Chương Ba
Chúa Yêsu Đang Sống
Năm năm sau khi xuất bản quyển “Đức Yêsu đang sống”,(*) tôi mới thấy rằng nó nằm trong chương trình của Thiên Chúa, ngay cả trước khi tôi nghĩ sẽ viết nó.
Sau một cuộc tĩnh tâm, tôi nói với Faith Smith: “Tôi cầu nguyện cho rất nhiều người, nhưng rất ít người cầu nguyện cho tôi. Chị có muốn làm điều đó cho tôi không?”. Chị ấy đã vui vẻ nhận lời. Chị đặt tay trên tôi và sau khi đã cầu nguyện trong tiếng lạ, chị bật cười. Và lúc ấy chị hỏi tôi:
- Anh đã viết quyển sách nào chưa?
- Chưa. Ngoài vài bức thư gửi loanh quanh cho bạn bè và đôi bài đăng trên vài tập san.
- Tôi thấy một thị kiến, ở đó thấy nhiều người vui cười và hân hoan, đang khi đọc một quyển sách mà anh đã viết...
Thời gian trôi đi, và một hôm, José Prado xin tôi cho phép anh xuất bản một ít những lời giảng dạy của tôi đã được thâu băng cát-xét. Tôi đáp:
- Thế tại sao anh không giúp tôi viết một quyển sách? Tôi muốn cảm tạ Thiên Chúa về 10 năm làm công tác rao truyền Tin Mừng.
Chúng tôi đã đến La Romana thăm Nagua, đến Pimentel,(*) chúng tôi đã phỏng vấn một ít người và tôi đã trao lại các tài liệu ấy cho anh. Chúng tôi cùng nhau soạn lại và sáu tháng sau, xuất bản quyển “Đức Yêsu đang sống”, năm 1984. Tôi hết sức ngạc nhiên thấy nó tức khắc được dịch ra nhiều thứ tiếng.
Điều kỳ lạ nhất là những ai đã đọc nó, luôn nói với tôi một điều này: “Cha, con vui sướng đọc quyển sách của Cha. Con đã cười thật nhiều và nó đã cho con nhiều hi vọng”. Có những người khác nói là đã khóc, và một số khác nói đã được lành bệnh. Tôi nhận được một lời phê bình tuyệt vời trong lá thư sau đây, đề ngày 27/11/ 1984:
“Cha Emiliano thân mến,
Trước hết, con xin Cha tha lỗi nếu con viết cho Cha với giọng thân tình. Nhưng quả thật, sau khi đọc quyển “Đức Yêsu đang sống”, con có cảm tưởng tất cả quyển này chỉ là một lá thư dài Cha viết riêng cho con; bởi vì sứ điệp trong đó thì sáng sủa, và tâm tình thương yêu mà Cha tỏ ra đối với các anh em của Cha trong Chúa Kitô thì lộ ra rõ ràng, đến nỗi ai ai cũng phải cảm thấy ít nhất là lòng biết ơn và yêu mến đối với người, mà Chúa Yêsu đã dùng để chuyển sứ điệp này.
Xin Cha nhận nơi đây tâm tình thán phục, tôn trọng và lời chào thắm thiết của một người anh em của Cha trong Chúa Kitô Yêsu.
Ký tên: Rafael Gutiérrez”
Trong kỳ Đại Hội Nghị Đại Kết ở Kansas City (Hoa Kỳ) với 45.000 người tham dự, nữ tu Briedge Mekenna cầu nguyện cho tôi và đã xem thấy một thị kiến, chị nói: “Tôi thấy trái đất có những đốm lửa bắt đầu lập lòe ở nhiều nơi. Cha sẽ được đưa đi rao giảng tình yêu Chúa Yêsu, Đấng chữa lành, ở nhiều nước trên thế giới”.
Điều đáng ngạc nhiên nhất là kể từ lúc đó, tôi bắt đầu được mời đến giảng ở nhiều xứ sở của Châu Mỹ La tinh và nhiều nơi khác nói tiếng Pháp. Sau khi tôi đã làm chứng nhân rao giảng tình yêu của Chúa Yêsu, Đấng chữa lành, quả có rất nhiều ánh lửa đức tin đã được thắp sáng trong vô vàn trái tim.
Ngày nay, tôi đã đi khắp hơn 50 nước, và đã chứng kiến tình yêu thương xót của Thiên Chúa chúng ta. Tuy vậy, nhờ quyển sách (tôi viết), tôi đã đi vào biết bao gia đình mà tôi không quen biết.
Tôi đã đi đến Hung Gia Lợi bằng cách đó, nơi tôi chưa từng đặt chân đến giảng bao giờ. Tôi nhận được lá thư này:
“Budaperst, tháng 2/1988
Vào cuối 1987, con đã vui thú đọc bản dịch bằng Hung ngữ quyển sách “Đức Yêsu đang sống” của
Cha. Quyển sách thuật lại cách đơn sơ, vui vẻ những sự lạ lùng của Thiên Chúa làm, đã đem lại cho con tràn đầy hy vọng. Nhưng không phải vì thế mà con viết cho Cha, mà vì một cái gì quan trọng hơn thế. Con đau tay phải, bệnh liệt gân khiến con không thể viết và làm công việc thường nhật trong gia đình. Một hôm, con phải bỏ hết công việc, vì cầm vật gì là vật ấy rơi khỏi tay. Lúc ấy, con bắt đầu đọc sách của Cha... Con đọc đến chương Cha nói về Thánh Lễ mà Cha cử hành cầu cho những độc giả bệnh tật. Con không đọc lời nguyện, song cầu nguyện bằng lời cầu nguyện đơn sơ viết ở đó. Con cảm thấy được bao bọc bởi sức mạnh của Chúa, và được thúc đẩy giơ cánh tay lên khi cầu nguyện. Tức khắc, một luồng sức nóng lan khắp cánh tay và ngay lúc đó, đau đớn biến tan. Không những tay phải con được khỏi, mà bây giờ nó còn mạnh hơn tay trái.
Ký tên: Eszther Molnar.”
Điều thú vị nhất là chúng tôi không hề biết rằng: quyển sách đã được ấn hành và phân phối sau bức màn sắt. Những người làm việc đó đã có một ước muốn loan truyền Tin Mừng, đến nỗi họ cũng chẳng cần xin chúng tôi cho phép xuất bản. Như Thánh Phaolô, tôi nhắc lại: “Miễn là Đức Kitô được rao truyền, thì tôi vui mừng” (Ph 1.18).
Việc Eszther Molnar được khỏi bệnh là phần thưởng cho tôi, và tôi biết tôi lãnh nó từ tay Chúa.
Có những chứng từ khác cũng đẹp đẽ không kém. Chứng từ thứ nhất đã được chính đương sự nói trên đài phát thanh dưới hình thức như sau:
“Tên tôi là Augusto César Victoriano Baldera. Tôi là sinh viên sĩ quan trong không lực Cộng hòa Đominicana. Tôi được 22 tuổi và ở với cha mẹ, đường Club de Leones, 188.
Hôm nay, tôi đến nói lời chứng về điều đã làm tôi xúc động và chứng tỏ rằng Chúa Yêsu đang sống.
Ngày 8/10/1984, tôi được nhập bệnh viện Ramon de Lara thuộc không lực, vì tôi thấy đau dữ dội ở lưng và mất hết cảm giác bên chân mặt, và hoàn toàn bại liệt ở thần kinh hông cũng bên chân ấy. Tôi không thể đi nếu không dựa vào tường, do đó, rất mau chóng, tôi đã phải ngồi xe lăn mới di chuyển được.
Các bác sĩ khám thấy tôi bị thoát vị đĩa cột sống giữa đốt xương 4 và 5. Sau 15 ngày nằm bệnh viện, người ta cho tôi về nhà và bảo tôi phải nghỉ 6 tháng.
Chấp nhận bệnh tật ấy, thật là điều vô cùng khó khăn đối với tôi, vì tôi rất muốn lái phi cơ chiến đấu và nhảy dù, thế mà từ nay lại không đi đứng một mình được! Mộng ước của đời tôi - làm phi công trong không lực của đất nước tôi - nay sắp thành mây khói.
Khi tôi trở về nhà, má tôi rất lo buồn; song với lòng tin vào Thiên Chúa, bà đưa cho tôi đọc một quyển sách, tựa đề là “Đức Yêsu đang sống”.
Đêm đó, tôi cầm lấy sách để đọc. Chỉ mới đọc 19 trang thì tôi cảm thấy cần phải cầu nguyện. Sợ em trai và em họ nghe thấy - vì chúng ngủ cùng phòng với tôi -, tôi bắt đầu cầu nguyện thầm thì. Rồi không biết thế nào mà tôi bỗng nhiên thấy mình đang ca ngợi lớn tiếng. Cũng cùng lúc ấy, trên giường bên cạnh, em trai tôi không biết thế nào cũng đang cầu nguyện cho tôi. Đang khi ấy, tôi cảm nghiệm được một cảm giác bình an và yên tĩnh bên trong, cùng một lúc với một cảm giác có cái gì nhồn nhột trong tất cả thân mình. Tôi gọi em tôi: “Chali, có chuyện gì xảy đến cho anh nè! Anh thấy thân mình mềm mại hơn”.
Thế là tôi ngồi dậy, uốn gập mình trên giường. Khi tôi nhận biết là Chúa đã khởi sự tiến trình chữa lành cả xác cả hồn, tôi gọi em tôi mà bảo: “Chúng ta cầu nguyện và tạ ơn Chúa đi!”
Vào khoảng 1 giờ sáng, em họ tôi thức giấc, và hỏi chuyện gì xảy ra vậy. “Chúa đang chữa bệnh cho Rudy” - em trai tôi đáp lại cách chắc chắn. Em họ tôi không hề nghi ngờ một giây nào, nó la lên: “Vinh danh Thiên Chúa!”. Đến 3 giờ sáng, má tôi cũng đến hợp lòng cùng tạ ơn Thiên Chúa. Thế là đêm ấy, Chúa đã chữa lành tôi.
Các bác sĩ bảo là chuyện ấy không thể tin được, vì họ nói tôi phải cần độ sáu tháng hồi sức. Nhưng mới chỉ hơn 2 tháng, tôi đã đi đứng được hoàn toàn như thường. Và tôi lại được trở về đơn vị không lực. Từ khi lành bệnh, tôi đã nhảy dù 6 lần và đã có 15 giờ bay trên chiến đấu cơ trong thời gian ấy. Tôi có thể chơi thể thao, chạy và làm tất cả mọi việc như một người khỏe mạnh bình thường. Vinh quang cho Chúa! Tôi là một người mới, thể xác lẫn tinh thần. Nhưng cái tuyệt diệu nhất không phải là Chúa đã cho tôi vào lại quân đội, mà là Ngài dùng tôi làm nhân chứng cho Ngài giữa những sinh viên sĩ quan. Giờ đây, tôi thuộc về một đạo quân mới, đạo quân công bố sự thật: Chúa Yêsu đang sống và Ngài ban sự sống cho thân thuộc Ngài.
Rao truyền Tin Mừng bằng quyển sách thì cũng y như công việc người gieo giống, tuy rải giống Lời Chúa khắp bốn phương, với lòng tin cậy rằng chính Chúa sẽ làm cho hạt giống mọc lên”.
Chứng từ thứ nhì sau đây cho thấy tất cả chuyện ấy có thể đi đến tận đâu:
“Santiago del Estero (Ác-hen-ti-na), tháng 11/88.
Kính thăm người anh và cũng là mục tử rất thân mến trong Chúa,
Cầu Thiên Chúa chúc lành cho Cha, Cha Emilianô! Tên tôi là José A.C. Mirkin, người Do Thái, đã chịu phép cắt bì, chắt nội của các Tôn sư. Mặc đầu tôi đã chịu phép Rửa tội bên Công giáo, nhưng vì tôi không thấy “quyền năng của Thần Khí hoạt động”, nên tôi đã theo Tin Lành, và đã trở thành nhà truyền đạo. Nhưng Chúa đã đưa tôi trở về “mái ấm gia đình” cách đây ít lâu. Cha là một trong những người đã có ảnh hưởng nhiều trong cuộc trở lại đại gia đình Công giáo của tôi, bằng quyển sách “Đức Yêsu đang sống” của Cha.
Đó là quyển sách đưa ra một chứng từ đầy an bình, hiền từ và niềm vui; chứng từ ấy là của những người đã gặp gỡ sâu xa với Vua trên hết các Vua và là Sư tử họ Yuđa: Đức Yêsu!
Tôi chúc tụng và ngợi khen Chúa vì công trình Ngài thực hiện nơi Cha và qua Cha.
Thân ái trong Chúa Yêsu Kitô và Mẹ Maria.
Ký tên: José A.C. Mirkin”.
Chắc chắn thập giá phải có phần ở đây: nào giờ làm việc tăng lên, giờ ngủ nghỉ bị đảo lộn, mỗi ngày nhận bao nhiêu thư bằng những tiếng mà mình không biết. Trong trường hợp ấy, tôi đem chúng đặt trước Nhà Tạm và tôi xin Chúa Yêsu - vì Ngài hiểu các thứ tiếng ấy - trả lời cho những ý của họ. Tôi thường bị thức giấc bởi những cú điện thoại từ Nhật Bản hay Italia, xin cầu nguyện cho họ. Những người ở xứ xa xôi ấy gọi tôi ban ngày, còn chính tại đất nước tôi, họ gọi tôi ban đêm hay tảng sáng.
Một hôm, người ta gọi điện thoại từ ảrập Sao-đi. Tôi chỉ còn biết trả lời “Hừm! Hừm!”... Sau đó, tôi mới nghĩ thầm: “ừ nhỉ, tại sao người ta tốn bao nhiêu tiền gọi điện thoại liên lục địa, đang khi họ có Chúa Yêsu ngự ngay trong lòng họ và họ có thể xin Ngài trực tiếp?”
Thực tế, Chúa rất kỳ diệu. Ngài vĩ đại hơn chúng ta có thể tưởng tượng nhiều. Bao lần tôi tự hỏi: “Làm sao nhiều người có thể tìm lại đức tin, nhiều người thấy lòng trông cậy mình sống lại, và thể xác được chữa lành, chỉ do đọc quyển sách đơn sơ chừng ấy làm chứng về quyền năng cứu độ của Chúa Yêsu?”
Tôi mới nhớ lại lời thánh Phaolô: “Chính những điều thế gian coi là điên rồ và yếu đuối..., thì Thiên Chúa đã chọn để bêu nhuốc hạng khôn ngoan” (1C 1.27). Và nếu tôi nhận định được như thế, thì tôi chẳng có lẽ gì để vinh quang cho mất công, vì đó là việc của Chúa và tất cả vinh quang đều thuộc về Ngài.
Tôi rất thích Tin Mừng của Thánh Máccô, và tôi không thấy đâu có trình thuật đơn sơ, hay ho hơn những trang đầy trong sáng và đơn giản đó. Có những người đọc sách của tôi, còn tôi thích đến tận nguồn: Tin Mừng!
Thú thật, tôi sẽ khai ra một điều mà người ta có thể cho là ngạo mạn: khi viết quyển sách của chúng tôi, chúng tôi đã lấy sơ đồ của Tin Mừng Thánh Máccô. Một hôm, tôi ngỏ điều ấy với một người, thì được người ấy bảo: “Sao ngạo mạn thế, dám viết một cuốn sách tương đương với Tin Mừng?”. Thế mà điều tôi sợ hơn, đó là tôi ra sức viết một điều gì mà lại không giống với Tin Mừng.
Đây là chứng từ nữa thuật lại một cái gì hơn các việc chữa lành, vì nó dẫn đến hành động và dấn thân:
“Santago, Chí Lợi, tháng 9/1986.
Kính gửi Cha Emilianô,
Trước tiên, tất cả chúng tôi cảm tạ Thiên Chúa vì việc Cha đến xứ sở chúng tôi, việc đó đã tăng cường đức tin của nhiều người. Sau mỗi buổi nhóm họp với Cha, chúng tôi ra về, trở thành “con người mới”, và tin chắc Chúa Yêsu đang sống trong lòng chúng tôi. Đây, điều đã thúc đẩy tôi viết cho Cha:
Tôi làm việc trong một xí nghiệp có chừng 800 nhân viên. Chúng tôi mong muốn truyền bá sứ điệp của Chúa, nhưng không biết làm cách nào; ngoài chuyện không ai chỉ cách, lại thêm biết bao vấn đề làm mọi dự định của chúng tôi bất thành.
Nhưng Thiên Chúa là Đấng lớn lao và quyền phép vô cùng, Người có thể vượt qua sự thiếu khả năng của chúng tôi, và sử dụng một chi tiết nhỏ để làm việc của Người: Số là bác sĩ Ivan Franjic và Luis Silva biếu mỗi người chúng tôi cuốn sách của Cha: “Đức Yêsu đang sống”. Tôi đọc ít nhất 3 lần, nhờ đó nhận thấy các việc lạ lùng Chúa làm. Đó là cơ hội cho chúng tôi bắt tay vào việc rao truyền Tin Mừng, trong phân bộ chúng tôi gồm 90 người. Mỗi khi có ai ngã bệnh, chúng tôi đem sách đến và cầu nguyện cho người ấy. Tuần tự theo thời gian, công việc thiện chí ấy phát triển, càng ngày càng được biết đến, tuy trong âm thầm. Và một hôm, chúng tôi nhận thấy bó buộc phải lập một nhà gọi là “Nhà Thánh Maria” cho bệnh nhân. Bây giờ, trong xí nghiệp, mọi người đều biết sách của Cha, và đó là một quyển sách hay nhất mà họ được đọc. Điều tuyệt vời nhất, không phải là mọi người đều được khỏi bệnh phần xác, nhưng sách đó dùng để cho một số đông hơn được ăn năn trở lại.
Trong một kỳ tĩnh tâm ở “Nhà Thánh Catarrina Labouré”, tôi rất sung sướng gặp lại bao nhiêu bạn đồng nghiệp đang ca hát ngợi khen Chúa. Chính nhờ ơn Chúa mà người ta có thể nhìn ngắm bao hoa quả Chúa đã làm trổ sinh. Nhóm chúng tôi mỗi ngày thêm đông số và thêm sốt sắng. Trong những buổi nhóm họp cầu nguyện, chúng tôi cầu nguyện cho Cha và cộng đoàn của Cha, để xin Chúa tiếp tục đổ đầy ơn Ngài cho Cha cùng các chúc lành nữa, và để ánh sáng Chúa luôn luôn ở trên Cha, ngõ hầu Cha có thể đem sứ điệp của Chúa Kitô đến mọi nơi trên thế giới.
Muôn đời biết ơn những sự lạ lùng của công việc Chúa Yêsu Kitô, Chúa chúng ta. Amen.
Ký tên: Patricio Ordonez Gonzales”.
Bác sĩ Maréno Ariza viết bài “Vài điều nghĩ suy” đăng trên báo “El Listin” ở Santo Đomingô, ngày 14/4/1983; trong đó, có mấy dòng như sau:
“Chúng tôi đã thưởng thức những trang của cuốn sách rất hay và rất dịu dàng: “Đức Yêsu đang sống” của Cha. Nó không chỉ là một quyển sách, mà còn là một chứng tá: “Đó là một tiếng kêu lớn, đem lại hy vọng cho những ai dám tin rằng Đức Yêsu - Đấng đã chết trên thập giá - đã sống lại và đang sống, và như thế thì mọi sự đều có thể được”.
Xuất từ trái tim của một nhân chứng nhỏ hèn của Chúa Yêsu, chứng tá ấy phải được mọi người đọc. Linh hồn chúng ta sẽ được tăng thêm niềm trông cậy khi đọc chứng tá rất sáng suốt ấy.
Thưa Cha Tardif, Cha hãy tiếp tục, cho dẫu đôi khi trên đường Cha gặp những ngày Tuần Thánh...”
ở Cộng Hòa Đômi-nisana, có một phóng sự được đăng trên “Biblioteca”, ngày 13/7/1985. Tác giả nhấn mạnh rằng: khía cạnh quan trọng nhất không phải là số lượng sách bán ra, nhưng lý do tại sao người ta đọc sách ấy:
“Người Công giáo - khác với người Tin Lành, hay bất cứ tín đồ của giáo phái Kitô giáo nào khác - không có thói quen ham mua sách đạo, chỉ trừ những ảnh tượng, áo Đức Bà hay những đồ vật mà giá trị tôn giáo khá mập mờ...
Thế tại sao quyển “Đức Yêsu đang sống” lại bán chạy như tôm tươi, mà nào nó có kể chuyện gì khác ngoài những buổi hội họp, hội nghị hay những nhóm cầu nguyện? Cái gì đã xảy ra vậy?
Trong một thế giới rối loạn vì âu sầu, thất vọng vì bị lường gạt và khắc khoải đủ thứ; trong một xã hội bị xâu xé bởi căm thù, dối trá và những lời tuyên truyền phỉnh phờ; trong một bầu khí mà người ta hít thở toàn giả hình và nói xấu; sau hết, trong một thế giới - nói cho cùng - bị bệnh hoạn và khát khao an bình, Cha Tardif làm chứng rằng: Thiên Chúa là giải pháp độc nhất, thiết thực và hiệu nghiệm cho các vấn đề nhân loại, và bởi đó, là con đường duy nhất để được chữa lành cả thể xác lẫn tinh thần.
Câu chuyện của niềm tin đó và của cuộc gặp gỡ giữa Cha Tardif với Đức Yêsu Kitô được thuật lại trong quyển sách này.
Có những người đọc nó vì tò mò, người khác vì nhu cầu làm sống lại niềm hy vọng, nhưng bất cứ ai đều phải nhận định rằng: Thiên Chúa đang hoạt động trong đời sống chúng ta”.
Kết luận.
Có phải là một quyển sách chữa bệnh không? Hỏi như thế thì cũng như hỏi rằng: Quần áo của Thánh Phaolô có chữa được bệnh không? Tuyệt đối không! Chỉ Chúa Yêsu, Đấng đang sống, là Đấng độc nhất có thể ban sự sống. Gán sự chữa bệnh cho một vật, một nơi, một công thức, hay ngay cả cho một người, thì đó là ta làm một hành vi gần như mê tín, dị đoan ngoại đạo.
Quyển sách này chỉ là ngón tay trỏ cho thấy Chúa Yêsu đang sống ngày hôm nay, và chúng ta phải đưa mắt đăm đăm nhìn Ngài chứ không nhìn ai khác, hoặc dụng cụ nào khác mà Ngài sử dụng để chuyển ơn cứu độ của Ngài.