Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

26- Thành qủa Lễ Hiện Xuống

 

CHÚA THÁNH LINH
ĐẤNG BAN SỰ SỐNG và TÌNH YÊU


Giáo Lý dựa trên Kinh Tin Kính do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II giảng dạy.
Đây là sách về giảng dạy đầy đủ nhất về Chúa Thánh Thần mà mọi tủ sách gia đình cần có.


G.S. Nguyễn Đức Tuyên  và Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi  chuyển dịch

 

 

Thành Quả Lễ Hiện Xuống

 

   Những phần suy niệm trước về Chúa Thánh Linh nối kết cách đặc biệt với biến cố Lễ Hiện Xuống. Chúng ta thấy tiến trình khởi đầu từ ngày các tông đồ và môn đệ nhận được “Phép Rửa bằng Chúa Thánh Linh” khi đang hội họp trong căn phòng trên lầu ở Jerusalem (tc. Cv 2:4). Qua nhiều giai đoạn đã mô tả trong Sách Công Vụ Tông Đồ, biến cố Lễ Hiện Xuống mạc khải hoạt động của Chúa Thánh Linh là “Đấng An Ủi khác” mà Chúa Giêsu đã hứa (tc. Jn 14:16), Ngài đến để hoàn tất công cuộc cứu độ của Chúa Giêsu. Chúa Thánh Linh vẫn luôn là “Thiên Chúa ẩn mặt”, dẫu vậy các tông đồ vẫn ý thức rõ ràng là chính Chúa Thánh Linh hoạt động trong các ngài và Giáo Hội. Chính Chúa Thánh Linh hướng dẫn và ban cho các ngài sức mạnh để làm chứng Chúa Kitô chịu đóng đinh thập giá và phục sinh, cho dù phải tử đạo, như trường hợp phó tế Stephen. Chính Chúa Thánh Linh dạy cho các ngài biết phải tiếp xúc với mọi người như thế nào; và chính Chúa Thánh Linh cũng đã sử dụng các ngài trong việc cải đổi tất cả mọi người rộng mở trái tim tiếp nhận hoạt động của Chúa Thánh Linh. Đa phần những người tham dự đều ở ngoài Israel. Đầu tiên là Cornelius, người chiến binh Roma tại Caesarea. Rồi đến những người khác kế tiếp tại Antioch và những nơi khác. Như thế Lễ Hiện Xuống ở Jerusalem đã dần dần lan tràn đến với muôn dân khắp nơi.

 

   Chúng ta có thể nói: chúng ta đã thấy toàn thể sự việc mô tả trong Sách Công Vụ Tông Đồ là phần khởi đầu của kết quả lời Chúa Giêsu đã nói với Thánh Phêrô vào dịp lưới được nhiều cá cách lạ lùng: “Đừng sợ, từ nay (các) anh sẽ thu phục người ta” (Lc 5:10; và tc. Jn 21:11, 15-17).

 

   Hơn nữa, trong lúc xuất thần tại Joppa (tc. Cv 11:5), Thánh Phêrô đã nhận thức được sự kiện đa số khi ngài thấy tấm khăn lớn từ trời xuống phía ngài và được kéo lên trời. Trong đó ngài thấy “súc vật bốn chân, thú rừng, rắn rết và chim trời” trong khi đó một tiếng nói bảo ngài: ‘Hãy đứng dậy, làm thịt mà ăn’” (Cv 11:6-7). Sự đông đúc đó hẳn tượng trưng rõ ràng thành quả dồi dào của tác vụ tông đồ mà Chúa Thánh Linh đã tạo ra qua việc làm của Thánh Phêrô và các tông đồ khác, như Chúa Giêsu đã từng nói và vào trước ngày khổ nạn Ngài lại nói thêm: “Quả thực, quả thực, Thầy nói cho anh em biết, người nào tin vào Thầy cũng sẽ làm những việc Thầy đã làm; và người đó sẽ làm những việc lớn lao hơn nữa, vì Thầy về với Chúa Cha” (Jn 14:12). Hiển nhiên thành quả dồi dào đó không phải chỉ do ngôn từ loài người của các tông đồ tạo ra, nhưng là do Chúa Thánh Linh hành động trực tiếp trong tâm thức người nghe. Toàn thể việc sinh hoa kết trái tinh thần của sứ mệnh các tông đồ đều do Chúa Thánh Linh mà có.

 

   Sách Công Vụ ghi lại việc tăng trưởng liên tục số người tin và gia nhập Hội Thánh, đôi khi ghi rõ con số, và những lần khác chỉ nói tổng quát mà thôi.

 

   Về những sự việc xảy ra vào ngày Lễ Hiện Xuống ở Jerusalem, Sách Công Vụ ghi: “ngày hôm đó có khoảng ba ngàn người tòng giáo” (Cv 2:41). Sau khi ông Phêrô giảng lần thứ hai “nhiều người nghe lời giảng đã tin; và con số lên tới khoảng năm ngàn người đàn ông” (Cv 4:4).

 

   Thánh Luca nhấn mạnh và ghi rõ con số các tín hữu gia tăng lần này, về sau ngài cũng nhấn mạnh, nhưng không nói rõ con số: “Và lời Thiên Chúa đã lan rộng; và số môn đệ gia tăng rất nhiều tại Jerusalem, và rất nhiều tư tế đón nhận đức tin” (Cv 6:7).

 

   Hiển nhiên điều quan trọng nhất không phải là con số, mà là việc tòng giáo tập thể. Thánh Luca nhấn mạnh mối liên hệ của người tân tòng với Thiên Chúa: “Và Thiên Chúa ngày ngày làm tăng thêm số người được cứu độ” (Cv 2:47). “Và càng ngày càng thêm nhiều người tin theo Chúa, cả nam và nữ” (Cv 5:14). Tuy nhiên, con số có tầm quan trọng riêng của nó, vì được coi là bằng chứng hoặc dấu chỉ sự kết quả từ Thiên Chúa mà ra. Vì thế Thánh Luca lại cho chúng ta biết “số môn đệ gia tăng” (tc. Cv 6:1) là nguyên nhân đề cử bảy phó tế. Thánh Luca cho biết thêm: “Giáo hội ... ngày càng thêm đông” (Cv 9:31). Trong một văn bản khác ngài cho chúng ta biết “một số đông đã tin theo Chúa” (Cv 11:24), và “Các Giáo Hội (địa phương) được tăng cường đức tin và ngày ngày tăng thêm tín hữu” (Cv 16:5).

 

   Từ sự gia tăng về số lượng và tinh thần này, Chúa Thánh Linh chứng tỏ chính Ngài là Đấng An Ủi mà Chúa Kitô đã loan báo. Thánh Luca nói “Giáo Hội ... được Chúa Thánh Linh nâng đỡ” (Cv 9:31). Niềm an ủi và trợ lực này không bỏ rơi những người làm chứng về Chúa Kitô và những người bị cầm tù vì đức tin giữa những đàn áp và khó khăn của việc rao giảng tin mừng. Như trường hợp ông Phaolô và Barnabas bị đàn áp và trục xuất khỏi Antioch thuộc Pisidia. Sự kiện này không tước bỏ lòng nhiệt thành tông đồ và hăng say của hai ông; trái lại, “các ông giũ bụi chân, và đi tới Iconium. Và các môn đệ hân hoan và tràn đầy ơn Chúa Thánh Linh” (Cv 13:51-52).

   Niềm vui do Chúa Thánh Linh ban đã tăng cường sức mạnh cho các tông đồ trong những gian nan thử thách, để các ngài can đảm hiên ngang tiếp tục đem thông điệp cứu độ của Chúa Kitô tới khắp nơi.  

 

   Như thế, từ chính ngày Lễ Hiện Xuống, Chúa Thánh Linh đã được mạc khải là nguồn sức mạnh nội tại (ơn dũng cảm). Đồng thời Ngài giúp chọn lựa đúng (ơn chỉ bảo), đặc biệt là về những vấn đề có tính cách quyết định quan trọng, như câu hỏi về Phép Rửa cho viên sĩ quan bách quân Cornelius, người ngoại giáo đầu tiên mà thánh Phêrô nhận vào Giáo Hội, hoặc tại Công Đồng Jerusalem, khi các điều kiện được ấn định cho việc nhận tân tòng gốc ngoại giáo.

 

   Các dấu lạ nói tới trong những phần suy niệm trước cũng là hoa trái của Lễ Hiện Xuống. Những dấu lạ đó đi theo hoạt động của các tông đồ, mà Sách Công Vụ tường thuật nhiều lần: “Các tông đồ đã làm nhiều dấu lạ trong dân chúng” (Cv 5:12). Như khi Chúa Kitô giảng dạy, những dấu lạ kèm theo nhắm mục đích minh chứng chân lý của thông điệp cứu độ. Sự kiện này được đề cập rõ ràng như trong trường hợp hoạt động của phó tế Philip: “Đám đông một lòng nghe theo lời ông Philip giảng, khi họ nghe ông nói và chứng kiến những dấu lạ ông làm” (Cv 8:6). Tác giả Công Vụ ghi rõ những dấu lạ đó giải phóng người bị thần dơ dáy ám và chữa lành người bại liệt cùng người què. Rồi tác giả kết luận: “Vì thế trong thành, người ta rất hân hoan vui mừng” (Cv 8:6-8).

 

    Tác giả Sách Công Vụ thấy điều đáng ghi nhận là ông Philip làm những dấu lạ đó tại một thị trấn Samaria (tc. Cv 8:9), miền cư trú của những người, mặc dù cùng dòng giống và tôn giáo với người Do Thái, bị tách biệt khỏi Do Thái vì những nguyên nhân lịch sử và tín điều (tc. Mt 10:5-6; Jn 4:9). Tuy nhiên, những người Samaria cũng trông đợi Đấng Thiên Sai (tc. Jn 4:25). Phó tế Philip, được Thánh Linh hướng dẫn tới đó để rao giảng: Đấng Thiên Sai đã tới rồi. Ông dùng các dấu lạ để xác nhận Tin Mừng. Vì thế điều này giải thích niềm hân hoan vui mừng của dân chúng tại đó.

    Sách Công Vụ ghi thêm một chi tiết mà ít ra chúng ta cũng phải nhắc tới, vì điều đó cho thấy các nhà truyền bá Phúc Âm kính trọng Chúa Thánh Linh ra sao.

 

Trước khi ông Philip tới thị trấn Samaria thì đã có “một người tên Simon trước kia hành nghề ảo thuật lòe dân, nói rằng chính ông ta là một nhân vật quan trọng. Mọi người sang hèn đều nghe theo ông ta ...” (Cv 8:9-10). Lúc này cũng vậy! “Nhưng khi người ta tin lời ông Philip rao giảng Tin Mừng về nước Thiên Chúa và danh Chúa Giêsu Kitô, cả nam và nữ đều lãnh nhận Phép Rửa. Cả đến chính Simon cũng tin, và sau khi đã chịu Phép Rửa ông ta tiếp tục đi theo ông Philip. Sau khi thấy những hiện tượng và phép lạ vĩ đại xảy ra, ông ta kinh ngạc” (Cv 8:12-13).

 

    Khi ở Jerusalem biết “Samaria đã tin theo lời Chúa” nhờ được ông Philip rao giảng, các tông đồ “gởi ông Phêrô và Gioan đến và cầu nguyện để những tân tòng tại Samaria nhận được Chúa Thánh Linh: vì (Chúa Thánh Linh chưa ngự xuống với một người nào trong họ,) họ chỉ mới chịu Phép Rửa nhân danh Chúa Giêsu. Khi đó hai ông đặt tay trên các tân tòng và họ nhận được Chúa Thánh Linh” (Cv 8:14-17).

 

    Khi đó Simon, ước muốn có được khả năng “ban Thánh Linh,” bằng việc đặt tay như các tông đồ cử hành, đã đem tiền biếu các ngài để xin được quyền năng siêu nhiên đó. (Từ đó tên Simon là nguồn gốc của từ ngữ “simony” có nghĩa mua bán sự thánh.) Nhưng thánh Phêrô đáp lại cách bất bình vì mưu mẹo dùng tiền bạc để mua “hồng ân Thiên Chúa,” mà chính đó là Chúa Thánh Linh (Cv 8:20; tc. 2:38; 10:45; 11:47; Lc 11:9-13), và đe dọa Simon bằng hình phạt thần linh.

 

   Ông Phêrô và Gioan trở lại Jerusalem, rao giảng tin mừng tại những làng các ngài đi qua. Nhưng ông Philip đi Gaza, và được Chúa Thánh Linh soi dẫn, ông nhập đoàn với viên quan chức của nữ hoàng Ethiopia trên chiếc xe ngựa đi ngang qua, và “ngài nói với viên chức đó Tin Mừng Chúa Giêsu” (Cv 8:25-26, 27, 35). Tiếp theo là viên chức đó chịu Phép Rửa. “Và khi hai ông lên khỏi nước, thần linh Chúa đem ông Philip đi mất ...” (Cv 8:39).

 

   Như được thấy, Lễ Hiện Xuống đã lan rộng và đem lại thành quả dồi dào. Nhiều người chấp nhận Tin Mừng và tòng giáo nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Công Vụ Tông Đồ là lịch sử việc hoàn thành điều Chúa Kitô hứa: Chúa Thánh Linh được Chúa Kitô gởi đến ngự xuống trên các môn đệ và hoàn tất công việc của Chúa Kitô khi Ngài trở về với Chúa Cha (tc. Jn 13:1; 16:28), sau khi kết thúc “ngày làm việc của mình” (tc. Jn 5:17) trong đêm chịu cực hình và tử nạn (tc. Lc 13:33; Jn 9:4). Giai đoạn thứ nhì này trong công cuộc cứu độ của Chúa Kitô bắt đầu bằng Lễ Hiện Xuống.

 

Buổi gặp chung ngày 20 tháng Mười Hai, 1989

 

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II


www.thanhlinh.net