Không có việc gì xảy ra,
mà không ở trong sự quan phòng của Chúa
Cách đây mấy tuần tôi có hai cha bạn từ Mỹ qua
Roma để viếng thăm Thành Đô Vĩnh Cữu, đất thánh
nơi mà Thánh Phêrô và Phaolô cùng với các thánh
đã lấy mạng sống máu đào của mình để tuyên xưng
đức tin.
Tối hôm hai cha đến, tôi gặp hai cha và nói với
hai cha là ngày mai vào lúc 6:15 sáng, tôi sẽ
dẫn hai cha đến Vương Cung Thánh Đường Thánh
Phêrô để dâng Thánh Lễ vào lúc 7:00 sáng. Tôi
thường thức dậy sớm. Nhưng để chắc chắn giờ
giấc, tôi bật đồng hồ báo thức vào lúc 5:30
sáng. Trước khi nằm ngủ, tôi vô tình đụng đến
đồng hồ, làm cho nó ngã. Tôi để lại đồng hồ
ngay ngắn và rờ vào nút bật báo thức để biết nó
vẫn còn đang bật lên. Để chắc chắn và an tâm
hơn, tôi ngồi dậy và mở đèn lên và xem cho chắc
ăn, là đồng hồ báo thức đã bật lên đúng vào 5:30
sáng. Thế là tôi an tâm ngủ một giấc ngon. Hẹn
với hai cha là vào lúc 6:15 tôi sẽ gõ cửa phòng
hai cha. Nhưng thôi ôi!!! Khi ánh sáng chiếu
vào mắt tôi qua cửa xổ, tôi chợt thức giấc thì
trời đã sáng. Tôi nhìn ngay vào đồng thì đã
6:50 sáng. Ngại ngùng quá, tôi nói với Chúa,
không xong rồi, trễ rồi Chúa ơi!!! Tôi vội rửa
mặt gấp và chạy xuống phòng hai cha. Nhưng hai
cha đã rời phòng, trong lúc bối rối tôi nhìn
thấy mãnh giấy dưới cửa với vài dòng chữ mà hai
cha để lại cho tôi: “Đợi Minh lâu qua, hai mình
đi ăn sáng.” Tôi vội vàng chạy lên phòng ăn,
gặp hai cha đang ăn. Tôi xin lỗi hai cha là tôi
ngủ dậy trễ, để trấn an hai cha, tôi nói với hai
cha rằng: “Không sao, còn đợt chót. Chúng ta sẽ
xin làm Lễ vào lúc
7:45
sáng.” Thế là chúng tôi vội đi. Khi đến cầu
thang máy, cách cửa thang máy vừa mở ra, tôi lại
gặp ngay Đức Ông Roensch, người lo về các thư từ
và vé để yến kiến Đức Thánh Cha. Tôi liền giới
thiệu hai cha mới chịu chức cho Đức Ông và xin
ngài hai vé danh dự đặc biệt để có thể bắt tay
Đức Thánh Cha ngày mai. Đức Ông vui vẻ nói là
chiều đến gặp ngài, hy vọng ngài sẽ tìm được vé
danh dự cho hai cha. Chiều đến chúng tôi đến
gặp ngài. Thật là vui mừng chúng tôi đưọc 3 vé
đặc biệt danh dự. Tôi vui quá vì tin tưởng là
hai cha bạn sẽ được bắt tay Đức Thánh Cha. Thật
sự mà nói, tôi thường nói đùa: “Gặp được Chúa
còn dễ hơn gặp Đức Thánh Cha.” Cảm tạ Chúa, tất
cả trong vòng tay yêu thương của Chúa. Nếu tôi
được đánh thức đúng giờ, có lẻ chúng tôi đã
không gặp được Đức Ông và hai cha bạn sẽ không
có được những tấm vé đặc biệt.
Vì là đi trễ, khi đến Cung Trường Thánh Phêrô,
chúng tôi lại gặp một phái đoàn Việt Nam, khoảng
30 cha và 60 sơ qua Roma để tham dự tuần tu
đức. Được biết các cha và các sơ sẽ dâng Thánh
Lễ tại bàn thờ đặc biệt ngay trước mộ Thánh
Phêrô vì họ đã có phép. Thế là 3 anh em chúng
tôi tham dự Thánh Lễ với họ. Hai cha bạn tôi
được đồng tế dâng Thánh Lễ ngay trước mộ Thánh
Phêrô, bên cạnh là mộ Đức Giáo Hoàng Gioan
Phaolô II. Chúng tôi còn gặp đưọc các cha và sơ
thân quen. Tôi cảm tạ Chúa vì tất cả đều là sự
an bài trong vòng tay yêu thương của Chúa.
Chiều hôm trước ngày yến kiến Đức Thánh Cha.
Tôi gọi một Sơ bạn làm trong Tòa Thánh. Tôi vui
lắm, chia sẻ với Sơ là ngày mai tôi sẽ đưa hai
cha bạn tới sớm để xếp hàng đầu tiên, vô ngồi
hàng ghế đầu tiên để bắt tay Đức Thánh Cha. Có
vé vinh dự đó, nhưng phải đến thật sớm để ngồi
hàng đầu. Nếu ngồi sau thì chỉ nhìn Đức Thánh
Cha mà thôi. Sơ bạn tôi nói: “cha có vé đặc
biệt, nhưng cũng tùy người security hiệp sĩ xếp
chổ. Nếu họ cho cha ngồi hàng thứ ba, thì cha
chỉ nhìn thôi. Vây, thôi để con đem hai cha bạn
cha vào vào lúc 8:00 sáng.” Đúng giờ hẹn, Sơ
bạn tôi dẫn tôi và hai cha bạn đi đường tắt vào
đầu tiên, nhưng người security hiệp sĩ chỉ cho
ngồi hàng ghế thứ hai thôi. Năn nỉ mãi cũng
không được. Thôi tôi nói với hai cha: “không
sao, chắc chắn là hai cha sẽ bắt tay Đức Thánh
Cha được. Nhớ nhe, khi Đức Thánh Cha đi trên xe
ngang qua, thì hai cha phải đứng lên ghế mà với
lấy tay Đức Thánh Cha.” Cảm tạ Chúa. Chúa đã
an bài tất cả. Hai cha đã bắt được tay Đức
Thánh Cha. Sau khi nhìn hình chụp, chúng tôi
mới chia sẻ. Thật các người đứng hàng đầu khi
chụp hình ra, không ai được thấy rỏ cả. Nhờ hai
cha đứng hàng ghế thứ hai và đứng lên trên ghế
nữa. Hình chụp bắt tay Đức Thánh Cha rất là
đẹp.
Tóm lại, tất cả mọi sự xảy ra trong cuộc đời của
mình đều ở trong vòng tay yêu thương và sự an
bài của Chúa và Mẹ. Tôi nhớ là tôi đã bật đồng
hồ lên và nhìn cho chắc chắn 3 lần, nhưng không
biết tại sao đồng hộ lại không bật lên.... Tôi
nghĩ Chúa đã tắt đồng hồ báo thức đi và đến giờ
Chúa mới gọi tôi dậy. “Giờ của Ta chưa đến, con
cứ yên giấc ngủ!!!!” Alleluia!!!
Lạy Chúa con luôn trông cậy Chúa,
và con sẽ ca ngợi Chúa đến muôn đời. Amen.
Lm Bùi Công Minh
