MLCN BácÁi
Hội Viên ÝKiến
Hìnhnh  VuiCười
LờiChứng TĐiển
PhòngCầuNguyện CầuNguyệnOnline DÁnLuyệnNgục Trang Chúa Cha Tài Liệu LưuBút
Phòng Thánh Thể CầuNguyện Email Cu Cho Ơn Gọi TrangChúaGiêsu TViện Audio
Lòng Thương Xót Thánh Kinh Đàng Thánh G TrangThánhThần  GiảiĐápThắcMắc
MụcVTrẻ - 1001 PhòngThánhCa GởiThiệp Ecards Trang MMaria WebHost Nối Kết
 

Sự Thách Đố Của Ngàn Năm Mới

Charles Whitehead    
Chủ tịch HộI Đồng Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo Thế Giới
Bản dịch của Bản tin Lễ Hiện Xuống Mới

Canh Tân Đặc Sủng Công giáo, tự bản chất, là phong trào tiên tri. Chúng ta là một dân có sự hiểu biết đặc biệt về ngôi vị và quyền năng của Chúa Thánh Linh, như Chúa Giêsu đã nói vớI ông Nicôđêmô “Khí muốn đâu thì thổi đến; ông nghe được tiếng, nhưng nào có biết từ đâu mà đến hay lại đi đâu? Cũng vậy, về mọi kẻ sinh bởi Thần Khí" (Ga 3:8). Thần Khí của Thiên Chúa thì tốt lành nhưng không thể lường trước được - đôi khi như một luồng gió thổ nhẹ, đôi khi như một trận gió lớn. Hôm nay, Ngài khêu lên mãnh liệt giữa chúng ta những điềm thiêng dấu lạ, nhưng ngày mai Ngài hoạt động trong chúng ta, không nhìn thấy được nhưng bằng một đường lối thay đổi đời sống. Đi theo Chúa Thánh Linh luôn là một thách đố và là một hành trình không dễ dàng - nếu chẳng vậy thì đã có nhiều người sẵn lòng tham dự với chúng ta. Vì thế, chúng ta đừng bao giờ cho phép mình sống trong thoải mái, chùng bước, không tiếp tục cuộc hành trình, hoặc trở lại con đường cũ như khi chưa biết đến quyền năng của Chúa Thánh Linh. Làm như vậy là bỏ sự sống đi vào sự chết.

Những Kitô hữu của Giáo hội Galát đã làm điều đó, và họ đã bị Thánh Phaolô nổi giận với họ:
"Ôi! ngu xuẩn thay dân Galát! Ai đã thôi bùa mê cho anh em? Những kẻ đã thấy niêm yết trước mắt Đức Giêsu Kitô bị đóng đinh thập giá! Tôi muốn anh em bảo cho biết mỗi một điều này: Phải chăng tự do làm việc của Lề luật anh em đã chịu lấy Thần Khí, để nay hoàn tất nơi xác thịt?" (Gl3, 1-5).

Trong khi chúng ta bước vào Năm Đại Thánh và ngàn năm mới, đó là thách đố mà Canh Tân Đặc Sủng Công giáo đang phải đối diện. Phải chăng chúng ta đang bị cám dỗ trở lại con đường yên thân cũ,  và tránh né những nguy hiểm thách đố của đời sống trong Chúa Thánh Linh? Hay là tất cả chúng ta được khuyến khích rằng, chúng ta đã cảm nghiệm được, đã nhìn thấy, và đã được phấn khởi qua những lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong cuộc gặp gỡ với Ngài nhân dịp Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 1998:

"Ngày nay, có một nhu cầu lớn lao cho những cá nhân Kitô hữu trưởng thành, là làm cho người ta nhận thức được căn tính của Bí tích rửa tội, ơn gọi và sứ mệnh của họ trong Giáo hội và trong thế giới. Có một nhu cầu lớn lao cho đời sống của các cộng đoàn Kitô hữu! Các phong trào và các cộng đoàn canh tân mới đang có mặt ở đây và khắp nơi là những đáp ứng đã được Chúa Thánh Linh khơi dậy để trả lời cho những thách đố nghiêm trọng ở thời điểm kết thúc của ngàn năm sắp qua đi. Anh chị em chính là sự đáp trả của Chúa quan phòng cho những nhu cầu này".

Giáo hội đã chính thức nhìn nhận sự quan trọng của Canh Tân Đặc Sủng, các phong trào mới và các cộng đoàn canh tân mới. Điều này có nghĩa là Giáo hội đã hiểu rằng các đặc sủng và các cơ chế cộng tác với nhau trong đời sống Giáo hội, và đó là những hoạt động mới của Chúa Thánh Linh như những giòng suối mạnh mẽ đang cùng tuôn chảy trong giòng sông lớn Giáo hội. Nhưng cũng có một nguy hiểm chống lại mà chúng ta phải luôn cảnh giác, đó là sự mất đi bản chất tiên tri của mình mà chúng ta muốn được tiếp nhận.

Trong phần mở đầu Bản Quy Chế của Cơ Quan Tác Vụ Canh Tân Đặc Sủng Công giáo Thế Giới (ICCRS = International Catholic Charismatic Renewal Services) đã nhắc nhở chúng ta một điều - điều này đã làm chúng ta khác với bất cứ phong trào nào trong Giáo hội. "Canh Tân Đặc Sủng Công giáo không phải là một phong trào đơn thuần, thống nhất khắp nơi trên thế giới. Canh Tân Đặc Sủng không do một người hay một nhóm nào sáng lập như nhiều phong trào khác. Canh Tân Đặc Sủng không có danh sách các hội viên. Nhưng là một sự tập họp các cá nhân, các nhóm, và các tác vụ khác nhau, thường hoạt động độc lập, mỗi nhóm phát triển theo đường hướng riêng. Tuy thế, vẫn cùng chia sẻ một cảm nghiệm căn bản và một một mục đích chung. Kiểu liên hệ nới lỏng này được nhận ra ở cấp giáo phận, toàn quốc cũng như quốc tế. Kiểu liên hệ này nói lên đặc tính tự do đối thoại, liên kết và cộng tác, chứ không nhất thiết phải đi vào một khuôn mẫu tổ chức. Đặc tính của những người lãnh đạo là cung cấp dịch vụ cho những ai có nhu cầu chứ không phải chỉ huy". Sự giải thích này đã nói rõ cho chúng ta sự khác biệt của Canh Tân Đặc Sủng và những gì chúng ta phải bảo vệ và duy trì. Ở tại các cấp địa phương, toàn quốc cũng như quốc tế đang có sự cám dỗ đưa Canh Tân Đặc Sủng vào một cơ cấu tiền chế với danh sách hội viên và tiêu chuẩn, với những chương trình kế hoạch, với một quyền bính tập trung mạnh mẽ. Là những người lãnh đạo, chúng ta phải luôn chống lại những cố gắng nhằm thay đổi bản chất của Canh Tân Đặc Sủng, bởi vì những thứ đó không đưa tới thành công, nhưng sẽ đưa tới sự huỷ diệt sức sống của Canh Tân Đặc Sủng. Khi cơ cấu trở nên ưu thế, các đặc sủng sẽ chết và sự thách đố của sứ mệnh tiên tri cũng sẽ câm lặng.

Giờ đây, tôi muốn được dùng một giây lát để thưa với tất cả những vị lãnh đạo Canh Tân Đặc Sủng Công giáo - không phải để nói với quý vị phải chống lại quyền lực chính đáng - nhưng tôi muốn nói rằng, chúng ta phải cảnh giác đề phòng những người không hiểu biết về bản chất của Canh Tân Đặc Sủng đang cố đưa chúng ta vào một hình thức không thể thích hợp với Canh Tân Đặc Sủng. Cốt lõi của Canh Tân Đặc Sủng là Sự Thanh Tẩy trong Chúa Thánh Thần, một cảm nghiệm thay đổi đời sống, làm chúng ta chuyển động từ việc làm đến đức tin, từ lề luật đến tự do, và từ cái tôi đến Thiên Chúa. Đây chính là ơn của Canh Tân Đặc Sủng được ban cho Giáo hội và thế giới, và đây cũng chính là ân sủng cần thiết đến độ chúng ta phải liều mạng, nếu muốn đương đầu với những thách đố của ngàn năm mới. Vì thế, chúng ta hãy cảm tạ Chúa về những gì Ngài đã làm. Hãy đối diện với tương lai vững chắc mà chúng ta đặt hết lòng tin vào Chúa. Hãy cảm tạ những gì đã xảy ra, và quyết tâm ở lại trong đặc sủng, và trong sứ mệnh tiên tri, cho dù những những người khác suy nghĩ, nói năng, hay cố gắng tìm cách làm biết thể Canh Tân Đặc Sủng. Gió của Chúa Thánh Thần phải được phép tiếp tục thổi bất cứ nơi nào Chúa Thánh Thần muốn. (12/1999)


The Challenge of the New Millennium

Charles Whitehead
Chairman of International Catholic Charismatic Renewal Services

The Charismatic Renewal is by its very nature prophetic. We are people who claim to have a special understanding of the person and power of the Holy Spirit because we have experienced his touch and know his freedom. But we cannot and must not attempt to control the Spirit, because as Jesus said to Nicodemus "The wind blows wherever it pleases, you hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. That is how it is with all who are born of the Spirit" (John 3:8). The nature of the Spirit of God is to be good and positive, but unpredictable - sometimes a gentle breeze, sometimes a mighty wind. One day he’s stirring up dramatic signs and wonders in our midst, another day he’s working deep within us in unseen but life-changing ways. To follow the Holy Spirit is always a challenge and not an easy journey - if it were otherwise many more people would be willing to join us. So we should never allow ourselves to become comfortable, to settle down and decide not to continue to journey, or to step back into the way things were before we knew the liberating power of the Spirit. To do so is to turn from life to death.

The Galatian Christians tried to do this, and incurred the scorn and anger of the Apostle Paul:
"Are you people in Galatia mad? Was it because you practised the Law that you received the Spirit, or because you believed what was preached to you? Are you foolish enough to end in outward observances what you began in the Spirit?" (Galatians 3:1-5).

As we enter the Year of Jubilee and the new millennium this is the challenge facing the Catholic Charismatic Renewal. Are we tempted to go back to the safety of the former things, and turn away from the risks and challenges of life in the Spirit? Or are we encouraged by all that we have experienced and seen, and inspired by the Pentecost 1998 words of Pope John Paul II: "There is a great need today for mature Christian personalities, conscious of their baptismal identity, of their vocation and mission in the Church and in the world! There is a great need for living Christian communities! Here then are the movements and the new ecclesial communities; they are the response, stirred up by the Holy Spirit, to answer this critical challenge at the end of the millennium. You are this providential response".

What this means is that the Church has recognized the importance of the Charismatic Renewal and the new movements and communities. She understands that the charismatic and hierarchical dimensions are co-essential to her life, and that these new works of the Holy Spirit are powerful currents running strongly in the great river of her life. But there is also a danger against which we must always be vigilant - that of losing our prophetic edge in our desire to be accepted.

The preamble to the ICCRS statutes reminds us very clearly of one of the most significant things about the Catholic Charismatic Renewal - something which makes us different from any other movement in the Church today. "The Catholic Charismatic Renewal is not a single, unified worldwide movement. It does not have a single founder or group of founders as many other movements do. It has no membership lists. It is a highly diverse collection of individuals, groups and activities, often quite independent of one another, in different stages and modes of development and with differing emphases, that nevertheless share the same fundamental experience and espouse the same general goals. This pattern of loose-knit relationships is found at the diocesan and national levels as well as on the international level. These relationships are often characterised by free association, dialogue and collaboration rather than by intergration into an ordered structure. Leadership is characterised more by offering service to those who want it rather than by governance". This explanation clearly shows us why the Charismatic Renewal is different, and what it is that we must protect and maintain. There have been attempts at local, national, and at international level to fit the Charismatic Renewal into a predetermined structure, with membership lists and criteria, formation programmes, and a strong central authority. The leadership must always resist such attempts to change the nature of the Renewal, because if they ever succeed, they will destroy its life. When the structures become dominant, the charisms die and the prophetic challenge is silenced.

    Now I’m not suggesting for a moment that the leadership in the Catholic Charismatic Renewal should resist the proper authorities, but I am saying that we must be on our guard against those who do not understand the nature of the Renewal, and try to make it into something it can never be. At the heart of this great move of God is the Baptism in the Holy Spirit, a life-changing experience that turns us from works to faith, from law to freedom, and from self to God. This is the gift of the Charismatic Renewal to the Church and to the world, and it’s a grace we desperately need if we are to face the challenges of the new millennium. So as we give thanks to the Lord for all that he’s done, let’s face the future secure in who we are, thankful for all that has happened, and determined to remain charismatic and prophetic no matter what others may think, say, or try to do. The wind of the Spirit must be allowed to continue to blow wherever it pleases.

Dec 1999

Quý vị là vị khách Chúa Giêsu yêu.
Website được thăm viếng lần từ 01/05/2002.
Cám ơn Quý vị đã ghé thăm. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Quý vị.
| Home | | Email |