Tôi đã thấy Chúa
- T5, 09/04/2026 - 21:12
- Phạm Hùng Sơn
TÔI ĐÃ THẤY CHÚA
Maria – một tấm lòng,
Yêu Thầy đến nỗi dấn trông giữa đời.
Tình yêu níu bước không rời,
Trời còn tờ mịt đã nơi mộ rồi.
Tình yêu chẳng ngại đơn côi,
Người đi khi kẻ đang lùi bước chân.
Ở lại giữa chốn bâng khuâng,
Bởi yêu nên giữ nghĩa phần sắt son.
Maria – người vẫn còn
Tìm Thầy giữa những hoang mòn sớm mai.
Chúa hỏi nhẹ: “Tìm ai đây?”
Bà tìm chính Đấng xưa đầy thương yêu
.
Lắm người tìm Chúa hẫng nhiều,
Tìm an ủi, chẳng thật điều kiếm mong.
Maria, dẫu lệ đong,
Tìm Thầy bằng cả cõi lòng thiết tha.
Nước mắt rơi giữa sân mồ,
Không vô nghĩa, cũng chẳng hờ hững rơi.
Thiên thần, rồi Chúa hỏi lời:
“Tại sao con khóc giữa trời sớm trong?”
Maria chẳng nhận được
Thầy mình đứng đó giữa vườn thanh âm.
Chúa đến gần lắm nhiều lần,
Mà ta chẳng thấy vì vần mộng riêng.
Chỉ khi Chúa gọi một tên,
“Maria” – ánh sáng liền lên ngời.
Bà thưa lại, tiếng đầy vơi:
“Rabbouni” – gặp Chúa rồi, sống vui.
Từ nơi nước mắt ngậm ngùi,
Maria bước vào đời chứng nhân.
“Tôi đã thấy Chúa” – lời chân,
Từ sâu tan nát hóa phần sáng trong.
Hội Thánh cần những tấm lòng
Đã qua tìm kiếm, qua dòng lệ đau;
Qua đêm mịt, sáng nhiệm mầu,
Qua bao vấp ngã để hầu thấy Thầy.
Hôm nay Chúa hỏi ta đây:
“Con tìm ai giữa tháng ngày nổi trôi?
Và vì đâu khóc trong đời?”
Nếu ta đáp thật, Ngài thời gần bên.
Xin thương dạy biết gọi tên
Đấng đưa ta vượt truân chuyên muôn phần.
Yêu như Maria trung thành,
Tìm như Maria, khóc gần tình yêu.
Xin cho ta biết sớm chiều
Được sai như Mẹ, mang điều sáng trong:
Từ nơi đổ vỡ cõi lòng
Cất cao chứng tá ngát hồng thế gian:
“Tôi đã thấy Chúa huy hoàng.
Tôi đã gặp Đấng xóa tan tối mờ.”
Phạm Hùng Son
(John Pham)
==
NIỀM TIN PHỤC SINH
Đời người tựa những đêm thâu,
Đường cùng, vực thẳm, bể dâu xoay vần.
Mộng vàng tan vỡ muôn phần,
Niềm tin rạn nứt, dấu chân lạc loài.
Tưởng rằng Chúa ở nơi mai,
Khi đời phẳng lặng, khi dài vinh quang.
Ai ngờ Chúa đến nhẹ nhàng,
Ngay trong đổ vỡ, giữa ngàn xót xa.
Khi ta buông tiếng lệ nhòa,
Chẳng còn chỗ tựa, chẳng quà bình yên.
Ấy là lúc Chúa hiển nhiên,
Bước vào góc tối, dịu hiền đỡ nâng.
Hạt lúa mục nát, âm thầm,
Mới mong trổ bông lúa vàng ngát hương.
Thập tự không phải đoạn đường,
Là cửa sự sống, là đường thanh cao.
Nhìn kìa, Ma-đê-lê-na,
Lệ tràn mộ trống, xót xa tình hồng.
Chính khi chẳng thấy xác ông,
Là khi Ngài hiện giữa lòng yêu thương.
Đắng cay là những dặm đường,
Để ta học cách khiêm nhường, cậy tin.
Bão giông chẳng thể làm chìm,
Mà đưa ta tới chính miền bình an.
Chớ đừng khép kín tâm can,
Khi đời vấp ngã, khi gian nan đầy.
Chúa đang nắm lấy bàn tay,
Biến tan vỡ ấy, thành ngày hồi sinh.
Niềm tin không phải lặng thinh,
Mà là tiếng gọi chính mình giữa đêm.
Nguyện xin đôi mắt dịu mềm,
Thấy hoa nở giữa bên thềm tử sinh.
Phạm Hùng Son
(John Pham)