Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

25- Chúa Thánh Linh trong sứ mệnh truyền giáo cho dân ngoại

 

CHÚA THÁNH LINH


ĐẤNG BAN SỰ SỐNG và TÌNH YÊU
Giáo Lý dựa trên Kinh Tin Kính do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giảng dạy.
Đây là sách về giảng dạy đầy đủ nhất về Chúa Thánh Thần mà mọi tủ sách gia đình cần có.


G.S. Nguyễn Đức Tuyên  và Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi  chuyển dịch

 

 

Chúa Thánh Linh trong Sứ Mệnh Truyền Giáo cho Dân Ngoại

 

    Sau khi Tông Đồ Phêrô cử hành Phép Rửa cho những dân ngoại đầu tiên tại nhà viên sĩ quan bách quân Cornelius ở Caesarea, ngài lưu lại đó vài ngày để đáp lại lời mời của những Kitô hữu tân tòng này (tc. Cv 10:48). Sự kiện này không làm hài lòng anh em ở Jerusalem, bởi thế họ chỉ trích Thánh Phêrô khi ngài trở về (tc. Cv 11:3). Thay vì bào chữa, ngài đã “giải thích cho họ những sự việc đã xảy ra” (Cv 11:4), “để các Kitô hữu gốc Do Thái giáo hiểu rõ tầm quan trọng của sự kiện dân ngoại cũng đã nhận được lời Thiên Chúa” (Cv 11:1).

 

   Kế đó Tông Đồ Phêrô nói cho họ biết về thị kiến ngài thấy tại Joppa, lời mời của ông Cornelius, và Chúa Thánh Linh thúc đẩy trong lòng phá tan sự lưỡng lự của ngài (tc. Cv 11:12), và sau cùng là Chúa Thánh Linh ngự xuống trên những người trong nhà viên sĩ quan bách quân (tc. Cv 11:16). Ngài kết luận lời tường thuật như sau: “Tôi nhớ lời Chúa nói như sau: ‘Gioan làm phép rửa bằng nước, nhưng anh em sẽ được rửa bằng (Chúa) Thánh Linh.’ Nếu khi đó Thiên Chúa ban cùng đặc ân đó cho họ như Ngài đã ban cho chúng ta khi chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô, thì tôi là ai mà dám chống lại Thiên Chúa?” (Cv 11:16-17).

 

   Theo Thánh Phêrô, sự kiện này là một chất vấn nghiêm trọng về một trường hợp ngoại lệ và bị coi là bất hợp pháp bởi những Kitô hữu gốc Do Thái giáo tại Jerusalem, chứ không phải sự kiện ngài được ân cần tiếp đón của người ngoại đã tòng giáo. Thật là thú vị ghi nhận hiệu quả những lời Thánh Phêrô, vì chúng ta đọc trong Công Vụ Tông Đồ: “khi mọi người nghe điều này, họ đều nín thinh. Và họ tôn vinh Thiên Chúa ‘Như thế dân ngoại cũng đã được Thiên Chúa ban ơn cải hối để được sự sống’” (Cv 11:18).  

    Trường hợp trên đây là sự vượt thắng nỗi âu lo đầu tiên đối với khuynh hướng đặc thù về xã hội và tôn giáo đe dọa Giáo Hội sơ khai vì có nguồn gốc từ cộng đồng Do Thái ở Jerusalem. Thánh Tông Đồ Phaolô, được Thánh Phêrô hỗ trợ, cũng đạt được ưu thắng khác vẻ vang hơn nữa. Chúng ta sẽ bàn về ưu thắng này sau.

 

    Chúng ta tạm ngưng để tìm hiểu Thánh Phêrô tiếp tục đường lối đã khởi đầu bằng Phép Rửa tại nhà ông Cornelius như thế nào. Lần nữa biến cố trên được coi là chính Chúa Thánh Linh hướng dẫn các tông đồ theo chiều hướng này.

 

   Sách Công Vụ Tông Đồ cho biết những người tòng giáo tại Jerusalem, “đã bị phân tán vì cuộc bách hại nổi lên chống ông Stephen,” tiếp tục công việc rao giảng tin mừng bất cứ nơi nào họ tới. Nhưng “họ chỉ rao giảng tin mừng cho người Do Thái” (Cv 11:19). Tuy nhiên một số người là công dân Cyprus và Cyrene, khi tới Antioch, thủ đô Syria, họ đã bắt đầu rao giảng Tin Mừng về Chúa Giêsu cho những người không phải Do Thái. “Và bàn tay quyền năng Chúa ở với họ, và một số đông tin tưởng trở lại với Chúa. Hội Thánh tại Jerusalem nghe biết tin tức về việc này, và các ngài phái ông Barnabas đến Antioch” (Cv 11:21-22). Sự đi xem xét này do cộng đồng tiên khởi quyết định và dành quyền cảnh giác với các cộng đồng giáo hội khác (tc. Cv 8:14; 11:1; Gal 2:2). 

 

   “Ông Barnabas đi Antioch. Khi tới nơi và nhìn thấy ân sủng Thiên Chúa, ông hân hoan; và ông khuyến khích mọi người kiên trì trung tín với Chúa, vì ông là người tốt lành, đầy ơn Chúa Thánh Linh và đức tin tràn đầy. Và một đoàn đông đảo đã tin theo Chúa. Vì thế ông Barnabas đi Tarsus tìm ông Phaolô; và (khi đã tìm được ông Phaolô, ông) đưa ông Phaolô đến Antioch. Suốt một năm, hai ông tiếp xúc với Giáo Hội và dạy nhiều người, và tại Antioch lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Kitô hữu” (Cv 11:23-26).

 

   Giai đoạn này là thời điểm quyết định khác nữa đối với đức tin dựa trên giao ước trong Chúa Kitô, đã chịu đóng đinh thập giá và phục sinh. Hơn nữa, danh xưng mới “Kitô hữu” biểu lộ sức mạnh của mối dây liên kết các thành viên cộng đồng với nhau. “Lễ Hiện Xuống của dân ngoại” làm nổi bật lời rao giảng và cách cư xử của thánh Phêrô đem lại việc hoàn thành lời Chúa Giêsu đã nói trước về Chúa Thánh Linh: “Ngài sẽ tôn vinh Thầy, vì Ngài sẽ lấy những gì của Thầy mà nói cho anh em biết” (Jn 16:14). Nhờ ảnh hưởng của Chúa Thánh Linh, việc tự minh xác của Kitô giáo (được) thể hiện qua sự tăng thêm các bằng chứng về việc tôn vinh “Chúa Giêsu.” 

 

   Theo tài liệu về những liên hệ giữa Giáo Hội tại Antioch và tại Jerusalem, ông Saul (Phaolô) thành Tarsus có mặt tại hiện trường khi được ông Barnabas đưa tới Antioch. Công Vụ Tông Đồ cho biết “ròng rã một năm, hai ông lưu lại cộng đoàn Antioch và giảng dạy nhiều người” (Cv 11:26). Sau đó, một hôm “khi cộng đoàn đang thi hành việc phụng thờ Chúa và ăn chay, (chợt có tiếng) Chúa Thánh Linh nói: ‘Hãy dành riêng Phaolô và Barnabas cho công việc Ta gọi hai người đó thi hành.’ Rồi sau khi ăn chay và cầu nguyện mọi người đặt tay trên hai ông và phái hai ông đi. Như thế, được Chúa Thánh Linh phái đi, hai ông xuống Seleucia, và đáp tầu đi Cyprus” (Cv 13:2-4), quê hương ông Barnabas (tc. Cv 4:36). Chúa Thánh Linh đã sắp đặt ơn gọi và sứ mệnh của ông Phaolô đồng hành với ông Barnabas để mở đầu một giai đoạn phát triển mới trong đời sống Giáo Hội sơ khai.

 

    Chúng ta đều biết chuyện ông Saul thành Tarsus quy phục và tầm quan trọng của việc này đối với công cuộc rao giảng tin mừng trong thế giới xưa, chúng ta cũng nhìn nhận mọi nỗ lực và nhiệt huyết trong tâm hồn dũng mãnh của ngài, khi Saul trở thành Phaolô, vị Tông Đồ muôn dân (tc. Cv 13:9).

 

   Ở đây chúng ta chỉ nhắc lại những lời đã được môn đệ Ananias nói với ông Saul ở Damacus, khi Chúa truyền cho ông (Ananias) đi tìm người đàn áp các Kitô hữu, lúc này đã biến đổi sau khi ông gặp Chúa Kitô và đang ở “tại nhà ông Judas, ở phố Trực Đạo” (Cv 9:10).

 

Theo Công Vụ Tông Đồ: “Ông Ananias ra đi và vào nhà đó. Sau khi đặt tay trên ông Saul, ông Ananias nói, ‘Huynh đệ Saul, Chúa Giêsu Đấng hiện ra với huynh đệ trên đường tới đây, đã phái tôi đến để huynh đệ được sáng mắt và được tràn đầy Chúa Thánh Linh’” (Cv 9:17). Ông Saul được sáng mắt và lập tức bắt đầu “chứng minh Chúa Giêsu là Chúa Kitô” (Cv 9:22) tại các hội đường trước tiên tại Damacus rồi ở Jerusalem. Tại Jerusalem, do lời ông Barnabas giới thiệu, ông Phaolô tới lui, “hiên ngang rao giảng danh Chúa” và “tranh luận chống lại những người phái Hellen (người Do Thái là công dân và theo văn hóa Hy Lạp)” (Cv 9:29). Những người Hy Lạp này nói tiếng Do Thái, chống đối dữ dội mọi người rao giảng về Chúa Kitô (tc. Cv 6:9 f; 7:58; 9:1; 21:27; 24:19), đặc biệt là chống lại ông Saul (Phaolô) cách ác liệt, tới mức muốn giết ngài (tc. Cv 9:29). “Và khi anh em biết điều này, đã đưa ông (Phaolô) xuống Caesarea để ông đi Tarsus” (Cv 9:30). Cũng chính tại đó ông Barnabas đến tìm ông Phaolô để đem ông tới Antioch (tc. Cv 11:25-26).

 

   Chúng ta biết việc phát triển Giáo Hội tại Antioch phần lớn nhờ sự đóng góp tích cực của những người Hy Lạp đã trở lại theo Phúc Âm (tc. Cv 11:20). Sự kiện đó đã làm cho Hội Thánh tại Jerusalem lưu ý. Tuy nhiên, ngay cả sau khi ông Barnabas xem xét sự việc, vẫn còn một vài hoang mang về thủ tục cần được theo khi nhận người ngoại vào Giáo Hội mà không tuân theo luật Moses. Tuy nhiên vào một dịp nào đó “một số người từ Judea đến (Antioch) và dậy các anh em tại đó, ‘Nếu anh em không cắt bì theo luật Moses, anh em không thể được cứu độ.’ Và khi đó ông Phaolô và Barnabas không đồng ý chút nào và đã tranh luận với những người đó, ông Phaolô và Barnabas và một số người khác nữa được chỉ định lên Jerusalem hỏi các tông đồ và trưởng lão về vấn đề này” (Cv 15:1-2).

 

  Sự kiện trên là một vấn đề nền tảng đề cập tới tâm cốt của Kitô giáo, là một giáo thuyết và là cuộc đời đều phải căn cứ trên niềm tin vào Chúa Kitô mà niềm tin đó độc đáo và độc lập với Do Thái giáo (Judaism).

 

   Vấn đề thu nhận dân ngoại vào Giáo Hội đã được giải quyết tại “Công Đồng Jerusalem” (như thường được gọi) qua các tông đồ và trưởng lão dưới tác động của Chúa Thánh Linh. Sách Công Vụ cho biết “sau khi đã bàn thảo lâu dài, ông Phêrô đứng lên nói với mọi người, ‘Thưa quí huynh đệ, quí huynh đệ biết trong những ngày đầu Thiên Chúa đã chọn giữa huynh đệ, do chính lời tôi các người ngoại giáo đã nghe Tin Mừng và tin tưởng. Và Thiên Chúa, Đấng biết rõ lòng dạ mọi người, làm chứng cho họ, ban cho họ Chúa Thánh Linh y như Ngài đã ban cho chúng ta; và Ngài đã không phân biệt giữa chúng ta và những người đó, nhưng thanh tẩy trái tim họ bằng đức tin” (Cv 15:7-9).

 

Thời điểm đó làm nổi bật lên ý thức “Lễ Hiện Xuống nơi dân ngoại” đối với cộng đồng mẹ tại Jerusalem, nơi mà các đại diện cao cấp nhất của Giáo Hội tụ họp. Toàn thể cộng đồng đều cảm thấy đang sống và hoạt động “được tràn đầy ơn an ủi của Chúa Thánh Linh” (Cv 9:31). Cộng đồng biết không phải chỉ các tông đồ mà những huynh đệ khác đã chọn quyết định này và thực hành dưới sự tác động của Chúa Thánh Linh, chẳng hạn ông Stephen (Cv 6:5; 7:55), Barnabas và Saul (Cv 13:2,4,9).

 

   Chẳng bao lâu chúng ta được biết thêm sự kiện xảy ra tại Ephesus, nơi mà ông Saul đã trở thành Phaolô, lúc bấy giờ đã hiện diện. Sách Công Vụ kể lại như sau: “Trong khi ông Apollos (một nhà rao giảng Tin Mừng) ở Corinth thì ông Phaolô đi qua miền bắc đến Ephesus. Tại đây ông Phaolô gặp các môn đệ. Và ông hỏi họ ‘Anh em có nhận được Chúa Thánh Linh khi anh em tin chưa?” Và họ nói, ‘Không, chúng tôi chưa hề nghe nói có Chúa Thánh Linh ...’ Khi nghe điều này, các môn đệ tại đó chịu Phép Rửa nhân danh Chúa Giêsu. Và khi ông Phaolô đặt tay trên họ, Chúa Thánh Linh đã ngự xuống trên họ, và họ nói những ngôn ngữ xa lạ và những điều tiên tri” (Cv 19:1-2, 5-6). Vì thế cộng đồng Jerusalem nghe biết thiên sử ca này của Chúa Thánh Linh mở ra qua những người được ân ban các đặc sủng và thừa tác vụ tông đồ. Tuy nhiên, Công Đồng thứ nhất tại Jerusalem tiêu biểu một sự kiện có tính cách cơ chế được nhìn nhận có tính cách quyết định đối với việc rao giảng tin mừng cho toàn thế giới, trong sự liên kết mật thiết giữa Công Đồng được Thánh Phêrô và Chúa Thánh Linh chủ trì.

 

   Các tông đồ long trọng thông báo kết luận đạt được và quyết định đã chọn: “Chúa Thánh Linh và chúng tôi cho là tốt ...” (Cv 15:28). Kết luận này cho thấy các ngài hoàn toàn ý thức hành động dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh chân lý mà Chúa Kitô đã hứa với các ngài (tc. Jn 14:16-17). Các ngài cũng nhận thức được rằng sở dĩ các ngài quyết định như thế và sự chính xác của quyết định được đưa ra là do Chúa Thánh Linh. Chính là Đấng An Ủi, Thánh Linh chân lý, bảo đảm rằng Lễ Hiện Xuống tại Jerusalem phải mở rộng thành “Lễ Hiện Xuống của dân ngoại.” Như thế giao ước mới của Thiên Chúa với nhân loại “trong máu Chúa Kitô” (tc. Lc 22:20) được mở ra cho mọi người thuộc muôn nước khắp hoàn vũ. 

 

Buổi gặp chung ngày 13 tháng Mười Hai, 1989

 

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II


www.thanhlinh.net