Nhảy đến nội dung

Cái phúc của người tín hữu Ki-tô chúng ta

CN II PS 

 Cái phúc của người tín hữu Ki-tô chúng ta

  “Phúc thay những người không thấy mà tin” (Ga 20,29).

  Đó là lời của Đức Giê-su Phục Sinh đã nói với Tô-ma, khi Chúa sống lại và hiện ra với các Tông Đồ, nhưng không có Tô-ma ở đó. Các Tông Đồ đã nói với Tô-ma: “Chúng tôi đã thấy Chúa”. Nhưng Tô-ma nói mạnh: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người; nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin”(x. Ga 20, 25).

  “Tám ngày sau, khi các môn đệ Đức Giê-su có mặt trong nhà, có cả Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín, Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em”. Rồi Người đến bên Tô-ma mà nói: “Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy; đưa bàn tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy, đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin”. Ông Tô-ma thưa: “Lạy Chúa của con. Lạy Thiên Chúa của con”. Đức Giê-su nói: “Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin”(x. Ga 20, 26-29).

  Chúng ta thấy, thấy mà tin thì là chuyện bình thường; còn không thấy mà tin mới là khác thường. Tô-ma đã thấy Chúa sống lại, nên tin; đó là một chuyện quá hiển nhiên; quá bình thường. Chúa sờ sờ ra đó; sờ được mà không dám sờ; nói thì mạnh mẽ lắm, nhưng khi gặp thực tế; gặp Chúa rồi, lại ú ớ: Lạy Chúa của con. Lạy Thiên Chúa của con.

  Còn cái phúc đó là cái phúc của mỗi người tín hữu Ki-tô chúng ta. Chúng ta không được thấy Chúa sống lại như các Tông Đồ. Thế nhưng, không thấy sao mà tin; sao lại có phúc? Thánh Phê-rô giải thích trong bài đọc 2 như sau: “Do lượng hải hà, Thiên Chúa  cho chúng ta được tái sinh , để lãnh nhận niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giê-su Ki-tô sống lại từ cõi chết; để hưởng gia tài không thể hư hoại; không thể vẩn đục và tàn phai. Gia tài dành cho anh em ở trên trời, là những người nhờ lòng tin, được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ, hầu được hưởng ơn cứu độ Người đã dành sẵn và sẽ bày tỏ trong ngày sau hết”(x.1P 1,3-5).

   “Trong thời ấy, anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu bây giờ còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách. Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em. Nhờ thế, khi đức tin tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi và đem lại vinh quang, danh dự. Tuy không thấy Người, anh em vẫn yêu mến; tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang, bởi đã nhận được thành quả của đức tin, là ơn cứu độ con người”(x. 1P 1, 6-9).

  Như vậy cái phúc của chúng ta là lòng tin; là đức tin của chúng ta. Nhờ lòng tin đó, chúng ta sẽ lãnh nhận được kết quả, đó là ơn cứu độ của Đức Giê-su Ki-tô Phục Sinh. Ơn cứu độ đó cho chúng ta có được niềm vui khi đang sống trên trần gian này và ngày sau, chúng ta lãnh được gia tài không thể hư hoại và tàn phai.

  Một vấn đề được nêu ra là chúng ta có thể áp dụng điều này trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta không? Nghĩa là “không thấy mà tin” không? Theo tôi, chúng ta không nên áp dụng điều này trong cuộc sống nơi dương thế này. Lý do là Chúa thì không bao giờ lừa dối chúng ta, Chúa đã hứa; đã nói là Chúa làm, nên dù không thấy Chúa chúng ta vẫn yêu mến; vẫn nghe và thực hành Lời Chúa; dù chưa giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Chứ đối với con người, dù đó là ai, cũng không cho phép chúng ta tin như thế. Nhiều khi chúng ta nhìn thấy họ, làm việc này việc kia đấy, nhưng chưa chắc là họ đã tốt lành thánh thiện. Thực tế cho thấy, đã có biết bao người bị lừa vì những việc như vậy. 

  Chúng ta chỉ tin tuyệt đối vào Chúa mà thôi. Còn người đời, thì tùy theo mối tương quan và những gì chúng ta nắm chắc được bao nhiêu, chúng ta tin vào họ bấy nhiêu. Nghĩa là chúng ta tin có chừng mực, kẻo có ngày “mất cả chì lẫn chài” đấy. Tin vào Chúa, thì chúng ta luôn an tâm; chúng ta được “Cả chì lẫn chài”; chúng ta được sống vui, sống khỏe và sống hạnh phúc cả đời này lẫn đời sau.

  Đúng như Thánh Kinh nói: “Người công chính, sống nhờ lòng thành tín của mình”(x. Kb 2,4). Người công chính ở đây là người theo Chúa; người tin tưởng vào Chúa. Họ sống nhờ đức tin; họ sống nhờ vào lòng tin của họ vào Chúa. Họ sống “Không chỉ nhờ cơm bánh, mà còn sống nhờ bởi mọi Lời do miệng Thiên Chúa phán ra”(x. Mt 4,4). Họ sống với Cái Phúc của họ. 

   Cái Phúc đó được Thánh Vịnh 1, mô tả như sau:

“Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân;

chẳng bước vào đường quân tội lỗi;

không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng,

nhưng vui thú với lề luật Chúa,

nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm này.

Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước,

cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh;

cành lá chẳng khi nào tàn tạ.

Người như thế làm chi cũng sẽ thành.

Ác nhân đâu được vậy,

chúng khác nào vỏ trấu gió cuốn bay.

Ngày xử án, bọn ác nhân làm sao đứng vững;

quân tội lỗi đâu được hợp đoàn với chính nhân.

Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính,

còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong”(x.Tv 1,1-6).

  Vậy, chúng ta hãy luôn tin tưởng vào Chúa và sống niềm đó trong cuộc sống hằng ngày của mình. Đó chính là CÁI PHÚC của chúng ta. Chúng ta sẽ lãnh nhận được ƠN CỨU ĐỘ mà Đức Giê-su Ki-tô đã Phục Sinh đem lại cho chúng ta. ƠN CỨU ĐỘ đó đem lại cho chúng ta một cuộc sống an bình và hạnh phúc ở đời này và đời sau được hưởng gia tài không thể hư hoại và tàn phai ở trên trời.

 Lm. Bosco Dương Trung Tín

Danh mục:
Tác giả: