SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH
Tác giả Minh Anh gp Huế, Lm. (nguyên bản
của Rick Warren)
Mục Lục
NGÀY 13:
VIỆC THỜ PHƯỢNG LÀM ĐẸP LÒNG THIÊN CHÚA
“Ngươi
phải yêu mến Đức Chúa,
Thiên
Chúa của ngươi,
hết lòng,
hết linh hồn, hết trí khôn,
và hết
sức lực ngươi”
(Mc 12,
30).
Thiên
Chúa muốn bạn trọn vẹn thuộc về Ngài.
Thiên
Chúa không muốn một mảng nào đó trong
cuộc đời bạn. Ngài đòi bạn hết lòng,
hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức.
Ngài không thích một sự cam kết hai
lòng, một sự vâng phục từng phần cũng
như một ít thời gian rảnh rỗi hay một
ít tiền dư bạc thừa của bạn. Ngài mong
mỏi bạn hiến dâng trọn vẹn, chứ không
chỉ là những mảnh nhỏ đời bạn.
Ngày kia,
một phụ nữ Samaria tìm cách tranh luận
với Đức Giêsu về thời gian, nơi chỗ và
lề lối thờ phượng tốt nhất. Ngài trả
lời rằng, những chuyện bên ngoài đó
không quan trọng gì cả. Bạn thờ phượng
ở đâu, không quan trọng cho bằng tại
sao bạn thờ phượng và bạn phó dâng
chính mình ngần nào cho Thiên Chúa khi
thờ phượng. Như thế, có cách thờ phượng
đúng và cũng có cách thờ phượng không
đúng. Kinh Thánh nói, “Với lòng biết ơn
đó, chúng ta hãy phụng thờ Thiên Chúa
cho đẹp lòng Ngài” (Dt 12, 28b). Để đẹp
lòng Thiên Chúa, thờ phượng cần có bốn
đặc tính:
Thiên
Chúa vui lòng khi chúng ta thờ phượng
Ngài cách đúng đắn.
Người ta thường nói, “Tôi thích nghĩ
Thiên Chúa như thế này, Thiên Chúa như
thế kia…” và rồi họ chia sẻ ý tưởng của
mình về hình ảnh Thiên Chúa mà họ muốn
thờ phượng. Thế nhưng, chúng ta không
thể tạo ra một hình ảnh tuỳ thích hay
hợp thời về Thiên Chúa rồi thờ phượng
nó. Đó là thờ ngẫu tượng.
Thờ
phượng đẹp lòng Chúa không chỉ là tình
cảm sâu sắc nhưng còn phải đúng tín lý.
Chúng ta phải vận dụng cả con tim, lẫn
trí óc.
Thờ
phượng phải được xây dựng trên nền tảng
chân lý của Lời Chúa, chứ không trên
quan điểm riêng của chúng ta về Thiên
Chúa. Đức Giêsu nói với người phụ nữ
Samaria, “Những người thờ phượng đích
thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần
khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm
những ai thờ phượng Ngài như thế” (Ga
4, 23b).
“Thờ
phượng trong sự thật” là thờ phượng
Thiên Chúa như Ngài được mặc khải chân
thực trong Kinh Thánh.
Thiên
Chúa vui lòng khi chúng ta thờ phượng
Ngài cách chân thật.
Khi Đức Giêsu nói bạn phải “thờ phượng
trong thần khí”, Ngài không chỉ ngụ ý
đến Thánh Thần, nhưng còn nhắm đến tinh
thần của bạn. Được tạo dựng theo hình
ảnh Thiên Chúa, tinh thần của bạn ở
trong thân xác, và Ngài đã dự liệu tinh
thần đó để bạn có thể thông hiệp với
Ngài. Thờ phượng là việc tinh thần của
bạn đáp trả Tinh Thần của Thiên Chúa.
Khi dạy,
“Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa của
ngươi hết lòng, hết linh hồn”, Đức
Giêsu muốn nói, việc thờ phượng phải
chân thật và phát xuất tận đáy lòng. Đó
không chỉ là việc nói đúng những gì bạn
muốn nói mà còn phải nói tận cõi lòng.
Ngợi khen
mà không hết lòng là chẳng ngợi khen
chút nào!
Chẳng
những vô bổ mà lại còn xúc phạm đến
Chúa.
Khi chúng
ta thờ phượng, xem ra Thiên Chúa bỏ qua
những ngôn từ để nhìn vào thái độ tâm
hồn mỗi người. Kinh Thánh nói, “Thiên
Chúa không nhìn theo kiểu người phàm:
người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn
Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng” (1Sm
16, 7b).
Vì thờ
phượng bao hàm nỗi vui mừng trong Chúa,
nên nó cũng thu hút những tâm tình của
bạn. Thiên Chúa đã trao cho bạn những
cảm thức để bạn có thể thờ phượng Ngài
với những cảm xúc sâu lắng - nhưng
những tâm tình này phải chân thực chứ
không được giả tạo. Ngài ghét sự giả
hình. Ngài không muốn có sự khoe
khoang, giả vờ hay dối trá trong thờ
phượng. Ngài muốn sự chân thành và lòng
mến chân thật của bạn. Chúng ta có thể
thờ phượng Thiên Chúa một cách không
hoàn hảo, nhưng không thể thờ phượng
Ngài một cách thiếu chân thành.
Dĩ nhiên,
chỉ chân thành thôi thì chưa đủ; bạn có
thể chân thành nhưng lại sai. Đó là lý
do tại sao phải có cả tinh thần và chân
lý. Thờ phượng phải vừa đúng đắn vừa
chân thật. Thờ phượng đẹp lòng Chúa
không chỉ là tình cảm sâu sắc nhưng còn
phải đúng tín lý. Chúng ta phải vận
dụng cả con tim, lẫn trí óc.
Ngày nay,
về mặt tình cảm, nhiều người lầm lẫn
khi coi việc cảm động bởi âm nhạc là
việc được Thánh Thần tác động; hai việc
này hoàn toàn khác nhau. Thờ phượng
đích thực xảy ra khi tinh thần bạn đáp
trả Thiên Chúa, chứ không phải là rung
cảm trước vài cung nhạc. Quả vậy, một
vài bài hát uỷ mị đi vào lòng người đã
ngăn cản việc thờ phượng bởi chúng
không quy về Chúa mà quy về những cảm
xúc của chúng ta. Cái làm bạn chia trí
nhất trong việc thờ phượng là chính bạn
- đó là những sở thích, những lo lắng
của bạn về những gì người khác nghĩ về
bạn.
Các Kitô
hữu thường có quan điểm không giống
nhau về cách thức thờ phượng thích hợp
và chân thực, nhưng những tranh luận
này thường chỉ phản ánh những khác biệt
về con người và bối cảnh của họ. Nhiều
hình thức thờ phượng được đề cập trong
Kinh Thánh, trong đó có việc xưng thú,
ca hát, kêu cầu, đứng thẳng tôn vinh,
quỳ gối, múa nhảy, tạo âm thanh nhộn
nhịp hoan hỷ, làm chứng, chơi nhạc cổ
truyền và đưa tay lên làm những cử điệu
(Dt 13, 15; Tv 7, 17; Er 3, 11; Tv 149,
3; 150, 3; Nkm 8, 6). Phong cách thờ
phượng tốt nhất là phong cách bày tỏ
chân thật nhất lòng yêu mến của bạn đối
với Thiên Chúa dựa trên bối cảnh và
tính khí Ngài đã ban cho.
Phong
cách thờ phượng tốt nhất là phong cách
bày tỏ chân thật nhất lòng yêu mến của
bạn đối với Thiên Chúa, dựa trên bối
cảnh và tính khí Ngài đã ban cho.
Bạn tôi,
Gary Thomas lưu ý, nhiều Kitô hữu xem
ra bị kẹt trong một lối mòn thờ phượng
cứng nhắc và buồn tẻ - một thói quen
chẳng mấy lý thú - thay vì có một tình
bạn sống động với Chúa. Tại sao như
vậy? Bởi họ tự buộc mình sử dụng những
phương pháp hoặc những phong cách thờ
phượng vốn không phù hợp với cốt cách
Thiên Chúa đã nắn đúc độc đáo trong họ.
Gary tự
hỏi, Nếu Thiên Chúa có ý tạo dựng mỗi
người không ai giống ai, thì tại sao
Ngài lại muốn mọi người phải yêu mến
Ngài theo cùng một cách? Khi đọc các
tác phẩm Kitô giáo kinh điển và nói
chuyện với nhiều người trưởng thành,
Gary đã khám phá ra rằng, qua 2000 năm,
các Kitô hữu đã sử dụng nhiều cách khác
nhau để vui hưởng tình thân với Thiên
Chúa: ở ngoài trời, nghiên cứu, ca hát,
đọc, múa, sáng tác nghệ thuật, phục vụ
người khác, ở một mình, vui sống tình
bạn, và tham dự hàng tá các hoạt động
khác.
Trong
cuốn sách của mình Sacred Pathways,
Gary nhận định 9 cách thế đem con người
lại gần Thiên Chúa. Những người yêu
thiên nhiên cảm hứng mến yêu Chúa nhiều
nhất khi ở ngoài trời, trước những vẻ
đẹp của cảnh quan. Những người có cảm
giác mạnh yêu mến Chúa qua các giác
quan và đánh giá cao những buổi thờ
phượng đẹp đẽ trong đó họ có thể nhìn,
nếm, ngửi và sờ đụng chứ không chỉ
nghe. Những người theo truyền thống đến
gần Thiên Chúa qua những nghi lễ, phụng
vụ, biểu tượng và những công thức không
đổi. Những người khổ hạnh yêu mến Chúa
trong sự cô tịch và giản dị. Những
người hoạt động yêu mến Chúa qua việc
chiến đấu chống lại sự dữ, bất công và
họ hoạt động để thế giới ngày càng nên
tốt hơn. Những người thích săn sóc yêu
mến Chúa qua việc yêu thương những
người khác và giúp đỡ họ. Những người
sốt mến yêu mến Chúa qua các buổi cử
hành phụng vụ. Những người chiêm niệm
yêu mến Chúa qua việc tôn thờ. Những
người trí thức yêu Chúa qua việc nghiên
cứu tri thức.8
Không có
một cách tiếp cận nào được gọi là “phù
hợp cho mọi người” trong việc thờ
phượng Thiên Chúa và sống tình bạn với
Ngài. Nhưng có một điều chắc chắn: Bạn
sẽ không làm vinh danh Chúa khi cố trở
thành một người nào đó màThiên Chúa
không bao giờ có ý định bạn phải trở
nên. Ngài muốn bạn là chính bạn. “Nhưng
giờ đã đến - và chính là lúc này đây -
giờ những người thờ phượng đích thực sẽ
thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và
sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai
thờ phượng Ngài như thế” (Ga 4, 23).
---------------------------------------------------------------------------------------------
8 Gary
Thomas, Sacred Pathways (Grand rapids:
Zondervan, 2000).
Thiên
Chúa vui lòng khi chúng ta thờ phượng
Ngài trong suy tư.
Lệnh truyền của Đức Giêsu “Hãy yêu mến
Thiên Chúa hết trí khôn” được lặp lại
bốn lần trong Tân Ước. Thiên Chúa không
vui lòng với những bài hát nghêu ngao
không ý tưởng, những sáo ngữ hoa mỹ
chiếu lệ, hay những lời tung hô “Ngợi
khen Chúa” hời hợt vô hồn, bởi chúng ta
không nghĩ ra được điều gì khác để nói
lúc đó. Nếu thờ phượng mà không suy tư,
không đặt tâm trí vào đó thì thật vô
nghĩa. Bạn phải đem cả lý trí vào.
Đức Giêsu
gọi kiểu thờ phượng vô hồn đó là “những
lặp đi lặp lại vô ích”. Ngay cả những
thuật ngữ Kinh Thánh cũng có thể trở
thành sáo ngữ nặng nề khi dùng quá
nhiều, và mất cả ý nghĩa. Đọc làu làu
kinh kệ khi thờ phượng thì dễ hơn thay
vì cố gắng làm vui lòng Chúa với những
lời nguyện và những cách thế mới mẻ
khác.
Bạn hãy
thử thờ phượng Chúa mà không dùng những
từ ngữ cũ xưa như ngợi khen, halléluia,
tạ ơn hoặc amen. Thay vì nói, “Chúng
con ngợi khen Chúa”, bạn hãy làm một
danh sách những từ đồng nghĩa và sử
dụng những từ mới này như thán phục,
tôn kính, quý mến, chiêm bái, tôn vinh
và cảm kích.
Khen ngợi
cũng phải cụ thể. Nếu ai đó đến lặp đi
lặp lại với bạn, “Anh thật đáng khen!”
mười lần, có lẽ bạn sẽ nghĩ, Về điều
gì? Bạn sẽ thích nghe hai lời khen cụ
thể hơn là hai mươi lần khen chung
chung; Thiên Chúa cũng vậy.
NGÀY MƯỜI
BA THỜ PHƯỢNG LÀM ĐẸP LÒNG THIÊN CHÚA
Một ý
tưởng khác là lập một danh sách về
những danh xưng khác nhau của Thiên
Chúa và tập trung vào chúng. Những danh
xưng đó không được tuỳ tiện; chúng nói
cho chúng ta những khía cạnh khác nhau
nơi Thiên Chúa. Trong Cựu Ước, Thiên
Chúa mặc khải chính mình dần dần cho
dân Israel bằng cách giới thiệu những
danh xưng mới, và Ngài ra lệnh chúng ta
ngợi khen danh Ngài.9
Thiên
Chúa cũng muốn những buổi hội họp thờ
phượng chung của chúng ta có ý nghĩa.
Thánh Phaolô dành trọn một chương trong
1Cr 14 để nói đến điều này, và ngài kết
luận, “Nhưng hãy làm mọi sự cách trang
nghiêm và có trật tự” (1Cr 14, 40).
Liên hệ
đến điều này, Thiên Chúa lưu ý chúng ta
làm sao để những anh em không tin cũng
có thể hiểu được ý nghĩa khi họ có mặt
trong những buổi thờ phượng chung.
Thánh Phaolô nhận xét, “Quả thế, nếu
bạn chỉ chúc tụng với tấm lòng thôi,
thì làm sao hạng người ngoài cuộc có
thể thưa ‘Amen’ lúc bạn dâng lời tạ ơn,
vì người đó không biết bạn nói gì? Đã
hẳn, lời tạ ơn của bạn tốt đẹp thật,
nhưng không xây dựng cho người khác”
(1Cr 14, 16-17). Để ý đến những người
chưa tin có mặt trong những buổi cầu
nguyện của chúng ta là một mệnh lệnh
bắt nguồn
từ Kinh Thánh. Bỏ qua mệnh lệnh này sẽ
vừa là bất tuân, vừa thiếu lòng mến. Để
có một giải thích đầy đủ hơn về điểm
này, bạn hãy xem chương “Thờ Phượng Là
Một Chứng Tá” trong cuốn The
Purpose-Driven Church.
Thiên
Chúa vui lòng khi chúng ta thờ phượng
Ngài cách thực tiễn.
Kinh Thánh nói, “Anh em hãy hiến dâng
thân mình làm của lễ sống động, thánh
thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là
cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng
Ngài” (Rm 12, 1).
Tại sao
Thiên Chúa lại muốn cả thân mình chúng
ta? Tại sao Ngài không bảo, “Hãy hiến
dâng tinh thần?”. Bởi vì nếu không có
thân xác, bạn không làm gì được trên
mặt đất này. Trong cõi đời đời, bạn sẽ
có một thân xác mới, cải thiện hơn, cao
cấp hơn; nhưng đang khi còn trên trần
gian, thì Thiên Chúa bảo, “Hãy trao cho
Ta tất cả những gì con có!”. Chỉ vì
Ngài rất thực tế trong việc thờ phượng.
---------------------------------------------------------------------------------------------
9 Xem 11-
week tape series on the names of God,
“How God Meets Your
Deepest
Needs”, by Saddleback Pastors (1999),
www.pastors.com.
Bạn từng
nghe, “Tôi không đến được trong buổi
họp mặt tối nay, nhưng trong tinh thần,
tôi sẽ có mặt ở đó”. Bạn nghĩ gì về câu
nói ấy? Không có ý nghĩa gì cả. Chẳng
đáng gì! Bao lâu còn trên trái đất,
tinh thần của bạn sẽ có mặt nơi mà thể
xác bạn hiện diện. Nếu thân xác bạn
không ở đó, bạn cũng không ở đó.
Khi thờ
phượng, chúng ta “phó dâng thân xác như
những của lễ sống”. Ngày nay, chúng ta
thường liên tưởng ý niệm “của lễ” với
một vật đã chết, nhưng Thiên Chúa muốn
chúng ta là một của lễ sống. Ngài muốn
chúng ta sống cho Ngài! Tuy nhiên, vấn
đề hay xảy ra với của lễ sống là nó có
thể bò khỏi bàn thờ, và chúng ta thường
làm như vậy. Chúng ta hát, “Tiến lên,
hỡi những chiến sĩ của Đức Kitô” trong
ngày Chúa Nhật, rồi sau đó “chuồn luôn”
vào ngày thứ Hai.
Thờ
phượng đích thực cắm rễ sâu trong Lời
của Thiên Chúa
Trong Cựu
Ước, Thiên Chúa vui nhận nhiều lễ dâng
trong thờ phượng vì chúng tiên báo lễ
dâng của Đức Giêsu trên thập giá. Giờ
đây, cũng trong thờ phượng, Thiên Chúa
vui nhận những lễ dâng khác nhau: tạ
ơn, ca ngợi, khiêm nhu, thống hối, dâng
cúng, cầu nguyện, phục vụ anh em, và
chia sẻ cho những ai túng thiếu.
Thờ
phượng đích thực có giá của nó. Biết rõ
điều đó, Đavít nói, “Ta không muốn dâng
lên Đức Chúa, Thiên Chúa của ta, những
lễ toàn thiêu mà ta không mất tiền mua”
(2Sm 24, 24).
Cái giá
mà việc thờ phượng đòi hỏi là chính bản
thân chúng ta. Bạn không thể cùng lúc
vừa tán dương Thiên Chúa vừa tán dương
chính mình. Bạn không thờ phượng để
được người khác xem thấy cũng như để tự
thoả mãn. Bạn phải chủ tâm di dời sự
tập trung ra khỏi chính mình.
Khi Đức
Giêsu nói, “Hãy yêu mến Thiên Chúa hết
sức lực ngươi”, Ngài muốn nói, thờ
phượng đòi hỏi nỗ lực và nghị lực. Điều
đó không phải luôn luôn thuận tiện và
thoải mái, và đôi khi thờ phượng là một
hành vi hoàn toàn thuộc về ý chí - một
lễ dâng của ý chí. Thờ phượng thụ động
là một nghịch lý.
Bạn ca
khen Chúa cả khi cảm thấy không thích,
bước ra khỏi giường để ca ngợi Chúa khi
đang mệt nhoài, hoặc giúp đỡ kẻ khác
khi đang kiệt sức, bạn đang dâng một lễ
dâng thờ phượng Thiên Chúa. Điều đó làm
đẹp lòng Ngài.
Matt
Redman, một người hướng dẫn cầu nguyện
ở nước Anh, nói đến cách thức mà mục sư
của anh dạy giáo dân ý thức hơn về ý
nghĩa thực của việc thờ phượng. Để cho
thấy thờ phượng quan trọng hơn âm nhạc,
ông đã không cho phép hát lúc cử hành
phụng vụ trong một thời gian dài đang
khi họ học những cách thờ phượng khác.
Cuối thời gian đó, Matt đã viết nên ca
khúc cổ điển “Con Tim Thờ Phượng”:
Con sẽ
dâng Ngài hơn một khúc ca,
Bởi Ngài
không đòi nhạc khúc con hát.
Ngài tìm
bên trong những cái bên ngoài
Tận đáy
lòng con, Ngài đang tìm kiếm.10
Trọng tâm
của vấn đề thờ phượng là vấn đề của con
tim.
---------------------------------------------------------------------------------------------
10 Matt
Redman, “Heart of Worship” (Kingsway’s
Thankyou Music, 1997).
NGÀY MƯỜI
BA
NGHĨ VỀ
MỤC ĐÍCH ĐỜI TÔI
Một điểm
để suy tư:
Thiên Chúa muốn tôi trọn vẹn thuộc về
Ngài.
Một câu
Kinh Thánh để nhớ :
“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên
Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn,
hết trí khôn, và hết sức lực ngươi” (Mc
12, 30).
Một câu
hỏi để nghiền ngẫm:
Ngay lúc này, giữa việc thờ phượng
chung và thờ phượng riêng của tôi, điều
gì đang làm đẹp lòng Thiên Chúa hơn?
Tôi sẽ làm gì đây?
Tác giả Minh Anh gp Huế, Lm.

Mục Lục
|
|