Bài 1 : GIÁO DỤC KITÔ GIÁO
I.- KHÁI NIỆM : Thông thường, giáo dục mang hai nghĩa bổ túc cho nhau : Dậy dỗ + nuôi nấng (Giáo : dậy ; Dục : nuôi), tức là vừa dậy dỗ vừa nuôi dưỡng những phẩm chất của con người, bao hàm một phạm trù toàn diện (trí dục + đức dục + thể dục). Chính vì thế, ở phần chú thích số 7 (câu : “Vì thế Giáo Hội thông phần vào việc mở mang và phát huy nền giáo dục.7* ”) trong “Lời mở đầu” của SL/ GDKTG, viết : “Người ta có thể định nghĩa danh từ này rất nhiều cách, nhưng để gọi được là xác thực, các định nghĩa đó phải có những đặc tính chung sau đây :
a. Giáo dục chỉ có thể có nơi loài người.
b. Nó là hoạt động của một hữu thể đối với một hữu thể khác.
c. Hoạt động này được hướng tới một mục đích.
d. Mục đích đó là đạt được một số tính chất đại cương giúp con người dễ dàng đạt được lợi ích của mình.
II.- MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU :
II.1. Mục đích của nền giáo dục Kitô Giáo : Mục đích của nền giáo dục Kitô Giáo nhằm giúp mọi Kitô hữu đạt đến trình độ trưởng thành về cả 2 mặt : Thể xác – linh hồn :
II.1.1. Rèn luyện nhân cách con người trở thành hữu ích đối với bản thân, gia đình và xã hội.
II.1.2. Giúp con người sống xứng đáng là con Thiên Chúa.
II.2. Yêu cầu của thời đại : Giáo dục đang là vấn đề thời sự nóng bỏng của thời đại : Trên bình diện thế giới. những bất công, áp bức, những khủng bố, chiến tranh, rồi những cảnh nổ súng tại nhà trường, những cảnh sống thác loạn … hầu như không còn chừa bất cứ một quốc gia nào mà không có.
III. NỀN TẢNG GIÁO DỤC KITÔ GIÁO :
Công trình giáo dục Kitô Giáo, trước khi là công khó của con người, đã là kế hoạch của Thiên Chúa. Cùng với công cuộc tạo dựng vũ trụ và muôn loài, Thiên Chúa đã dựng nên loài người và phán bảo “hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất” (St 1, 28),. Nói cách khác, Thiên Chúa dựng nên vũ trụ và muôn loài xuất phát từ nguồn suối vô lượng : Tình Yêu.
Có thể khẳng định : Nền tảng GDKTG là Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, mà tinh thần GDKTG là Tình Yêu Cho và Nhận. Trong Thông điệp “Thiên Chúa là Tình Yêu”, ĐGH Bênêdictô XVI dậy : “Trong trình thuật cây thang của tổ phụ Giacóp, các Nghị Phụ của Giáo Hội thấy mối liên hệ không thể tách rời giữa tình yêu nhận về và tình yêu cho đi, giữa eros (tình yêu) tìm kiếm Thiên Chúa và agape (tình bác ái) trao đi hồng ân nhận được, biểu trưng bằng nhiều cách khác nhau” (Tđ “Thiên Chúa là Tình Yêu”, 7).
III.1. Chúa Cha và công trình tạo dựng : Khi tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài, ban cho con người khả năng đạt tới chân lý và tự do (Hc 17, 3 & 7), Thiên Chúa Cha đã định hướng công trình sáng tạo của Ngài bằng một đường lối sư phạm mềm dẻo phù hợp với lợi ích và thái độ đón nhận của con người.
III.2. Chúa Con và Tin Mừng Cứu Độ : Đường lối sư phạm của Chúa Cha là chuẩn bị cho Chúa Con đến “Dạy dỗ loài người mong chờ và đón nhận ơn cứu độ”. Đức Giê-su nói : “Chính Thầy là con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Ga 14, 6). Muốn nắm bí quyết sự sống đích thực, con người phải đến thụ huấn tại trường học của Chúa Giê-su Kitô.
III.3. Chúa Thánh Thần và vai trò tác thành : Những con người đầu tiên xuất thân từ trường học của Đức Giêsu là các Tông đồ. Chúa Giêsu là Thầy dậy, nhưng chính Thánh Thần mới là Đấng tác động giáo huấn của Chúa Giêsu, qua lời rao giảng của tông đồ, trở thành sức mạnh biến đổi tâm hồn người nghe.
III.4. Giáo Hội và sứ mạng giáo dục : Trước khi về Trời, Chúa Giêsu đã trao cho Giáo Hội sứ mạng lên đường dậy dỗ muôn dân. Từ đó, giáo dục trở thành sứ mạng gắn liền với sự hiện diện của Giáo Hội giữa lòng thế giới. Sứ mạng của Giáo Hội là tạo điều kiện để mọi người đều được hưởng một nền giáo dục Kitô Giáo. Tuyên ngôn về GDKTG khẳng định : “Với danh nghĩa đặc biệt, Giáo Hội có trách nhiệm giáo dục không những vì Giáo Hội là xã hội trần gian, phải được thừa nhận có khả năng giáo dục, nhưng nhất là vì Giáo Hội có nhiệm vụ loan truyền cho mọi người biết con đường cứu rỗi, cũng như thông ban sự sống Chúa Kitô cho các tín hữu và luôn lo lắng giúp đỡ họ đạt tới sự viên mãn của đời sống ấy. Bởi vậy, như một Người Mẹ, Giao Hội có nhiệm vụ bảo đảm cho con cái một nền giáo dục, đem tinh thần Chúa Kitô thấm nhuần đời sống chúng, nhưng đồng thời cũng cổ võ mọi dân tộc phát triển sự hoàn thiện toàn vẹn của con người, phục vụ lợi ích của xã hội trần thế và xây dựng một thế giới nhân đạo hơn”(“SL/GDKTG, 3).
IV. ĐẶC TÍNH GIÁO DỤC KITÔ GIÁO :
IV.1. Tính phổ cập : Giáo Hội có sứ mạng đem Tin Mừng đến cho mọi người (Mc 16, 15), không phân biệt thành phần, đẳng cấp xã hội hay điều kiện kinh tế. Sứ mạng đó bao trùm toàn thể Giáo Hội mọi nơi, mọi thời, mỗi cá nhân và mỗi cộng đoàn.
+ Sứ mạng đó bắt đầu bằng công cuộc nhập thế do Công đồng Vaticanô II đề ra. Trước khi truyền bá đức tin, Giáo Hội có sứ mạng “phục vụ lợi ích của xã hội trần thế và xây dựng một thế giới nhân đạo hơn” (SL/GDKTG, 3).
+ Hình ảnh cành nho của Chúa Giêsu diễn tả nét sinh động của nền giáo dục Kitô Giáo : Các giáo lý viên giống như những cành nho gắn liền với thân nho là Đức Kitô, hút nhựa sống Lời Chúa từ thân cây nho, để chuyển đến các học viên bằng chứng từ rao giảng và thực thi huấn lệnh Chúa.
+ Mọi Kitô hữu đều là giáo lý viên, vì qua bí tích rửa tội, tất cả được mời gọi tham gia công trình giáo dục Kitô Giáo trong vai trò được tham dự vào chức vụ “ngôn sứ” của Đức Giêsu (“mỗi chúng ta vùa là đích điểm vừa là khởi điểm của việc huấn luyện, chúng ta càng tự rèn luyện mình, càng có khả năng huấn luyện người khác” – TH/KTHGD –V, 7).
IV.2. Tính toàn diện : * Là Mẹ và là Thầy, Giáo Hội có bổn phận thông truyền một nền giáo dục toàn vẹn cho mọi người. Mục tiêu hàng đầu của GD/KTG là Đức Tin. Vì con người là linh hồn nhập thể, khi giáo dục đức tin, Giáo hội cũng nhằm đến giáo dục con người toàn diện để giúp họ nhận ra phẩm giá của mình.
* Xã hội tính là một nét nổi bật của con người. GD/KTG góp phần cổ võ tính liên đới, làm cho con người có trách nhiệm với nhau, trách nhiệm đối với xã hội và công ích, cùng xây dựng một cuộc sống tốt đẹp và an bình. Làm chứng cho Chân lý, Giáo hội trải qua mọi thời đại đã góp tiếng nói của mình qua các Tông Huấn mang tính xã hội.
* GD/KTG còn nhấn mạnh việc huấn luyện lương tâm. Bởi vì “lương tâm là luật tự nhiên, vốn phản ánh phẩm giá con người và đặt nền tảng cho các nghĩa vụ căn bản của con người” (Giáo huấn XH/GH, 140). Khi có lương tâm ngay thẳng, con người sẽ dễ dàng cộng tác để xây dựng cuộc sống công bằng, tôn trọng phẩm giá và sự sống con người.
* Vì luôn là một sinh hoạt gắn liền với một không gian nhất định, giáo dục phải được liên kết với truyền thống văn hoá của không gian ấy.
IV.3. Đối tượng giáo dục :
IV.3.1. Đối tượng : Tính phổ cập của nền Giáo dục Kitô Giáo một mặt không miễn trừ trách nhiệm cho bất kỳ ai, một mặt cũng đòi buộc không được loại trừ bất kỳ đối tượng nào. Đối tượng giáo dục Kitô giáo là tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác, giới tính, dân tộc, giai tầng xã hội hoặc phẩm trật Giáo Hội.
IV.3.2. Đối tượng ưu tiên : - Chúa Giêsu khẳng định sứ mệnh hàng đầu của Ngài là loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó, lao tù, mù loà, bị áp bức (Lc 4, 18). Noi gương Người, GDKTG đi theo con đường Người đã đi trong trách vụ ưu tiên giáo dục cho những giai tầng bị xã hội ruồng bỏ, khinh chê, áp bức.
- Cần nâng đỡ, chia sẻ, đón tiếp những di dân, vì sinh kế phải về thành thị, được hoà mình vào bầu khí đạo đức sẵn có nơi các giáo xứ mà họ tạm cư. Giáo xứ là môi trường và là điều kiện cần thiết để an ủi và khích lệ đức tin của họ nơi Thiên Chúa, Đấng có đủ quyền năng biến cảnh sống tha hương của họ thành cuộc hành hương đầy ý nghĩa hướng về Quê Trời.
- Thiếu nhi và giới trẻ cũng là những thành phần rất đáng quan tâm ở hàng ưu tiên. Họ cần được hưởng một nền giáo dục chân chính về nội dung và hiệu quả về phương pháp. Giới trẻ, “tương lai của Giáo Hội”, cần nhận được sự hướng dẫn tận tình từ các nhà giáo dục và các thế hệ đi trước.
V. CƠ CẤU TỔ CHỨC :
V.1. Nhà giáo dục : Trách nhiệm giáo dục đức tin thuộc về mọi Kitô hữu. Thực tế, các “nhà giáo” mới là những người được trao phó trách nhiệm giáo dục chuyên nghiệp. Như thế, ngoài cuộc sống mẫu mực của một nhà giáo, họ còn là đại sứ của Đức Giêsu nơi học đường bằng chính đời sống và lương tâm Kitô hữu.
V.2. Gia đình : Gia đình là Giáo hội tại gia, là trường học tự nhiên và căn bản trong nền Giáo dục Kitô Giáo. Gia đình còn là “chiếc nôi của sự sống và tình yêu” (“Giáo huấn Xã hội của Giáo Hội”, 209).
V.3. Học đường : Đại chủng viện và Học viện Công Giáo phải đóng đúng vai trò của mình bằng việc “đào tạo những người sẽ đảm nhận công việc huấn luyện giáo dân” (TH/KTHGD, 7). Các cơ sở này không những chỉ cung cấp cho Giáo Hội những thầy giáo mà còn đào tạo các môn đệ của Chúa Giêsu. Các học viên khi tốt nghiệp sẽ rời khỏi học viện đi nhận nhiệm vụ mới, nhưng không bao giờ rời trường của Chúa Giêsu.
V.4. Cộng đoàn :
V.4.1. Giáo xứ : Gia đình không thể tách khỏi Giáo xứ. Tại gia đình, đức tin được truyền thụ bằng phương pháp tiếp cận và thực hành. Tại Giáo xứ, đức tin được thông truyền nhờ giảng giải và việc cử hành phụng vụ. Những lớp huấn giáo, cha xứ cùng với các giảng viên chịu trách nhiệm khai tâm Kitô Giáo. Tại đây, giáo dân có môi trường thể hiện đức tin, được tham dự cách ý thức vào các giờ kinh lễ, phụng vụ, bí tích.
V.4.2. Các Hội đoàn : Cùng với giáo xứ, các tổ chức, các đoàn thể và cộng đoàn Giáo hội cơ bản cũng là những môi trường không thể thiếu để GD/KTG được triển nở toàn vẹn và công bình.
VI.- SỰ HỢP TÁC TRONG GIÁO DỤC :
Sự cộng tác ngày một cấp thiết và đang được củng cố trong phạm vi giáo phận, quốc gia và quốc tế cũng rất cần thiết trong lãnh vực học đường. Vì thế, bằng mọi cách, phải lo liệu thế nào việc hợp tác giữa các trường Công Giáo với nhau được thuận lợi, đồng thời vì ích lợi chung của cộng đồng nhân loại đòi hỏi, phải đẩy mạnh việc hợp tác giữa các trường Công Giáo với các trường ngoài CG.
Càng liên kết và cộng tác chặt chẽ với nhau, nhất là ở bậc Đại Học, càng thu lượm được nhiều kết quả. Vì thế trong mỗi Đại học, các Phân khoa phải hợp tác với nhau, tùy theo mục tiêu cho phép. Chính các Đại học cũng phải liên kết hỗ tương hành động, đồng thời cổ võ những cuộc họp mặt quốc tế, phân phối với nhau việc nghiên cứu khoa học, thông báo cho nhau những phát minh, trao đổi với nhau các giáo sư trong một thời gian nào đó và phát huy những gì mang lại việc hỗ trợ lớn lao hơn.
VII. NGƯỜI GIÁO DÂN VỚI CÔNG CUỘC GIÁO DỤC :
Khi đón nhận Ơn Gọi Kitô hữu, người giáo dân được mời gọi tham dự vào 3 chức vụ của Đức Kitô : Ngôn sứ, Tư tế, Vương giả, trong đó, chức vụ “ngôn sứ” chính là chức vụ của một nhà giáo dục (rao giảng Tin Mừng), nên đối với công cuộc giáo dục, người Kitô hữu không thể đứng ngoài. ĐGH Gioan Phaolô II cũng dậy : “Công trình đào tạo không phải là đặc ân của một nhóm người, nhưng là một quyền lợi và bổn phận của mọi người. Về vấn đề này, các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng đã yêu cầu ‘phải làm sao để mọi người, nhất là những kẻ nghèo khó có thể hưởng được công trình đào tạo, để mọi người chính mình có thể trở thành những nguồn đào tạo cho tất cả’..." (TH/KTHGD V, 63). Như vậy, người Giáo dân phải ý thức rằng mình chính là một nhà giáo dục của Giáo Hội.
Sẽ có một vấn nạn được đặt ra : Đâu phải ai ai cũng có thể là nhà giáo dục. Đúng vậy, không phải ai cũng có thể đứng trên bục giảng để giảng thuyết, nhưng việc giáo dục ở đây phải được hiểu là việc đem Lời Chúa đến cho mọi người và cho chính bản thân mình. Cho nên, “Trách nhiệm giáo dục đức tin thuộc về mọi Kitô hữu", vì : “Giáo dục Kitô giáo là công trình học và sống làm con người và làm con Chúa. Đây là trách nhiệm của mọi Kitô hữu mọi nơi, mọi thời. Thế hệ trước có trách nhiệm chuyển giao đức tin cho thế hệ sau. Thế hệ sau tiếp nhận, củng cố và bàn giao cho thế hệ hậu sinh. Lịch sử là một cuộc hành trình qua đó Kitô hữu chia sẻ đức tin cho nhau dưới sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần" (TC 2007 của HĐGMVN, 39).
Việc thực hiện sứ vụ này cũng có nhiều phương cách chớ không nhất thiết phải đứng trên bục giảng. Thư Mục vụ của HĐGMVN 2003 đã viết “trước khi rao giảng bằng lời nói, hãy rao giảng bằng đời sống". Tuỳ theo ân sủng Chúa Thánh Thần ban cho mỗi người mỗi khác, chúng ta có thể thực thi sứ vụ mà Giáo Hội đã trao phó bằng lời nói, việc làm, hành động, và nhất là bằng đời sống chứng tá đức tin Kitô giáo.
VIII. KẾT LUẬN :
Giáo dục Kitô giáo đang là một sứ mạng cấp bách cho toàn Giáo Hội trước bối cảnh nóng bỏng của thời đại. “Mục đích của nền giáo dục Kitô giáo không chỉ là rèn luyện nhân cách con người thành hữu ích đối với bản thân, gia đình và xã hội, mà còn là giúp con người sống xứng đáng với tư cách con Thiên Chúa để mai sau trở thành công dân Nước Trời. Sứ mạng đó được khơi nguồn từ Chúa Cha, được thực hiện nơi Chúa Con và được kiện toàn nhờ Chúa Thánh Thần". (TC 2007 của HĐGMVN, 3)
Chính vì thế, nên trách vụ mỗi Kitô hữu là phải đóng góp sức mình vào công cuộc chung của Giáo Hội. Người giáo dân hãy nhận lấy trách nhiệm, mạnh dạn thi hành sứ vụ bằng cách nào phù hợp nhất với khả năng, hoàn cảnh, môi trường, và đặc biệt là ân sủng giảng thuyết Thiên Chúa đã ban cho.
CÂU HỎI THẢO LUẬN :
1/- Tại sao lại gọi là nền tảng ? Nền tảng Giáo dục Kitô giáo nằm ở đâu ?
2/- Hãy cho biết mục đích của nền Giáo dục Kitô giáo ?
3/- Phân tích những đặc tính tiêu biểu nhất của Giáo dục Kitô giáo ?
4/- Giáo dục Kitô giáo nhắm vào những đối tượng nào ? Đối tượng nào được xếp vào hàng ưu tiên ?
5/- Tại sao lại cần có sự hơp tác trong giáo dục ? Sự hợp tác này chỉ nhằm vào các trường học Kitô giáo hay kể cả những trường học ngoài xã hội ? Cho biết lý do cụ thể.