|
Mục Lục:
- Giới thiệu
- Nội dung
Phần 1
- Lờimởđầu
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
Phần 2
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
Phần 3
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
Phần 4
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
Phần 5
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
Phần 6
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
Phần 7
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
Phần 8
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
|
Mục Đọc Sách Trên Net:
MẸ MARIA, HIỀN MẪU CHÚA KITÔ
(hay THẦN ĐÔ HUYỀN NHIỆM)
Mẹ Bề Trên Maria d'Agreda
Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi chuyển ngữ
CHƯƠNG 4, Phần Sáu
* CHÚA GIÊSUCẦU
NGUYỆN
TRONG VƯỜN CÂY DẦU;
*
MẸ MARIA
CHIA SẺ MỌI KHỔ HÌNH
ĐAU ĐỚN PHIỀN SẦU CỦA CHÚA
Vương quyền Thiên
Chúa Cha hằng hữu ủy thác cho Chúa Giêsu được
thiết lập vững vàng nơi các mầu nhiệm cực thánh
Chúa cử hành tại Nhà Tiệc Ly. Khuya đêm Thứ Năm
sau Bữa Tiệc Ly, Chúa Cứu Thế quyết định tiến hành
trận chiến kinh hoàng là chịu Khổ Nạn hoàn tất
Công Cuộc Cứu Chuộc. Chúa Giêsu chỗi dậy rời khỏi
đại sảnh nơi có Bữa Tiệc thánh huyền nhiệm. Mẹ
Maria cũng rời khỏi phòng tĩnh tâm đón gặp Chúa.
Tại cuộc đối diện này giữa Thiên Chúa hằng hữu và
Mẹ Maria, lưỡi gươm đau buồn xuyên thấu trái tim
Con và Mẹ, tạo ra sự đau đớn vượt trên mọi sức
tưởng tượng của loài người và các thiên thần. Mẹ
Maria sầu bi phủ phục nơi chân Chúa Giêsu, thờ lạy
Chúa là Thiên Chúa và Chúa Cứu Thế đích thực của
Mẹ. Chúa Giêsu nhìn Mẹ Maria bằng vẻ uy nghi Thiên
Chúa, đồng thời với tình yêu dạt dào của người
Con, và Chúa chỉ nói với Mẹ: “Thưa Mẹ của Con, Con
sẽ ở với Mẹ trong sự đau khổ. Mẹ Con Ta hãy chu
toàn thánh ý Thiên Chúa Cha hằng hữu và việc cứu
chuộc nhân loại.” Với trọn trái tim Mẹ, Mẹ Maria
dâng mình làm hy lễ và xin Chúa chúc lành. Sau khi
được Chúa chúc lành, Mẹ Maria trở lại phòng cầu
nguyện, tại dây, do đặc ân Chúa Giêsu, Mẹ Maria
thấy tường tận mọi việc xảy ra liên quan đến Con
cực thánh. Nhờ đó Mẹ Maria có thể đi theo và đồng
công trong mọi việc Chúa làm như được ủy thác cho
Mẹ.
Chủ nhân nhà Tiệc Ly, cũng hiện diện khi Mẹ Con
gặp nhau, xúc động nhờ ơn Chúa, đã dâng ngôi nhà
và mọi thứ trong nhà cho Mẹ Maria, xin Mẹ sử dụng
mọi thứ trong nhà khi Mẹ ở Jerusalem. Với lòng
khiêm nhượng cảm tạ, Mẹ nhận lời vị chủ nhà. Hàng
ngàn thiên thần hộ vệ Mẹ hiện ra rõ ràng và cùng
với một số phụ nữ thánh thiện ở lại với Mẹ.
Chúa Cứu Thế rời khỏi nhà Tiệc Ly cùng với các
Tông Đồ và năm Môn Đệ hiện diện khi Chúa cử hành
Bữa Ăn mầu nhiệm. Nhưng chỉ có mười hai Tông Đồ đi
theo Chúa Giêsu thẳng về hướng núi Cây Dầu ở sát
bên ngoài tường thành phía đông Jerusalem. Juda
Iscariot, cảnh giác trong âm mưu phản bội để nộp
Thầy chí thánh, phỏng đoán Chúa Giêsu có ý cầu
nguyện suốt đêm như Chúa thường làm. Đây là cơ hội
tốt để nạp Thầy cho những ký lục và biệt phái đồng
mưu. Sẵn có ý định tàn khốc khủng khiếp này, hắn
đi lùi lại phía sau, để cho Chúa Giêsu cùng với
các Tông Đồ khác đi tới. Không bị các Tông Đồ để
ý, hắn vội vàng đi tới địa điểm đổ vỡ và hủy diệt
chính hắn. Trong lòng Juda Iscariot bất chợt bùng
lên cơn rối loạn sợ hãi lo âu mà đây là nhân chứng
trong lòng hắn về hành động tàn ác khủng khiếp hắn
sắp mắc phạm. Bị đẩy đi trong cuồng phong dữ dội
về những ý nghĩ do lương tri khốn nạn của hắn đưa
ra, hắn tới nhà vị thượng tế mà như đứt hơi.
Nhìn thấy Juda Iscariot vội vàng hấp tấp trong
việc mưu đạt được cái chết của Chúa Giêsu Kitô,
Lucifer sợ rằng rốt cuộc Chúa Giêsu có thể đích
thực là Chúa Cứu Thế. Nó hiện ra với Juda Iscariot
đội lốt một người hết sức ác độc, người mà y quen
biết trong âm mưu phản bội. Đội lốt người này,
Lucifer có thể nói với Juda Iscariot mà không sợ
bị nhận diện. Lucifer cố gắng thuyết phục Juda
Iscariot rằng lúc đầu ý đồ bán Thầy của hắn có vẻ
đáng khuyến khích vì những việc ác độc gán cho
Chúa Giêsu. Nhưng sau khi suy xét vấn đề đó tường
tận hơn, lúc này nó thấy không nên nộp Chúa Giêsu
cho các tư tế và biệt phái. Chúa Giêsu không đến
nỗi tệ như Juda Iscariot đã tưởng, Chúa Giêsu
không đáng phải chết. Hơn nữa Chúa có thể tự giải
phóng bằng một vài phép lạ và gây cho kẻ phản bội
những khó khăn hết sức lớn lao.
Trong khi đó Chúa Giêsu cùng với mười một Tông Đồ
tiến hành công cuộc cứu chuộc nhân loại gồm cả
những kẻ đang âm mưu giết Chúa. Cuộc tranh sức cực
kỳ lạ lùng vô tiền khoáng hậu giữa ác tâm cực độ
của loài người và lòng nhân từ yêu thương vô cùng
của Thiên Chúa! Nếu cuộc tranh đấu lạ lùng giữa
thiện và ác khởi đầu từ nguyên tổ, cuộc tranh đấu
đó hiển nhiên đã tới cực điểm trong cái chết của
Đấng Cứu Chuộc vì lúc này thiện và ác đối diện và
đưa ra sức lực mạnh nhất của mình. Lòng ác độc của
loài người trong việc lấy đi mạng sống và danh dự
của Đấng Tạo Hóa và Cứu Chuộc đối đầu với tình yêu
thương vô cùng của Chúa tự hiến dâng mạng sống và
danh dự mình cho nhân loại.
Theo cách suy luận của loài người chúng ta, có thể
là linh hồn cực châu báu Chúa Kitô, cả Thiên Tính
của Chúa nữa, trở lại với Mẹ Maria, để Chúa có thể
tìm được một thụ tạo, mà ở đó tình yêu của Chúa có
thể được đền đáp và nhận được những lời xin tha
thứ vì tội coi thường các lệnh truyền của đức công
chính. Duy nhất nơi Mẹ Maria, Chúa có thể thấy
Cuộc Khổ Hình Tử Nạn đem lại thành quả toàn hảo.
Nơi sự thánh thiện khôn lường của Mẹ Maria, đức
công thẳng Chúa gặp được sự đền bù cho lòng ác độc
của loài người. Nơi đức khiêm nhượng và yêu thương
bác ái vô bờ của Mẹ Maria, kho tàng công nghiệp
Chúa Cứu Thế được ký thác, để về sau Giáo Hội có
thể vươn lên từ sự hy sinh của Chúa như phượng
hoàng mới nở từ lớp tro ủ nóng. Sự thánh thiện tột
đỉnh của Mẹ Maria là điều an ủi đem lại cho nhân
tính Chúa Giêsu sức mạnh và nghị lực mới để chiến
thắng ác tâm loài người; và Chúa Giêsu coi mình đã
được đền đáp xứng đáng cho những đau khổ cực kỳ
tàn bạo Chúa phải chịu do sự kiện là Mẹ rất thánh
cũng thuộc về nhân loại.
Chúa Cứu Thế đi ngang qua suối Kidron (Gioan 8:1),
vào vườn Gethsemani ở Núi Cây Dầu. Tại đây Chúa
nói với mười một Tông Đồ: “Anh em hãy ngồi nghỉ
tại đây chờ Thầy, trong khi Thầy đi xa hơn một
chút để cầu nguyện (Mt 26:36); anh em cũng cần
phải cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ” (Lc
22:40). Thầy chí thánh cho các Tông Đồ lời khuyên
này để các ông có thể vững vàng trong cơn cám dỗ
mà Chúa đã nói cho các ông biết trong Bữa Tiệc Ly:
tất cả các ông đều bị vấp phạm vì những tủi nhục
cực hình Chúa chịu đêm đó, Satan sẽ tấn công để
sàng sảy, khích động các ông bằng những lời giả
dối; vì Mục Tử bị bạc đãi đánh đập bị thương tích,
đàn chiên tan tác (Zach. 13:7).
Thầy hằng sống để lại đó tám Tông Đồ, đem theo các
ông Phêrô, Gioan và Giacôbê tới một nơi xa hơn (Mc
14:33). Chúa Giêsu ngước mắt nhìn lên và dâng lời
chúc tụng Thiên Chúa Cha hằng hữu như thường lệ.
Chúa âm thầm cầu nguyện xin cho việc hoàn thành
lời tiên tri Zacharia, cho phép cái chết đến với
Đấng cực thánh giữa loài người; truyền lệnh cho
lưỡi gươm phép công thẳng của Thiên Chúa thi hành
đối với Vị Mục Tử và giáng xuống trên “Đấng Thiên
Chúa làm người” toàn lực chí tử. Chúa Giêsu lại
dâng chính mình đền bù phép công thẳng Thiên Chúa
Cha và cứu chuộc nhân loại. Chúa Giêsu ưng thuận
rằng tất cả mọi đau đớn hành hạ nhục nhã trong
Cuộc Khổ Hình và Chết của Chúa phải được để tự
nhiên đối với thân xác có khả năng chịu đau khổ.
Từ lúc đó Chúa Giêsu ngưng và chặn lại mọi nguồn
an ủi thoa dịu từ Thiên Tính không biết đau đớn
tràn qua nhân tính, để trong hoàn cảnh bị bỏ rơi
này những thống khổ đau đớn Chúa chịu có thể lên
tới tột đỉnh. Thiên Chúa Cha chấp nhận các lời cầu
xin và toàn thể hy lễ nhân tính thánh hiến của
Chúa Cứu Thế.
Lời cầu nguyện này khác chi mở đập nước mà qua đó
những dòng sông thống khổ của Chúa tìm được lối
vào như cơn sóng thần bất khả kháng cự của đại
dương (Tv 68:2). Lập tức, Chúa Giêsu buồn phiền,
cảm thấy thống khổ trong linh hồn vì vậy Chúa nói
với các Tông Đồ: “Linh hồn Thầy buồn phiền đến nỗi
chết” (Mc 14:34). Chúa phủ phục trên đất dâng lên
Thiên Chúa Cha: “Lạy Cha, nếu có thể xin cất chén
này khỏi Con” (Mt 24:38). Chúa Kitô thốt lên lời
cầu nguyện này, mặc dù Chúa từ trời xuống trần
gian với mục đích rõ ràng là thực sự chịu đau khổ
và chết vì loài người. Chúa không kể gì đến sự sỉ
nhục trong Cuộc Khổ Hình, sẵn sàng chấp nhận Khổ
Hình và khước từ mọi an ủi của loài người. Bằng
tình yêu mãnh liệt cực độ Chúa mau lẹ đi tới cái
chết, tới với những nhục mạ, những đau đớn và ưu
phiền. Chúa đặt giá loài người quá sức cao, đến
mức Chúa quyết định cứu chuộc loài người bằng việc
đổ chính Máu thánh Chúa. Cơn buồn phiền của Chúa
Kitô gia tăng tương ứng với sự cao cả của tình
thương vô cùng trong khi nhân loại sẽ vẫn cứng
lòng hững hờ đối với phúc lộc do Cuộc Khổ Hình và
Tử Nạn của Chúa (Lc 22:44). Nỗi buồn phiền của
Chúa gia tăng mãi tới mức những giọt mồ hôi lớn
trộn máu từ thánh thể Chúa toát ra nhỏ xuống đất.
Lời cầu nguyện “Lạy Cha, nếu có thể, xin cất chén
đắng này khỏi Con” được thốt lên chính vì đau lòng
xót thương các người tội lỗi bị trầm luân vì họ
quyết tâm chà đạp lên tình thương vô cùng và công
nghiệp Ơn Cứu Chuộc. Chúa đã đạt được từ lời cầu
nguyện này nguồn ân huệ tràn đầy bao la hơn cho
loài người. Qua đó, các ân sủng do Ơn Cứu Chuộc
được gia tăng gấp bội cho các thánh và người công
chính. Nhiều đặc ân và thánh sủng, mà những kẻ tội
lỗi tự làm cho chúng không xứng đáng hưởng, được
chuyển qua cho các người được tuyển chọn. Ước
nguyện của nhân tính Chúa Kitô phù hợp với thánh ý
Thiên Tính, chấp nhận chịu đau khổ vì từng loại
người. Các người tội lỗi được ban đủ ơn giúp đỡ
cần thiết nếu họ sử dụng Công Nghiệp Ơn Cứu Chuộc.
Những người được tiền định lợi dụng được Ơn Cứu
Chuộc làm phương tiện vô song do việc họ cộng tác
với ân sủng. Để phê chuẩn thánh ý này, khi Thầy
chí thánh của chúng ta đang lịm đi trong buồn
phiền, Thiên Chúa Cha hằng hữu, lần thứ ba, phái
Tổng Lãnh Thiên Thần Michael đến an ủi Chúa Giêsu
bằng thông điệp hết sức yêu dấu, xác nhận những
điều Chúa Giêsu đã biết do sự hiểu biết được thông
cho linh hồn cực thánh Chúa.
Chúng ta trở lại Nhà Tiệc Ly, nơi Mẹ Maria hiện
diện cùng với các phụ nữ thánh thiện. Từ Nhà Tiệc
Ly, nhờ quyền năng Thiên Chúa, Mẹ thấy rõ ràng mọi
mầu nhiệm và các việc của Con cực thánh trong vườn
Cây Dầu. Khi Chúa Cứu Thế đi xa khỏi ba Tông Đồ
Phêrô, Gioan và Giacôbê, Mẹ Maria cũng tách rời
khỏi các phụ nữ thánh thiện đi tới một phòng khác.
Khi rời khỏi các bà, Mẹ Maria khuyên các bà cầu
nguyện và cảnh giác để khỏi sa chước cám dỗ, nhưng
ba bà cùng tên Maria đi theo Mẹ. Rời xa ba bà thân
tín này, Mẹ Maria xin Thiên Chúa Cha hằng hữu
ngưng mọi nâng đỡ an ủi cả thể xác cả tinh thần,
để không điều gì cản trở Mẹ kết hiệp với Con cực
thánh cùng chịu những đau đớn cực độ. Mẹ Maria xin
Chúa cho Mẹ được phép cảm thấy, chịu nơi thân xác
Mẹ mọi đau đớn, mọi thương tích và hành hạ Chúa
Giêsu phải chịu. Lời Mẹ Maria xin được Thiên Chúa
Ba Ngôi chấp nhận và Mẹ lần lượt chia sẻ mọi đau
đớn hành hạ y hệt như Con cực thánh phải chịu.
Những đau đớn thống khổ đó hết sức kinh khủng đến
mức, nếu Thiên Chúa Cha không gìn giữ hẳn Mẹ Maria
đã chết nhiều lần, nhưng những đau khổ này, do
chính Thiên Chúa gây ra, lại là bảo đảm và niềm
vui sống mới. Vì trong tình yêu thương cực kỳ mãnh
liệt, Mẹ cho rằng nhìn thấy Con cực thánh Mẹ chịu
Khổ Hình và Chết mà không được phép chia sẻ những
thống khổ đó thực sự là nỗi đau đớn cực độ.
Ba
bà Maria được Mẹ Maria yêu cầu đi theo phụ giúp
trong nỗi đau đớn của Mẹ, để thi hành mục đích
này, ba bà được ban cho ơn soi sáng và ân sủng lớn
lao hơn các bà khác. Khi ở trong phòng tĩnh tâm
với ba bà Maria này, Mẹ Maria bắt đầu cảm thấy lo
âu phiền sầu khác thường và nói với các bà: “Linh
hồn Mẹ đau buồn vì Con cực thánh Mẹ sắp sửa chịu
đau khổ và chết, mà Mẹ không được phép chịu đau
khổ và chết với Chúa. Các bạn của Mẹ, hãy cầu
nguyện để các bạn không bị sa chước cám dỗ.” Sau
khi nói lời này, Mẹ Maria đi xa các bà một khoảng
ngắn và phục xuống đất như Chúa Giêsu. Mẹ Maria
cảm thấy cũng nỗi buồn phiền Chúa Cứu Thế chịu
trong vườn Cây Dầu. Mẹ Maria cũng trở lại với các
bạn đồng hành của Mẹ để an ủi các bà vào những lúc
Chúa Cứu Thế trở lại với các Tông Đồ, vì Mẹ biết
cơn phẫn nộ ma quỉ đối với các bà. Mẹ Maria khóc
thương các linh hồn biết trước bị trầm luân. Vì
được soi dẫn cao xa, Mẹ thấu hiểu các mầu nhiệm về
số phận được hạnh phúc vĩnh cửu và bị trầm luân
đời đời. Để bắt chước và đồng công với Chúa Cứu
Thế trong mọi sự, Mẹ Maria cũng đau buồn toát mồ
hôi máu, y như Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu. Do ý
Thiên Chúa, Mẹ được Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel
viếng thăm, như Chúa Kitô Con Mẹ được Tổng Lãnh
Thiên Thần Michael an ủi. Thiên Sứ Gabriel giải
thích cho Mẹ biết thánh ý Thiên Chúa Tối Cao cùng
cách Thiên Sứ Michael chuyển đến Chúa Kitô. Lời
cầu nguyện, nguyên do sự buồn phiền nơi Chúa Kitô
và Mẹ Maria y hệt như nhau.
Khi Juda Iscariot và đồng bọn đang tới gần. Chúa
Giêsu trở lại với các Tông Đồ lần thứ ba mà thấy
các ông đang ngủ, Chúa nói với ba Tông Đồ ưu
tuyển: “Anh em ngủ nghỉ được sao? Đủ rồi, thời
điểm đã tới; hãy coi Con người bị phản bội, bị nộp
cho kẻ tội lỗi. Đứng lên nào, chúng ta cùng đi.
Coi kìa kẻ sẽ phản bội Thầy tới nơi rồi” (Mc
14:41). Chúa không quở trách các ông nặng lời hơn
những lời hiền lành và yêu thương này. Tâm tư nặng
chĩu, các ông không biết phải đáp lại lời Thầy chí
thánh như thế nào (Mc 14:40). Các ông đứng dậy đi
theo Chúa Giêsu đến với tám môn đệ kia. Chúa thấy
các ông cũng cùng cảnh tâm tư nặng chĩu do nỗi
buồn phiền lớn lao và ngủ vì mệt mỏi. Khi Thầy chí
thánh ra lệnh, tất cả các ông cùng nhau mau mắn và
huyền nhiệm tạo thành một thân thể mà Chúa Giêsu
là Đầu, đi tới phía các kẻ thù. Bằng cách đó Chúa
dạy các ông sức mạnh của sự hỗ tương đoàn kết để
chiến thắng ma quỉ và những kẻ theo nó và tránh
khỏi bị chúng đánh bại. Vì theo lời Sách Thánh
“Sợi dây ba tao khó đứt” (Gv 4:12), và mãnh hổ nan
địch quần hồ, đó là sức mạnh của sự đoàn kết. Chúa
Giêsu lại an ủi các Tông Đồ và nói cho các ông
biết trước mọi việc sẽ xảy ra. Tiếng ồn ào của bọn
lính và tay sai tiến bước bắt đầu nghe thấy. Chúa
Cứu Thế tiến ra đón gặp họ trên đường. Với tình
yêu khôn sánh, can đảm tuyệt vời và nhân từ thương
xót vô cùng, Chúa âm thầm cầu nguyện: “Ôi những
đau khổ Ta bao ngày khao khát mong đợi, hỡi những
đau đớn, thương tích, sỉ nhục, hành hạ và cái chết
nhục nhã, hãy tới, hãy tới, hãy mau tới, vì lửa
yêu thương, luôn luôn bừng cháy ước ao việc cứu
chuộc nhân loại, nóng lòng thấy các ngươi gặp Đấng
Vô Tội trong tất cả loài người. Ta biết rõ giá trị
các ngươi. Ta đã tìm kiếm, ước mong, khẩn khoản
các ngươi, Ta tự ý hoan hỉ gặp các ngươi. Ta đã
mua các ngươi bằng sự lo lắng tìm kiếm các ngươi
và quí trọng giá trị các ngươi. Ta muốn chuộc và
làm tăng giá trị các ngươi, nâng các ngươi lên địa
vị cao cả nhất. Hỡi cái chết hãy đến, để do việc
Ta chấp nhận ngươi, mà đúng ra Ta không phải chết,
Ta có thể chiến thắng ngươi, giành lại sự sống cho
những kẻ bị luận phạt phải chết vì tội lỗi của họ
(Hosea 13:14). Ta cho phép các bạn hữu của Ta bỏ
rơi Ta; vì chỉ một mình Ta ao ước và có thể dự
trận chiến này để giành được cho họ chiến thắng
vinh quang” (Is 53: 3).
Trong khi Đấng tạo thành sự sống nói những lời này
và dâng lên lời cầu nguyện, Juda Iscariot tiến lên
để ra hiệu như nó đã thỏa thuận với đồng bọn (Mt
26:48). Hôn chào nhau là tập quán tốt, nhưng đây
là cái hôn hòa bình giả tạo, bằng cái hôn này bọn
lính và tay sai các thượng tế chắc chắn nhận được
Chúa Giêsu là người chúng phải bắt giữ tức thời.
Những dự liệu cẩn thận được tên môn đệ phản bội
bất hạnh này áp dụng, không những chỉ vì tham tiền
và ghét Thầy nó, mà cũng còn vì sự sợ hãi. Juda
Iscariot lo sợ gặp Chúa, phải đương đầu với Chúa
trong tương lai, nếu Chúa Kitô không bị giết trong
dịp này. Nó sợ điều đó hơn cái chết linh hồn nó,
hoặc cái chết của Thầy chí thánh. Để chặn trước
việc nó lo sợ, Juda Iscariot hấp tấp hoàn thành
việc phản bội, muốn nhìn thấy Đấng tạo thành sự
sống phải chết trong tay kẻ thù. Tên phản bội chạy
tới Chúa, Đấng hiền lành vô cùng; làm bộ che giấu
lòng căm thù, nó in lên mặt cực thánh Chúa cái hôn
hòa bình và nói: “Lạy Thầy, xin Thiên Chúa giữ gìn
Thầy.”
Sự
luận phạt đời đời của Juda Iscariot đã chín mùi do
hành động phản bội quá sức trắng trợn này. Về phần
tên môn đệ bất trung Juda Iscariot, sự quỉ quyệt
và liều lĩnh đã tới tột đỉnh. Nó chối bỏ hoặc
không tin Chúa Kitô biết rõ nó phản bội. Bất chấp
quyền năng của Chúa, nó ngụy trang âm mưu ác độc
dưới lớp áo bằng hữu của người môn đệ đích thực.
Nó làm tất cả điều này chỉ vì mục đích đổi lấy cái
chết hãi hùng dữ dằn của Đấng Tạo Thành và Thầy
nó, Đấng mà nó bị ràng buộc bởi biết bao nhiêu bổn
phận. Chỉ trong một hành động phản bội này mà
thôi, Juda Iscariot đã phạm quá nhiều tội kinh
khủng không thể nào lường. Nó là tên phản bội, sát
nhân, phạm thánh, vong ân bội nghĩa, bất nhân,
không vâng lời, xảo trá, gian dối, bất hiếu, giả
hình độc nhất vô nhị, mà mọi thứ này đều gồm trong
một và cùng một trọng tội phạm đến Ngôi Vị Thiên
Chúa làm người.
Mẹ
Maria hết sức lưu tâm đến mọi việc xảy ra trong
việc Chúa bị bắt giữ, và do thị kiến, Mẹ nhìn thấy
mọi việc rõ ràng hơn là nếu Mẹ đích thân ở tại
chỗ. Nhờ các thị kiến, Mẹ thấu vào những lời nói
việc làm của Chúa. Khi thấy đám lính và đầy tớ
phát xuất từ nhà vị thượng tế, Mẹ Maria thấy trước
các bất kính sỉ nhục chúng sẽ đối xử với Đấng tạo
dựng và cứu chuộc chúng. Mẹ mời các thiên thần và
các phụ nữ thánh thiện ở Nhà Tiệc Ly kết hợp với
Mẹ dâng lên Chúa việc tôn thờ chúc tụng để đền bù
những đau đớn sỉ nhục Chúa phải chịu trong tay bọn
tôi tớ ma quỉ. Mẹ nói cho các bà biết bây giờ Con
cực thánh Mẹ cho phép kẻ thù bắt và hành hạ Ngài,
chúng sắp sửa sử dụng sự cho phép này cách bất
kính và độc ác nhất. Được các thiên thần và các
phụ nữ đạo đức giúp đỡ, Mẹ Maria trung tín thực
hành các việc bề trong và bề ngoài về Đức Tin và
Đức Yêu Mến nhiệt thành, tuyên xưng, thờ lạy, chúc
tụng, tôn vinh Thiên Tính hằng hữu và nhân tính
cực thánh Đấng Tạo Thành và Chúa của Mẹ. Các phụ
nữ thánh thiện bắt chước Mẹ Maria bái gối và sấp
mình xuống đất thờ lạy Chúa. Các thiên thần đáp
xướng những ca vịnh mà Mẹ Maria tán tụng, hiến
dâng, tôn vinh Thiên Tính và nhân tính Chúa Kitô.
Tỉ lệ thuận với mức độ con cái sự quỉ quyệt gia
tăng sự bất kính và hành hạ đối với Chúa Kitô, Mẹ
Maria tìm cách đền chuộc những xúc phạm đó bằng
việc chúc tụng tôn thờ.
Mẹ
Maria không chỉ làm nguôi ngoai Vị Quan Phán chí
công, mà còn xin được đặc ân, thánh sủng và lòng
khoan dung nhân từ Thiên Chúa cho chính những kẻ
hành hạ Chúa. Do đó Mẹ xin được sự lấy ân báo oán
cho những kẻ không ngừng chồng chất chống đối sai
lầm trên Chúa Kitô vì giáo lý và ân sủng Chúa.
Lòng thương xót của Mẹ Maria lên tới tột đỉnh đối
với tên ngoan cố phản bội Juda Iscariot. Mẹ Maria
thấy nó nạp Chúa Giêsu bằng cái hôn bằng hữu giả
dối. Mẹ suy gẫm sự kiện là chỉ thời gian hết sức
ngắn trước đây miệng nó đã rước Thánh Thể Chúa,
gương mặt cực thánh Chúa chỉ sau đó không lâu đã
để cho đôi môi dơ bẩn của Juda Iscariot được chạm
vào. Trái tim Mẹ bị sự đau buồn xuyên thấu và lòng
bác ái xót thương làm cho tan nát. Mẹ Maria nhân
từ xin Chúa Giêsu ban những ân sủng mới, nhờ đó
tên phản bội này, đã được đặc ân chạm vào mặt Chúa
mà các thiên thần ước mong ngắm nhìn, có thể tự
cứu khỏi bị trầm luân đời đời nếu nó chịu dùng các
ân sủng đó. Để đáp lại lời cầu nguyện này từ Mẹ
Maria, Chúa Giêsu đã ban cho Juda Iscariot những
ơn mãnh liệt ngay sau khi nó hoàn thành việc phản
bội. Nếu con người bất hạnh đó tuân theo, đáp ứng
các ân sủng này, Mẹ nhân từ hay xót thương hẳn đã
xin cho nó được nhiều ơn khác nữa và sau cùng là
ơn tha thứ tội lỗi. Mẹ Maria đã từng làm như thế
cho nhiều người tội lỗi kinh khủng, những người
này đã sẵn sàng làm vinh danh Mẹ, nhờ đó đã giành
được vinh quang đời đời cho chính họ. Nhưng Juda
Iscariot đã không thực hiện điều này vì thế mất
mọi cơ may được cứu rỗi.
Khi các đầy tớ của vị thượng tế ra tay bắt trói
Chúa Cứu Thế, Mẹ Maria cảm thấy nơi hai bàn tay Mẹ
những đau đớn gây ra do dây thừng (chão) và xích
sắt, chẳng khác gì chính Mẹ đang bị trói và bị
đánh đập. Cùng cách như thế Mẹ Maria cảm thấy trên
thân thể Mẹ những đấm đá hành hạ giáng xuống thánh
thể Chúa Giêsu, vì đặc ân này được Chúa ban cho Mẹ
trong suốt tiến trình Khổ Hình Cứu Chuộc. Việc Mẹ
Maria chia sẻ các đau đớn của Chúa Cứu Thế là cách
làm nhẹ bớt những đau đớn hẳn Mẹ đã phải chịu
trong linh hồn vì ý nghĩ là không được ở bên Chúa
trong những hành hạ thống khổ Chúa phải chịu.
LỜI MẸ MARIA
Con của Mẹ, từ những điều con được cho hiểu và
viết ra liên quan đến các mầu nhiệm này, con rút
lấy cho chính con (và cho cả loài người) một án
phạt nặng nề nếu con không chế ngự tính hèn nhát
và sự vô ân bạc nghĩa cùng bản tính hèn hạ của con
bằng việc ngày đêm suy gẫm Khổ Hình và Tử Nạn của
Chúa Giêsu trên Thánh Giá. Việc suy gẫm này là sự
khôn ngoan tuyệt vời của các thánh, là bánh hằng
sống, là lương thực tinh thần và sự khôn ngoan cho
các linh hồn nhỏ bé. Rất ít người trần gian nghe
theo sự khôn ngoan này, mà vì thiếu việc suy gẫm
đó làm cho những kẻ yêu mến thế gian kiêu căng này
chết đói (Kn 15:3). Mẹ muốn con chuyên cần và khôn
ngoan trong khoa học này, vì với việc suy gẫm Khổ
Hình và Tử Nạn của Chúa Cứu Thế, con có thể sắm
cho con mọi thứ tốt lành (Kn 7:11). Con và Chúa
của Mẹ đã dạy chúng ta sự khôn ngoan này khi Chúa
phán: “Thầy là đường, là chân lý và là sự sống:
không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy”
(Gioan 14:6). Con của Mẹ, con hãy nói Mẹ nghe: Nếu
Chúa Cứu Thế, qua Khổ Hình và Tử Nạn, đã hiến mình
làm sự sống và là đường cho nhân loại, thì không
phải rõ ràng là nhân loại phải theo Chúa Kitô chịu
đóng đanh, chịu đau buồn, chịu đánh đòn và chịu sỉ
nhục sao? Con hãy nhìn xem sự ngu dại nơi những
người muốn đến với Thiên Chúa Cha mà không theo
Chúa Kitô. Nhiều người hy vọng được cai trị với
Thiên Chúa nhưng lại không muốn chịu đau khổ,
không muốn bắt chước nỗi thống khổ của Chúa. Họ
không có lấy một chút ý nguyện chấp nhận phần nào
Sự Thống Khổ và Tử Nạn của Chúa. Họ cũng không hề
nghĩ đến việc cảm tạ Chúa vì đã chịu chết cho họ.
Họ muốn việc Chúa chịu chết đem lại cho họ hoan
lạc ở đời này cũng như đời sống vĩnh cửu. Nhưng họ
không muốn bắt chước Chúa Kitô đã phải chịu đựng
những đau đớn đày đọa đắng cay nhất để vào thiên
đàng và cho họ gương sáng ngõ hầu họ biết phải làm
thế nào tìm ra được con đường ánh sáng.
Hạnh phúc đời đời đối nghịch với sự xấu hổ vì đã
không chịu khổ để đạt được hạnh phúc đó. Một người
không thể đích thực là con cha, nếu nó không bắt
chước cha; cũng không thể là môn đệ tốt nếu không
theo Thầy mình; cũng không thể là đầy tớ tốt nếu
không đi theo chủ. Mẹ cũng không kể người đó là
con tận tình của Mẹ nếu y không chịu đau khổ với
Mẹ và Con chí thánh Mẹ. Nhưng tình yêu của Chúa và
của Mẹ đối với phần rỗi đời đời của loài người bắt
buộc Chúa và Mẹ, vì nhìn thấy họ xao lãng chân lý
này và quá sức chống đối việc chịu đau khổ, phải
gởi đến cho họ những vất vả và hình phạt để giúp
họ đi vào con đường cứu độ. Tuy nhiên ngay cả mọi
thứ này cũng không đủ, vì các khuynh hướng và tình
yêu mù quáng của họ đối với các thứ hữu hình cản
trở, làm cho họ trở nên cứng lòng nặng nề. Những
thứ ở trần thế làm cho họ không thể nhớ đến để yêu
mến những điều vô cùng cao cả này, những điều có
thể nâng họ lên trên chính họ và mọi thụ tạo. Vì
thế người ta không tìm thấy niềm vui trong sự
thống khổ, không thấy thoải mái trong những vất vả
cực nhọc, không tìm được an ủi trong các điều buồn
phiền, cũng không tìm được bình an trong nghịch
cảnh. Những người này khác hẳn các thánh, các
thánh hãnh diện vì thống khổ buồn sầu, coi những
thứ này như là việc hoàn thành các ước nguyện tha
thiết nhất. Người trần thế không thể ao ước một
chút đau khổ nào và ghét tất cả mọi thứ đau đớn.
Nơi nhiều tín hữu, sự ngu dại này còn đi xa hơn
nữa. Một số người ước mong được tình yêu mật thiết
nhất của Chúa làm cho họ nổi bật, những người khác
ước mong được tha thứ mà không làm việc đền tội,
những người khác ước mong được Thiên Chúa ưu ái.
Những người đó sẽ không được một thứ nào trong các
thứ này, vì họ không xin nhân danh Chúa Kitô, vì
họ không muốn bắt chước và theo Chúa trong Khổ
Hình của Ngài.
Vì
thế, con của Mẹ, con hãy yêu mến ẵm lấy Thánh Giá
và không nhận bất cứ sự an ủi nào ngoài Thánh Giá.
Bằng suy gẫm và cảm nhận trong lòng con Nỗi Thống
Khổ được thánh hiến, con sẽ đạt tới đỉnh trọn lành
và đạt được tình yêu của một hiền thê. Con hãy
chúc tụng và làm vinh danh Con chí thánh Mẹ vì
tình yêu mà Chúa đã hiến thân mình để cứu chuộc
nhân loại. Loài người nghe theo mầu nhiệm này ít
ỏi chừng nào! Mẹ, là một chứng nhân, bảo đảm với
con rằng sau việc ngự lên bên hữu Thiên Chúa Cha
hằng hữu, Chúa Giêsu không quí trọng và tha thiết
ước mong điều gì cho bằng nộp mình cho các kẻ thù
của Chúa, hiến thân chịu đau khổ và chết để cứu
chuộc nhân loại. Mẹ cũng ước mong con than khóc
đau buồn vì sự kiện là Juda Iscariot, với âm mưu
ác độc và phản bội của nó, lại có nhiều người theo
hơn Chúa Kitô. Trong số những người theo Juda
Iscariot, nhiều người là những kẻ bất trung, là
những tín hữu Công Giáo xấu xa, là những kẻ giả
hình, mang danh một Kitô hữu, bán và nộp Chúa
Giêsu và lại muốn đóng đanh Chúa vào Thánh Giá.
Con hãy khóc than tất cả những sự ác độc này, như
con hiểu biết, để con có thể bắt chước và theo Mẹ
trong vấn đề này.
|