Nhảy đến nội dung

Khát vọng một ngày Cha đến

Khát vọng một ngày Cha đến
Hội Thánh - Mẹ và Thầy giữa lòng dân tộc Việt Nam

Chắc chắn không một tín hữu Công giáo Việt Nam nào không mong mỏi, một ngày ước mơ của mình thành hiện thực. Đó là nỗi chờ của một đoàn con, chờ được gặp Cha mình.

Không phải chỉ là gặp một con người, nhưng là được thấy bằng xương bằng thịt, Đấng mà mình vẫn nhắc đến trong lời kinh, vẫn hiệp thông trong đức tin, vẫn yêu mến bằng cả tấm lòng.

Khi những biến chuyển của Hội Thánh và thời cuộc như đang mở ra những cánh cửa hy vọng, nỗi chờ ấy lại bỗng trở nên rõ ràng hơn, gần hơn, và càng tha thiết hơn.

Đã đến lúc chúng ta không chỉ hỏi: "Bao giờ Cha đến?", mà còn phải tự hỏi: "Chúng ta đã sẵn sàng để gặp Cha chưa?".

1. KHI TRÁI TIM VIỆT NAM HƯỚNG VỀ VATICAN.

Những ngày này, trái tim của người Công giáo Việt Nam như được đánh động cách đặc biệt, khi Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến với Đức Giáo hoàng Lêô XIV tại Vatican, và trân trọng trao thư mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, mời Đức Thánh Cha thăm chính thức Việt Nam.

Một sự kiện mang dáng dấp ngoại giao, nhưng lại chạm đến một ước mơ đã ấp ủ từ lâu rất sâu và rất lớn. Đó là nỗi khát khao của một đoàn con mong được gặp Cha.

Và còn hơn thế, đó là câu hỏi âm thầm vang lên trong lòng mỗi chúng ta: Nếu Cha đến… chúng ta có thực sự là những người con đang đợi Cha không?

2. MỘT GIAI ĐOẠN MỚI VÀ LỜI GỌI MỚI CHO MỖI NGƯỜI.

Sau khi Đức Thánh Cha Phanxicô đi qua hành trình dương thế, Hội Thánh bước vào một chặng đường mới dưới sự dẫn dắt của Đức Leo XIV. Nhưng mỗi lần Hội Thánh bước sang một giai đoạn mới, không chỉ là Hội Thánh đổi thay… mà là mỗi người chúng ta được mời gọi đổi mới.

Không ai có thể đứng ngoài. Không ai chỉ là người quan sát. Bởi vì Hội Thánh không phải là "của ai đó". Hội Thánh là của chúng ta. Và chúng ta là Hội Thánh.

3. HỘI THÁNH VIỆT NAM ĐƯỢC SINH RA TỪ MÁU.

Chúng ta tự hào là người Công giáo. Nhưng có khi nào chúng ta quên rằng: Đức tin mà mình đang có hôm nay đã được trả giá bằng máu? Máu của các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Máu của những con người không có tiếng nói, nhưng đã nói bằng chính mạng sống mình.

Cha Ông chúng ta. Và rồi chính chúng ta ngày nay. Tất cả không chọn cái chết, nhưng là sự trung thành. Chúng ta không tìm vinh quang, nhưng mong mỏi được giữ đạo Chúa và giữ chính Chúa trong cõi hồn và trong đời sống thường nhật.

Ngày nay, chúng ta giữ đức tin dễ dàng hơn Cha Ông mình rất nhiều. Tuy nhiên, cũng từ đó, chúng ta cũng trở thành kẻ giữ đức tin khó hơn Cha Ông. Bởi khi càng tự do, người ta sẽ càng dễ ngã theo cuộc sống dễ dãi.

Chúng ta chiến đấu bảo vệ đức tin không bằng đổ máu, nhưng bằng sự nỗ lực từng ngày, suốt đời chúng ta.

4. HỘI THÁNH HÔM NAY VÀ SỰ THINH LẶNG ĐÁNG SUY NGHĨ.

Hội Thánh vẫn đang sống. Trong những người mẹ quê âm thầm dạy con đọc kinh. Trong những người cha cố gắng sống ngay thẳng giữa bao cám dỗ. Trong những người trẻ còn biết tìm đến nhà thờ giữa bộn bề cuộc sống...

Nhưng cũng phải thành thật mà nói: Có khi Hội Thánh hôm nay đang yếu đi không phải vì bị bách hại, mà vì bị lãng quên từ bên trong

Biết đâu đã từng xảy ra những thảm kịch: Có khi chúng ta vẫn giữ đạo, nhưng lòng lại xa Chúa. Có khi chúng ta vẫn đến nhà thờ, nhưng đời sống không còn phản chiếu Tin Mừng. Có khi chúng ta nói mình yêu Hội Thánh, nhưng lại dễ dàng phê phán, dửng dưng, hay đứng ngoài luật Hội Thánh, đứng ngoài nếp sống của Hội Thánh. 

Và đã có biết bao nhiêu phần tử của Hội Thánh, chỉ cần "chộp" được bất cứ lỗi lầm nào của những lãnh đạo trong Hội Thánh, là đem lên mọi diễn đàng công khai để nhạo báng, để sỉ nhục, để làm mọi kiểu có thể, khiến mọi người dễ lầm tưởng, Hội Thánh chỉ toàn những kẻ tha hóa, sống xô bồ, sống mất hết tất cả mọi khí chất...

Chúng ta không đồng ý với việc người mang danh Chúa Kitô biến mình thành gương mù, càng không thể chấp nhận việc các Kitô hữu có vai trò lãnh đạo tinh thần lại đẩy đời sống mình lao dốc...

Nhưng cũng không đồng ý với việc kết án nhau, mạt sát nhau, đánh hội đồng nhau...

Chúng ta để cho Mẹ chúng ta - Thân Mình Chúa Kitô - bị hiểu lầm, bị bôi bẩn là việc làm đầy xúc phạm. Đồng thời chính chúng ta, với những bàn tay nhem nhúa, cũng làm cho chính mình đi xa khỏi ân sủng mà Chúa Kitô trao ban qua trung gian của Mẹ mình.

Nếu thực sự để cho đức tin của mình xuống cấp, nếu đánh mất sự trọn vẹn của ơn thánh trong cõi lòng và trong linh hồn... Tất cả những gì chúng ta thấy là tốt đẹp, có khi rỗng ruột, có khi chỉ là bề nổi...

Và đó mới là điều đáng sợ nhất.

5. NHÌN SANG ANH EM ĐỂ TỰ HỎI CHÍNH MÌNH.

Người tín hữu tại Philippines đã từng khóc vì hạnh phúc khi được thấy Đức Thánh Cha.

Người Công giáo tại Nam Hàn đã quỳ xuống trong thinh lặng, đón nhận lời nâng đỡ của Hội Thánh.

Người tín hữu tại Nhật Bản, Thái Lan, Sri Lanka, Myanmar, Indonesia… đã có những giây phút thiêng liêng khi Vị Cha chung hiện diện.

Còn chúng ta… Chúng ta nói: "Chúng con mong Cha đến". Nhưng hãy thành thật hỏi lòng mình: Chúng ta mong được thấy Cha… hay mong được biến đổi đời mình?

Nếu chỉ mong được thấy mà không có gì hoán cải, không có tâm hồn đã đổi mới cho Chúa Kitô, cho Tin Mừng Nước Trời, thì dù Đấng Nhân Danh Chúa Mà Đến, có uy nghi ngự đến đến đâu, cũng đều vô nghĩa.

6. NHỮNG BƯỚC CHÂN HY VỌNG VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TA.

Những bước tiến giữa Việt Nam và Tòa Thánh là rất rõ ràng. Chẳng hạn, cuộc gặp giữa Võ Văn Thưởng và Đức Phanxicô. Những cuộc đối thoại âm thầm nhưng bền bỉ qua nhiều thời gian giữa những nhóm hỗn hợp. 

Sự hiện diện của đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam. Một lần viếng thăm (không biết có phải như một chuẩn bị hay một "tiền trạm") của Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher - Ngoại Trưởng Vatican. 

Hay không còn xa, ngày 2.7.2026 này, Hồng y Luis Antonio G. Tagle - Quyền Bộ trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng, sẽ là Đại diện của Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ long trọng tuyên Chân Phúc cho Đấng Đầy Tớ Chúa Phanxicô Trương Bửu Diệp...

Tất cả đều cho thấy, cánh cửa đang mở. Hy vọng đang dần thành hiện thực. Niềm mơ ước, không chỉ của người Công giáo Việt Nam, mà còn của rất đông anh chị em khác, đang từng bước thành hình... 

Nhưng câu hỏi là: Chúng ta có mở lòng mình không?

Một chuyến viếng thăm có thể được chuẩn bị bằng ngoại giao. Nhưng để đón nhận ân sủng, cần một tâm hồn sẵn sàng.

7. NẾU MỘT NGÀY CHA ĐẾN…

Nếu một ngày, Đức Leo XIV đặt chân trên mảnh đất này… 

Ngài sẽ thấy gì? Một đám đông đông đảo? Hay một Hội Thánh sống động?

Ngài sẽ nghe gì? Những tiếng reo hò? Hay tiếng đức tin vang lên từ đời sống? 

Ngài sẽ cảm nhận gì? Một sự kiện? Hay một dân tộc thực sự thuộc về Thiên Chúa?

8. KHÁT VỌNG THẬT KHÔNG DỪNG Ở CẢM XÚC.

Khát vọng được thấy Đức Thánh Cha là điều rất đẹp. Nhưng nếu khát vọng ấy chỉ dừng ở cảm xúc, nó sẽ qua đi.

Khát vọng thật là: Được trở nên xứng đáng. Xứng đáng với đức tin đã lãnh nhận. Xứng đáng với máu các chứng nhân. Xứng đáng với Hội Thánh là Mẹ.

9. HÃY TRỞ VỀ TRƯỚC KHI CHỜ ĐỢI.

Có lẽ, điều Hội Thánh cần nhất hôm nay không phải là một chuyến viếng thăm, mà là những người con biết trở về. Trở về với việc cầu nguyện thật. Trở về với Thánh lễ không hời hợt. Trở về với đời sống ngay thẳng. Trở về với một tình yêu Hội Thánh không điều kiện.

Bởi vì: Chỉ những ai thực sự thuộc về Hội Thánh mới thực sự khao khát Cha mình đến. Những ai còn cứ mãi lòng vòng bên ngoài đời sống đức tin mà Hội Thánh mong mỏi, dù có được nhìn tận mặt Cha, kẻ ấy vẫn chỉ dừng lại ở cảm giác vui vì thấy Cha, mà không hề có một tâm hồn trọn vẹn...

10. MỘT NGÀY... VÀ MỘT TIẾNG GỌI TRÁI TIM.

Ước gì một ngày… Trên chính mảnh đất Việt Nam này, giữa những con đường thân quen, giữa những cộng đoàn đầy niềm tin, chúng ta được thấy Đức Leo XIV bước đi giữa đoàn con.

Nhưng trước ngày đó, ước gì CHÍNH HÔM NAY, trong chính LÒNG MÌNH, chúng ta dám thưa lên: "Lạy Chúa, xin cho con yêu Hội Thánh hơn… Xin cho con sống xứng đáng hơn… Xin cho con không chỉ chờ đợi, mà biết chuẩn bị bằng chính đời sống của mình".

Và khi ngày ấy đến… có lẽ chúng ta sẽ không chỉ nói: "Cha ơi… Cha đã đến rồi!". Mà còn có thể nói, trong bình an và không hổ thẹn: "Thưa Cha… chúng con đã cố gắng sống như những người con của Hội Thánh".

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG