Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lo buồn, lo âu

Giô-suê - Chương 22 -
24Nhưng không phải thế! Chúng tôi đã hành động như vậy, vì lo âu trước một sự việc có thể xảy ra. Chúng tôi đã tự nhủ: Mai ngày, con cái anh em có thể nói với con cái chúng tôi: Các anh có liên quan gì với ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en?
Samuel I - Chương 1 -
16Xin đừng coi nữ tỳ ngài đây là đứa vô lại: chỉ vì quá lo âu phiền muộn mà tôi đã nói cho đến bây giờ."
Tôbia - Chương 10 -
3Và ông bắt đầu lo buồn.
Tôbia - Chương 10 -
6Ông Tô-bít nói với bà: "Nín đi em, đừng lo lắng gì, con nó mạnh khoẻ mà! Chắc hẳn là có chuyện gì trục trặc đã xảy ra cho chúng ở đó; người cùng đi đường với nó là người đáng tin cậy và là người anh em của chúng ta. Đừng lo buồn về nó nữa em; rồi nó sẽ có mặt ở đây mà! "
Tôbia - Chương 10 -
3Và ông bắt đầu lo buồn.
Tôbia - Chương 10 -
6Ông Tô-bít nói với bà: "Nín đi em, đừng lo lắng gì, con nó mạnh khoẻ mà! Chắc hẳn là có chuyện gì trục trặc đã xảy ra cho chúng ở đó; người cùng đi đường với nó là người đáng tin cậy và là người anh em của chúng ta. Đừng lo buồn về nó nữa em; rồi nó sẽ có mặt ở đây mà! "
Étte - Chương 5 -
1Ngày thứ ba, cầu nguyện xong, hoàng hậu Ét-te bỏ áo cầu nguyện, mặc phẩm phục huy hoàng. (1a) Đẹp lộng lẫy, bà cầu khẩn Thiên Chúa là Đấng thấu suốt và cứu độ mọi người. Rồi bà đem theo hai cung nữ: bà tựa vào một cô, trông thật thướt tha duyên dáng; còn cô kia theo sau, nâng đuôi áo cho bà. (1b) Bà hết sức xinh đẹp, đôi má tươi hồng, vẻ mặt hớn hở, dễ thương, nhưng lòng đau như thắt vì khiếp sợ. (1c) Qua các cửa, bà đến trước mặt vua. Vua ngự trên ngai báu, mang trọn bộ long bào dùng trong những buổi triều yết, mình đầy vàng bạc châu báu, dáng vẻ rất đáng sợ. (1d) Vua ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt rực sáng, giận dữ đến cực độ. Hoàng hậu khuỵu xuống, tái mặt đi vì yếu sức; bà dựa đầu vào cô cung nữ đi trước. (1đ) Thiên Chúa làm cho vua đổi lòng, khiến vua ra dịu hiền. Từ trên ngai vàng, vua lo âu lao mình xuống, đưa cánh tay đỡ lấy bà cho đến khi bà tỉnh lại. Rồi vua lấy lời trấn an khích lệ bà: (1e) "Sao thế, Ét-te? Ta là anh của em mà! Yên tâm đi! Em không phải chết đâu! Lệnh của ta chỉ áp dụng cho thường dân thôi. Lại đây em! "
Gióp - Chương 15 -
20Cả cuộc đời đứa gian ác là một chuỗi lo âu,
năm tháng dành cho kẻ hung tàn đã được đếm hết.
 
Khôn Ngoan - Chương 6 -
15Để tâm suy niệm về Đức Khôn Ngoan
là đạt được sự minh mẫn toàn hảo.
Ai vì Đức Khôn Ngoan mà thức khuya dậy sớm,
sẽ mau trút được mọi lo âu.
 
Êdêkien - Chương 4 -
11Nước ngươi uống cũng phải đúng số lượng - mỗi ngày một lít -, ngươi sẽ uống như thế trong một thời gian. Ngươi sẽ ăn bánh giống như bánh tráng lúa mạch, nướng trên phân người trước mắt chúng. 13 ĐỨC CHÚA phán: Con cái Ít-ra-en sẽ ăn bánh ô uế giống như vậy, giữa đám chư dân Ta sẽ xua chúng đến." 14 Tôi thưa: "Ôi lạy ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng, này con chưa hề bị ô uế. Từ bé đến giờ, con chưa ăn vật chết hay bị xé xác, cũng chưa có miếng thịt ôi nào lọt vào miệng con." 15 Và Người phán với tôi: "Này Ta cho phép ngươi lấy phân bò thay phân người và ngươi sẽ nướng bánh trên phân đó." 16 Người lại phán với tôi: "Hỡi con người, này Ta sắp làm cạn nguồn lương thực ở Giê-ru-sa-lem, chúng sẽ phải ăn bánh trong lo âu theo mức định sẵn; chúng sẽ phải uống nước trong sợ hãi theo số hạn chế 17 khiến chúng vì thiếu bánh, thiếu nước mà đâm ra kinh hoàng, rồi chết dần chết mòn vì tội lỗi của chúng."
 
Êdêkien - Chương 7 -
25Lo âu ập đến. Chúng tìm kiếm hoà bình, nhưng chẳng được.
Êdêkien - Chương 12 -
18Hỡi con người, ngươi sẽ ăn bánh trong lo âu và uống nước trong xao xuyến sợ hãi.
Êdêkien - Chương 12 -
19Ngươi sẽ nói với dân trong xứ: ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này với dân cư Giê-ru-sa-lem đang ở đất Ít-ra-en: chúng sẽ ăn bánh trong lo âu và uống nước trong sợ hãi, vì đất Ít-ra-en sẽ ra hoang tàn và sẽ thiếu thốn mọi sự do những việc bạo hành của toàn thể dân cư trong xứ.
Êdêkien - Chương 30 -
4Nạn gươm đao sẽ xảy đến cho Ai-cập, lo âu tràn vào Cút: đám tử vong nằm la liệt ở Ai-cập, khi của cải nó bị lấy mang đi, nền móng của nó bị phá huỷ.
Đanien - Chương 4 -
2thì ta đã có một giấc chiêm bao khiến ta phải kinh hoàng; những nỗi lo âu trên giường nằm và những thị kiến trong đầu làm ta khiếp sợ.
Gioan - Chương 16 -
20Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.
Gioan - Chương 16 -
21Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian.
Gioan - Chương 16 -
22Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được.
Thư Côrintô 2 - Chương 6 -
4Trái lại, trong mọi sự, chúng tôi luôn chứng tỏ mình là những thừa tác viên của Thiên Chúa: gian nan, khốn quẫn, lo âu,
Thư Côrintô 2 - Chương 12 -
1Nỗi lo âu của ông Phao-lô
Thư Philípphê - Chương 2 -
26Anh ấy rất mong mỏi gặp lại tất cả anh em, lo âu vì anh em đã biết tin anh lâm bệnh.