LỜI
CHỨNG CỦA CHỊ QUYÊN ĐÀO Ở ÚC CHÂU
VỀ KINH NGHIỆM THAM DỰ ĐẠI HỘI ÂN SỦNG VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA
“Tôi bối
rối vì mắc bịnh bối rối hoang mang… tôi là tù nhân của những lo lắng, sầu muộn không cần
thiết… Lo âu làm cho thể xác, tâm hồn và cảm xúc của tôi suy yếu trầm trọng.”
Đại
hội về Ân Sủng và Lòng Thương Xót Chúa đã đánh động mạnh mẽ tâm hồn tôi và
thay đổi cách nhìn đời sống của tôi.
Một cách thầm kín, tôi thấy
hình như đại hội này được tổ chức dành cho riêng tôi, vì rất nhiều lần những
điều chia sẻ đã cho tôi những cảm nghiệm rất sâu xa. Tôi có cảm nghiệm rằng
lời thuyết trình của Steve khi anh ta nói về lo lắng là dành cho chính tôi.
Tôi cũng nhận được nhiều về bài giảng của Cha Paul nhan đề “Chúa Giêsu giải
thoát cho kẻ bị giam cầm”
Tôi là tù nhân của những lo âu
và sầu muộn không cần thiết của chính tôi.
Tôi biết mình phải thoát ra khỏi xiềng xích đã trói buộc tôi vào những âu lo
sầu muộn. Những âu lo đã làm cho thể xác, tâm thần và cảm xúc của tôi suy yếu
trầm trọng. Tôi lúc nào cũng cảm thấy bệnh hoạn, bần thần uể oải, và vì tâm
thần căng thẳng nên đôi khi tôi bị khó thở. Tình trạng này kéo dài đến nỗi mẹ
tôi và bạn trai của tôi là Cyrus rất quan tâm về sự xuống cân mau lẹ của tôi
chỉ vì bị lo âu.
Về tâm thần, vì lo lắng nên
ban đêm không thể ngủ được, tôi thường dậy dọn dẹp nhà cửa vì nghĩ rằng tôi đã
không dùng thì giờ có hiệu quả.
Tôi cũng không để cho mình nghỉ ngơi cho tới khi tôi tính toán, sắp xếp
xong mọi chi tiết nhỏ những gì tôi phải làm từng ngày trong tuần. Sau đó,
thường là vào lúc 2 giờ sáng, tôi xem đi, xem lại đồng hồ để biết chắn nó sẽ
báo thức vào đúng 5 giờ 30 sáng. Tất cả chỉ làm phí thì giờ vì có mấy khi tôi
ra khỏi giường lúc 5 giờ 30 sáng đâu, không phải tôi lười nhưng muốn có thêm
vài ba giờ nữa để lo lắng và phân tích về điều không may có thể xẩy ra khi tôi
bắt đầu một ngày.
Tôi cảm thấy những ý nghĩ
trong đầu óc làm tê liệt tâm thần và cảm xúc của tôi.
May thay, tôi vội ra khỏi giường vì tôi thường xuyên có ít nhất nửa giờ để cầu
nguyện trước khi bắt đầu một ngày. Để bù vào thì giờ bị mất, tôi thường bỏ bữa
ăn sáng, tôi không quan tâm điều này vì việc “nuôi dưỡng tâm linh“ quan trọng
hơn đối với tôi.
Năm vừa qua, có thời gian sự
bận tâm lo lắng về những điều đè nặng trên đời tôi đã làm suy yếu sự tiếp xúc,
gặp gỡ của tôi.
Ngay cả tôi phải phấn đấu với chính mình để đi dự đại hội này.
Tôi chỉ đi dự cho có lệ nhưng những điều giảng dậy đã làm tôi chú ý rất nhiều,
và khi tới giờ chia sẻ, những lo lắng lại đến và làm tâm hồn tôi chới với. Tôi
tự ép mình hòa nhập với mọi người được mười, mười lăm phút nhưng trong thâm
tâm tôi cảm thấy hòan toàn lo âu phiền muộn, bởi vì tôi không có nơi an tòan
nào khác để trốn tránh bạn bè. Nhiều lúc tôi không có thể hòa đồng được dăm ba
phút, tôi muốn bỏ ra về vì biết rằng tôi sẽ khóc. Có điều tôi nghiệm ra rằng
qua việc cầu nguyện thường xuyên, Lòng Thương Xót Chúa đã cứu tôi không bị rơi
xuống hố sâu thất vọng.
Cyrus khuyến khích tôi đi cầu
nguyện tối thứ Sáu và thứ Bẩy của đại hội. Tôi muốn đi lên xin được chữa lành
tình cảm, thâm tâm tôi ao ước như vậy, nhưng hai chân tôi thì bất động.
Tôi có cảm tưởng như hai bàn chân bị dán chặt xuống sàn nhà. Lúc đó, tôi không
hiểu tại sao tôi cảm thấy như vậy, nhưng bây giờ tôi nhận ra là tôi đã để ma
quỉ điều khiển sự yếu đuối cũng như những lo lắng của tôi. Thật cảm động và
tôi thực sự cảm động. Làm sao những ưu tư phiền muộn của tôi được chữa lành,
nếu tôi cứ lo nghĩ về việc đi lên cầu nguyện. Tóm lại, tôi lo lắng về bị lo
lắng.
Cái nhìn đời của tôi thay đổi
hẳn vào đêm Chúa Nhật, trong buổi cầu nguyện cuối cùng về “Ân sủng kỳ diệu và
Quyền năng của thập gía.”
Tôi quyết định sẽ đi cầu
nguyện, xin Chúa ban ơn để giúp tôi làm được điều này. Khi nghe lời chứng của
Dusty về “thay lòng đổi dạ", tôi rất cảm kích vì tôi ao ước có một “tấm lòng
hòan tòan đổi mới“
Đêm đó khi những người tham dự
cầu nguyện chia thành từng nhóm, tôi nhớ có nghe anh Eddie hỏi các tham dự
viên là có ai muốn chết đêm nay không. “Có!“, tôi trả lời rất mạnh mẽ. Tôi
biết rằng tôi phải chết đi để rồi được trở thành một thụ tạo mới trong Chúa.
Sau cùng, tôi đi lên cầu nguyện và nói với Kay Ford “tôi muốn xin chữa lành
cảm xúc và tôi cũng muốn dẹp bỏ hết mọi âu lo, tôi thực sự không muốn phiền
muộn chút nào nữa!”. Bỗng nhiên, tôi bật khóc và Kay nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi
và nói rằng tất cả rồi sẽ đâu vào đó. Tâm thần tôi căng thẳng khi nghe Kay cầu
nguyện và cô ta khuyên nhủ tôi hãy đầu phục cho Chúa. Tôi đã đầu phục và ngay
tức khắc tôi run lên, nhưng như nửa tỉnh nửa mê tôi cố tình không chịu ngã
xuống. Kay bảo tôi phải quy hàng Chúa đi, tôi đã quy hàng và tôi ngã xuống sàn
nhà.
Chưa bao giờ tôi té như vậy,
đây là lần đầu tiên, tôi nằm trên sàn nhà bất động bởi Chúa Thánh Linh.
Thật là giây phút êm đềm đựợc nằm như vậy quên đi tất cả những gì đang xẩy ra
chung quanh mình. Khi tôi gượng đứng dậy, hai chân tôi như mềm nhũn và tim đập
dồn dập. Sau một lúc tôi cảm thấy đau nhói nơi ngực, tim tôi đau nhưng là một
sự “đau êm ái”. Chúa vừa mới lấp đầy “trái tim trống rỗng của tôi”, tôi biết
Chúa tác động trong tôi và “thay tim cho tôi” rồi.
Tôi lại khóc nữa. Nhưng không
phải là những giọt nước mắt buồn bã của những vấn đề không có lối thóat của
tuổi trẻ, hay những giọt nước mắt chán nản cuả một thiếu nữ vừa khám phá ra
mình gần như bị khủng hoảng tinh thần.
Tôi hết bị trói buộc, tôi được
giải thóat vì Chúa đã cứu tôi bằng ân huệ và lòng thương xót của Cha Toàn
Năng. Lần đầu tiên trong đời tôi khóc vì sung sướng. Tôi không còn trái tim
nặng trĩu những âu lo, phiền muộn. Tôi không còn bị giam cầm vì xiềng xích
trói buộc tôi vào phiền muộn đã được tháo gỡ. Đúng là Chúa Giêsu đã giải thoát
tôi. Tôi cảm thấy nhẹ như tơ và một luồng sóng tươi vui tràn ngập tâm hồn và
toàn thân tôi. Tôi ca ngợi Chúa bằng cách mà tôi chưa từng ca ngợi như vậy bao
giờ. Cách tốt nhất để diễn tả cho bạn biết đêm đó tôi đã cảm nghiệm như thế
nào, tôi trích dẫn lời của bài hát ca ngợi và thờ phượng như sau: ”Ánh sáng
của Ngài phá tan đêm đen tối, đem lại cho tôi niềm vui vô hạn. Ân sủng của
Ngài tuôn đổ xuống như mưa và làm cho sa mạc hồi sinh. Ngài biến đổi tang tóc
trong tôi thành nhẩy múa reo vui. Ngài đổi sầu muộn của tôi ra vui vẻ. Bàn tay
Ngài nâng tôi lên. Tôi được đứng nơi cao hơn. Ngài cho tim tôi nở hoa và khiến
thung lũng cất tiếng ca“.
Nhờ Ân Sủng Chúa, đêm đó tôi
đã chiến thắng mọi lo âu, tôi nhảy và hát vì sung sướng ca ngợi Cha Trên Trời.
Tôi biết chắc rằng cảm xúc của tôi đã được chữa lành, tạ ơn Chúa! Trong đời
tôi Chúa đã làm nhiều phép lạ và tôi biết Ngài còn tiếp tục. Tôi nghĩ thỉnh
thoảng tôi vẫn còn có lúc lo âu và chán nản, nhưng sẽ không gây cho tôi suy
nhược hay bị giam cầm trong tâm tư nặng trĩu như trước nữa.
Ghi chú thêm:
Sau đại hội, lòng tin của cô
Quyên bị thử thách nặng nề: mẹ cô khám phá ra bị ung thư vú vào giai đoạn cuối.
Các bác sĩ buông xuôi mọi phương pháp chữa trị và chỉ cho thuốc làm giảm
đau đớn. Tín thác vào lời hứa của Chúa, mọi người cầu nguyện xin Chúa chữa
lành cho bà. Trước khi bài được lên internet, cô Quyên nói ung thư của mẹ cô đã
khỏi hoàn toàn làm cho các bác sĩ ngạc nhiên. Ơn phước kỳ lạ và lòng Thương
Xót của Chúa tiếp tục tuôn đổ xuống nhiều hơn những gì mọi người trong đại hội
đã xin.
www.thanhlinh.net
