Nhảy đến nội dung

Cao cả vô song của lòng thương xót - Đâm thấu tâm hồn

CAO CẢ VÔ SONG CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

“Như Môsê đã treo con rắn trong hoang địa, Con Người cũng sẽ bị treo lên như vậy!”.

Sau một bài giảng của Daniel M. Stearns, một người lạ đến gặp ông và nói, “Thay vì nhấn mạnh đến cái chết của Chúa Kitô, tốt hơn, ngài nên giảng về một người Thầy, một tấm gương!”. Stearns hỏi, “Nếu tôi nói về Chúa Kitô theo cách đó, bạn có theo Ngài không?”. “Dĩ nhiên!”. Stearns nói, “Nào, bắt đầu! Ngài không làm gì nên tội. Bạn có như thế không?”. Người ấy bối rối và ngạc nhiên. “Không! Tôi tội lỗi!”. Stearns trả lời, “Vậy thì nhu cầu lớn nhất của bạn là có một Đấng Cứu Độ đầy xót thương, chứ không phải một tấm gương!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Một Đấng Cứu Độ đầy xót thương!”. Đó là lý do của lễ Suy Tôn Thánh Giá! Giáo Hội tôn vinh Chúa Cha, Chúa Con và sự ‘cao cả vô song của lòng thương xót’ nơi Ngài, Đấng đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một để ai tin vào Người Con ấy thì được sống đời đời!  

Tại Kazakhstan, 14/9/2022, Đức Phanxicô nói, “Như Môsê đã treo con rắn trong hoang địa, Con Người cũng sẽ bị treo lên như vậy!”. Đây là sự ‘thay đổi’ mang tính quyết định: ‘Con Rắn Cứu Độ’ nay đã đến giữa chúng ta! Chúa Kitô, bị treo trên thập giá, không cho phép những con rắn độc tấn công, giết chết chúng ta. Đối mặt với nỗi khốn cùng của con người, Chúa Cha đã ban cho nó một chân trời mới. Nếu chúng ta chăm chú nhìn vào Chúa Kitô, nọc độc của sự dữ không còn có thể thắng được chúng ta, vì trên thập giá, Ngài đã mang lấy nọc độc của tội lỗi và sự chết; đồng thời, nghiền nát quyền lực huỷ diệt của nó!”.

“Đó là phản ứng của Chúa Cha trước sự lan rộng của cái ác trên thế giới: Ngài ban Chúa Giêsu cho chúng ta, Đấng đến gần chúng ta theo cách mà chúng ta không bao giờ có thể tưởng tượng. “Vì chúng ta, Ngài đã biến Đấng không biết tội lỗi thành tội lỗi”. Đó là sự ‘cao cả vô song của lòng thương xót’ Chúa! Có thể nói, Chúa Giêsu trên thập giá “đã trở thành một con rắn”, để khi nhìn lên Ngài, chúng ta có thể chống lại những vết cắn độc của những rắn dữ đang tấn công chúng ta. Đây là con đường đưa đến ơn cứu độ, con đường dẫn đến sự tái sinh và phục sinh của bạn và tôi: chiêm ngưỡng Chúa Giêsu chịu đóng đinh!”.

Thập giá tự nó là công cụ của sỉ nhục, chết chóc, nhưng Đấng Cứu Độ đầy xót thương chịu đóng chặt trên công cụ đó đã sống lại; nên nó đã trở thành suối nguồn cứu độ. Từ đó, nó được gọi là thánh giá, một vật thánh đeo trên cổ, treo trong nhà, trong cung thánh.

Anh Chị em,

“Một Đấng Cứu Độ đầy xót thương!”. Bạn và tôi, những tội nhân, cần một Đấng Cứu Độ hơn là một tấm gương. Ngài thương xót chúng ta! Tội lỗi chúng ta, Ngài mang vào thân, đóng đinh nó vào thập giá để chúng ta sạch tội, hầu sống đời con cái của Cha Trên Trời. Vậy, thập giá nặng nhất của bạn là gì? Đang khi sự thật là, dù nặng đến đâu, nó vẫn tiềm ẩn một khả năng phi thường để trở nên suối nguồn ân sủng cho chính bạn và cho thế giới nếu bạn và tôi biết tháp nhập nó vào thánh giá Chúa Kitô. Ngay cả tội lỗi. Phải, ngay cả tội lỗi! Vì nếu tội lỗi, nhờ Thánh Giá, tội nhân lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa, thì quả “tội là hồng phúc!”. Đó chính là sự ‘cao cả vô song của lòng thương xót’ nơi Thiên Chúa!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ có tội! Cho con biết xót thương anh chị em con như Chúa đã thương xót con!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

ĐÂM THẤU TÂM HỒN

“Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà!”.

Một câu nói rất nổi tiếng nhưng khá khó hiểu mà hầu như không ai biết xuất xứ của nó, “A mother is only as happy as her saddest child!”, tạm dịch, “Một người mẹ chỉ có thể hạnh phúc bằng đứa con kém hạnh phúc nhất của mình!”. Phải chăng, nhiều người mẹ tin rằng, hạnh phúc ‘của họ’ phụ thuộc vào hạnh phúc ‘của con cái’ họ! Hạnh phúc của bà có giỏi cũng chỉ ‘ngang bằng’ hạnh phúc của đứa con kém hạnh phúc nhất!

Kính thưa Anh Chị em,

Hôm nay Giáo Hội kính lễ Mẹ Sầu Bi. Phải chăng, hạnh phúc của Mẹ Maria phụ thuộc hoàn toàn vào hạnh phúc của Chúa Giêsu, chứ không phụ thuộc vào một điều gì khác. Giêsu vui, Mẹ vui; Giêsu buồn, Mẹ buồn; Giêsu tan nát, Mẹ nát tan! Nát đến mức gươm ‘đâm thấu tâm hồn!’.

Mọi sự sống đều phải leo lên đồi Canvê của nó! Mỗi tâm hồn có ‘nỗi đau kín’ của nó! Giêsu, Đấng ‘rất Chúa và rất người’ cũng thế. Do sự hoàn hảo ‘rất Chúa’, đau khổ của Ngài càng rất sâu sắc. Vì thế, chỉ một ai đó ‘hoàn hảo tương tự’ mới có thể đi vào nỗi đau của Ngài. Một ai đó chỉ có thể là Maria, một người hoàn hảo được Thiên Chúa tiền định từ tạo thiên lập địa! Mẹ không phải là một ‘Nữ Thần’, nhưng là một ‘Evà mới’ hoàn hảo, nên có thể thấu cảm hoàn hảo nhất nỗi đau của Người Con Hoàn Hảo. Điều này dẫn Mẹ đến nỗi ‘sầu chung’ với Con, nỗi sầu linh ứng điều đã hé lộ hơn ba thập kỷ trước, “Một lưỡi gươm sẽ ‘đâm thấu tâm hồn’ Bà!”. Và đó là ý nghĩa của lễ Đức Mẹ Sầu Bi!

Những hình ảnh đạo đức cho thấy trái tim Maria bị xuyên thâu bởi bảy lưỡi gươm, tượng trưng cho “Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ” mà một số giáo xứ truyền thống vẫn giữ thói quen “Làm Việc Đức Mẹ” cuối tuần với tràng chuỗi “Bảy Sự”. Qua đó, ‘bảy mầu nhiệm sầu bi’ được ngắm. Maria hoàn hảo, nhưng xem ra ‘đời Mẹ’ không hoàn hảo! Từ buổi đầu, Mẹ đã nghe xóm diềng xì xào... cho đến phút cuối dưới chân Con; Mẹ đã sống một cuộc sống thực với những bi kịch thật của một phận người thật. Thế nhưng, nỗi đau xé lòng nhất Mẹ cảm nhận chính là xác chết rách bươm của Con mà Mẹ ôm vào lòng. Đó là “kiếp phàm nhân” Mẹ cùng Con trải nghiệm như tác giả thư Do Thái hôm nay nói đến.

Anh Chị em,

“Một lưỡi gươm sẽ ‘đâm thấu tâm hồn’ Bà!”. Lưỡi gươm ấy đang tiếp tục ‘đâm thấu tâm hồn’ Maria, Mẹ Hội Thánh và những con cái của Mẹ. Mẹ bị vắt kiệt bởi cùng một nỗi đau đang vắt kiệt từng phận người. Dịch bệnh, chiến tranh, thiên tai, nguội lạnh, thiếu thốn hồn xác trăm bề… và chúng ta tin, tình yêu sâu đậm của Mẹ dành cho Chúa Giêsu cũng đang dành cho mỗi người chúng ta. “Hạnh phúc của Mẹ có giỏi cũng chỉ ‘ngang bằng’ hạnh phúc của đứa con kém hạnh phúc nhất!”. Vậy đừng nghi ngờ! Trái tim Mẹ bùng cháy lòng trắc ẩn khi Mẹ nhìn chúng ta đau khổ trăm bề lúc này, cả khi khổ đau vì một tội lỗi nào đó. Tình yêu Mẹ đang ngập tràn trái tim chúng ta; và qua chúng ta, Mẹ mong nó tràn vào cuộc sống của người khác. Hãy để tình yêu, sự quan tâm và thuỷ chung của Mẹ chảy qua tim mình. Hãy nhận nó vào trong và sau đó, cho phép nó chảy ra!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Mẹ Maria, mỗi tâm hồn có ‘nỗi đau kín’ của nó! Chớ gì nỗi đau của anh chị em con cũng là nỗi đau ‘đâm thấu tâm hồn’ con!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Tác giả: