.
Một khi nắm được chân lý này, bạn sẽ
không còn lo lắng có đủ mọi sự trên
trần gian.
Chúa
thẳng thắn nói đến hiểm hoạ của lối
sống thực dụng trước mắt khi chúng ta
lấy những giá trị, những ưu tiên cùng
với lối sống của thế giới chung quanh
làm của mình. Khi chúng ta đùa cợt với
những cám dỗ của thế gian, Thiên Chúa
gọi đó là ngoại tình thiêng liêng.
Thánh Giacôbê nói, “Hỡi những kẻ ngoại
tình, các người không biết rằng: yêu
thế gian là ghét Thiên Chúa sao? Vậy ai
muốn là bạn của thế gian thì tự coi
mình là thù địch của Thiên Chúa” (Gc 4,
4).
Hãy tưởng
tượng, nếu vì tổ quốc mình mà bạn được
yêu cầu làm đại sứ tại một đất nước thù
nghịch. Hẳn bạn phải học tiếng nói và
thích nghi một vài phong tục cùng những
khác biệt văn hoá của họ để trở nên
lịch lãm mà hoàn thành nhiệm vụ. Với tư
cách đại sứ, bạn không thể tách mình
khỏi kẻ thù. Để hoàn thành sứ mạng, bạn
phải tiếp xúc và liên hệ với họ.
NGÀY THỨ
SÁU CUỘC SỐNG LÀ MỘT NHIỆM VỤ TẠM THỜI
Nhưng giả
thiết bạn trở nên quá thích ứng với xứ
lạ quê người đến nỗi yêu mến nó và
thiết tha với nó hơn chính quê hương
mình, lòng trung thành và cam kết của
bạn đổi thay. Vai trò đại sứ của bạn
hẳn sẽ đi đến chỗ thoả hiệp, nhượng bộ.
Thay vì đại diện cho quốc gia mình, bạn
lại bắt đầu hành động như một kẻ thù và
trở thành kẻ phản bội.
Kinh
Thánh nói, “Chúng tôi là sứ giả thay
mặt Đức Kitô” (2Cr 5, 20). Buồn thay,
không ít Kitô hữu đã bội phản Đức Vua
và vương quốc Người. Họ kết luận một
cách khờ khạo rằng, bởi vì họ sống trên
đất nên đất là quê hương của họ. Không
phải thế. Lời Kinh Thánh thật hiển
nhiên, “Anh em thân mến, anh em là
khách lạ và lữ hành, tôi khuyên anh em
hãy tránh xa những đam mê xác thịt, vốn
gây chiến với linh hồn” (1Pr 2, 11).
Thiên Chúa cảnh báo chúng ta đừng quá
bám dính vào những gì chung quanh, vì
chúng thật tạm thời. Thánh Phaolô căn
dặn, “Kẻ hưởng dùng của cải đời này,
hãy làm như chẳng hưởng. Vì bộ mặt thế
gian này đang biến đi” (1Cr 7, 31).
So với
những thế kỷ qua, cuộc sống chưa bao
giờ dễ dàng như hiện nay đối với thế
giới các nước phương Tây. Chúng ta được
giải trí, được tiêu khiển, và được các
dịch vụ cung ứng mọi thứ. Với tất cả
hấp dẫn đầy tưởng tượng, những phương
tiện truyền thông mê hoặc, và bao mời
mọc hưởng thụ trong tầm tay ngày nay,
con người rất dễ quên rằng, việc tìm
kiếm hạnh phúc không nằm ở những gì
thuộc thế giới này. Chỉ khi nào chúng
ta nhớ rằng, cuộc sống là một thử
nghiệm, một uỷ thác và là một trách
nhiệm tạm thời, thì lúc đó những trói
buộc này mới buông khỏi cuộc sống chúng
ta. Chúng ta đang chuẩn bị cho một điều
gì đó cao cả hơn. “Quả vậy, những sự
vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn
những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh
viễn” (2Cr 4, 18b).
Chính vì
thế gian không phải là quê hương tối
thượng, nên thật dễ hiểu khi biết rằng,
là những người theo Đức Giêsu, chúng ta
thường cảm nghiệm những khó khăn, đau
buồn và từ khước của thế gian này (Ga
16, 33; 16, 20; 15, 18-19). Đồng thời
nó cũng giải thích tại sao một vài lời
hứa của Thiên Chúa xem ra chưa được
thực hiện, một vài lời cầu không được
đáp trả và một vài hoàn cảnh xem ra bất
công. Nhưng chuyện đã kết thúc đâu!
Để chúng
ta khỏi quá bám dính thế gian, Thiên
Chúa để chúng ta cảm nhận một vài bất
ưng và không thoả lòng trong cuộc sống
- những khắc khoải chờ mong vốn không
bao giờ được no thoả ngoài cõi đời đời.
Chúng ta không bao giờ hạnh phúc thật
sự trên trần gian, bởi lẽ chúng ta
không được định để ở đây. Trần gian
không là ngôi nhà sau cùng của mỗi
người, chúng ta được tạo dựng cho một
điều gì đó cao cả hơn.
Con cá sẽ
không bao giờ vui thích khi sống trên
đất, bởi nó được tạo dựng để sống trong
nước. Con đại bàng không bao giờ cảm
thấy hài lòng khi không được bay lên.
Bạn cũng sẽ không bao giờ thoả mãn trên
dương gian này vì bạn được tạo dựng
không chỉ cho thế gian. Bạn sẽ có những
giây phút hạnh phúc ở thế gian nhưng
làm sao có thể sánh với những gì Thiên
Chúa đã dự liệu cho bạn.
Nhận thức
cuộc sống trên trần gian chỉ là nhiệm
vụ tạm thời sẽ làm thay đổi tận căn
cách bạn nhìn các giá trị. Các giá trị
vĩnh cửu, chứ không phải những giá trị
tạm thời, sẽ trở nên những yếu tố định
đoạt cho những quyết định của bạn. Như
C. S. Lewis nhận xét, “Tất cả những gì
không vĩnh cửu sẽ đời đời vô dụng”.
Thánh Phaolô nói, “Vì thế, chúng ta mới
không chú tâm đến những sự vật hữu
hình, nhưng đến những thực tại vô hình.
Quả vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ
tạm thời, còn những thực tại vô hình
mới tồn tại vĩnh viễn” (2Cr 4, 18).
Điều Gì
Đang Định Hướng Cuộc Đời Bạn?
Thật là
sai lầm chết người khi cho rằng, mục
đích của Thiên Chúa dành cho đời bạn là
thịnh vượng vật chất hay thành công,
nổi tiếng như thế gian đánh giá. Cuộc
sống đầy tràn không liên quan gì đến
việc dư đầy vật chất cả, và lòng trung
tín đối với Thiên Chúa không bảo đảm
cho thành công trong nghề nghiệp hoặc
ngay cả trong một sứ vụ Chúa trao. Đừng
bao giờ chú tâm đến những vương miện
tạm thời.
Trần gian
không là ngôi nhà sau cùng của mỗi
người, chúng ta được tạo dựng cho một
điều gì đó cao cả hơn.
Thánh
Phaolô thật trung tín, vậy mà ngài chịu
cảnh tù đày. Gioan Tẩy Giả cũng tín
trung, nhưng lại bị chém đầu. Hằng
triệu tín hữu kiên trung tử vì đạo, mất
hết mọi sự hay chết đi với hai bàn tay
trắng đã chứng minh điều đó. Nhưng tận
cùng của cuộc sống đâu phải là cùng
tận!
Dưới cái
nhìn của Thiên Chúa, những anh hùng đức
tin cao cả nhất không phải là những
người có nhiều của cải, thành công và
uy quyền trong cuộc đời này; nhưng đó
là những người coi cuộc sống như là một
nhiệm vụ tạm thời, trung thành phục vụ
và ngóng trông phần thưởng đã hứa cho
họ trong cõi đời sau. Kinh Thánh nói
điều này khi gợi lên hình ảnh Thành Đô
của Thiên Chúa, “Tất cả các ngài đã
chết lúc vẫn còn tin như vậy, mặc dù
chưa được hưởng các điều Thiên Chúa
hứa; nhưng từ xa các ngài đã thấy và
đón chào các điều ấy, cùng xưng mình là
ngoại kiều, là lữ khách trên mặt đất...
các ngài mong ước một quê hương tốt đẹp
hơn, đó là quê hương trên trời. Bởi
vậy, Thiên Chúa đã không hổ thẹn để cho
các ngài gọi mình là Thiên Chúa của các
ngài, vì Người đã chuẩn bị một thành
cho các ngài” (Dt 11, 13.16).
Thời gian
của bạn trên trái đất đâu phải là toàn
bộ câu chuyện đời bạn. Phải đợi khi đến
thiên đàng bạn mới đọc được những
chương còn lại. Bạn cần có đức tin để
sống trên trần gian như một lữ khách.
Một câu
chuyện xưa nói đến nhà truyền giáo kia
ở tuổi hưu trở về nước Mỹ cùng chuyến
tàu với vị tổng thống. Nào là những đám
đông hò reo, nào là ban quân nhạc, thảm
đỏ, biểu ngữ, và máy phóng thanh chào
đón vị tổng thống trở về; đang khi nhà
truyền giáo rời tàu mà không ai ngó
ngàng tới. Cảm thấy xấu hổ, tủi hờn,
ông bắt đầu phàn nàn với Chúa. Chúa nhẹ
nhàng bảo ông, “Nhưng con ơi, con đã về
đến nhà đâu!”.
Ở trên
thiên đàng chưa được hai giây, bạn sẽ
la lên, “Tại sao tôi lại quá chú trọng
đến những gì quá ư là tạm bợ như thế?”.
Tôi đã nghĩ gì? Tại sao tôi lại lãng
phí quá nhiều thời giờ, sức lực và bận
tâm đến những cái chóng qua đến như
vậy?
Khi cuộc
sống trở nên khó khăn, khi bạn bị ngập
chìm trong nghi ngờ, hoặc khi bạn tự
hỏi việc sống cho Đức Kitô liệu có đáng
để bạn nỗ lực không, hãy nhớ rằng bạn
chưa về nhà. Giờ chết đến, đó cũng
không phải lúc bạn rời nhà – nhưng đó
là lúc bạn sẽ về nhà.
NGÀY THỨ
SÁU
NGHĨ VỀ
MỤC ĐÍCH ĐỜI TÔI