Nhà thờ trên đảo Sri Lanka được phá bom mìn và đem hy vọng vào Lễ Phục Sinh
Nhà thờ trên đảo Sri Lanka được phá bom mìn và đem hy vọng vào Lễ Phục Sinh
Vào lúc bình minh ngày 14 tháng Ba năm 2026, những chiếc thuyền của những gia đình bắt đầu vượt qua vùng biển đầm phá Jaffna, hướng về đảo Puvaransanthivu để tụ họp dưới cái nắng gay gắt tại một nơi mà nhiều năm qua quá nguy hiểm để đến.
Tại đó, trên hòn đảo phía bắc Sri Lanka, một nhà thờ nhỏ ven biển đang chờ đợi để kỷ niệm ngày lễ trọn vẹn đầu tiên sau hai thập kỷ, sau khi những đội rà phá bom mìn nhân đạo đã dọn sạch những quả bom mìn cuối cùng bao quanh nhà thờ kể từ những năm cuối cùng của cuộc nội chiến ở nước này. Khi thế giới kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhận thức về Bom mìn và Hỗ trợ Hành động Rà phá Bom mìn vào ngày 4 tháng Tư, câu chuyện này cũng là lời nhắc nhở về những vết sẹo do bom mìn chưa nổ để lại, và về công việc gian khổ cần thiết để làm cho vùng đất trở nên an toàn trở lại.
“Đó là một cảnh tượng vô cùng xúc động,” Cha Jero Selvanayagam, ngài đã cử hành Thánh lễ tại Nhà thờ Đức Mẹ Velankanni, cho biết. “Người dân từ những vùng ven biển đã đến cùng gia đình. Thông thường, đàn ông đi đánh cá một mình, nhưng lần này cả gia đình đã cùng nhau đi lễ.”
Cuộc sống trên đảo
Từ rất lâu trước khi trở thành nơi nguy hiểm, nhà thờ trên đảo là một phần của cuộc sống hàng ngày. “Nó được dùng làm nơi trú ẩn cho ngư dân và cũng là nơi thờ phượng,” Matthieu Guillier, Cán bộ Chương trình cao cấp của Tổ chức HALO Trust, tổ chức nhân đạo rà phá bom mìn lớn nhất thế giới và là tổ chức thực hiện chiến dịch rà phá bom mìn, giải thích.
Vùng nước nông của đầm phá rất giàu cá và mực, nuôi sống nhiều thế hệ cộng đồng ven biển. Ngư dân sẽ ra khơi, giăng lưới và nghỉ ngơi trên đảo. Chính tại đó, vào những năm 1970, họ đã xây dựng ngôi nhà thờ nhỏ này.
Cha Selvanayagam giải thích rằng “khi họ đi xa nhà để đánh cá, họ sẽ xây một nhà nguyện nhỏ. Họ tin rằng họ phải cầu nguyện trước khi ra khơi, đặc biệt là một môi trường nguy hiểm.”
Nhưng trong chiến tranh, hòn đảo nằm giữa đất liền và bán đảo Jaffna đã trở nên có tầm quan trọng chiến lược. Mìn được gài để ngăn chặn việc tiếp cận, khiến nhà thờ bị cô lập trong nhiều năm. Cha Guillier mô tả quy mô của di sản còn lại: “Khi chiến tranh kết thúc, Sri Lanka thực sự bị gài đầy mìn.” Và không chỉ có mìn, ngài nói thêm. “Còn có cả bom, lựu đạn, đạn súng cối... cùng với những thiết bị nổ tự chế. Bạn không phải lúc nào cũng biết liệu chúng đã được vô hiệu hóa hay chưa.”
Đối với cộng đồng địa phương, hậu quả là ngay lập tức và kéo dài. “Chừng nào đất đai của họ còn bị ô nhiễm, họ không thể tái định cư,” Cha Guillier giải thích. Nhưng ngay cả khi đó, để sinh tồn, người dân buộc phải chấp nhận rủi ro. “Ngư dân vẫn sử dụng hòn đảo ngay cả khi nó vẫn còn bị ô nhiễm... biết rằng họ đang mạo hiểm trước sự an toàn
Cha Selvanayagam nhớ lại những năm tháng đó...
“Tôi đã đích thân tham dự nhiều đám tang,” ngài nói, nhớ lại những người đã chết trong chiến tranh. Ngài cũng nhớ đến một giáo dân, sau chiến tranh, đã mạo hiểm lên đảo và “mất một chân tay.” Cha Selvanayagam nhớ lại đây là một trong những khoảnh khắc cho thấy mối nguy hiểm tiềm tàng của mìn và những thiết bị nổ chưa phát nổ khác trên đảo.
Công việc nguy hiểm mang lại sự an toàn
Việc loại bỏ những mối nguy hiểm đó không hề nhanh chóng hay dễ dàng. “Mìn được đặt nhằm mục đích ngăn chặn việc đổ bộ lên đảo,” Cha Guillier tiếp tục. Để bắt đầu rà phá, những nhân viên rà phá bom mìn phải làm việc từ thuyền, lập bản đồ đường bờ biển mà không được đặt chân lên đó. Chỉ khi đó họ mới có thể bắt đầu tạo ra những dải đất an toàn hẹp. HALO, giống như ở tất cả 30 quốc gia mà họ hoạt động, đã thuê nhân viên địa phương. “Mỗi nhân viên địa phương của chúng tôi đều là những người bị chiến tranh làm cho phải di dời,” Cha Guillier nói.
Và công việc vẫn tiếp tục, trong điều kiện khó khăn: lũ lụt, sự nhiễu sóng của nước mặn ảnh hưởng đến thiết bị dò tìm, rừng ngập mặn rậm rạp không thể chặt phá, và thậm chí cả thực vật và sâu bướm độc hại – tất cả nằm giữa một hệ sinh thái cần được bảo tồn. “Quả vô cùng thách thức,” Cha Guillier nói, nhưng việc loại bỏ chất nổ giúp khôi phục cuộc sống. “Rà phá bom mìn tạo điều kiện cho sự phát triển,” ngài nói. Nó cho phép mọi người trở về, làm việc và xây dựng lại. Tất cả những nỗ lực và kết quả tức thì đã được thể hiện rõ vào ngày 14 tháng Ba.
Khoảng một trăm năm mươi người đã đi thuyền đánh cá đến hòn đảo. Họ mang theo thức ăn, cùng nhau cầu nguyện và chịu đựng cái nắng gay gắt. Chính Cha Guillier cũng có mặt.
Một thời gian để đổi mới
“Đó là một buổi lễ vô cùng cảm động,” ngài nói. "Mọi người chia sẻ thức ăn... thể hiện lòng thành kính của họ.” Chuyến đi không dễ dàng - vượt biển bằng thuyền, cái nóng, những giờ phút dài - nhưng họ đã tự nguyện thực hiện. Cha Selvanayagam coi đây là một phần của truyền thống sâu sắc hơn. “Những lễ hội này là những cuộc hành hương Mùa Chay,” ngài nói. “Mọi người nỗ lực rời bỏ nhà cửa, đi biển, chịu đựng những điều kiện khó khăn... đó là một hình thức hy sinh và thành kính,”
Trong nhiều thập kỷ, hòn đảo này gắn liền với nỗi sợ hãi. Giờ đây, ngay trước Lễ Phục Sinh, nó lại trở thành nơi tụ họp và cầu nguyện. “Họ cảm thấy không còn nguy hiểm nữa,” Cha Selvanayagam nói. Các vùng phía bắc Sri Lanka vẫn là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi di sản chiến tranh.
Ngài nói thêm rằng việc dọn sạch đất không chỉ là vấn đề an toàn. Nó khôi phục sinh kế và cho phép những cộng đồng trở về những nơi có ý nghĩa xã hội và tôn giáo. Bản thân Nhà thờ Đức Mẹ phản ảnh một truyền thống lâu đời trong những cộng đồng Công giáo ven biển. Nhìn theo khía cạnh đó, sự trở lại đảo Puvaransanthivu diễn ra vào thời điểm mà những tín hữu Kitô giáo đang suy ngẫm về sự đau khổ, sự kiên trì và sự đổi mới.
Cha Guillier nhận thấy rằng chính việc dọn sạch đất cũng mang một ý nghĩa tương tự. Ngài nói rằng mìn không chỉ là mối nguy hiểm về mặt vật lý. Chúng là “những lời nhắc nhở rõ ràng về những tổn thương trong quá khứ, những mối thù hận trong quá khứ, những sự căm ghét trong quá khứ.” Việc loại bỏ chúng cho phép những cộng đồng “bỏ quá khứ đó lại phía sau.”
Quá trình chữa lành... Tuy nhiên, quá khứ vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Khi Lễ Phục Sinh đến gần, Sri Lanka cũng kỷ niệm ngày xảy ra vụ đánh bom Phục Sinh năm 2019, những vết thương vẫn còn chưa lành.
“Vẫn chưa có một giải pháp trọn vẹn,” Cha Selvanayagam nói. “Người dân vẫn đang chờ đợi sự chịu trách nhiệm và công lý.” Ngài nói thêm rằng quá trình hàn gắn không chỉ dừng lại ở những vụ tấn công đó. Nó bao gồm nhiều sinh mạng đã mất trong nhiều thập kỷ nội chiến, bao cả những người đã chết khi tìm nơi trú ẩn trong những nhà thờ.
Tuy nhiên, ngài khẳng định, hy vọng vẫn còn. “Chúng ta không mất hy vọng. Chúa không bao giờ bỏ rơi dân Người,” ngài nói. Ngài nói thêm rằng những nghi lễ Mùa Chay và Tuần Thánh giúp những cộng đồng “hy vọng giữa tuyệt vọng.”
J.NMS