Testimonial for Jesus
"God will never
abandon me, He made all things possible.
Do not be afraid!"
Tony Vu
(teenager)

When I was a
child, I saw the movie "Jesus of
Nazareth". There was one scene where
Jesus was taken up to heaven, I thought:
"Wow, the alien Jesus is returning to
his mothership!" I knew very little
about my faith. Until sixth grade, my
brother invited me to Youth 2000
Retreat. I felt aloof, everyone around
me sung and praised; balloons, crazy
people and more aliens, I thought! At
that time, I was very uncertain about my
faith.
God was scarce
when middle school rolled around,
everybody and everything changed. I grew
bigger, my eyes begun to wonder" and a
lot of peer pressures affected me. I
began listening to music excessively,
going out late, having girlfriends,
fighting and etc. My heart was closed
tight like a bank vault, I didn't let
Jesus enter. My life swirled and
twisted, I longed for true happiness.
In the summer of
2005, I journeyed to Mother of
Co-Redemptrix's Come and See week (Dong
Dong Cong). After the week was over, I
was accepted; I felt shocked and
bewildered. I had to make a decision
about leaving after a few days. I
accepted the invitation to the religious
vocation.
As I entered the
seminary life, I had a beautiful
girlfriend who cared for me. I told a
few people about my girlfriend, but
mostly kept it to myself. A month later,
she left me, and my heart was shattered
like broken glasses. Tears flooded my
face, I felt lonely inside. My heart
longed for love and my relationship with
God dwindled. Being away from my family
for a long time left me homesick.
On Christmas
break, I came home to visit my family. I
felt joyful. A few days later, I
befriended with a girl. I believed she
was the one who would really love me.
When Christmas break was over, I flew
back to the seminary life feeling sort
of happy. I was blinded by emotions,
occasionally I would sneak out and call
my girlfriend on my cell phone. Only a
few people knew about my girlfriend, but
I didn't care. Satan manifested his evil
through my longing. The Lord loves me,
but I loved Him so little.
The summer of
2006, I decided not to go back the
seminary but stay home with my family.
When I came home, my parents discovered
that I had a girlfriend and I discovered
that my girlfriend has cheated on me. I
was force to end the relationship. For a
long time, I was lonely".
My family had
moved to a new house, I was a little bit
surprised. All of my childhood friends
have gone, and I felt even lonelier. No
friends, no girlfriend and no nothing, I
thought. I was a rotten apple.
One day, my
mother told me about all the youth
groups in the area where I lived. I
chose one. The next week I went, I felt
awkward. I was the red apple in the
bucket of green apples. My love for God
grew week after week, month after month.
Slowly but surely God became the center
of my life. Later on, I realized I had
been searching for love in the wrong
places. God was the only person that
could fill my heart with true love.
Everyday I asked the Lord to cal me to
the religious life. A few weeks later, I
was invited to the Redemptorist Come and
See week, and I humbly accepted.
Attending the Come
and See week helped me discover my
vocation and relationship with God. My
views about religious life were changed:
the religious life is not that bad at
all! Actually, it is pretty sweet like a
peach. The Church needs young men and
women who could take up their crosses
and follow Jesus Christ. I've decided to
accept God's will. Three verses emerge
in my mind when I doubt God: "God will
never abandon me, He made all things
possible. Do not be afraid!"
|
Làm chứng cho Chúa Giêsu
“Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi
tôi, Ngài có thể thực hiện được mọi
sự. Không việc gì phải sợ hãi!”
Tony Vu (thanh niên)
Khi còn bé, tôi được dịp xem cuốn phim
“Chúa Giêsu miền Nazarét”. Tôi nhớ lúc
xem cảnh Chúa Giêsu lên trời, tôi đã
thầm nghĩ “Chao ôi! Người hành tinh
tên Giêsu đang trở về lại hành tinh
của mình!” Lúc đó, đức tin của tôi rất
nông cạn. Khi tôi lên lớp sáu, anh của
tôi rủ tôi tham dự buổi tĩnh tâm dành
cho giới trẻ được tổ chức vào năm
2000, tại đó tôi cảm thấy thật xa lạ,
khó có thể hội nhập với mọi người.
Chung quanh tôi, mọi người ca hát và
cầu nguyện; tôi nhìn những trái bong
bong, những người có những cử chỉ như
người điên và nghĩ họ như là người đến
từ một hành tinh khác vậy. Đức tin của
tôi lúc đó không được vững vàng cho
lắm.
Khi tôi lên trung học cũng là thời
gian tôi sống xa cách với Chúa hơn,
tôi thấy mọi người và mọi sự đều thay
đổi. Tôi cảm thấy mình lớn hẳn lên,
mắt tôi như được mở rộng và có những
áp lực không tốt thúc đẩy từ phía bạn
bè. Tôi bắt đầu nghe nhạc quá độ, đi
chơi về khuya, có bạn gái và thậm chí
còn đánh nhau và làm nhiều điều khác
nữa. Trái tim của tôi được đóng kín
lại, ngăn chận Chúa đến với tôi giống
hình ảnh những phòng cất tiền được bảo
vệ qua lần cửa thật dầy nơi các nhà
băng vậy. Cuộc sống của tôi bị xáo
trộn, đảo ngược khiến tôi khao khát
một sự bình an.
Vào mùa hè năm 2005, tôi làm một
cuộc hành trình đến dòng Đồng Công và
sau một tuần ở đó, tôi được chấp nhận
vào tu. Tôi thật kinh ngạc, bối rối và
hoang mang vì phải có sự quyết định
trước khi rời khỏi nơi đó, cuối cùng
tôi đáp nhận lời mời theo Ơn Thiên
Triệu.
Tôi đã có người yêu khi bước vào đời
sống tu trì. Cô là một người con gái
đẹp và rất thương tôi. Tôi có kể cho
vài người biết về người yêu của tôi
nhưng thường là tôi dấu kín điều này.
Nhưng chỉ một tháng sau thì người con
gái đó chia tay tôi, trái tim tôi tan
nát như từng mảnh kiếng vỡ nhỏ. Tôi
không kềm chế nổi những giòng lệ tuôn
trào và cảm thấy thật cô đơn. Trái tim
tôi ao ước được yêu trở lại và đồng
thời mối quan hệ giữa tôi và Chúa suy
giảm nhiều. Cuộc sống xa gia đình
khiến cho tôi cảm thấy rất nhớ nhà.
Vào
dịp nghỉ mừng Chúa Giáng Sinh, tôi
được phép về thăm gia đình. Tôi rất
vui mừng, hân hoan và chỉ vài ngày sau
đó thì tôi làm quen với một người con
gái khác. Tôi tin đây chính là người
sẽ thật sự yêu tôi. Sau những ngày
nghỉ lễ , tôi trở về chủng viện với
một tâm trạng buồn chán. Tôi đã để cho
tình cảm chế ngự, thỉnh thoảng tôi
trốn ra ngoài, dùng điện thoại đi động
riêng để gọi cho người yêu. Có vài
người biết tôi có bạn gái nhưng lúc đó
tôi mặc kệ, chẳng quan tâm. Qủy Satan
đã biểu lộ thủ đoạn cám dỗ qua sự thèm
khát mãnh liệt của tôi. Tình Chúa yêu
tôi rất nhiều nhưng tình yêu tôi đáp
lại chẳng có bao nhiêu.
Đến
mùa hè năm 2006, tôi quyết định bỏ đời
sống tu trì để trở về sống với gia
đình. Khi tôi trở về nhà, ba mẹ tôi
phát giác được là tôi có bạn gái và
tôi cũng biết được người tôi yêu đã
lén phản bội tôi. Tôi bị ép buộc phải
chấm dứt mối tình này. Điều này đã
khiến cho tôi cô đơn một thời gian
dài.
Gia
đình tôi thuyên chuyển đến một nơi
khác, chỗ ở mới gây cho tôi một chút
ngỡ ngàng. Tất cả các bạn bè cũ từ
thuở nhỏ không còn càng khiến cho tôi
cảm thấy cô đơn nhiều hơn. Không bạn
bè, không người yêu và chẳng có gì cả,
tôi nghĩ tôi như một trái táo thối
rữa.
Vào
một ngày nọ, mẹ của tôi nói cho tôi
biết về đoàn Thanh Thiếu Niên tại vùng
tôi ở. Tôi chọn một hội đoàn và tuần
sau đó đến sinh hoạt với họ. Tôi cảm
thấy thật lúng túng, ngượng nghiu khi
so sánh mình như trái táo đỏ giữa một
giỏ táo xanh. Tình yêu Chúa đã trở lại
và tăng dần theo ngày tháng trong tôi.
Tuy đến chậm nhưng bây gìơ thì tôi
nhận ra Chúa chính là tâm điểm của đời
tôi. Sau này, tôi mới biết là mình đã
chọn không đúng chỗ để trao con tim.
Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban cho
tôi một tình yêu vĩnh cửu. Mỗi ngày,
tôi cầu nguyện xin Chúa cho tôi được
Ơn Thiên Triệu. Vài tuần sau, tôi được
mời tham dự khóa tìm hiểu Ơn Gọi (Tuần
Redemptorist Hãy đến mà xem)
và tôi đã thành kính nhận lời.
Sau khi
tham dự khóa tìm hiểu Ơn Gọi (Tuần
Redemptorist
Hãy đến mà xem),
đã giúp cho tôi nhận ra được ơn Thiên
Triệu và mối quan hệ giữa Chúa và tôi.
Cách nhận định về đời sống tu hành của
tôi cũng thay đổi, không đến nỗi “tệ”
như tôi vẫn nghĩ. Trái lại, bây giờ
đời tu hành đối với tôi như một trái
đào ngon ngọt. Giáo hội rất cần những
bạn trẻ hiến thân phục vụ, sẵn sàng
vác thánh giá theo chân Chúa Giêsu.
Tôi quyết định đón nhận Thánh Ý Chúa.
Ba điều hiện ra trong trí khi tôi
quyết định đi theo Chúa, đó là: “Thiên
Chúa không bao giờ bỏ rơi tôi, Ngài có
thể thực hiện được mọi sự. Không việc
gì phải sợ hãi!”
|