SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH
Tác giả Minh Anh gp Huế, Lm. (nguyên bản
của Rick Warren)
Mục Lục
NGÀY 3:
ĐIỀU GÌ ĐANG ĐỊNH HƯỚNG CUỘC ĐỜI BẠN?
“Tôi nhận thấy rằng trong công việc,
con người
chấp nhận mọi gian khổ
và vận
dụng hết tài năng
chỉ vì
muốn ganh đua với nhau.
Nhưng
việc đó cũng chỉ là phù vân,
là công
dã tràng xe cát”
(Gv 4,
4).
“Con
người sống không có mục đích
tựa con
tàu không bánh lái -
vất
vưởng, không ra vật
cũng
chẳng ra người”
(Thomas
Carlyle).
Cuộc đời
mỗi người được hướng định bởi một điều
gì đó.
Phần lớn
các từ điển định nghĩa động từ “drive”
là “hướng dẫn, lái xe, kiểm soát hay
định hướng”. Hoặc là bạn đang lái một
chiếc xe, đóng một chiếc đinh hay đánh
một trái banh golf, ấy là bạn đang
hướng dẫn, kiểm soát và định hướng cho
nó vào lúc đó. Vậy thì trong cuộc sống
của bạn, động lực nào đang hướng định
đời bạn?
Ngay lúc
này, có lẽ bạn đang bị định hướng bởi
một vấn đề, một sức ép hay một thời
hạn nào đó. Có thể bạn đang bị định
hướng bởi một ký ức đau xót, một nỗi sợ
đang ám ảnh hay một niềm tin vô thức.
Có thể có đến hàng trăm hoàn cảnh, giá
trị và cảm xúc đang giằng co cuộc sống
bạn. Ở đây, có năm điều thường gặp
nhất:
Nhiều
người bị hướng định bởi mặc cảm tội lỗi .
Họ phí cả cuộc đời để chạy trốn những
tiếc xót và che giấu những hổ thẹn.
Những người thuộc nhóm này bị hành hạ
bởi ký ức. Họ để quá khứ điều khiển
tương lai. Một cách vô thức, họ thường
trừng phạt chính mình bằng cách phá
hỏng những thành công riêng của mình.
Khi Cain phạm tội, tội của y đã lôi y
ra khỏi sự hiện diện của Thiên Chúa,
và Thiên Chúa phán: “Ngươi phải lang
thang phiêu bạt trên mặt đất” (St 4,
12). Điều đó mô tả - hầu hết con người
thời nay - lang thang trong cuộc sống
mà không có mục đích.
Chúng ta
là sản phẩm của quá khứ chính mình,
nhưng chúng ta không phải là tù nhân
của nó. Mục đích của Thiên Chúa không
bị giới hạn bởi quá khứ của bạn. Người
biến một kẻ giết người có tên Môisen
thành một nhà lãnh đạo, biến một kẻ
hèn nhát có tên Giđêon thành một anh
hùng dũng cảm, và Người cũng có thể
làm bao điều kỳ diệu với những ngày
còn lại của đời bạn. Thiên Chúa thành
thạo trong việc cho con người làm lại
một khởi đầu tươi mới. “Hạnh phúc thay
kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có
tội mà được khoan dung” (Tv 32, 1).
Nhiều
người bị hướng định bởi oán hờn và giận
dữ. Họ giữ chặt những thương tổn và
không bao giờ vượt qua chúng. Thay vì
làm nhẹ nỗi đau bằng việc tha thứ, họ
cứ nhai đi nhai lại nó trong tâm hồn.
Một số người thuộc loại này trở nên
“câm nín” và sống trong uất ức đang khi
những người khác thì “nổ tung” và trút
xuống không thương xót trên người khác.
Cả hai phản ứng này đều không lành
mạnh và chẳng giúp ích gì.
Sự giận
dữ luôn gây thương tích cho bạn hơn là
cho người mà bạn oán hờn. Đang khi
người xúc phạm bạn có lẽ đã quên điều
ấy và sống nhởn nhơ đâu đó thì bạn lại
tiếp tục ấp ủ nỗi đau và mải kéo dài
quá khứ của mình.
Bạn hãy
nghe: Những người gây thương tích cho
bạn trong quá khứ không thể tiếp tục
đả thương bạn ngay lúc này trừ phi bạn
cứ ôm ấp nỗi đau qua sự giận dữ. Quá
khứ của bạn là những gì đã qua! Không
gì thay đổi nó. Chính bạn đang tự gây
thương tích cho mình với đắng cay. Để
cứu lấy mình, bạn hãy học biết nó và
để nó ra đi. “Quả vậy, nỗi sầu khổ làm
người điên phải chết và giận hờn làm kẻ
dại phải tiêu vong” (G 5, 2).
Nhiều
người bị hướng định bởi sợ hãi.
Những nỗi
sợ hãi của họ có thể là hậu quả của một
kinh nghiệm thương đau, những kỳ vọng
phi thực, lớn lên trong một gia đình
nghiêm khắc hoặc ngay cả do bẩm sinh
di truyền. Bỏ qua nguyên nhân này,
người bị sợ hãi hướng định thường đánh
mất bao cơ hội quý báu bởi họ sợ thất
bại. Thay vào đó, họ thoả hiệp với nó
cách an toàn, tránh mạo hiểm và tìm
cách giữ nguyên hiện trạng.
Sợ hãi
chính là nhà tù tự tạo vốn không cho
bạn trở nên con người Thiên Chúa muốn
bạn trở thành. Bạn phải thoát khỏi nó
bằng khí giới của đức tin và tình yêu.
Kinh Thánh nói, “Tình yêu không biết
đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn
hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn
liền với hình phạt và ai sợ hãi thì
không đạt tới tình yêu hoàn hảo” (1Ga
4, 18).
Không gì
đáng giá hơn việc biết được những mục
đích Thiên Chúa dành cho đời bạn, và
không biết chúng thì không gì có thể
bù đắp được.
Nhiều
người bị hướng định bởi chủ nghĩa duy
vật .
Khát vọng chiếm hữu trở nên toàn bộ
mục tiêu đời họ. Động lực này thôi thúc
họ luôn muốn có nhiều hơn dựa trên quan
niệm lệch lạc là có nhiều hơn sẽ hạnh
phúc hơn, quan trọng hơn, an toàn hơn;
nhưng cả ba ý tưởng ấy đều không đúng.
Của cải chỉ mang lại một thứ hạnh phúc
tạm bợ. Bởi lẽ, vật thì không thay
đổi, và hiển nhiên, chúng ta sẽ chán
ngấy để rồi mong muốn những mẫu mã mới
hơn, lớn hơn và tốt hơn.
Cũng là
lầm tưởng khi cho rằng nếu tôi có nhiều
hơn tôi sẽ quan trọng hơn. Giá trị của
bản thân và giá trị của tài sản không
giống nhau. Giá trị của bạn không được
xác định bởi những thứ quý giá bạn có
và Thiên Chúa nói những thứ có giá
nhất ở đời này không phải là vật chất!
Một lầm tưởng phổ biến nhất về tiền
bạc, là càng có nhiều, tôi càng được
an toàn. Không phải thế. Tài sản có thể
bị tiêu tan trong giây lát bởi bao yếu
tố ngoài tầm tay bạn. An toàn đích
thực chỉ có thể được tìm thấy ở nơi mà
nó không bao giờ bị tước mất khỏi bạn
- đó là mối tương giao giữa bạn với
Thiên Chúa.
Nhiều
người bị hướng định bởi nhu cầu được
người khác chấp nhận. Họ để những hoài
bão của mẹ cha, vợ chồng, thầy cô và
bạn bè điều khiển đời họ. Nhiều người
trưởng thành vẫn tìm kiếm sự tán thành
của những người cha, người mẹ không
mấy dễ chịu của họ. Số khác thì bị
hướng định bởi áp lực của bạn bè, nên
luôn lo lắng về những gì người khác có
thể nghĩ về mình. Thật không may,
những kẻ chạy theo đám đông thường
đánh mất mình trong đó.
Tôi không
biết tất cả mọi chìa khoá dẫn đến thành
công, nhưng một trong những chìa khoá
dẫn đến thất bại là tìm cách làm vui
lòng mọi người. Bị điều khiển bởi ý
kiến của người khác là dấu hiệu bảo
đảm cho thấy bạn đang làm hỏng những
mục đích của Thiên Chúa dành cho đời
bạn. Đức Giêsu nói, “Không ai có thể
làm tôi hai chủ” (Mt 6, 24a).
Có thể
còn có những động lực khác hướng định
đời bạn, nhưng tất cả đều dẫn đến bế
tắc: nội lực bị lãng phí, căng thẳng
không cần thiết, và một cuộc sống không
tràn đầy.
Hành
trình 40 ngày này sẽ chỉ cho bạn làm
cách nào để sống một cuộc sống định
hướng có mục đích - một cuộc sống được
dìu dắt, điều khiển và được hướng định
bởi những mục đích của Thiên Chúa.
Không gì đáng giá hơn việc biết được
những mục đích Người dành cho đời bạn,
và không biết chúng thì không gì có
thể bù đắp được, dầu là hạnh phúc, dầu
là của cải, dầu là nổi danh hay lạc
thú. Không mục đích, cuộc sống chỉ là
một chuyển động vô nghĩa, một hoạt động
vô phương, một chuỗi sự kiện vô lý.
Không mục đích, cuộc sống thật là vô
tích sự, ti tiện và vô dụng.
NHỮNG LỢI
ÍCH CỦA MỘT ĐỜI SỐNG CÓ ĐỊNH HƯỚNG
Năm lợi
ích lớn lao của một đời sống có định
hướng:
Biết mục
đích đem ý nghĩa cho cuộc đời bạn .
Chúng ta được tạo dựng để có một ý
nghĩa. Đó là lý do tại sao nhiều người
thử khám phá mục đích đời họ bằng
những phương pháp khả nghi như tử vi
bói toán. Khi cuộc sống có ý nghĩa,
bạn có thể gánh vác hầu như tất cả mọi
chuyện; không có ý nghĩa, thì không
gì đáng để gánh vác.
Một thanh
niên ở tuổi hai mươi viết: “Tôi cảm
thấy đời tôi như đang bỏ đi vì tôi
đang phấn đấu để trở thành một điều gì
đó, và thậm chí tôi cũng không biết đó
là điều gì. Những gì tôi biết là sống
lây lất qua ngày. Ngày nào đó, nếu khám
phá được mục đích đời tôi, tôi sẽ cảm
thấy mình bắt đầu sống”.
Không có
Thiên Chúa, cuộc sống không có mục
đích.
: ”
Không mục
đích, đời thật vô nghĩa. Mà nếu là vô
nghĩa, thì cuộc đời chẳng đáng là gì
và thật vô vọng. Trong Kinh Thánh,
biết bao người đã tỏ bày nỗi tuyệt vọng
này. Isaia than trách: “Phần tôi, tôi
đã nói ‘Tôi vất vả luống công, phí sức
mà chẳng được gì’”(Is 49, 4). Gióp
nói: “Ngày đời tôi thấm thoát hơn cả
thoi đưa, và chấm dứt không một tia hy
vọng” (G 7, 6), và “Con chẳng thiết
tha gì, con đâu có sống mãi, xin cứ để
mặc con, vì đời con chỉ là hơi thở” (G
7, 16). Thảm hoạ lớn nhất không phải là
cái chết, nhưng đó là một cuộc sống
không có mục đích.
Niềm hy
vọng cấp thiết cho đời sống như không
khí và nước. Bạn cần có hy vọng để
đương đầu. Bác sĩ Bernie Siegel nhận
xét, ông có thể đoán được bệnh nhân ung
thư nào sẽ thuyên giảm bằng cách hỏi
họ: “Bạn có muốn sống đến trăm tuổi
không?”. Những ai cảm nhận sâu xa mục
đích cuộc sống thì trả lời “muốn” và
hầu như họ đã sống sót. Hy vọng đến từ
việc sống có mục đích.
Nếu bạn
cảm thấy tuyệt vọng? Đừng vội bỏ cuộc!
Vì những thay đổi kỳ diệu sắp xảy đến
với bạn khi bạn bắt đầu sống một cuộc
sống có mục đích. Thiên Chúa nói: “Vì
chính Ta biết các kế hoạch Ta định làm
cho các ngươi - sấm ngôn của Đức Chúa
- kế hoạch thịnh vượng chứ không phải
tai ương, để các ngươi có một tương
lai và một niềm hy vọng” (Gr 29, 11).
Có thể bạn cảm thấy mình đang đương
đầu với một hoàn cảnh không thể vượt
qua, nhưng thánh Phaolô nói: “Xin tôn
vinh Đấng có thể dùng quyền năng đang
hoạt động nơi chúng ta, mà làm gấp
ngàn lần điều ta dám cầu xin hay nghĩ
tới” (Ep 3, 20).
Biết mục
đích sẽ làm cho cuộc sống bạn trở nên
đơn giản.
Nhờ biết mục đích, bạn biết những gì
nên làm và những gì không nên làm. Mục
đích trở thành tiêu chuẩn để bạn lượng
giá việc nào chính yếu, việc nào phụ
tuỳ. Cách đơn giản, bạn hãy tự hỏi:
“Công việc này có giúp tôi hoàn thành
mục đích Thiên Chúa dành cho đời tôi
không?”.
Với một
mục đích không rõ ràng, bạn sẽ không có
nền tảng để thiết lập những quyết
định, phân phối thời giờ và sử dụng
nguồn năng lực của mình. Bạn sẽ dễ dàng
quyết định tuỳ hoàn cảnh, áp lực, và
tâm trạng lúc ấy. Ai không biết mục
đích của mình, sẽ cố làm thật nhiều và
điều đó dẫn đến ức chế, mệt mỏi và
xung đột.
Bạn không
thể làm mọi chuyện để vừa lòng mọi
người. Bạn chỉ có đủ thời giờ để làm
điều Chúa muốn. Làm mãi không xong,
nghĩa là bạn đang cố làm nhiều hơn
những gì Chúa muốn (hoặc cũng có thể,
bạn đang xem tivi nhiều). Một đời sống
có đích hướng sẽ dẫn đến một phong
cách sống đơn giản với lịch làm việc
lành mạnh hơn. Sách Châm Ngôn nói:
“Người chẳng có chi thì khoe mình giàu
có, kẻ nhiều của cải lại làm bộ túng
nghèo” (Cn 13, 7). Đời sống ấy cũng đem
lại bình an nội tâm: “Lạy Chúa, Ngài
quyết giữ cho dân được an cư lạc
nghiệp, vì họ tin vào Ngài” (Is 26,
3).
Biết mục
đích sẽ giúp bạn tập trung đời mình.
Nhờ biết mục đích, bạn sẽ tập trung nỗ
lực và sức lực vào những việc quan
trọng. Công việc bạn làm sẽ rất hiệu
quả vì bạn biết chọn lọc. Theo bản
tính tự nhiên, người ta thường mất tập
trung vì những chuyện vụn vặt. Chúng
ta chơi trò “Đuổi Bắt Tầm Phào” bằng
cả cuộc sống. Henry David Thoreau đã
nhận xét sâu sắc, đó là sống một cuộc
sống “tuyệt vọng âm thầm” mà ngày nay
được mỹ từ hoá là “tiêu khiển vô định”.
Nhiều người tựa hồ những con quay hồi
chuyển, quay điên cuồng nhưng không
dẫn tới đâu.
Không có
mục đích rõ ràng, bạn sẽ liên tục thay
đổi phương hướng, công việc, các mối
tình thân, nhà thờ, và bao nhiêu
chuyện bên ngoài khác với hy vọng mỗi
lần đổi thay sẽ giúp bạn ổn định hơn,
đồng thời lấp đầy sự trống rỗng trong
tâm hồn. Bạn nghĩ, Có lẽ lần này mọi
chuyện sẽ khác, nhưng thật ra nó vẫn
không giải quyết được vấn đề thực của
bạn, đó là thiếu tập trung, thiếu mục
đích. Thánh Phaolô nói: “Vì thế, anh em
đừng hoá ra ngu xuẩn, nhưng hãy tìm
hiểu đâu là ý Chúa” (Ep 5, 17).
Sức mạnh
của việc tập trung có thể thấy ở ánh
sáng. Ánh sáng khuyếch tán thì ít năng
lượng và ít sức tác động, nhưng bạn có
thể tập trung năng lượng của ánh sáng
bằng cách hội tụ nó lại. Với một kính
lúp, những tia nắng mặt trời có thể hội
tụ để đốt cháy một đám cỏ hay một tờ
giấy. Khi ánh sáng được tập trung nhiều
hơn, chẳng hạn một tia lazer, có thể
cắt thủng thép.
Không gì
mạnh mẽ bằng một đời sống tập trung có
mục đích rõ rệt. Những con người, nam
cũng như nữ, đã làm thay đổi lịch sử là
những con người có một đời sống tập
trung cao độ. Chẳng hạn thánh Tông Đồ
Phaolô, hầu như đơn thương độc mã, ngài
đã rao giảng Kitô giáo xuyên suốt Đế
quốc Rôma. Bí quyết của ngài là một đời
sống được tập trung. Ngài nói: “Tôi chỉ
chú ý đến một điều, là quên đi chặng
đường đã qua, để lao mình về phía
trước” ( Pl 4, 13b).
Nếu bạn
muốn cuộc sống có sức tác động, hãy tập
trung nó! Đừng làm gì nửa vời, cũng
đừng ôm đồm thái quá và hãy làm ít lại!
Hãy loại bớt ngay cả những việc tốt và
chỉ làm những gì quan trọng nhất. Đừng
bao giờ nhầm lẫn công việc với hiệu
năng công việc. Bạn có thể rất bận rộn
mà không có mục đích, nhưng rồi để làm
gì? Thánh Phaolô nói: “Tôi chạy thẳng
tới đích, để chiếm được phần thưởng
Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu
gọi trong Đức Giêsu Kitô” (Pl 3, 14).
Nếu bạn
muốn cuộc sống có sức tác động, hãy tập
trung nó!
Biết mục
đích đem cho bạn sự hăng hái. Mục đích
luôn tạo hăng say. Không gì đem lại
nghị lực cho bằng một mục đích sáng
tỏ. Ngược lại, nhiệt huyết biến tan khi
bạn thiếu mục đích. Chỉ việc ra khỏi
giường cũng trở nên nặng nề. Thông
thường, chính những việc vô tích sự,
chứ không phải vì quá nhiều công
việc, khiến chúng ta nhụt chí, kiệt
sức và mất đi niềm vui.
George
Bernard Shaw viết: “Niềm vui đích thực
của cuộc sống là đây: dấn thân quên
mình vì mục đích mà bạn coi là cao cả
nhất; là sức mạnh tự nhiên thay vì bồn
chồn, ích kỷ, nhu nhược và bất bình
khi nghĩ rằng thế giới chẳng đem chút
hạnh phúc nào cho bạn”.
Bạn không
được đặt trên trái đất để được tưởng
nhớ, bạn được tạo dựng để chuẩn bị cho
cõi đời đời.
Biết mục
đích chuẩn bị bạn cho cõi đời đời.
Nhiều người suốt đời cố tạo nên một
tài sản lâu bền dưới thế, họ muốn được
nhớ đến khi đã qua đời. Thế mà, điều
tối hậu không phải là những gì người
ta nói nhưng là những gì Thiên Chúa nói
về bạn. Điều mà người ta không nhận ra
là mọi thành quả đều qua đi, mọi kỷ lục
đều bị phá, mọi danh tiếng đều phai mờ,
và mọi cống hiến đều bị lãng quên. Khi
còn học đại học, mục tiêu của James
Dobson là trở thành nhà vô địch quần
vợt của trường. Anh tự hào khi thấy
chiếc cup của mình được đặt nổi bật tại
phòng trưng bày. Nhiều năm sau, ai đó
đã gửi cho anh chiếc cup ấy qua đường
bưu điện, người ta thấy nó trong một
thùng rác khi nhà trường được sửa sang.
Jim nói: “Cho đến một ngày nào đó, mọi
chiến tích của bạn đều sẽ được ném vào
sọt rác bởi một ai đó!”.
Sống để
gầy dựng một gia sản dưới thế chỉ là
một mục tiêu thiển cận. Người khôn
ngoan hơn sẽ dùng thời giờ để gầy dựng
một gia sản đời đời. Bạn không được đặt
trên trái đất để được tưởng nhớ, bạn
được tạo dựng để chuẩn bị cho cõi đời
đời.
Ngày kia,
bạn sẽ đứng trước Thiên Chúa, Người sẽ
xét xem cuộc đời bạn, một cuộc hạch hỏi
cuối cùng trước khi bạn bước vào cõi
đời đời. Kinh Thánh nói, “Quả thế, tất
cả chúng ta sẽ phải ra trước toà Thiên
Chúa. Như vậy, mỗi người trong chúng ta
sẽ phải trả lời về chính mình trước mặt
Người” (Rm 13, 10c.12).
May thay,
Thiên Chúa muốn chúng ta vượt qua cuộc
thi này, vì thế Người đã cho câu hỏi
trước. Từ Kinh Thánh, chúng ta có thể
đoán trước hai câu hỏi then chốt mà
Thiên Chúa sẽ đặt ra:
Trước
hết, “Con đã làm gì với Đức Giêsu Kitô,
con của Ta?”. Người không hỏi bối cảnh
tôn giáo hay quan điểm tín lý của bạn.
Điều duy nhất quan trọng sẽ là, bạn có
chấp nhận những gì Đức Giêsu đã làm cho
bạn và bạn có học biết yêu mến và tin
cậy Ngài không? Đức Giêsu nói, “Chính
Thầy là con đường, là sự thật và là sự
sống. Không ai đến với Chúa Cha mà
không qua Thầy” (Ga 14, 6).
Thứ hai,
“Con đã làm gì với những gì Ta ban cho
con?”. Bạn đã làm gì với cuộc đời bạn -
tất cả mọi quà tặng, tài năng, cơ hội,
nghị lực, các mối tương quan và các
nguồn lực Thiên Chúa đã ban cho bạn?
Bạn đã dùng chúng cho riêng mình? Hay
đã sử dụng chúng cho những mục đích
Người dành cho bạn?
Chuẩn bị
hai câu hỏi đó cho bạn chính là mục
đích của cuốn sách này. Câu hỏi thứ
nhất sẽ xác định bạn sẽ sống đời đời ở
đâu. Câu hỏi thứ hai xác định bạn sẽ
làm gì trong cõi đời đời. Cuối cuốn
sách này, bạn sẵn sàng để trả lời hai
câu hỏi đó.
NGÀY THỨ
BA
NGHĨ VỀ
MỤC ĐÍCH ĐỜI TÔI
Một điểm
để suy tư :
Sống có mục đích là đường dẫn đến bình
an.
Một câu
Kinh Thánh để nhớ :
“Lạy Chúa, Ngài quyết giữ cho dân được
an cư lạc nghiệp, vì họ tin vào Ngài”
(Is 26, 3).
Một câu
hỏi để nghiền ngẫm :
Có phải những gì gia đình và bè bạn tôi
nói là động lực hướng định đời tôi? Tôi
muốn điều đó sẽ là gì?
Tác giả Minh Anh gp Huế, Lm.

Mục Lục
|
|