CHÚA ĐÃ BIẾN ĐỔI ĐỜI TÔI: (CON CHIÊN LẠC NAY TÌM VỀ ĐÀN)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi xin kể ra đây một câu chuyện về cuộc đời của tôi.Nhờ tình yêu bao la của Thiên Chúa,và Mẹ MARIA.Nay đã biến đổi đời tôi.
Tôi Tên: ANNA NGUYỄN THỊ KIỀU NƯƠNG.Từ nhỏ tôi sống trong một gia đình đạo công giáo truyền thống,Ngày xưa gia đình tôi luôn giữ đạo rất sốt sắng nghiêm ngặt,và rât kỹ cương chăt chẽ.
Lúc Bà nội tôi còn sống Bà rất khó và nghiêm ngặt về đạo hạnh.Luôn luôn nhắc nhở gia đình tôi mỗi ngày,từ giờ kinh sáng , tối, không bỏ xót ngày nào , đó là thói quen của gia đình tôi.Sáng nội kêu gọi từng đứa cháu thức dậy đi lễ,dù trời có mưa cũng phải đi,Từ đó trở thành thói quen của tôi, dần dần tôi đi một mình đến nhà thờ tham dự thánh lễ,và tôi được tham gia vào công tác ở nhà thờ, dù lúc đó tôi còn nhỏ,thì tuổi nhỏ làm việc nhỏ,rồi được các Cha thầy yêu thương,rồi giúp tôi được học giáo lý lãnh nhận các bí tích,lúc đó tôi rất vui mừng,và sung sướng lắm, tôi tưởng rằng đòi tôi cứ thế mà đi.
Nào ngờ...vài năm sau, năm 1988 Chúa gọi Bà nội tôi về với Chúa.Lúc này gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn,về kinh tế. Ba má tôi phải bươn chảy làm lo cho 8 miệng ăn trong gia đình,thật là môt sự rất khó khăn,Lúc đó Ông nội tôi đã bước thêm bước nữa vói người ngoại giáo,vì lo cho cuộc sống gia đình khó khăn,và thiếu người dạy dỗ, nhắc nhở, nên dần dần cả gia đình tôi không còn liên tưởng đến Chúa nữa ,chắc lúc này Chúa giận gia đình tôi lắm, có lẽ Chúa đang thử thách tôi,Một năm sau,gia đình tôi bỏ xứ ra đi, nơi xứ lạ quê người để lập nghiệp,khi đến đó rồi thì ..hỡi ôi...tại sao gia đình tôi phải chịu cảnh này,?Tại sao cái khổ không chịu buôn tha cho gia đình tôi,tôi khóc thầm rất nhiêu , tôi cố giâu đi những giọt lệ của tôi ,sợ người thân biết vì cuộc sống ở đây tôi không chấp nhận được.Cái xứ gì mà nước uống chẳng được vì nó chua như dấm, muỗi thì kêu như sáo thổi, còn đĩa thì lội như bánh canh. Tôi đên dó tôi sợ lắm vì tôi chưa gặp cảnh này bao giờ ,các ban biết không lúc này đây gia đình tôi phải ăn lục bình độn đấy,không có tiền mua gạo ăn đủ thì làm sao có tiền mua đồ ăn ngon...
Lúc này đây tôi được 16 tuổi,tôi đã phải lân lộn với đời tôi phải nghỉ học để phụ giúp gia đình ,tôi đi làm thuê làm mướn rất nhiều,lúc đó hằng ngày trên đôi vai mềm yếu của tôi, phải gánh lấy từ 40 đên 50 đôi nước mỗi ngày, để bán láy tiền phụ giúp gia đình tôi, mỗi đôi nước chỉ có 200đ mà thôi, lúc này nhà tôi ở tại tam nông cách nhà thờ chưa đầy cây số,mà tôi chẳng chút ý nghĩ nào nhớ tới Chúa cả ,lúc đó tôi giận Chúa lắm,tôi trách Chúa tại sao Chúa cho gia đình tôi phải khổ thế này.Thế từ đó tôi quyết bỏ Chúa luôn,có lần họ hỏi tôi đạo gì ?Tôi trả lời rằng ,tôi chẳng có đạo gì cả,thậm chí lúc đó có người biết tôi đạo công giáo tôi nói không phải ,và tôi mắc cở lắm.mỗi khi có ai nhắc tới cái đạo của mình,Mãi thời gian trôi qua vài năm tôi lại lập gia đình, thì gặp chồng tôi là người ngoại giáo lại là đảng viên,thì làm gì mà có cơ hội là người công giáo,thế là tôi đi theo chiều gió, đi sang đạo phật,.Tôi vô chùa đọc kinh, và đi cúng cũng rất nhiều chùa,nào là xin xâm bói toán thờ cúng đủ điều,vậy mà cũng không giàu nỗi, nghèo vẫn cứ nghèo,.....
Rồi vài năm sao tôi có được 2 cô con gái, lúc này là tiếp tục lo cho cái ăn cái mặc,chẳng có ý tưởng gì về đạo cả,mãi đến năn con gái úc tôi được 10 tuổi.Tôi được dịp đi ăn đám cưới ở nhà người bà con với tôi, gia đình này có đạo,khi làm lễ cầu nguyện cho đôi tân hôn tự nhiên trong lòng tôi có một cảm giác rất kỳ lạ, chắc có lẽ lúc này Chúa đang sưỡi ấm lòng tôi đây,tình cờ tôi gặp được một bà lão là người có đạo,Tôi kể cho bà nghe câu chuyện, về cuộc đờ của tôi đã xa lìa Chúa gần 20 năm. và nay tôi muôn tìm về với CHÚA. Bà đã gúp tôi được gặp hai cha ở GIÁO XỨ THIÊN PHƯỚC.và hai cha đã giúp tôi trở lại đạo, và dần dần tôi được gia nhập vào các hội đoàn, được các chị em thương mến và giúp đỡ,và Cha cũng tạo điều kiện cho tôi được đi học hỏi các nơi từ các chị trong hội NỮ TỬ BÁC ÁI.và đã làm được nhiêu việc có ý nghĩa .như đi thăm người ốm đao, và giúp người nghèo khó, từ tinh thần đến vật chất....và hiện giờ các con tôi được rửa tội, được rước lễ và đang học giáo lý để được chịu phép thêm sức.
Tôi rất vui mừng và muôn đời cảm tạ Thiên Chúa,cùng với Mẹ MARIA.đã cứu vớt gia đình con, Chúa đã âm thầm đên với con, CHÚA thánh hóa gia đình con,CHÚA năng đỡ gia đình con, ban cho con rất nhiều ơn lành,vậy mà con đã hiêu lâm về CHÚA còn trách CHÚA..
Tôi nghĩ lại trong thời gian qua tôi đã làm mất lòng CHÚA rất nhiều,lại còn xúc phạm đên CHÚA .vậy mà CHÚA không giận tôi ,luôn đên giúp tôi mỗi khi tôi gặp việc khó khăn,nhất là người Mẹ của tôi, đó chính là MẸ MARIA, Mẹ luôn an ủi tôi, và đồng hành với tôi trong công việc hằng ngày của tôi.mỗi khi tôi gặp việc khó tôi cầu nguyện với Mẹ là gúp tôi , rồi mọi việc cũng được suôn sẽ.
Đây là những biến cố ,những phép lạ mà CHÚA. đã làm cho tôi,thật là kỳ diệu, tôi cảm nhận điêu này,chính CHÚA đã làm cho tôi.
Tuy gia đình tôi hiên giờ chưa được hoàn hảo lắm ,anh em tôi còn nguội lanh, trễ nãi,tôi sẽ khuyên bảo anh em tôi sớm ăn năn quay về vói CHÚA đó là nguyện vọng cuối cùng của tôi,Xin anh chị em câu nguyện cùng tôi.
Xin CHÚA THÁNH THẦN soi sáng lòng trí chúng con , và mở lòng chúng con, giúp chúng con thực hiện những điều chúng con làm ,để được làm sáng danh CHÚA..và làm chúng cho CHÚA....AMEN.
Câu chuyện của tôi kể ra đây là sự thật,dù câu văn của tôi chưa được trôi chãy ,Nhưng đây là lời nói thật của tôi.
Nguyễn Thị Kiều Nương
Bấm vào đây để
gởi lời chứng của
bạn
