Nhảy đến nội dung

Thiên Chúa yêu thế gian: Khi ánh sáng đến và khi con người phải chọn ra khỏi bóng tối

Thứ 4 tuần 2 phục sinh

Thiên Chúa yêu thế gian: Khi ánh sáng đến và khi con người phải chọn ra khỏi bóng tối

Remote video URL

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

16 “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án ; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. 19 Và đây là bản án : ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. 20 Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. 21 Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ : các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”

THIÊN CHÚA YÊU THẾ GIAN: KHI ÁNH SÁNG ĐẾN VÀ KHI CON NGƯỜI PHẢI CHỌN RA KHỎI BÓNG TỐI

Có lẽ đây là một trong những câu đẹp nhất của toàn bộ Tin Mừng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một.” Mỗi lần đọc câu này, ta như được chạm vào trái tim của mạc khải Kitô giáo. Không phải trước hết là luật lệ. Không phải trước hết là kết án. Không phải trước hết là đòi buộc. Nhưng là tình yêu. Một tình yêu chủ động, đi bước trước, trao ban điều quý nhất, không giữ lại chính Con Một. Nếu có ai hỏi đạo chúng ta bắt đầu từ đâu, thì có thể trả lời: từ tình yêu của Thiên Chúa dành cho một thế giới đã bị thương.

Chúng ta cần dừng lại lâu ở chữ “yêu thế gian”. Không phải yêu một thế gian lý tưởng. Không phải yêu một nhân loại sạch sẽ, ngoan ngoãn, xứng đáng. Nhưng là yêu chính thế gian đang rối loạn, đang tội lỗi, đang tối tăm, đang chống lại ánh sáng. Thiên Chúa không chờ thế gian trở nên tốt rồi mới yêu. Người yêu để cứu. Đó là nền tảng của niềm hy vọng chúng ta. Nếu Thiên Chúa chỉ yêu người tốt, thì ai dám đứng trước mặt Người? Nếu Người chỉ đến với những ai đã xứng đáng, thì còn ai được cứu? Nhưng Người yêu ngay trong khi ta chưa xứng. Chính tình yêu đó mới có sức đổi ta.

Rồi Tin Mừng nói tiếp: “Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ.” Câu này rất quan trọng. Nhiều người sống đạo trong một hình ảnh méo mó về Thiên Chúa. Họ thấy Chúa như Đấng chỉ chờ bắt lỗi, như người giám sát lạnh lùng, như Đấng dễ giận hơn dễ thương. Chính vì thế, họ sợ đến với Chúa bằng sự thật. Họ trốn ánh sáng. Họ né cầu nguyện sâu. Họ giữ đạo bằng sợ hơn là bằng yêu. Nhưng Tin Mừng hôm nay chỉnh lại tất cả: Chúa đến để cứu. Không phải để kết án trước hết, nhưng để mở đường cứu độ.

Điều này không có nghĩa là Chúa bỏ qua tội lỗi. Không. Ánh sáng càng thật thì bóng tối càng lộ ra. Lòng thương xót không làm cho sự thật biến mất. Nhưng sự thật của Chúa luôn đi kèm mục tiêu cứu độ. Chúa cho ta thấy tội không phải để nghiền nát ta, mà để giải thoát ta. Chúa soi vết thương không phải để làm ta nhục, mà để chữa lành. Chúa đụng vào bóng tối không phải để đẩy ta sâu hơn vào đó, mà để kéo ta ra.

Vì thế, Tin Mừng nói đến một bản án rất đặc biệt: “Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng.” Bản án không phải trước hết là một sự phạt áp từ bên ngoài. Bản án bắt đầu từ chính việc con người chọn bóng tối. Đây là điều đáng sợ nhất: không phải chỉ làm điều xấu, mà là dần dần yêu cái tối hơn cái sáng. Yêu sự giấu giếm hơn sự thật. Yêu cái tiện hơn cái đúng. Yêu hình ảnh hơn thực chất. Yêu cái tôi hơn chân lý. Yêu đam mê hơn tự do. Yêu sự thỏa mãn trước mắt hơn con đường dẫn đến sự sống.

Ai trong chúng ta cũng có nguy cơ ấy. Bóng tối không luôn đến bằng những tội lớn gây chấn động. Nhiều khi nó đến rất âm thầm. Một chút giả dối lặp đi lặp lại. Một sự nuôi dưỡng ý xấu. Một thói quen nhìn người khác bằng phán xét. Một lối sống hai mặt. Một vùng đời không muốn Chúa chạm vào. Một sự trì hoãn hoán cải năm này qua năm khác. Một niềm cay đắng được giữ lại như kho báu bí mật. Một đời sống đạo bên ngoài vẫn đều nhưng bên trong thì tránh ánh sáng. Bóng tối thích nhất là sự quen. Khi người ta quen với nó, người ta không còn thấy nó tối nữa.

Tin Mừng nói: “Ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách.” Câu này chạm rất sâu vào tâm lý con người. Tại sao ta không thích xét mình thật? Tại sao nhiều lúc ta sợ thinh lặng? Tại sao có những người rất ngại xưng tội cách chân thành? Bởi vì ánh sáng đòi ta bỏ lớp vỏ. Ánh sáng làm những gì ta che giấu hiện ra. Ánh sáng làm ta không thể tiếp tục đóng kịch với chính mình. Con người tự nhiên không thích điều đó. Ta thích một thứ nửa tối nửa sáng, nơi mình vẫn có thể giữ hình ảnh mà không phải đổi thật.

Nhưng rồi Tin Mừng mở ra một hướng đẹp: “Kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng.” Đến cùng ánh sáng là gì? Là dám sống thật trước mặt Chúa. Là không bào chữa mãi cho cái xấu nơi mình. Là không đổ lỗi mãi cho hoàn cảnh, cho người khác, cho quá khứ. Là dám nói: lạy Chúa, đây là con. Đây là vùng tối của con. Đây là sự yếu đuối của con. Đây là điều con còn chưa buông được. Đây là tội con đã giấu quá lâu. Đây là vết thương đang làm con sống lệch. Con đem nó ra ánh sáng của Chúa.

Sống theo sự thật không phải là sống hoàn hảo. Đó là sống không giả. Một người còn nhiều yếu đuối nhưng chân thành trước mặt Chúa thì gần ánh sáng hơn một người bề ngoài gọn gàng mà bên trong sống hai lòng. Nhiều khi điều làm Chúa đau không phải chỉ là tội, mà là sự giả hình. Vì giả hình làm người ta tưởng mình đang ở trong sáng trong khi thật ra đang xa dần ánh sáng. Còn người khiêm tốn, biết mình yếu, biết mình cần được cứu, thì ánh sáng đã bắt đầu chạm tới họ rồi.

“Để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.” Đây là hoa trái của đời sống bước ra ánh sáng. Người ấy không còn sống để phô diễn mình, nhưng để vinh quang Thiên Chúa được bày tỏ. Họ làm điều tốt không phải để hơn người, nhưng vì đã để ánh sáng biến đổi lòng mình. Một người sống trong ánh sáng sẽ dần có những dấu chỉ: lòng nhẹ hơn vì không còn phải che giấu quá nhiều; ánh mắt trong hơn vì không còn nuôi dưỡng bóng tối; cách nói thật hơn vì không còn cần nhiều lớp ngụy trang; tương quan lành hơn vì không còn sống hai lòng; đời cầu nguyện sâu hơn vì không còn sợ Chúa như trước.

Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người làm một chọn lựa. Không ai sống mãi ở vùng xám được. Hoặc là đến gần ánh sáng hơn, hoặc là quen bóng tối hơn. Mỗi quyết định nhỏ mỗi ngày đều đẩy ta theo một hướng. Một lời nói thật hay dối. Một cái nhìn trong sạch hay dung dưỡng dục vọng. Một thái độ tha thứ hay giữ hận. Một lần can đảm xét mình hay tiếp tục tránh né. Một buổi cầu nguyện thật hay một cách sống trượt dài. Ánh sáng và bóng tối không chỉ là hai khái niệm lớn; nó là những chọn lựa cụ thể hằng ngày.

Trong gia đình, bước ra ánh sáng có thể là dám xin lỗi. Có thể là thôi giữ những điều giấu giếm làm hại nhau. Có thể là sống nhất quán để con cái thấy đức tin không phải là lớp sơn. Trong cộng đoàn, bước ra ánh sáng là thôi nói hành nói xấu, thôi chia phe, thôi nuôi những ý đồ ngầm. Trong đời sống riêng, bước ra ánh sáng là dám nhìn nhận một thói quen tội lỗi, một đam mê lệch lạc, một vùng tối lâu năm, rồi đem nó đến cho Chúa trong Bí tích Hòa Giải, trong cầu nguyện, trong quyết tâm hoán cải thật.

Có lẽ điều đẹp nhất của bài Tin Mừng này là ta không bước ra ánh sáng một mình. Ánh sáng ấy không phải là ánh đèn lạnh lùng của một phòng thẩm vấn. Đó là ánh sáng phát ra từ tình yêu của Đấng đã ban Con Một. Nghĩa là khi ta đến cùng ánh sáng, ta đến với tình yêu cứu độ. Ta không bị chờ sẵn để bị đánh gục. Ta được chờ sẵn để được cứu. Chỉ cần ta đừng yêu bóng tối hơn nữa.

Xin cho chúng ta hôm nay thật sự tin rằng Thiên Chúa yêu thế gian, yêu gia đình ta, yêu những vùng tăm tối nhất trong đời ta đến mức đã ban Con Một. Xin cho chúng ta đừng sợ ánh sáng. Xin cho ta chán sống nửa tối nửa sáng. Xin cho ta dám chọn sự thật, dù sự thật ấy trước tiên làm ta đau. Vì chỉ sự thật mới giải thoát. Và chỉ trong ánh sáng của Chúa, con người mới tìm được khuôn mặt thật của mình.

Lm. Anmai, CSsR

Danh mục:
Tác giả: