò tư tế của Chúa Kitô.” [1]
Góp Ý: Chúng ta không nên lẫn lộn bản chất vai trò trung gian của Chúa Kitô với sự thánh thiện (của Chúa) làm cho Chúa trở nên Đấng Trung Gian. Căn bản duy nhất chức vụ trung gian của Chúa Kitô là “Việc Chúa Nhập Thể,” là “sự kết hiệp nhân tính với thiên tính trong một Ngôi Vị Ngôi Lời.”
Mẹ Maria rõ ràng có địa vị đặc biệt giữa chúng ta vì Người vừa là Mẹ vừa là môn đệ đầu tiên của Chúa Cứu Thế. Người được tán tụng nhiều và lời cầu nguyện của Người mạnh thế hơn vì Người thánh thiện hơn toàn thể thần thánh; sau cùng: "Lời cầu nguyện tha thiết của một người công chính (thì) hết sức mạnh thế" (Giacôbê 5:16), mà Mẹ Maria thì nhất định là công chính hơn hết mọi người công chính, hơn hết các thần thánh, vì thế lời cầu nguyện của Người mạnh thế chỉ sau Chúa Kitô.
Trong khi một số môn đệ có thể đắc thế hơn trong lời cầu nguyện vì tính cách đạo đức (luân lý) trong cuộc sống của họ: “Anh em hãy thú tội với nhau và cầu nguyện cho nhau để được cứu thoát. Vì lời cầu xin tha thiết của người công chính rất có hiệu lực” (Giacôbê 5:16).
Như thế, chúng ta kết luận: lời cầu nguyện của Mẹ Maria mạnh thế hơn vì Người thánh thiện, "đầy ơn phước" (Luca 1:28).
* Patrick Madrid, trong Any Friend of God’s is a Friend of Mine (Bất cứ người nào là bằng hữu của Thiên Chúa cũng là bạn hữu của tôi), nói:
“Dĩ nhiên, Mẹ Maria không có cùng một "căn bản" như Chúa Kitô. Chỉ một mình Chúa Kitô là Ngôi Lời mặc thân xác nhân loại. Nhưng Mẹ Maria vượt trên chúng ta ở hai lãnh vực: trong cương vị môn đệ và trong sự thánh thiện, sự gần gũi của việc kết hiệp với Chúa Kitô và, qua Chúa Kitô, kết hiệp với Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Linh. Mẹ Maria trực tiếp chăm sóc Ngôi Hai Thiên Chúa, khi Ngôi Hai Thiên Chúa mặc thân xác trong lòng dạ (của) Người, bản tính nhân loại kết hợp thiên tính mà vì thế Người là Mẹ Thiên Chúa. Hơn nữa, Người đã nhận được ân sủng của Thiên Chúa nhiều hơn chúng ta và đã sử dụng các ơn Chúa hữu hiệu hơn chúng ta, nhờ ơn vô nhiễm nguyên tội từ khi bẩm thai và suốt cuộc đời lữ hành trần thế. Sự tràn đầy ơn phước của Đức Maria có ý nghĩa vượt xa hơn việc Người hoàn toàn thoát khỏi tội lỗi. Sự tràn đày ơn phước của Đức Maria bao gồm toàn thể mọi ân sủng của Thiên Chúa ban cho Người, đặc biệt nhất là ơn gọi làm Mẹ Thiên Chúa.”[1]
Hơn nữa, qua Sách Thánh, chúng ta thấy chính Chúa Giêsu đã cho toàn thể các thành viên của Ngài, gồm cả Mẹ Maria, được chia sẻ quyền tư tế của riêng Ngài:
"Chúa Kitô đã làm cho chúng ta thành một vương quốc, thành những tư tế cho Thiên Chúa và Cha của Ngài" (KhH 1:6,5:10,20:6).
Chúng ta chia sẻ chức tư tế của Chúa Kitô, Mẹ của Ngài và chính chúng ta, tất cả đều là môn đệ của Ngài, như lời minh xác của Thánh Phêrô trong thơ thứ I (1 Phêrô 2:5 và 9) sau đây:
(5) “Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Ngài, nhờ Đức Giêsu Kitô.”
(9) “Còn anh em, anh em là những người được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, là dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Ngài, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng huyền diệu.”
* Nhưng còn chức năng tư tế về việc đền tội thì sao?
Tất cả mọi Kitô hữu gồm cả Mẹ Maria phải làm việc này trong Chúa Kitô, đó là ý nghĩa của lời Chúa:
“Ai muốn theo Tôi (Thầy) thì phải từ bỏ mình, vác thánh giá hàng ngày mà theo” (Lc 9:23).
và
“Người nào không vác thánh giá mình đi theo Tôi (Thầy), thì không thể là môn đệ Tôi (Thầy) được” (Lc 14:27).
và
"Những thống khổ của Chúa Kitô tràn qua cho chúng ta" (2 Cor 1:5).
và
"Tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh chị em. Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích của thân thể Ngài là Giáo Hội" (Col 1:24).
Trên đây là một vài trích dẫn Phúc Âm về việc đền tội của chức năng tư tế được chia sẻ. Chúng ta là những người cộng tác với Chúa Kitô trong việc cứu độ chúng ta và cứu độ người khác. Theo một cách nói, tất cả chúng ta đều là những người đồng công cứu độ và trung gian cùng với Chúa Kitô, Mẹ và con cái như nhau.
Bằng cách nào? Tại sao? Vì đó là cách thức mà tình yêu của Chúa Kitô đã an bài cho ơn cứu độ chúng ta. Các cành nho với sức sống của cây nho, và các cành đó sinh hoa trái của sự sống đời đời vì các cành nho đó (chúng ta) hiệp nhất với Chúa Kitô Đấng là cây nho. Chúng ta đọc lời Chúa Giêsu: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Người nào ở (lại) trong Thầy và Thầy ở (lại) trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Người nào không ở (lại) trong Thầy, thì bị liệng ra ngoài như cành nho (bị tách rời) và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy và quăng vào lửa cho (nó) cháy đi. Nếu anh em ở (lại) trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy” (Gioan 15:5-8).
Qua một vài dẫn chứng trên đây, rõ ràng chúng ta thấy “Mẹ Maria không làm giảm bớt thẩm quyền trọn vẹn và vinh quang (của) chức tư tế của Chúa Kitô, tính độc nhất thuộc vai trò tư tế của Ngài.”
27.- Mẹ Maria là Đấng Trung Gian (tiếp theo):
Sùng kính Mẹ Maria không làm mờ vai trò của Chúa Kitô
Nghi Vấn: Chúng tôi thường nghe nghi vấn: “sùng kính Đức Maria và các thánh phần nào giảm thiểu vai trò Chúa Kitô.”
Góp Ý: Sách Thánh và đời sống Kitô hữu từ ngày khai sinh Giáo Hội tới nay chứng minh nghi vấn trên đây không đúng. Mẹ Maria và các thánh nhận lãnh mọi điều các ngài được hưởng từ Chúa Kitô, nhưng Chúa không nghèo đi chút nào. Chúng ta thấy Chúa làm bất cứ điều gì, Chúa đều liên kết việc đó với tất cả các chi thể của Ngài.
Chúng tôi lược trích một vài đoạn ngắn, và ghi số các đoạn hoặc câu dài trong Phúc Âm để chúng ta suy nghĩ:
* “Chúa Kitô là đấng phán xét duy nhất của chúng ta” (Gioan 5:22,27; 2 Tim 4:1; Giacôbê 4:12; 1 Phêrô 4:5), nhưng Sách Thánh dạy rằng các môn đệ của Chúa Kitô chắc chắn chia sẻ quyền xét xử của Chúa:
“Thầy nói thật cho anh em biết: anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai tòa mà xét xử mười hai chi tộc Do Thái”(Mt 19:28).
* Chúa Kitô là nền tảng duy nhất của Giáo Hội: “Không một ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã đặt sẵn là Đức Giêsu Kitô” (1 Cor 3:11), nhưng Chúa Kitô chia sẻ địa vị đó với thánh Phêrô và với các tông đồ: “...Đức Giêsu lại hỏi: ‘Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? Ông Simon Phêrô đáp: ‘Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.’ Đức Giêsu nói với ông: ‘Này Simon, con ông Giôna, anh thật có phúc, vì không phải phàm nhân mạc khải cho anh điều đó, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy nói cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần không thể thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: nơi trần thế, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; nơi trần thế, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy” (Mt 16:16-19; đọc thêm Mc 8:27-30, Lc 9:18-21).
Và thánh Phaolô dạy: “... Anh em không phải là người xa lạ hoặc ngụ cư, nhưng là đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà Thiên Chúa, bởi đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá góc tường là chính Đức Giêsu Kitô. Trong Ngài, toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa. Trong Ngài, cả anh em nữa, nhờ Thần Khí, cũng được xây dựng cùng với những người khác thành đền thờ Thiên Chúa ngự” (Eph 2:19-22).
và,
“... Tường thành xây trên mười hai nền móng, trên đó có tên mười hai Tông Đồ của Con Chiên” (KhH 21:14).
* Chúa Kitô là Vua chúng ta, nhưng các môn đệ Chúa sẽ cùng thống trị với Chúa:
“Còn anh em, anh em vẫn một lòng gắn bó với Thầy, giữa những lúc Thầy gặp thử thách gian nan. Vì thế, Thầy sẽ trao Vương Quốc cho anh em, như Cha Thầy đã trao cho Thầy, để anh em được đồng bàn ăn uống với Thầy trong Vương Quốc của Thầy, và ngự tòa xét xử mười hai chi họ Israel” (Lc 22:28-30).
Đối với các môn đệ còn được phần thưởng như thế, thì Mẹ Maria phải được thế nào?
* Chúa Kitô không thu bớt vương quyền của Chúa do việc chia sẻ vương quyền và quyền tư tế; trái lại, Chúa hiển lộ vương quyền đó thành vinh quang Thiên Chúa. Chúa Kitô là Thượng Tế của chúng ta, Ngài dâng hiến chính mình, Chiên Thiên Chúa, làm hy lễ toàn hảo duy nhất đền chuộc tội lỗi chúng ta: “... Vì những người được Ngài giúp đỡ không phải là các thiên thần, mà là con cháu Abraham. Bởi thế, Ngài đã phải nên giống anh em mình về mọi phương diện, để trở thành vị Thượng Tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng Thiên Chúa, hầu đền tội cho dân” (Dt 2:17) (đọc thêm Dt 3:1, 4:14f, 5:8-10, 7:26f, 8:1, 9:11-28). Tuy nhiên chúng ta chia sẻ quyền tư tế của Chúa Kitô, dâng hiến hy lễ thiêng liêng kết hợp với hy lễ của Ngài (đọc thêm Rom 12:1, 15:16; Dt 13:15-16; 1 Phêrô 2:5-9; KhH 1:6, 5:10, 20:6).
* Việc chúng ta chia sẻ quyền tư tế của Chúa Kitô không thu nhỏ quyền tư tế của Ngài. Nhưng chúng ta đã trở nên cộng tác viên của Ngài (theo Dt 3:14). Chúng ta được dạy rằng mọi chi của Nhiệm Thể Chúa Kitô đều cần đến nhau (theo 1 Cor 12:12-16).
* Điều chúng ta tin từ ngày Giáo Hội sơ khai tới nay là Mẹ Maria và các thánh đem chúng ta đến với Thiên Chúa và Chúa Giêsu Đấng Cứu Độ của chúng ta cách mãnh liệt và chắc chắn hơn là nếu chúng ta không có sự hỗ trợ của các ngài. Đó chính là nhiệm vụ nơi thiên quốc của các ngài. Thiên Chúa hoạt động qua các ngài, và nhất là qua Mẹ Maria.
* Chúng ta không khi nào rời bỏ các chi thể của chúng ta trên trời. Các vị đó cùng với chúng ta là chi thể của Nhiệm Thể Chúa Kitô, là Giáo Hội, các ngài sẵn sàng giúp đỡ chúng ta, dù chúng ta biết các ngài hoặc không, nhưng các ngài hết sức sẵn sàng khi chúng ta ý thức và kêu cầu các ngài. Thánh Phaolô nói:
"Như thế, phần chúng ta, được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy gỡ bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Chúa Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính Ngài đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề bị ô nhục, và nay đang ngự bên hữu Thiên Chúa" (Dt 12:1-2).
* Chúng ta tin chắc lòng mộ mến Mẹ Maria đem chúng ta tới gần Chúa Kitô hơn và làm việc đó mau chóng hơn là không nhờ Mẹ.
28.- Mẹ Maria là Đấng Trung Gian (tiếp theo):
Vai trò của Mẹ Maria trong việc Chúa Kitô làm hòa với chúng ta
Nghi Vấn: Có lập luận cho rằng Kitô hữu Công Giáo quan niệm “Nếu không có trung gian của Đức Maria, thì chính Chúa Kitô không thể hoàn toàn làm hòa với chúng ta.” [1]
Góp Ý: Chúng ta sơ lược một vài ý nhỏ sau đây để giải đáp nghi vấn trên.
* Thứ nhất: Từ nguyên thủy, trong chương trình làm hòa của Thiên Chúa, Ngài đã bao gồm Mẹ Maria là thừa tác viên, là người cộng tác, và là môn đệ của Chúa Kitô trong việc cứu độ của chính Người và chúng ta. Trước nhất, Mẹ Maria là người tin (= tín hữu), một Kitô hữu: "Em thật có phúc vì đã tin ..." (Luca 1:45).
* Thứ hai: Vì là một người tin, Mẹ Maria ở trong Chúa Kitô. Lời Chúa trong Phúc Âm: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Ngài chặt đi; cành nào sinh hoa trái, thì Ngài cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Người nào ở lại trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Gioan 15:1-5).
và
“Phần Con, Con đã ban cho họ vinh quang (mà) Cha đã ban cho Con, để họ nên một như Chúng Ta là một; như vậy thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã phái Con đi và đã yêu thương họ như đã yêu thương Con” (Gioan 17:22-23). (Xin đọc thêm Rom 12:4-5; 1 Cor 10:16, 12:12-17).
* Thứ ba: Vì Mẹ Maria ở trong Chúa Kitô, các lời cầu nguyện của Người "hữu hiệu và mạnh thế" vì “lời cầu xin tha thiết của người công chính rất có hiệu lực” (Giacôbê 5:16), mà trước mắt Thiên Chúa, thì ngoài Chúa Kitô, người nào công chính bằng Mẹ Maria?
Những dẫn chứng trên đây tạm đủ giải đáp chi tiết nghi vấn về “Vai trò trung gian của Mẹ Maria.”
29.- Mẹ Maria là Đấng Trung Gian (tiếp theo):
Vai trò trung gian của Mẹ Maria trong Chúa Kitô
Nghi Vấn: Có người hoài nghi quan niệm: "Vai trò trung gian của Đức Maria (thì) không cần thiết (thừa) hoặc vai trò trung gian của Chúa Kitô không đủ." [1]
Góp Ý: Chúa Kitô là trung gian giữa nhân loại, gồm cả Mẹ Maria, với Thiên Chúa Cha bằng việc hợp nhất nhân loại chúng ta với chính Ngài trong một kết hiệp sống còn của các chi thể với đầu, các cành nho với cây nho:
“Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trông nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Ngài chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Ngài cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. ... Cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, ...” (Gioan 15:1-5).
Vì Chúa Kitô đã mặc lấy nhân tính từ chỉ một mình Mẹ Maria, vai trò của Mẹ Maria trong chương trình của Chúa là duy nhất. Không một ai, kể cả Mẹ Maria, có được điều gì mà không do Chúa Kitô. Nhưng vì chúng ta là chi thể của nhau, chúng ta yêu thương nhau và cầu nguyện cho nhau. Thiên Chúa muốn điều này. Chúng ta “không thừa (= không cần thiết)" đối với nhau; và cùng với Chúa Kitô, chúng ta làm mọi việc để tôn vinh Thiên Chúa (theo 1 Cor 12:12-26).
|