TÂM
TÌNH NGƯỜI PHỤC VỤ BỆNH NHÂN HIV / AIDS
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA XÓM MỚI VÀ PHÒNG TƯ VẤN SỨC KHOẺ MIỄN PHÍ :
Phòng khám được toạ lạc tại số 43/5
Phạm Văn Chiêu phường 9 quận Gò Vấp, Sài-gòn. Đây là một cơ sở khám
chữa bệnh cho cộng đồng dân cư tại địa phương là đối tượng chính.
Phòng khám có khá đầy đủ các khoa khám và chữa bệnh cho mọi người
nhưng trong đó đặc biệt nổi bật nhất là hoạt động của “ Phòng tư vấn
sức khoẻ miễn phí “, chính nơi này không chỉ có các đối tượng mắc bệnh
HIV/ Aids tại địa phương mà còn các bệnh nhân HIV từ các quận huyện
khác trong Sài-gòn và có cả thành phố khác đến để được khám và săn
sóc bệnh, tư vấn về sức khoẻ …
CƠ DUYÊN ĐƯỢC CÔNG
TÁC TẠI PHÒNG KHÁM XÓM MỚI :
Ban đầu, tôi đã đến xin được làm việc
thiện nguyện về công tác Bảo vệ sự sống, vì tôi muốn giúp cho các em
gái và phụ nữ có thai ngoài ý muốn nhận thức được về trách nhiệm của
mình trước mạng sống của thai nhi , ý thức trách nhiệm của một con
người và “ bảo vệ quyền được sống của thai nhi “ bằng sự thuyết phục
và các việc làm hổ trợ bà mẹ, nếu họ gặp khó khăn về vật chất và tinh
thần.
Nhưng phòng khám này không tổ chức
phòng khám chuyên về phụ khoa, khám thai nên cơ hội được riếp cận với
những ca cần bảo vệ sự sống không nhiều.
Thế là tôi đã được mời gọi tham gia
công tác phục vụ bệnh nhân HIV/Aids tại phòng xã hội của phòng khám
này.
PHÒNG XÃ HỘI VÀ CÔNG
TÁC TƯ VẤN PHỤC VỤ MIỄN PHÍ CHO BỆNH NHÂN HIV/AIDS :
Thật là lôi cuốn tôi khi nhìn những
bệnh nhân đến phòng khám này phần đông đang bước vào giai đoạn cuối
của thời kỳ HIV/Aids …Có nhiều em sinh năm 1980 -1985, trong đó có cả
những lứa tuổi khác nữa.
Phòng khám xã hội này phục vụ khám
chữa bệnh cho bệnh nhân có HIV miễn phí : họ được khám một cách tận
tình và thương mến qua cử chỉ săn sóc của các điều dưỡng và các bác
sĩ. Bệnh nhân được khám bệnh, cấp thuốc, làm các xét nghiệm và siêu
âm theo chỉ định của bác sĩ, kể cả mổ để giải quyết các áp xe hạch ở
cổ và ở các nơi khác trên thân thể …
CÁC BỆNH CƠ HỘI TRÊN
NGƯỜI CÓ HIV :
Phải nói rằng bệnh nhân HIV không chết
vì HIV nhưng họ chết vì các căn bệnh cơ hội thao túng trên cơ thể họ
vì H. Đó là một thực tế thật phũ phàng !
Có đến 90% bệnh nhân HIV bị bệnh lao
phổi. Nhưng chưa hết, họ còn kèm theo bệnh lao khác như lao hạch, biểu
hiện là ở quanh cổ có nổi những cục hạch to nhỏ khác nhau. Những cục
hạch này , đến một ngày nào đó bỗng trở nên sưng to lên, nổi đỏ, làm
đau và chín mọng … Đó là lúc bác sĩ phải rạch ra để nạo vét sạch mủ
trong đó. Nhưng cũng có những bệnh nhân nổi hàng loạt những cục hạch ở
chung quanh cổ và cứ thế từ từ chín từng cái nên phải cứ rạch, nạo,
vét mủ, có bệnh nhân đã phải mổ đến 9,10 lần. Chưa hết, có những bệnh
nhân không đến khám sớm nên đã bị mủ ăn luồng qua các bộ phận gần khối
áp xe ấy khiến cho bác sĩ cứ phải giải quyết từng hậu quả một.
Còn hạch ổ bụng là “ kẻ thù giấu mặt
“ , chỉ khi siêu âm mới ló dạng. Các hạch ấy cũng gây áp xe khiến cho
bệnh nhân đau bụng rất nhiều, đau không chịu nổi…và cứ phải đến khám
bệnh từng ngày để bác sĩ theo dõi diễn tiến của hạch mà giải quyết
theo từng giai đoạn.
HIV còn khiến cho bệnh nhân mắc bệnh
nấm : nấm trên da gây ngứa ngáy khó chịu, nấm khiến toàn thân nổi mụn.
Nấm ở trong miệng phủ trắng cả lưỡi, họng …Nấm có thể ăn lên mắt làm
mù hai mắt , “ thừa thắng xông lên “ nấm ăn vào não khiến bệnh nhân
liệt toàn thân hoặc lên những cơn đau thần kinh hay điên loạn... Có
những bệnh nhân vừa mù hai mắt lại vừa nằm liệt trông rất đáng thương.
Mắt họ mở : “ nhìn nhưng không thấy gì cả “. Vậy mà họ vẫn còn sống
lây lất như thế trong vài tháng.
Bệnh nhân HIV không chỉ có một “ món
“ lao phổi mà họ còn có thể mang thêm lao hạch, lao bụng … Đúng là “ 3
trong 1 “, cũng có người phải chịu “ 4 trong 1 “. Với các “ món “
đó, cái nào hoành hành mạnh thì bệnh nhân sẽ khốn khổ vì cái đó nhất.
Lao cũng tấn công vào xương khiến cho bệnh nhân bị lao xương . Và lao
cứ tấn công vào bộ phận nào thì bộ phận ấy LAO !!! Người bị lao xương
vẫn có thể đồng thời bị lao phổi, lao hạch . Tuy nhiên, lao màng não
là loại lao khiến cho bệnh nhân chết nhanh nhất : chỉ trong vòng vài
ngày !
Các bệnh cơ hội ở thể khác cũng xuất
hiện như ung thư và có thể “ung “ ở bất cứ đâu trong cơ thể …
Bệnh nhân sút cân nhanh và nhiều, có
ngưới mất hơn 10 kg trong một thời gian ngắn. Ngoài ra họ còn bị tiêu
chảy , sốt kéo dài trong nhiều ngày… Đó là những triệu chứng bắt đầu
của người mắc bệnh HIV và tiêu chảy cũng vẫn xảy ra ở mọi thời kỳ của
bệnh H.
Cho đến một thời điểm xảy ra rõ rệt
các trệu chứng : sút cân tiếp tục ( có bệnh nhân từ 60 kg nay chỉ còn
hơn 20 kg ! ), zona, nổi hạch, áp xe, tràn khí màng phổi, tràn dịch
màng phổi, tràn dịch ổ bụng, áp xe thăn lưng, áp xe hạch cổ, bụng
v.v...cứ xoay vần những bệnh như thế và bệnh nhân đã phải đến phòng
khám để giải quyết từng bệnh trước mắt đang hoành hành nhiều nhất.
V . NHỚ VỀ TỪNG BỆNH
NHÂN HIV/AIDS :
1- Cường sinh năm 1985. Khi đến phòng
khám, em nặng 32 kg. Trên người em qui giá nhất là một chiếc áo len
dày và kín cổ màu xám nhạt do mẹ mua cho. Bác sĩ Phấn đã hỏi nhiều về
gia cảnh của em : có mẹ nhưng ở nhà thuê nên không thể chứa em được,
chủ nhà sẽ đuổi hết cả nhà không cho thuê nữa. Thế là em đã phải ở
lang thang đầu đường xó chợ…sau cùng, em được nhận nuôi ở Mái ấm Nhà
Cỏ.
Trên cổ Cường có một cục hạch to bằng
nửa quả cam sành úp vào. Em tỏ vẻ đau đớn lắm. Hạch áp xe ấy khiến em
không còn muốn ăn uống gì…Khi bác sĩ nạo vét mủ ở hạch ấy, tôi đã phải
sợ hãi khi túi mủ lớn bằng trái cam tuôn ra mủ đặc và xanh trắng : mủ
sao mà nhiều thế ! còn em thì rên rỉ đau đớn. Bác sĩ Phấn mổ cho em, y
tá phụ mổ và săn sóc vết thương, còn tôi , tôi chỉ biết lấy khăn giấy
lau mồ hôi trán cho em, cầm tay cho em đỡ sợ hãi và quạt cho em bằng
chiếc quạt tay …Trong lúc đó, tôi cầu nguyện thầm cho em và thỉnh
thoảng trấn an em bằng mấy câu nhẹ nhàng và tôi cảm nhận : em đã đỡ
đau đớn và sợ hãi.
Tôi còn nhớ mãi lời đối thoại của em
và bác sĩ Phấn :
Em muốn sống hay muốn chết ? – Lời của
BS
Dạ. Muốn sống. – Lời bệnh nhân.
Vậy em phải uống thuốc, phải ăn để
khỏi bệnh chứ !
Thật không khác gì lời nói của một
người cha thương con !
2- Oanh là em gái tuổi 25. Khi được
đưa đến phòng khám, em trông như một con mèo hoang bị ướt lạnh. Em
đang đau đớn âm ỉ khắp cả người. Muốn an ủi và hiểu về em, tôi đã dang
tay ôm lấy vai Oanh nhưng không ngờ, Oanh lại né tránh hết sức và còn
la to lên : “ Cô đừng đụng vào con ! “. Thấy vậy, tôi càng âu yếm và
săn sóc em hơn nhưng Oanh lại cảnh cáo tôi : “ Con đang bị siđa đấy,
cô đừng đụng vào con ! “.
À, tôi biết được tâm trạng của em rồi.
Thì ra em sợ lây cho cô đấy chứ ! Tôi lại càng thương mến em nhiều hơn
và cứ thân mật với em, cuối cùng em không chống cự sự săn sóc của tôi
nữa...
Oanh tâm sự : “Con quê ở ngoài Bắc.
Con đã học đến lớp 11, nhưng thấy ba có bồ, mẹ cũng có bồ , nên con
cũng ... có bồ ! Sau đó con đi theo bồ vào Sàigòn . Cuối cùng con làm
điếm tại một nhà chứa ở Tây Ninh “.
Tôi lại hỏi : “ Ai đưa con vào nhà
chứa ? “, Oanh trả lời : “ Tự con đến ! “.
Cuộc sống con cứ thế, cho đến một hôm
chủ chứa vứt bọc nylon quần áo của con ra cửa và bảo : “ Mày ra khỏi
nhà tao ! từ nay mày bệnh hoạn quá, không còn kiếm tiền được nữa ! “ .
Thế là con được đưa vào bệnh viện lao Tây Ninh, ở đó , họ viết giấy
chuyển con về bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Con còn một chút tiền để lên
xe về Sài gòn nhưng khi được khám ở BV Phạm Ngọc Thạch, người ta hỏi
con :
- Có tiền không ? con trả lời :
Không !
- Có thân nhân ở Sàigòn không ? con
cũng trả lời : Không !
Thế là người ta từ chối chữa bệnh cho
con. Từ hôm đó, con đi lang thang ở đường phố Sài gòn cho tới khi ngã
gục thì có người đem con đến Phòng khám này..
Sau đó, em được nhận nuôi ở Mái ấm Nhà
Cỏ ... Hiện nay em đã chết.
3- Vân là em gái đã 28 tuổi. Khi đến
phòng khám, em chỉ còn 25 kg . Hai mí mắt dưới của em nhợt nhạt, hai
lòng bàn tay cũng nhợt nhạt ...em yếu lắm nhưng lại có một vẻ can
trường , chịu đựng một cách đáng nể ...
Vân tâm sự : “ Trước đây con nặng hơn
60 kg, con khoẻ lắm, có thể vác từng cây đá giao cho người ta
....nhưng giờ thì ... hết rồi ! “.
Vân bị lao phổi, lao hạch bụng và em
kiệt sức vì các bệnh trên hoành hành em.
Vân cũng được sống ở Nhà Cỏ, và giờ
thì Vân đã chết !
4- Chúc đã được 28 tuổi, em chưa có vợ
nên sống chung với cha mẹ, trong đó có thêm gia đình của em gái nữa.
Mẹ Chúc đã quá đau khổ vì chăm lo săn sóc em nên mẹ đã bị đột quỵ phải
đưa đi bệnh viện. Thế là ba Chúc phải vào bệnh viện nuôi mẹ, còn em
gái Chúc lại mới sinh em bé được 3 tháng...bác sĩ bảo em gái của Chúc
vì phải trực tiếp chăm sóc bé sơ sinh nên không được săn sóc bệnh trực
tiếp cho Chúc...
Một tối, khi tôi đến để cầu nguyện cho
Chúc cùng với chồng tôi, chúng tôi đã phải dọn sạch cho em một bãi
phân be bét mà em đang nằm trên ... Trước khi phục vụ cho em, tôi chợt
nghĩ : “ Mình chưa hề hầu cha hầu mẹ mình chuyện này lần nào ! Thế mà
... “
Trong khi cùng nhau cầu nguyện, Chúc
cứ vươn hai tay về phía tôi và rên la : “ Cô ơi, con đau quá ! “. Lòng
tôi không khỏi đau xót cùng với em. Khi nhìn vào mắt em , tôi chợt cảm
nhận : “ Đây chính là Chúa Giêsu “ , tôi đã khẳng định điều đó và tôi
cảm thấy mình yêu mến em một cách chân thành và thắm thiết.
Hai tiếng sau khi chúng tôi cầu nguyện
cho em, em đã qua đời !
5- Điền đã có vợ và một con gái rất dễ
thương .... con gái Điền 3 tuổi, nói năng rất khôn ngoan và sõi. Cháu
thương ba lắm, cứ hôn ba hoài. Cả nhà đều có HIV ! nhưng riêng Điền :
nấm ăn vào mắt làm em mù hẳn, không con nhìn thấy gì. Phải biết em từ
lúc “ nhìn thấy được “ cho đến lúc “ không nhìn thấy nữa “ mới nhận ra
sự “ ác ôn “ của căn bệnh thế kỷ này là thế nào.
Nấm chưa buông tha : nó ăn lên não làm
cho Điền co giựt hai tay và chỉ còn nằm đó để được người nhà nghiền
thức ăn chuyền qua ống nuôi dẫn thực phẩm...
Mặc dù vậy, Điền được chăm sóc bằng
tình thương của cha mẹ, vợ , con rất ấm cúng ... Nhưng Điền cũng đã ra
đi rồi !
6-
Tốt sinh năm 1976, có vợ và hai con
rất dễ thương... Tốt đã trải qua những cơn đau rất lớn : mổ dò hậu
môn, lở loét các nơi trên người, nấm còn làm miệng em không nói nổi
.... Tốt rất sợ ăn hay uống vì miệng đau nên đến nước lọc cũng phải
dội qua miệng cho nó vào được bao nhiêu thì vào ... Và Tốt cũng đã
chết !
Hạnh là vợ Tốt cũng bệnh theo chồng,
nhưng diễn tiến bệnh của em quá nhanh, em bị “ lao màng não “ và sau
vài ngày sốt liên tục, Hạnh đã qua đời, chỉ sau chồng chưa được hai
tháng.
Cứ nhìn hai đứa con của họ : đứa bảy
tuổi , đứa chín tuổi chạy chơi trong xóm một cách vô tư mà thấy xót xa
...
7-
Ngọc 39 tuổi, còn độc thân, cha mẹ đã
chết hết và em đã ở trong một căn nhà trong hẻm nhỏ ở đường Phạm Ngũ
Lão Gò Vấp ... Em đã rất cô đơn và mong muốn được theo làm con cái
Chúa. Trong một lần dự lễ ở PKXM, em đã xin cha cho rửa tội nhưng cha
khuyên em cần học cho biết Chúa nhiều hơn đã ...
Sau đó anh chị Hội Lêgio đã đến nhà
giảng giải giúp em nhận biết Chúa và khi em lên cơn hấp hối bất ngờ,
em đã được rửa tội trước khi từ giã cõi đời.
Em mất lúc 12 giờ trưa, được liệm vội
để đưa về giáo xứ Lạng Sơn quàn. Gia đình của Giuse Ngọc đã rất cảm
kích trước tình tương thân tương ái của những người Kitô hữu và giáo
xứ Lạng Sơn đã cưu mang cho em được quàn tại đó ba ngày. Sau đó em còn
được rước một cách trang trọng vào nhà thờ làm lễ trước khi đem thiêu,
có cả cha phó trẻ Lạng Sơn và các anh chị Hội Lêgio Lạng Sơn và Thạch
Đà cầu nguyện cho em trong các nghi thức ...
8-
Mỹ sinh năm 1982, tôi đã nhận ra những
triệu chứng nặng trên em và tôi đã mời gọi Mỹ : “ Con có muốn cùng đi
theo Chúa với cô không ?! “... Em không do dự nhưng lại nhận lời ngay
và ba má của Mỹ cũng tán thành.
Thế rồi em đã được rửa tội và chỉ hai
ngày sau là em mất. Mỹ đã về với Chúa. Tôi TIN mãnh liệt rằng em đã
được Chúa thương yêu em, ấp ủ em vào lòng. Và em đã được đến một nơi
hạnh phúc - thanh nhàn ...
Căn phòng trọ không thể để xác em nên
em đã được quàn ở giáo xứ Lạng Sơn rồi đưa vào dự Thánh lễ an táng ở
nhà thờ. Cả nhà Mỹ vui mừng và “ Tình yêu Chúa Giêsu đang nẩy nở
trong lòng từng người “. Thật vậy, ba mẹ em cũng muốn được theo Chúa
lắm !
9-
Khang : chỉ có em là giờ này còn đang
sống .... nhưng ngày nào bác sĩ cũng phê vào bệnh án là : yếu, suy
kiệt ...
Ngày nào cũng có điều dưỡng Quyên hoặc
Trang được chỉ định đến chăm bệnh cho em và chuyền nước biển vì em
không thể ngồi sau xe cho ba chở nữa, em yếu lắm rồi, hai mắt em lại
không còn nhìn thấy gì : cũng lại do nấm !.
Khang cũng đã được rửa tội, tên thánh
em là Giuse. Có nhiều lần các anh chị Lêgio tại giáo xứ Bình Triệu,
nơi em ở đã đến cùng cầu nguyện với em. Nhưng có một hôm em hỏi Quyên
: “ Sao cô Hồi không đến thăm Khang nữa ?! “
Câu nói đã khiến tôi nghe như “ Tiếng
Chúa gọi “ vậy, và tôi đã liền đến thăm Khang . Tôi đã cùng cầu nguyện
với Khang , với mẹ và em gái của Khang ....chúng tôi đã cảm động rất
nhiều trong Chúa ...Cám ơn Ngài đã ban cho những giây phút quí báu
như thế này ... Chắc đó là lần họ được nghe chỉ mình tôi hát ca ngợi
Chúa mà không có ai cùng hát, tôi còn kể chuyện Kinh Thánh với những
liên hệ về cuộc đời thường ...Hiện giờ mẹ và em gái Khang cũng đang là
“ cảm tình viên của Chúa “. Có nhiều dấu chỉ cho tôi nhận thấy : “
Chúa đã viếng thăm và ở lại nhà này “.
Căn nhà lá nhỏ chút xíu ấy đã ghi dấu
những kỷ niệm về y tá Quyên, y tá Trang, sơ Thuỷ ... đến thăm bệnh
nhân Khang hàng ngày để săn sóc bệnh cho em.
10-
Còn một bệnh nhân phải nói là “ từ cõi
chết sống lại “: khi đến phòng khám Xóm Mới vào một buổi tối có khá
đông bệnh nhân đang chờ đợi ... Bảo được người nhà bồng từ taxi xuống,
đặt trên ghế dài của phòng khám : em yếu mệt cực độ, nói không con ra
hơi nữa. Người nhà đã đưa em từ BV Phạm Ngọc Thạch cho về, khi đi có
ghé qua TTMV DCCT và được cha Uy cầu nguyện cho, lại còn được cha đắp
cho tấm khăn Giêrađô trên ngực . Ba má em cứ nước mắt tràn trề vì nhìn
thấy “ chết tới nơi “. Lúc đó, qua xét nghiệm CD4, em chỉ còn
có 1 con !
Thế nhưng Chúa đã cứu em qua tay bác
sĩ Phấn ...và các điều dưỡng.
Hiện nay Bảo đã hồi phục. Em đang được
điều trị ARV tại TTHTCĐ Q. GV.
Nhìn Bảo tự lái xe honda, lại còn chở
em gái đi học, phụ giúp cha mẹ các việc trong nhà khiến tôi chỉ còn
biết ca ngợi TẠ ƠN CHÚA mà thôi !
Sau cơn nguy tử của Bảo, là ba Bảo và
em gái được rửa tội. Như thế cả gia đình em đã là con cái của Chúa.
Và con nhiều bệnh nhân nữa nhưng kể
làm sao hết được ?! các em đều là bệnh nhân có HIV.
NHẬN ĐỊNH VỀ TÂM
LÝ-TÌNH CẢM CỦA NGƯỜI BỆNH HIV :
1/ Tâm lý lo lắng và sợ hãi : từ khi
biết mình có bệnh HIV, bệnh nhân rất lo lắng và sợ hãi . Sợ người
khác biết mình có bệnh mà xa lánh kỳ thị ...Sợ người thân buông bỏ ,
sợ xóm giềng đồn tiếng “ nó là người mắc bệnh HIV “ , rồi không cho
gia nhập vào cộng đồng, sợ mất việc làm v.v...
Đến khi phát bệnh nặng rõ rệt không
còn che dấu được thì ... sợ chết ! “ Không biết bao giờ thì mình chết
nhỉ “ ?! ( Đó là câu hỏi nặng lòng của nhiều bệnh nhân ).
2/ Mặc cảm : bệnh nhân HIV mặc cảm là
mình bị bệnh đáng ghê sợ. Tự thấy mình không có quyền gì cả và không
dám đòi hỏi quyền gì ở nơi những người thân hoặc xã hội....Họ đau khổ,
trốn tránh và che dấu với mọi người về chuyện mình có bệnh và cũng có
người đã muốn “ trả thù đời “ bằng cách không cần giữ gìn cho kẻ khác
để tránh lây lan nữa .
3/ Chán nản, buông trôi và tuyệt vọng
: Bệnh nhân HIV nào cũng có lúc trong tâm lý bị “ tuột dốc “. Họ cảm
thấy không còn mong một tương lai tươi đẹp và lập kế hoạch công việc
một cách hăng hái như khi chưa biết mình có bệnh. Có bệnh nhân nhậu
say sỉn cho quên bệnh khi biết mình chỉ còn có mấy con CD4 ...và chính
vì thế mà bệnh lại nặng ra thêm.
Trong lúc đó các giai đoạn chuyển tiếp
của HIV khiến họ phải đối phó với các bệnh cơ hội khác khiến họ càng
mất tinh thần. Họ đau vì bệnh và cả đau vì tuyệt vọng chán nản !...
4/ Bơ vơ về tinh thần và cần một chỗ
dựa : bệnh nhân ở giai đoạn 3, 4 thường đã xác định là “ mình sắp chết
“ . Trong lúc đó các bệnh cơ hội đang tấn công họ cứ như cơn bão vậy
: lao màng phổi, tràn dịch màng phổi, tràn dịch ổ bụng, các bệnh
nhiễm trùng khác ở bất cứ nơi đâu trên thân thể khiến họ phải “ chiến
đấu với bệnh không ngừng “ ... Họ đau đớn thể xác và đau cả tâm hồn vì
nhìn người thân của mình đã phải săn sóc họ một cách cực khổ .... và
họ cảm nhận được khó khăn của gia đình về tài chánh khi phải nuôi
bệnh lâu dài với nhiều biến chứng như vậy ...Có bệnh nhân đã muốn bỏ
gia đình để xin đến tá túc ở những mái ấm để khỏi phải làm phiền
người thân. Nhưng cũng có nhiều người lại bị người thân ruồng rẫy vì
người thân họ đã mỏi mệt do chăm sóc bệnh cho họ và gia đình lại kiệt
quệ tiền bạc để chữa bệnh cho họ.
Cũng có những người bệnh bị nhà trọ từ
chối không cho ở thuê nữa nên phải bỏ nhà đi lang thang không nơi
nương tựa ...
NHU CẦU CỦA NGƯỜI
BỆNH HIV :
1/ Cần được an ủi, yêu thương : trong
lúc phải chịu đựng những cơn đau của bệnh, bệnh nhân HIV rất “ thèm
được thương yêu “. Đã có em cầm chặt lấy ngón tay tôi rất lâu, bàn
tay mà tôi đang cầm ly nước bưng cho em uống thuốc ...có em nhìn tôi
với ánh mắt rất biết ơn trong lúc tôi nắm chặt tay trấn an cho em lúc
bác sĩ mổ , tôi rất thương những lần bệnh nhân ghì lấy tay tôi trong
cơn đau thể xác, thương cả em trong lúc hấp hối đã vươn hai bàn tay về
phía tôi, thương cả em có hai mắt nhưng không nhìn thấy gì, thương cả
những em đã tâm sự với tôi bao ký ức đẹp đẽ khi còn khoẻ mạnh và khi
ấy em còn đang đạt được nhiều thành công của cuộc đời ...
Bệnh nhân và thân nhân của họ luôn có
tâm tình biết ơn bác sĩ đã khám bệnh, mổ và các y tá điều dưỡng đã
săn sóc bệnh cho họ. Chính cách khám bệnh, chữa bệnh bằng “ Tình yêu
mến “ đã an ủi và khích lệ bệnh nhân rất nhiều trong việc điều trị.
2/ Giúp đỡ, vật chất và tinh thần :
Cần phải thăm nom, vãng gia bệnh nhân càng nhiều càng tốt. Vì chính sự
thăm hỏi đã đem đến cho gia đình và người bệnh một niềm vui và an ủi
rất lớn. Nếu cùng lúc , có chút quà hiện vật, có hướng dẫn trong việc
chăm sóc bệnh và phòng bệnh cho những thành viên trong gia đình thì
tốt nhất.
Nhưng “ Món quà “ quí nhất chính là
sự thăm nom, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với bệnh nhân HIV và gia đình
của họ. Thường là trong những lần gặp gỡ ấy, thân nhân và bệnh nhân
sẽ thổ lộ rất nhiều điều : hoàn cảnh thật họ đang chịu đựng , không ít
gia đình có 2,3,4 con đều đã từng hút chích và đều mắc bệnh H, sau đó
đều... theo nhau mà chết ! Đau lòng như thế đó !
Các bác sĩ phòng khám Xóm Mới còn đến
tận nhà bệnh nhân nặng chỉ vì thương gia đình không muốn họ tốn tiền
taxi , hoặc vì bệnh nhân quá yếu không thể ngồi trên xe honda được .
Chuyền nước biển không tốn tiền và có nhiều thứ thuốc điều trị được
cấp miễn phí ...chính vì những điều này mà bệnh nhân có HIV đã đến
điều trị ở phòng khám Xóm Mới như là “ một phao cứu sinh “ cho gia
đình họ vậy.
Đau lòng biết bao nhiêu cho cha mẹ của
các em ...chứng kiến con mình đau bệnh và chết ! Chính lúc đó thường
là gia đình cũng đã kiệt quệ về tiền bạc và họ đang đứng trước nỗi lo
: “ Nó chết thì lấy tiền đâu mà mai táng ! “
3/ Hướng về một Đáng Tối Cao : không
nói ra nếu không được gợi ý, nhưng mọi bệnh nhân ở giai đoạn Aids phải
chịu đựng nhiều căn bệnh cơ hội tàn phá trong đau đớn nên thường nghĩ
đến sự chết . Cũng chính thời điểm này họ sẽ bám víu ngay vào một
Đấng Tối Cao nếu được người giúp đỡ họ nhận ra Đấng ấy ...
Họ sợ : “ khi chết mình sẽ về đâu ? sẽ
ra sao ? , sợ cả những đớn đau thể xác và tinh thần trong lúc lâm
chung “ ...
Nếu lúc này đây, họ được giới thiệu về
một “ Đấng thiêng liêng, đầy tình thương yêu và lòng nhân hậu, Đấng
ấy chính là Thiên Chúa “. Và nếu có người cấm tay họ mà dẫn đường thì
họ liền sẵn lòng “ Cùng theo Chúa ngay “ . Không chỉ bệnh nhân mà
thôi, người thân của họ cũng rất cảm kích, biết ơn “ Sự dẫn đường “
này ...
4/ Hoàn cảnh khiến trở thành bệnh
nhân HIV :
Về tuổi tác : bậnh nhân thường ở độ
tuổi sinh năm 1980 – 1985 là nhiều, tuy nhiên cũng có các lứa tuổi
khác.
Nguyên nhân mắc bệnh HIV : theo điều
tra để lập bệnh án , bệnh nhân do hút chích ma tuý và sử dụng chung
kim tiêm. Tuy nhiên cũng có không ít trường hợp là do quan hệ tình
dục bừa bãi , do đồng tính luyến ái v.v...
Chồng lây cho vợ và con lây chuyền do
mẹ có bệnh ...
Phần đông các em mắc bệnh có học lực
chỉ tới lớp 2,3 ... có nhiều người không biết chữ. Nói chung là ít học
.
Hoàn cảnh gia đình các em thường xảy
ra là có cha mẹ luôn xung đột, ly dị, hoặc lo làm ăn không quan tâm
đến con, hoặc do quá nghèo : nghèo nên lúc đi học không đủ khả năng
đóng tiền học, cha mẹ lại không biết dạy để hiểu bài ở trường, không
có tiền học thêm, tháng nào cũng phải đứng dưới cột cờ vì thiếu tiền
học , thế rồi em ... bỏ học luốn !
“ Lỡ rồi cho lỡ luôn “ : đã hút chích
rồi không thể bỏ nữa và cứ thế ...
PHẢI LÀM GÌ ĐỂ GIÚP
BỆNH NHÂN HIV ?
Hướng về một Đáng thiêng liêng để được
nâng đỡ tâm hồn và đem lại bình an bằng cách cùng cầu nguyện với họ
...
Thăm hỏi thường xuyên và tỏ tình
thương mến. Quan tâm đến tình cảm và hướng dẫn, giúp họ có một thái
độ tinh thần vui vẻ phấn khởi.
Trấn an tinh thần trước mọi tình huống
của căn bệnh và những cơn bệnh đang xảy ra bằng sự săn sóc, quan tâm,
thăm viếng.
Hỗ trợ khi họ túng ngặt kiệt quệ về
vật chất và tinh thần trong cuộc sống , có nhà không có gạo mà ăn,
nói chi đến chữa bệnh vì dù có được khám chữa bệnh miễn phí đi nữa thì
còn tiền xe đi đến nơi khám, các xét nghiệm cần thiết cũng là vấn đề
phải đương đầu, và có khi phải mua một vài thứ không có trong danh mục
thuốc cấp . Chưa hết, có nhà đang có hai bệnh nhân HIV một lúc hoặc
một bệnh nhân khác đang bị bệnh ( Tôi đã biết trường hợp trong nhà
có 1 bệnh nhân HIV, 2 bệnh nhân tâm thần và 1 bệnh nhân ung thư vú
giai đoạn chót v.v..)
KẾT LUẬN :
Tâm tình phục vụ : yêu mến, nhẫn nại,
an ủi, khuyến khích : đó chính là điều kiện căn bản để giúp bệnh nhân
HIV. Phải kể đến “ Những bàn tay yêu thương “ của bác sĩ mổ như BS
Phấn, BS Hương, BS Đông, BS Khánh , y tá Trang, y tá Quyên và đặc
biệt người rất “ mát tay “ là sơ Bích khi săn sóc thay băng vết
thương cho bệnh nhân : cứ nhìn thái độ tin tưởng và rất dễ chịu khi
được thay băng, rửa vết thương là hiểu được tình cảm của bệnh nhân
dành cho sơ.
Người ta đã nói “ Phúc bất trùng lai,
hoạ vô đơn chí “. Thật là đúng vậy. Vì bệnh nhân và gia đình đã phải
đau khổ rất nhiều vì căn bệnh HIV, lại có khi đây là người con thứ
hai, thứ ba trong nhà đang bệnh... nên chúng ta có bổn phận phải đem
lại HY VỌNG và NIỀM VUI cho bệnh nhân và người thân. Nhưng đừng quên :
không còn ai ngoài Chúa là có thể ban bình an được, một sự bình an
tuyệt vời.
Nhờ săn sóc bệnh nhân và hay tiếp cận
lúc sắp qua đời nên đã cho tôi một cảm nhận : Cái chết và cái sống
của một con người chỉ như bước nhẹ qua một bức màn mỏng : mới đó nhìn
em bứt rứt đau đớn, rên rỉ nằm đấy ... thế mà giờ đây em đã IM
LẶNG HOÀN TOÀN !!! Em nằm đó bất động với mặt mũi nhợt nhạt , trông em
« già đi « cộng thêm ít là 20 tuổi !...Thế là em đã chết ! Em đã
« đã bước qua thế giới bên kia « . Tôi tự hỏi : Tôi sẽ làm gì cho
em ? em cần tôi giúp gì ? cha mẹ, người thân của em cần giúp gì ? và
cứ thế, tôi sẵn sàng làm những gì gia đình cần thiết nhất và thường
là ... chuyện mai táng cho em là cần nhất !.
Và tôi đã « vào cuộc « ở công việc
giúp họ mai táng người thân ! Không phải vì bệnh nhân được rửa tội
trước khi qua đời mới được giúp đỡ tinh thần và vật chất .... nhưng
NGHÈO chính là tiêu chuẩn để tôi làm mọi cách để giúp đỡ họ. Tôi đã
xin ở TTMV DCCT, ở các linh mục, bạn bè , người thân trong nhà v.v...
và tôi đã « được hưởng ứng « . Tôi chỉ còn biết : Cám Ơn Chúa –
ngơi khen Chúa. Mỗi lần có bệnh nhân nghèo chết nằm đấy là tôi ...
lại chạy ! có lúc đã cảm giác là « đang ngồi trên lưng cọp ! « vì «
chưa thấy đồng tiền nào mà trước mắt phải đi gọi ngay « nhà đòn « !
Tôi TIN rằng tất cả những anh chị em
yêu thích việc xã hội đang cùng tôi hoạt động đều có những xác tín về
những điều Thầy Giêsu đã dạy bảo :
« Ai đón tiếp anh em là đón tiếp
Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy « ( Mt 10,40
)
« Ai cho một trong những kẻ bé mọn
này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy,
thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởnfg đâu « (
Mt 10,42 )
Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy
hãy yêu thương nhau như Thầy đã đã yêu thương anh em. ( Ga 15,12 ).
Thầy ban cho anh em một điều răn mới
là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã
yêu thương anh em. ( Ga 13, 34 )
Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn
đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau." ( Ga 13,35
)
Và mỗi chúng tôi đã TIN rằng : mình
đang sống hết mình cho niềm tin ấy.
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và
Ngài xức dầu cho mỗi chúng tôi để được biết mình cần phải làm gì cho
người anh em HIV/Aids hiện nay đang ở quanh mình.
Ngày 7/4/2009.
Maria Vũ Kim Hồi
Email : kimhoi@email.viettel.vn
