Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

05- Chuẩn bị đón Chúa Thánh Linh

 

CHÚA THÁNH LINH
ĐẤNG BAN SỰ SỐNG và TÌNH YÊU


Giáo Lý dựa trên Kinh Tin Kính do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giảng dạy. Đây là sách về giảng dạy giá trị và đầy đủ nhất về Chúa Thánh Thần để học hỏi và tìm hiểu.


 

 

Chuẩn bị đón Chúa Thánh Linh

 

    Chúng ta biết trước khi lên trời Chúa Giêsu đã hứa và truyền cho các tông đồ: “Thầy gửi đến với anh em điều Chúa Cha đã hứa, nhưng anh em hãy ở lại trong thành cho tới khi được mặc sức mạnh từ trời” (Lc 24:49; tc. Cv 1:4). Trong bài suy niệm trước, chúng ta đã nói về điều này và nhấn mạnh tính cách liên tục phát triển chân lý Thánh Linh giữa Cựu và Tân Ước. Công Vụ Tông Đồ cho biết lệnh truyền này đã được các tông đồ thi hành, “khi các ông trở lại thành (Jerusalem) và đi lên căn phòng trên lầu, ở lại đó ... Tất cả mọi người đều đồng một lòng chuyên tâm cầu nguyện” (Cv 1:13-14). Các ngài không những chỉ ở lại trong thành, nhưng còn tụ họp tại căn phòng trên lầu như một cộng đoàn. Các ngài ở đó cầu nguyện chung với nhau cùng với Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, như một hành động trực tiếp chuẩn bị đón Chúa Thánh Linh ngự xuống. Các ngài cũng chờ đợi nhìn thấy rõ ràng, qua công việc của Chúa Thánh Linh, Giáo Hội được sinh ra do khổ hình thập giá và phục sinh của Chúa Kitô. Toàn thể cộng đồng và mỗi cá nhân đều liên tục chuẩn bị đón tiếp việc này.

 

    “Mọi người đều đồng tâm ân cần cầu nguyện” (Cv 1:14) để chuẩn bị đón Chúa Thánh Linh. Chuẩn bị đón Chúa Thánh Linh đến là lặp lại hoặc kéo dài việc cầu nguyện mà Chúa Giêsu Nazareth, khi khởi đầu sứ mệnh thiên sai, đã chuẩn bị đón Chúa Thánh Linh ngự xuống khi Ngài chịu phép rửa tại Sông Jordan: “Khi Chúa Giêsu ... đang cầu nguyện, trời mở ra, và Chúa Thánh Linh ngự xuống trên Ngài” (Lc 3:21-22).

   Chúng ta có thể hỏi: tại sao lại phải tiếp tục cầu nguyện để xin điều đã được hứa ban? Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu ở Sông Jordan cho thấy không thể tách rời việc cầu nguyện xin cho việc tiếp nhận đúng lúc “ân sủng toàn hảo từ trời cao” (tc. Giacôbê 1:17). Cộng đồng các tông đồ và môn đệ đầu tiên đã chuẩn bị đón nhận hồng ân này từ trời cao ban xuống: Chúa Thánh Linh Đấng sẽ khởi đầu sứ mệnh của Giáo Hội Chúa Kitô trên trần gian.

 

   Vào những lúc đặc biệt quan trọng, Giáo Hội hành động theo cùng một cách là cầu nguyện. Giáo Hội kết hợp với cộng đoàn các tông đồ cầu nguyện chung với Mẹ Chúa Kitô. Theo một ý nghĩa nào đó, Giáo Hội trở lại căn phòng trên lầu, chẳng hạn như vào lúc khai mạc Công Đồng Vatican II. Hơn nữa, ngày lễ Hiện Xuống hàng năm được chuẩn bị bằng tuần chín ngày cầu xin Chúa Thánh Linh: lặp lại việc làm của cộng đồng Kitô hữu đầu tiên cầu nguyện đón chờ Chúa Thánh Linh ngự đến.

 

    Công Vụ Tông Đồ nhấn mạnh rằng lời cầu nguyện được thực hiện “trong đồng tâm nhất trí.” Chi tiết này cho thấy một biến đổi quan trọng đã xảy ra nơi trái tim các tông đồ. Trước đó đã có những dị biệt ngay cả đến ganh đua (tc. Mk 9:34; Lc 9:46; 22:24). Đây là dấu hiệu lời cầu nguyện tư tế của Chúa Kitô bắt đầu trổ hoa kết trái. Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho việc hiệp nhất các môn đệ: “Xin cho họ nên một; như Con, Cha, là một, và Con ở trong Cha, để họ cũng ở trong Chúng Ta” (Jn 17:21). “Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để họ có thể trở nên hoàn toàn một, để thế gian nhận biết Cha đã phái Con đi và yêu thương họ như Cha đã yêu thương Con” (Jn 17:23).

 

   Suốt mọi thời đại và mọi thế hệ Kitô hữu, lời cầu nguyện này của Chúa Kitô luôn luôn gắn liền với việc xin ơn hiệp nhất Giáo Hội. Những lời này thích đáng với thời đại chúng ta biết chừng nào, đặc biệt là trong các nỗ lực mưu cầu hiệp nhất Kitô hữu! Có lẽ không khi nào bằng lúc này, những lời đó có tầm quan trọng ngang với ý nghĩa đặc biệt mà Chúa Kitô đã thốt lên vào thời điểm Giáo Hội sắp sửa tiến vào thế giới! Ngày nay chúng ta cũng có cảm tưởng từ khắp mọi phía về khởi đầu tiến đến một thế giới mới, một thế giới liên kết hơn và xích lại gần nhau hơn.

 

    Hơn nữa, cộng đồng các tông đồ và môn đệ đã kiên trì cầu nguyện trước ngày Lễ Hiện Xuống: “mọi người đều miệt mài cầu nguyện.” Đây không phải là lời cầu nguyện chúc tụng nhất thời. Từ ngữ Hy Lạp, tác giả Công Vụ Tông Đồ dùng nói về sự kiên nhẫn chuyên cần, còn có nghĩa “kiên quyết,” ám chỉ hy sinh và khắc phục khó khăn. Các tông đồ miệt mài cầu nguyện, không phải chỉ bằng trái tim mà còn cả bằng ý chí nữa. Các tông đồ ý thức trách nhiệm đang chờ đợi các ngài.

 

    Lời cầu nguyện tự nó là hoa trái của hành động bên trong của Chúa Thánh Linh, vì chính Ngài thúc đẩy cầu nguyện và giúp người ta tận hiến cầu nguyện. Lần nữa chúng ta nhớ việc miệt mài cầu nguyện có tính cách tương tự là chính Chúa Giêsu, trước khi khởi đầu sứ mệnh thiên sai của Ngài, đã đi vào nơi hoang địa thanh vắng. Các tác giả Phúc Âm nhấn mạnh: “Thánh Linh đưa Ngài” (Mk 1:12; tc. Mt 4:1), “Ngài được Thánh Linh dẫn đưa vào hoang địa” (Lc 4:1).

 

    Nếu ân sủng Thánh Linh đa diện thì phải nói: trong thời gian các tông đồ tụ họp nơi phòng trên lầu ở Jerusalem, Chúa Thánh Linh đã âm thầm tác động các ngài cầu nguyện. Việc này xảy ra để vào ngày Lễ Hiện Xuống các tông đồ và môn đệ có thể sẵn sàng đón nhận ân sủng vĩ đại và “có tính cách quyết định” này, nhờ đó đời sống Giáo Hội Chúa Kitô khởi đầu cách vững chắc trên trái đất.

 

   Nơi cộng đồng liên kết cầu nguyện tại căn phòng trên lầu ở Jerusalem, ngoài các tông đồ còn có một vài phụ nữ. Khi về với Chúa Cha, Chúa Kitô trực tiếp bảo các tông đồ “... đừng rời khỏi Jerusalem, nhưng chờ đợi điều Chúa Cha hứa” (Cv 1:4). Chúa Giêsu ký thác cho các ông sứ mệnh đặc biệt trong Giáo Hội của Ngài.

 

   Những người khác, gồm một số phụ nữ lúc này tham gia việc chuẩn bị đón Chúa Thánh Linh hiện xuống chỉ là nối tiếp cách hoạt động của Chúa Kitô, như nói rõ trong nhiều đoạn Phúc Âm khác nhau. Thánh Luca đã nêu danh tánh một số phụ nữ này, các bà là môn đệ, là cộng tác viên và ân nhân của Chúa Giêsu: bà Maria gọi là Magdalena, bà Johanna vợ ông Chuza, người hầu cận Herod, bà Suzanna, và nhiều bà khác (tc. Lc 8:1-3). Nói một cách tổng quát, lời công bố Phúc Âm về nước Thiên Chúa không phải chỉ xảy ra trước mặt Mười Hai Tông Đồ và các môn đệ, nhưng cũng đặc biệt trước sự hiện diện của những phụ nữ này. Thánh sử nói các bà “xuất tài sản riêng để tiếp tế cho Chúa Giêsu và các tông đồ” (Lc 8:3).

 

   Sự kiện này được hiểu: “các phụ nữ song song với nam giới được kêu gọi chia sẻ nước Thiên Chúa mà Chúa Giêsu loan báo, là thành viên và cũng góp phần vào việc phát triển nước Thiên Chúa giữa muôn dân,” như cha đã giải thích kỹ càng trong Tông Thư Mulieris Dignitatem.  

 

Từ quan điểm này, sự hiện diện của một số phụ nữ tại căn phòng trên lầu ở Jerusalem, trong khi chuẩn bị Lễ Hiện Xuống và khai sinh Giáo Hội, có tầm quan trọng đặc biệt.

 

    Không thể hoài nghi sự hiện diện của Mẹ Chúa Kitô có tầm quan trọng rất đặc biệt trong việc chuẩn bị cộng đoàn tông đồ đón Chúa Thánh Linh vào Lễ Hiện Xuống. Tuy nhiên, chủ đề này sẽ được bàn tới trong suy niệm kế tiếp.

 

Buổi gặp chung ngày 21 tháng Sáu, 1989

 

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II


www.thanhlinh.net