Lời Chứng:
Tôi Đã Được Chúa Giêsu Chữa Lành Khỏi Xì Ke

“Ta sẽ làm cho tội của ngươi tan ra như làn khói, lỗi của ngươi biến mất tựa áng mây. Hãy trở lại cùng Ta, vì Ta là Đấng cứu chuộc ngươi.” (Is 44:22)
Chúa đã đến đụng chạm con và con được chữa lành. Con xin được chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa.
Tháng 5 năm 2005 mẹ tôi qua đời. Tôi cảm thấy nỗi mất mát lớn lao khôn tả. Tôi vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu và chương trình của Thiên Chúa dành đặc biệt cho mỗi người trong chúng ta và tôi đã không hề than trách Thiên Chúa. Mang thân phận con người yếu hèn, tôi không thể tránh thoát được những nỗi buồn chán. Tinh thần của tôi xuống dốc trầm trọng. Không còn thiết tha điều gì nữa; tôi bắt đầu chểnh mảng trách nhiệm trong gia đình, đời sống tâm linh và thường hay cau có, buồn bực.
Sau chín tháng tôi sống trong sự buồn chán và xuống tin thần quá sức, tôi bắt đầu dùng thuốc an thần (anti-depression) và sau cùng tôi đã liều lĩnh xử dụng Crack Cocaine
(loại thuốc phiện cực mạnh) với hy vọng tìm được niềm vui nào đó cho cuộc sống mất mát.
Lúc đầu tôi dùng một tuần 2 lần; với sự khoái lạc giả tạo do ma túy gây ra, tôi cảm thấy không còn buồn chán nhiều như trước nữa. Tuy nhiên sự lạm dụng độc tố Cocaine đó đi kèm theo mức độ gia tăng của sự đòi hỏi cung ứng cho khoái cảm ngày càng nhiều hơn và thường xuyên hơn. Có lúc tôi dùng liên tục trong 48 giờ; không ăn, không ngủ. Tôi bắt đầu ý thức rằng tôi đang nghiện ngập và tôi đang huỷ hoại chính mình. Trong nỗi lo sợ, tôi cố gắng cắt bỏ Cocaine
(thuốc phiện), nhưng đã quá muộn. Tôi trở nên gắt gỏng và hung tợn đến nỗi đập bàn phá ghế trong nhà và ấu đả ở ngoài đường. Thân người tôi gầy còm, mắt tôi lóm sâu, răng tôi bể gẫy. Gây nỗi sợ hãi kinh hoàng cho vợ con trong gia đình. Tôi hoàn toàn bị lệ thuộc và bị điều khiển bởi Cocaine. Và tôi đã ở trong ngục tù sâu thẩm, tội lỗi đen tối nhất của cuộc đời tôi không lối thoát.
Trong lúc đưa Cha Phêrô-Maria Bùi Công Minh ra phi trường San Francisco sau khóa Thánh Linh cuối tuần tháng 5 năm 2007, với một sự thúc đẩy trong lòng, tôi tâm sự nỗi lo sợ thầm kín về sự nghiện ngập và tôi đã xưng thú với vị linh mục khả ái. Khi xe dừng lại, tôi nhớ rất rỏ, ngài ôm chầm lấy tôi và nói: “Chúa muốn anh như thế để quyền năng Ngài được tỏ rạng.” Tôi bật khóc trong ăn năn, trong hy vọng, trong yêu thương. Tôi thầm nghĩ: “Cha không khinh chê con ư?” Cha đặt tay trên trán tôi và cầu nguyện bằng tiếng lạ. Mãi một lúc sau ngài dừng lại và nói: “Mỗi khi thèm muốn nó, anh hãy cầu nguyện bằng tiếng lạ. Anh không cần phải cố gắng lắm đâu!” Ngài từ giã tôi và vô phi trường. Ra về lòng tôi tràn đầy nỗi tri ân, tin tưởng lẫn hy vọng.
Chiều hôm sau, gọi điện thoại hỏi thăm xem đêm hôm trước Cha về đến nhà bằng an không. Cha hỏi: “Anh thấy như thế nào? Có gì thay đổi không?” Tôi lúng túng không biết trả lời như thế nào. Vì cả buổi chiều tôi “phê” như mọi hôm. Tôi đáp: “Cũng vậy, Cha ơi!” Cha nói: “Anh cầu nguyện với em nhé?” Thái độ của Cha quá sức khiêm nhường, làm tôi thật hổ thẹn. Cha bắt đầu cầu nguyện bằng tiếng lạ: “Kaôm-shât-ka-ra-ma-u. Kaôm-shât-ka-ra-ma-u.” vang lên trong điện thoại và tôi cũng cất theo trong tiếng lạ. Lâu lâu Cha lại xen vào một bài hát ca ngợi Lòng thương xót của Chúa và đọc lời nguyện trừ tà. Hai cánh tay của tôi bắt đầu cảm thấy tê dại. Khoảng hai mươi phút sau Cha Minh nói: “Anh cứ tiếp tục cầu nguyện bằng tiếng lạ, nhé. Anh không cần phải cố gắng lắm đâu!” Và Cha cúp máy. Tôi và vợ tôi tiếp tục cầu nguyện như lời Cha truyền. Một lúc lâu sau tôi cảm thấy toàn thân nóng và tê dại. Lúc ấy tôi thấy thật mệt và xin vợ tôi ngưng cầu nguyện.
Tôi lên giường nằm nghỉ. Trong giấc mơ, tôi thấy có lửa phun ra từ một vật lạ lượn trên toàn thân tôi. Sau đó tôi thấy các mạch máu của tôi như mở ra và có một vật hình thể tam giác cào nạo trên các mạch máu đã được cắt mở. Tiếp đến, có một vật như cái que đũa đẩy xuyên qua từng mạch máu. Những cặn bả từ các động mạch tuôn rớt vào một vật như cái bát cùng lúc ấy được đổ xuống một nơi mà tôi hiểu là nơi chứa ô uế. Tôi nghe như có một tiếng nói: “Ta chưa xong với con. Hãy nằm yên!” Kế đến, tôi thấy một vật lạ với hình thể ống loa nối vào cái ống hút. Nó được đặt trên đầu sọ của tôi đã được xé mở và hút lên những gì mà tôi thấy như có màu trắng xám. Ít phút sau đó tôi đang bước qua khỏi một cánh cổng của nhà tù. Tôi trông thật óm eo gầy còm trong bộ áo tù nhân cũ kỹ và nhơ bẩn. Tóc bạc trắng, dài chấm vai. Cảnh trí tiếp theo trong giấc mơ là gương mặt trong sáng, thánh thiện của một Vị, đúng hơn là một Đấng uy quyền nhưng đầy vẻ nhân từ, yêu thương. Tóc và râu cầm của Ngài trắng như tuyết, được cắt tỉa thật tươm tất. Gương mặt của Ngài đẹp, thật đẹp. Chính Đấng Thánh đầy quyền năng đã phóng thích tôi khỏi tù ngục.
Tôi lại nghe nói: “Ta chưa xong với con. Hãy nằm yên!” Và kìa, tôi thấy có hai vị kè tôi ở giửa. Mặt của các ngài sáng chói như mặt trời; sáng đến nỗi không trông thấy được nét mặt. Hai vị ấy cao lớn hơn tôi rất nhiều. Mình mặc áo trắng, dài chấm đất, lưng thắt đai như quý cha dòng Francisco. Các ngài đưa tôi đi vì quá yếu tôi không thể tự di chuyễn được. Kế đến, có một gương mặt người Á Châu thật sáng láng, cương nghị, với khuôn mặt chử điền và bộ râu mép, tráng của ngài rộng và cao. Ngài đưa xát vào mặt tôi và đang nói rất nhiều mà tôi không thể hiểu được, vì như là ngài đang cầu nguyện bằng một thứ ngôn ngữ khác. Tôi được hiểu Ngài là một đặc phái viên (special envoy) và là vị Thánh tử đạo Việt Nam. Sau cùng, tôi thấy một làn sống điện trên màn hình của máy đo nhịp tim trong bệnh viện. Tôi được hiểu là mọi sự đã hoàn tất và tôi được xác tín rằng Chúa Giêsu đã chữa lành tôi. Trong suốt thời gian của những tiến trình trên, tôi đang thức tĩnh và nhận biết mọi việc đang xảy ra; nhất là khi các động mạch của tôi bị cào nạo.
Đến nay đã là hơn bốn tháng kể từ ngày 14 tháng 5, 2007, tôi không còn thèm muốn như mười bảy tháng tôi chìm ngập trong Cocaine và tội lỗi. Chính Chúa Giêsu đã cứu chữa tôi. Tâm hồn tôi tràn đầy nỗi vui mừng, hạnh phúc trong tri ân, cảm tạ. Mỗi ngày qua, Chúa Thánh Thần còn luôn thanh tẩy, nâng đở, ủi an và hướng dẩn tôi đi trên con đường mà Ngài đã dành đặt cho tôi. Chúa Giêsu đã không chỉ chữa lành tôi khỏi bệnh tật nghiện ngập ma túy, nhưng chính Ngài đã và đang thay thay đổi nảo trạng và tâm tư của tôi từng ngày qua. Cụ thể nhất là niềm hoan lạc mà Chúa đang gieo rắc trong tâm hồn tôi.
Trong khi cuộc sống thường ngày vẫn không có gì thay đổi, nay tôi nhìn mọi sự với suy tư lạc quan, chấp nhận và tri ân. Tôi cảm thấy cuộc đời thật có ý nghĩa, hạnh phúc và sung mãn. Bấy giờ tôi mới thật sự nhận biết lời Chúa: “Ta đến ban cho các con sự sống và sống dồi dào.” Mỗi sáng Ngài đặt vào môi miệng tôi những lời chúc tụng, cảm tạ và ngợi khen Chúa. Những bài thánh ca, Thánh vịnh lưu lại trong tâm trí tôi suốt trong ngày. Tôi ít khi suy nghĩ những chuyện buồn phiền; nếu có, nó chỉ là thoáng qua rồi đi vào quên lãng. Chỉ còn lưu lại những sự vui thỏa, phấn khởi, niềm hoan lạc và tri ân. Tôi hay thích vui đùa với vợ con trong gia đình, và với những người chung quanh. Tiếng cười, câu ca luôn bao phủ trong gia đình. Nhìn cảnh vật gì tôi cũng thấy tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa và đồng thời tôi muốn dâng lời ngợi khen và chúc tụng Ngài.
Chính Chúa đã thay đổi con tim buồn sầu, chai cứng của tôi bằng một quả tim mới sống động và rung cảm đầy Thần Khí. Như lời hứa của Giavê Thiên Chúa: “Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt.” (Ed 36:26). Ngày nào tôi là nô lệ của bóng tối tội lỗi, và giờ đây tôi được làm nô tỳ của Đức Kitô. Vì tôi đây “đã chết mà nay lại sống, đã mất nay lại tìm thấy.” (Lc 15:32). Vâng, tôi đã là đứa con hoang đàng, bất trung. Tôi “thật đắc tội với Trời và với Cha, chẳng còn đáng gọi là con Cha nữa.” (Lc 15:18). Thế nhưng tình yêu và lòng trung tín của Thiên Chúa vượt trội mọi tội lỗi xúc phạm tày đình của tôi và Người Cha nhân hậu đã phục hồi tước vị làm con cho tôi. Chúa thi ân, giáng phúc cho tôi nhưng không; Ngài đã không đòi hỏi mọi lễ vật hiến tế nào ở tôi. Ôi! “Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào, để cho cân xứng Chúa ơi! Để cho cân xứng Chúa ơi!...” Khúc nhạc của Lm Duy Thiên văng vẳng trong tâm trí tôi như muốn thưa lên cùng với Chúa lòng tri ân sâu xa trong cõi lòng tôi.
Lạy Chúa Giêsu con xin qui phục Chúa. Con xin được chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ và táng dương tình yêu vô biên và quyền năng vĩ đại của Chúa là Thiên Chúa của con đến muôn ngàn đời.
Con cũng xin có được cơ hội này để cám ơn các vị ân nhân đã thương nâng đỡ, khuyên bảo và cầu nguyện cho con. Nguyện xin Chúa chúc lành cho:
Lm Phêrô-Maria Bùi Công Minh
Lm Peter C. Sanders, Orat.
Lm Phạm Minh Châu, SVD
Lm Micheal Nguyễn Thế Minh, SJ
Anh Trần Kevin Chung và chị Huyền
Chị Phạm Augustine Nga
Chị Lê Kim Liên
Em Lê Quan Lộc
A/C Nguyễn Tiến Thịnh và Thu
và Lê Yến Loan, vợ con, là người đã trải qua bao khốn khó, chịu đựng, đau khổ, cảm thông và cầu nguyện cho con trong biến cố vừa qua và các con Melinda Trang, Andrew Hải, Monica Thùy Trang.
Cùng tất cả anh chị em trong phong trào Thánh Linh.
Qua lời chứng này, con xin nhắn gởi tất cả các bạn trẻ hãy tránh xa các sự dụ dỗ vào con đường nghiện ngập xì ke, ma tuý vì cảm giác vui thú của nghiện ngập chỉ là giả tạo và sẽ dẫn đưa bạn đến sự chết. Chính Chúa Giêsu đã cứu tôi. Vậy, nếu các bạn đang gặp khó khăn không lối thoát, Chúa Giêsu chính là niềm hy vọng, là Thầy thuốc, là cứu Chúa của các bạn.
Hãy đến với Chúa Giêsu vì Ngài đang sống hôm nay.
Chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời. Amen!
Gioan B. Lê Quan Liêm
California
