Nhảy đến nội dung

Đón Nhận Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa Và Trở Thành Chứng Nhân Của Lòng Thương Xót

Đón Nhận Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa Và Trở Thành Chứng Nhân Của Lòng Thương Xót

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH – NĂM A

Kính thưa quý cộng đoàn,

Ngày nay làm sao chúng ta nói và làm chứng về lòng thương xót của Thiên Chúa trong một thế giới đầy nhiễu nhương và đau khổ: có thể do chiến tranh, có thể dịch bệnh, đói nghèo và bạo lực?

Hôm nay, trong khi đón mừng Chúa Giêsu sống lại, chúng ta được mời gọi nhìn vào chính những người Kitô hữu tiên khởi: họ đã sống niềm tin Phục Sinh như thế nào? Không phải bằng những ý tưởng cao xa, nhưng bằng một nếp sống cụ thể, một “nếp nhà” của Thiên Chúa. Ba bài đọc hôm nay dệt thành một tấm thảm duy nhất: từ việc đón nhận lòng thương xót, qua việc được tinh luyện trong hy vọng, đến việc trở thành chứng nhân của lòng thương xót ấy.

1.         Lòng thương xót “thành hình” trong cộng đoàn (Cv 2, 42-47)

Sau Phục Sinh, các tín hữu tiên khởi “chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, hiệp thông với nhau, tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng” (Cv 2:42). Đó là ba trụ cột thiêng liêng để nhận lấy lòng thương xót.

Họ nghe Lời Chúa không phải để thỏa mãn trí óc, mà để đời sống được định hình lại. Họ hiệp thông và bẻ bánh vì Thánh Thể là “cơm hằng ngày” nuôi dưỡng con người bên trong; và là “con tàu siêu tốc” dẫn về Quê Trời, tới Thiên Đàng! Như vậy, Lòng thương xót của Chúa không chỉ là thứ thuốc đắp vết thương một lần, mà là nguồn sức sống mới mỗi ngày trong chúng ta.

Từ đó, lòng thương xót “thành hình” qua ba dấu chỉ cụ thể: Họ hiệp nhất, “mọi sự làm của chung”, bán của cải chia theo nhu cầu của mỗi người. Họ chia sẻ với niềm vui và lòng đơn sơ. Quả thật, lòng thương xót không dừng lại ở cảm xúc, nhưng nó mang hình thức xã hội: gần gũi, nâng đỡ, chia sẻ. Khi cộng đoàn chúng ta sống như vậy, người ta sẽ cảm nhận được: trong Giáo Hội có niềm vui thật, có sự hòa giải thật, có bình an thật. Và kết quả là: “Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ” (Cv 2:47).

Vì vậy, nếu cộng đoàn chúng ta không làm cho ai đó bớt tội, bớt sợ, bớt cô đơn, thì lời rao giảng Phục Sinh chỉ còn là âm thanh trống rỗng mà không hiệu quả gì.

2.         Hy vọng sống động và đức tin được tinh luyện (1 Pr 1, 3-9)

Thánh Phêrô tiếp tục dẫn chúng ta vào lối sống thiết thực và sâu hơn. Thật vậy, Phục Sinh không chỉ ban cho chúng ta lòng thương xót tha thứ quá khứ, mà còn sinh ra một hy vọng sống động, một tương lai sáng ngời vì Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết.

Nhưng hy vọng ấy không phải là mơ mộng viển vông. Thánh Phêrô nói rõ: đức tin của chúng ta phải được thử lửa như vàng trong lò. Thử thách không bị phủ nhận. Chúa không gửi thử thách để làm chúng ta ra hư hỏng và thất bại, mà để đức tin trở nên bền vững, sâu sắc và thật sự hơn.

Quả thật, Ai đã một lần được Chúa nắm lấy khi yếu đuối, người ấy thường dễ thương xót người khác hơn. Họ kiên nhẫn hơn, ít gay gắt hơn, và sẵn sàng nâng đỡ thay vì kết án. Đây chính là bước chuyển quan trọng: từ được Chúa thương xót sang biết sống thương xót. Được yêu và hãy yêu là vậy!

3.         Lòng thương xót có danh xưng và sứ vụ (Ga 20, 19-31)

Trong đoạn trích Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ đang “đóng kín cửa vì sợ người Do Thái”.

Chúa bước vào giữa họ và nói: “Bình an cho anh em!” Ngài lặp lại hai lần. Bình an không phải là sự yên tĩnh giả tạo, mà là sự hòa giải sâu xa: bình an với Thiên Chúa, bình an với chính mình, và bình an với anh em (theo thánh Tôma Aquinô). Lòng thương xót của Chúa chính là sự bình an ấy bước vào nơi con người đang bị sợ hãi giam cầm.

Chúa cho các ông xem tay và cạnh sườn – những vết thương vẫn còn đó. Lòng thương xót không giả vờ rằng không có đau khổ. Nó mang vết thương vào ánh sáng Phục Sinh và biến chúng thành dấu chỉ của tình yêu. Chúa không xóa vết sẹo, nhưng Ngài làm chúng trở nên chứng tá của lòng thương xót vô cùng đối với con người.

Sau đó, Chúa thổi hơi Thánh Thần và trao sứ vụ: “Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha…” Đây là sứ vụ cốt lõi của chúng ta: trở thành chứng nhân của lòng thương xót bằng cách tha thứ và hòa giải. Chính Thánh Phêrô cũng đã khẳng định “anh em hãy yêu thương nhau nồng nàn, vì lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi.” (1 Pr 3,8).

Tiếp đó, chúng ta bước sang câu chuyện của ông Tôma, câu chuyện rất gần gũi với đời sống chúng ta. Ông muốn thấy, muốn chạm vào vết thương của Đức Giêsu Ki-Tô. Chúa đáp ứng ông, nhưng rồi Ngài nói: “Phúc thay những người không thấy mà tin!” (Ga 20, 29). Chúng ta thật hạnh phúc và được chúc phúc vì chúng ta không thấy bằng con mắt thể lý nhưng chúng ta đã tin tưởng tuyệt đối với Chúa.

Mặt khác, hôm nay, thế giới không chỉ thiếu bằng chứng về Chúa, mà còn thiếu bằng chứng về lòng thương xót của Chúa. Người ta sẽ tin vào Chúa khi họ thấy lòng thương xót đang sống thật qua con người chúng ta: qua sự tha thứ, qua sự kiên nhẫn, qua những việc làm cụ thể nâng đỡ và phục vụ anh chị em.

Hơn nữa, như trong Tin Mừng hôm nay,

Chúa hiện ra không phải với từng người một cách cô lập, mà giữa cộng đoàn. Ngay cả Tôma cũng gặp Chúa khi ông ở trong nhóm. Vì thế, chứng nhân lòng thương xót sinh ra từ đời sống cộng đoàn, gia đình, giáo xứ, nhóm chia sẻ, chứ không phải từ sự cô độc. Do đó, đời sống hiệp hành sống động thật sự cần thiết trong gia đình giáo xứ chúng ta. Chúng ta đang sống cô lập hay thật sự đã và đang nối kết và hiệp thông với anh chị em trong cộng đoàn?

Vậy, để trở nên chứng nhân của lòng thương xót của Thiên Chúa cho tha nhân, nhất là cho những người chưa nhận biết Chúa, chúng ta trước tiên hãy mau chạy đến kín múc Lòng Thương Xót của Chúa nơi đời sống cầu nguyện, qua các Bí tích, nhất là Bí Tích Thánh Thể. Chính Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II nhắc nhở chúng ta: “Lòng thương xót là nền tảng đời sống Hội Thánh” (Dives in Misericordia). Đức Thánh Cha Phanxicô cũng khẳng định: “Cửa lòng Chúa luôn mở, lòng thương xót không bao giờ cạn” (Misericordiae Vultus). Do đó, ai được đón nhận lòng thương xót thì cũng được mời gọi thực hành lòng thương xót.

Vậy chúng ta hãy để lòng thương xót của Chúa đi vào những “cánh cửa đóng kín” trong lòng mình vì tổn thương hay tội lỗi. Biến chúng ta thành người chia sẻ, nâng đỡ, tạo bình an cho anh chị em. Và làm cho chúng ta trở thành những chứng nhân sống động của niềm vui Phục Sinh trong môi trường sống. Thật vậy, hôm nay, Chúa vẫn đang đứng giữa chúng ta và nói: “Bình an cho anh em!” Chúng ta hãy mở lòng đón nhận, để rồi chúng ta cũng mang bình an và lòng thương xót ấy đến cho thế giới.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin cho cộng đoàn chúng con không chỉ mừng Chúa sống lại, mà còn sống lại trong lòng thương xót của Ngài và trở thành chứng nhân của Ngài trong mọi nơi và mọi lúc. Amen.