Nhảy đến nội dung

Từ bối rối đến hy vọng

TỪ BỐI RỐI ĐẾN HY VỌNG 

VÀ TRỞ THÀNH CHỨNG NHÂN

(Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh, Năm A)

1. Cuộc tháo chạy của những tâm hồn tan vỡ 

Trình thuật về hai môn đệ trên đường Emmau mở đầu bằng một hình ảnh đầy u ám: hai người đàn ông lầm lũi rời bỏ Giêrusalem ngay ngày thứ nhất trong tuần. Giêrusalem lúc bấy giờ đối với họ không còn là thành thánh, mà là nơi của những cơn ác mộng, nơi chôn giấu niềm hy vọng sau cái chết của Thầy mình trên Thập giá. Vấn đề của hai môn đệ không chỉ là nỗi buồn mất đi một người thầy, mà là sự sụp đổ của một niềm tin. Bởi vì họ từng mong đợi một Đức Giêsu uy quyền sẽ giải phóng dân tộc theo nghĩa trần thế. Nhưng khi chứng kiến Ngài chết nhục nhã, họ cảm thấy mọi sự đã chấm dứt. Câu nói: "Chúng tôi vẫn hy vọng Ngài là Đấng sẽ cứu chuộc Israel" nghe thật xót xa, vì lời nói ấy mang nặng sự nuối tiếc về một điều họ cho rằng đã thuộc về quá khứ, một niềm tin đã chết dọc đường. 

2. Lòng bừng cháy và niềm hy vọng được cứu độ 

Dù hai môn đệ có ý định rời xa Chúa, nhưng Chúa không bao giờ rời xa họ. Ngài chủ động tiến đến, cùng đi và cùng lắng nghe. Ngài đã dùng hai "nguồn sức mạnh" quan trọng để chữa lành tâm hồn đang hoang mang của họ. Trước hết, Đức Giêsu soi sáng họ bằng Lời Chúa. Ngài bắt đầu giải thích Kinh Thánh cho họ, ngõ hầu giúp họ thấy rằng đau khổ và Thập giá không phải là một sự cố ngoài ý muốn, mà là con đường dẫn đến sự sống theo thánh ý Thiên Chúa. Khi hiểu ra chân lý này, gánh nặng trong lòng họ được giải tỏa dần. Chính họ sau này đã thừa nhận: "Lòng chúng ta đã chẳng cháy bừng lên khi Ngài nói chuyện với chúng ta đó sao?". Lời Chúa lúc này không còn là những con chữ khô khan, mà là ngọn lửa sưởi ấm trái tim đang nguội lạnh nơi các ông. Tiếp đến là cuộc gặp gỡ qua Bí tích Thánh Thể. Điểm cao nhất của câu chuyện là bữa ăn tại Emmau. Khi Chúa Giêsu thực hiện các cử chỉ: Cầm lấy bánh, chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ, ngay lập tức mắt họ mở ra. Đây không phải là một bữa ăn thông thường, mà là sự tiếp nối của mầu nhiệm Tiệc Ly. Qua đó, Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ rằng: Ngài không còn ở lại với các ông bằng hình dạng thể lý, nhưng Ngài hiện diện thực sự và trọn vẹn trong Bí tích Thánh Thể. Chỉ qua việc hiệp thông này, các ông mới có thể nhận ra Thầy mình một cách đích thực nhất và niềm hy vọng cứu độ được khai mở. 

3. Đổi hướng cuộc đời và lên đường làm chứng 

Cuộc gặp gỡ với Đấng Phục Sinh đã dẫn đến một sự biến đổi triệt để. Hai môn đệ không còn mệt mỏi, không còn sợ bóng đêm. Họ lập tức đứng dậy quay trở lại Giêrusalem để báo tin cho cộng đoàn. Trong đời sống đạo hôm nay, chúng ta cũng thường có những cuộc "tháo chạy" như thế. Khi công việc làm ăn thất bại, gia đình đổ vỡ, hay khi lời cầu nguyện dường như chưa được Chúa nhận lời, ta cũng muốn rời bỏ giáo xứ, rời bỏ hội đoàn và nhất là rời bỏ đời sống đức tin để sống một cuộc sống vô định hay đi tìm một định hướng mới cho cuộc đời… Lý do khiến chúng ta thất vọng vì Chúa không hành động theo ý mình, và thế là đôi mắt tâm hồn bị che lấp, không còn nhận ra Chúa đang đi bên cạnh mình. Tuy nhiên, dưới ánh sáng Lời Chúa mặc khải trong bài Tin Mừng hôm nay cho các môn đệ, thì cũng là mặc khải cho chính chúng ta và mời gọi chúng ta tìm về nguồn mạch Lời Chúa và Thánh lễ, nhất là nơi Bí tích Thánh Thể để mỗi khi cảm thấy đức tin xuống dốc, chúng ta đừng đi tìm sự an ủi ở những thú vui trần thế. Hãy trở về với Kinh Thánh và bàn tiệc Thánh Thể. Chỉ có Lời Chúa mới giải đáp được những u uẩn của cuộc đời, và chỉ có Thánh Thể Người mới đủ sức bổ dưỡng cho linh hồn chúng ta. Đừng đi lễ như một thói quen, nhưng hãy đi để được Chúa "mở mắt" tâm hồn. Sau cùng là mời gọi trở thành những chứng nhân nhiệt thành. Hai môn đệ nằm trong số những người đầu tiên được vinh dự loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho cộng đoàn các Tông đồ. Mỗi chúng ta sau khi kết thúc Thánh lễ cũng được sai đi như thế. Chúng ta được mời gọi mang niềm hy vọng về lại gia đình, nơi công sở hay xóm giềng. Đừng mang bộ mặt u sầu của kẻ thất bại, nhưng hãy mang niềm vui của người đã nhận ra Chúa đang sống và đang ở cùng mình.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin hãy ở lại với chúng con, vì đời chúng con có những lúc “chiều tà u tối”. Xin cho chúng con biết khao khát Lời Chúa và yêu mến Thánh Thể, để từ những kẻ yếu đức tin, chúng con trở thành những chứng nhân can trường, luôn biết thắp lên ngọn lửa hy vọng cho thế giới hôm nay. Amen. 

                                                                                                        Jos. Vinc. Ngọc Biển

Danh mục: